,
giáng sinh lại đến rồi, năm cũ đã qua, chào đón một khởi đầu mới.
thế mà em vẫn chẳng quên được chị, đôi khi nhớ nhung chị hoặc nghe thấy ai đó nhắc đến tên chị, trái tim em vẫn chẳng nghe lời gì cả, nó sẽ run lên như thuở đầu, rồi thắt lại, nước mắt em sẽ vô thức rơi xuống.
giá như em có thể ôm chị vào lòng, được chị thủ thỉ vào tai "minjeong à", được chị ủ ấm vào ngày đông lạnh giá, được chị xoa đầu thật dịu dàng, sẽ vui biết mấy chị nhỉ?
có lẽ giáng sinh năm nay em sẽ ngồi lì trong nhà như một đứa tự kỉ, nhìn ai cũng có đôi có cặp mà tự kiểm điểm bản thân. nếu là em là nobita thì tốt chị nhỉ, em có thể mượn lấy cỗ máy thời gian của bạn mèo máy, quay về một năm trước. cái ngày tên ngốc em đứng sừng sững nhìn chị dần rời xa
giá như vào ngày này năm trước, em có thể hạ thấp cái tôi xuống, không buông ra bao nhiêu lời cay đắng, không bướng bỉnh, lì lợm, chịu cúi đầu làm lành với chị thì tốt chị nhỉ? chí ít ra em sẽ cảm thấy hơi xấu hổ một chút thôi, nhưng mà vẫn có chị cạnh bên.
nghe ngớ ngẩn thật đấy, lúc có được chị thì thờ ơ, lúc chị đi mất rồi mới thấy ân hận.
cứ khăng khăng rằng chị sẽ ở bên em mãi mãi, cứ khăng khăng rằng chị sẽ chẳng dám rời bỏ em đâu. vậy mà hôm nay tròn một năm chị không ở bên cạnh em rồi.
trên đường phố xá đông đúc tràn ngập ánh đèn lung linh, tuyết đầu mùa rơi xuống, nhìn mấy đứa học sinh cấp ba háo hức nô đùa, ai ai cũng có đôi có cặp. những bông tuyết trắng phủ lên người em, thật ra em không phân biệt được đó là tuyết trắng hay nước mắt của em nữa. em lạnh lắm, lạnh đến phát run, bây giờ chẳng có ai quản em cả, em mặc phong phanh ra đường cũng sẽ chẳng có ai mắng em đâu, em ăn không đủ bữa, hôm nào cũng thức đến gần sáng chạy deadline cũng sẽ chẳng có ai dù có buồn ngủ đến mấy vẫn cùng em thức.
"cô đơn thật đấy", đành nói nhỏ với bản thân. em nhớ chị đến phát điên, em muốn ôm chị, cực kì muốn ôm chị. em hứa đấy, làm ơn quay về với em được không? em nghĩ em sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ vì chị. một lần nữa em lại ôm mặt khóc một mình, nhưng chị à, em nhớ chị lắm...
giá như tên ngốc em, giáng sinh năm đó chịu hạ mình níu chị lại, kết cục của đôi ta sẽ khác chứ?
em từng ra ra đặt ra nhiều câu "giá như" lắm, mà trên đời làm gì có chuyện "giá như" chị nhỉ?
nếu bây giờ gặp lại chị ở đây, liệu em có khóc như mưa không nhỉ? em nghĩ là có. nếu em hỏi chị "dạo này chị có khỏe không?", chị đáp lại chị rằng chị vẫn khỏe thì em sẽ đau chết mất. em mâu thuẫn lắm, em vẫn luôn đến nhà thờ mỗi tuần cầu cho chị hạnh phúc, nhưng em sẽ khó chịu khi nhìn chị hạnh phúc, kì lạ thật..
biết đâu được khi gặp lại chị, khi em không hỏi chị "dạo này khỏe không?" nữa, mà em chỉ như một tên ngốc, đứng thật xa phía sau, chẳng thể thốt một lời. nhìn chị chầm chậm rời xa thì sao chị nhỉ?
em nghĩ là em sẽ ở trường hợp thứ hai, tại vì em là một tên ngốc mà, có đứa khôn nào lại đánh mất đi bảo bối quý giá chứ?
em vẫn còn yêu chị, thương chị rất nhiều. nhưng nói ra để làm gì chị nhỉ? chị sẽ quay về với em sao? tất nhiên là không, bởi em đã dùng hết may mắn trong đời để gặp được chị rồi, ông trời có mắt mà, người sẽ chẳng tha thứ cho em đâu. và làm ơn, nếu gặp lại em trên đường, hãy trao em câu "giáng sinh an lành" chị nhé? em nghĩ em sẽ khóc như mưa, thật đấy, nhưng có lẽ những bông tuyết sẽ ủ ấm trái tim em.
xin lỗi chị rất nhiều, muộn màng thật.. chị đi rồi mới thốt ra lời xin lỗi. xin lỗi vì đã không đối xử tốt với chị, xin lỗi vì đã làm công chúa của em buồn, xin lỗi vì đã làm công chúa của em phải rơi nước mắt,... và hàng tá tội nữa. xấu hổ thật đấy... có lẽ dùng hết phần đời còn lại em sẽ chẳng bù đắp hết được, nhưng em làm gì còn cơ hội bù đắp nữa...
giáng sinh an lành, công chúa của em. hi vọng trên con đường chị rảo bước sẽ luôn có hoa hồng rải xuống, mỗi khi lạnh sẽ được anh ấy ôm vào lòng ủ ấm, mỗi khi chán sẽ được anh ấy bày trò cười thích thú, mỗi khi hai người cãi nhau, anh ấy sẽ hạ cái tôi xuống làm hòa với chị, trong ngày đám cưới, anh ấy sẽ tặng chị đóa hoa hồng đỏ thắm..
kim minjeong yêu yu jimin, được yêu chị là điều em tự hào nhất cuộc đời này, hi vọng những bông tuyết trắng có thể mang được hết tình yêu của em gửi đến cho chị
merry christmas,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top