bánh kem
minjeong cute uwu
chị chủ ơi
tha lỗi cho em ( TДT)
chị chủ xinh đệp
?
minjeong cute uwu
nãy á
chị kêu em đi giao bánh
mà có cái bà kia chạy
xe kì lắm chị ơi
bả tông em huhu
chị chủ xinh đệp
cái bánh có làm sao
không em?
minjeong cute uwu
chị không lo cho thân
xác ngọc ngà này hả???
chị chủ xinh đệp
ý em là?
cái bánh...
minjeong cute uwu
không chị ơi
không phải tại em đâu
huhuhuhu
chị chủ xinh đệp
:))
tháng này 4 lần rồi em ạ
em tính cho tiệm của chị
phá sản mới vừa lòng hả em?
đi về đây nhanh
thay đồng phục của tiệm ra
rồi nghỉ việc dùm
đừng để tôi thấy mặt cô
khách đang chửi sao mà
giao lâu quá đây này
về nhanh!
- chết dồi
minjeong ngồi bên vệ đường mà than thở, nếu cái bà vừa nãy chịu xin lỗi thì tâm tình của em giờ cũng đỡ phần nào. đâu phải lỗi tại em đâu, tại cái bà đó chạy xe ẩu quá, em chỉ là nạn nhân thôi vậy mà chị chủ khó tính đuổi việc em luôn chứ.
em uể oải lê cái thân xác trầy trụa chân tay về tiệm, nếu mấy cái vết thương này khiến cho chị chủ thương cảm mà bỏ qua cho em thì tốt biết mấy.
- chịu vác mặt về rồi à? cô có biết là mình đã làm cái gì không? mất uy tín của tiệm tôi hết rồi!
- em...xin lỗi
- cô liệu mà vào trong thay đồng phục ra cuốn gói khỏi đây đi, biết thế từ đầu tôi đã nhờ jaehee đi giao
giờ chị chủ có xinh đẹp cách mấy cũng không khiến em thấy tốt hơn, từng lời của chị như dao găm vậy, găm thẳng vào trái tim mỏng manh yếu đuối của em đây này.
minjeong cúi đầu rưng rưng nước mắt, khó lắm em mới tìm được công việc bán thời gian ưng ý khi em còn là sinh viên đại học như bây giờ. thế mà chỉ mới làm có 8 tháng đã bị đuổi đi, em biết ăn nói sao với ba mẹ đây. nhưng người đối diện gương mặt đột nhiên thay đổi, nhìn vào những vết thương trên cánh tay em mà luốn cuốn hết cả lên.
- này, tay em...sao mà trầy dữ thế?
- nó đang chảy máu này, đợi chị đi lấy bông băng
thay đổi cách xưng hô đột ngột quá nhưng em quen rồi, đôi khi sẽ chị-em ngọt ngào như thế đấy nhưng khi nổi nóng thì là vừa nãy đó.
- bà jimin có bao giờ lúng túng vậy đâu trời
jaehee từ tầng trên đi xuống đã nhăn mặt khó hiểu khi lúc nãy chạm mặt với chị chủ, chị ấy kiểu cứ hấp tấp tìm bông băng mà lục tung cả căn bếp lên hay là cả phòng làm việc của chị.
- à..thì ra đây là lý do
cậu nhìn thấy tay của minjeong bấy nhầy vậy cũng đủ hiểu rồi, bà chị jimin chủ tiệm bánh ngọt bị tsundere mà có ai biết đâu, chỉ có jaehee này biết thôi à.
- jaehee ơi cứu! chị jimin nói sẽ đuổi chị đi đó huhu
thế là em từ rưng rưng giờ là đến nức nở, gương mặt bé con của em khóc một chút thôi là cũng khiến người ta mềm lòng muốn bảo vệ rồi, vậy mà nó lại miễn nhiễm với jimin. nhưng chỉ có em và mọi người nghĩ thế thôi, chứ jaehee đây thừa biết bà chị kia đổ đứ đừ từ đời nào rồi, bị tsundere nó vậy đó.
- rồi rồi nín, bả chỉ dọa chị thôi
- không đâu...chị ấy căng lắm
- tin em, bả mà đuổi chị thì em làm con của chị luôn
minjeong đưa cặp mắt long lanh nhìn vào gương mặt chắc nịch của người đối diện, tâm trạng đột nhiên ổn hơn mà thôi không khóc nữa, chỉ còn nấc vài cái và lấy tay lau đi nước mắt. cảnh này đập vào mắt jimin, chị nhanh chóng chạy đến bên em.
- yah jaehee! sao em làm minjeong khóc hả?
- cái...???
jaehee định lên tiếng giải thích thì đã bị em bên cạnh chặn họng.
- không có, không phải jaehee làm, giờ để em thay đồng phục rồi cuốn gói khỏi đây cho chị đỡ mệt mỏi
minjeong nào đó vừa lúc nãy còn òa lên khóc vì nghĩ mình sắp bị đuổi việc thì bây giờ đã hoàn toàn thành một con người xa lạ, em còn hùng hổ đi nhanh vào trong nhưng bị jimin níu tay lại.
- chị xin lỗi, tại chị nóng quá nên mới nặng lời với em
- bây giờ em ngồi xuống băng bó vết thương đi, nó sẽ nhiễm trùng đấy
jimin tử tế ôn nhu hiếm có khó thấy phải được lưu lại trong máy của jaehee ngay thôi, nhiều khi cả tháng mới thấy một lần ấy chứ. lần trước cách đây khoảng hai ba tuần gì đó, minjeong trễ làm vì giáo sư giữ em lại tận 30 phút nữa cho bài giảng quan trọng của mình. khi tới nơi không biết ra sao mà nhìn em thật sự mệt mỏi và yếu ớt, gương mặt tái đi khiến chị chủ từ tức giận chuyển sang tử tế lo lắng.
jaehee có sai đâu, hai người này bộ mù hay sao mà không nhìn ra đối phương cũng có ý với mình vậy chứ? đối với một jimin tsundere thì chắc chắn sẽ không chịu tỏ tình trước, mà với minjeong dù đã nhìn ra được tín hiệu đèn xanh từ chị thì cũng sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua vì y rằng mấy phút sau là bà chị này hung dữ lại với em à.
- trầy có chút xíu, làm như đứt cả cánh tay không bằng
- đừng có ở đó mà mỉa mai, kiếm việc gì làm có ích đi jaehee
- đỪnG cÓ ở đÓ mÀ mỈa mAi
jaehee nhại lại tiếng của jimin một cách khó ưa khiến em bật cười dù tay đang hơi rát vì thuốc sát trùng. chị sau khi băng bó cho em xong cũng lấy lại gương mặt điềm tĩnh, nhìn em dịu dàng.
- em cứ ở lại, chị không đuổi em
jimin đúng là đồ khó hiểu.
- em về đây, hết giờ làm của em rồi nha
jaehee tạm biệt hai con người ngu ngốc này mà về ngôi nhà thân yêu của mình, cũng đã chiều tối rồi.
còn minjeong, em lấy hết can đảm bấy lâu nay em có mà hỏi trực tiếp chị nhân lúc chị đang ôn nhu.
- chị ơi, sao chị khó hiểu dữ dạ?
- sao mà khó hiểu?
- thì...chị cứ lúc nóng lúc lạnh với em
jimin tỏ ra không hiểu, nhíu mày lại muốn em nói rõ hơn.
- nói chung là chị đừng như thế làm em ảo tưởng nữa
jimin lại càng không hiểu khiến em thở dài.
- chị muốn lạnh thì cứ lạnh với em đi, chứ đừng có làm em thích chị nhiều hơn nữa
em nói ra luôn rồi, nhưng em thề là em chỉ vô thức nói ra thôi chứ điều này khiến em bức xúc lắm. giờ mới thấy mình vạ miệng nên hơi đỏ vành tai một chút, cũng muốn im lặng nghe câu trả lời của chị.
nhưng chị chỉ bóp hai má của em thật mạnh làm em đau ghê.
- muốn chị đánh vào mông thì mới hiểu hả?
- gì? giống vậy đó...lần trước đánh mông em mà hỏng nói tiếng nào hết, làm em giật mình
jimin cười cười, bỏ má của em ra mà chuyển sang ôm mặt em.
chị hôn em.
là hôn đó!
yu jimin chủ động hôn kim minjeong đó!
ghê chưa?
- chị làm vậy thì có khó hiểu hông?
jimin đỉnh quá, nếu mà minjeong đây không có một tý tình cảm và sự thích thú gì thì đã cho chị ăn tát rồi. em ngồi đó nhìn chị cười với mình rồi bỏ vào trong, một lúc sau em cũng lon ton mà chạy theo chị ôm chị từ đằng sau.
rồi họ làm gì tiếp ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top