8.

Kim MinJeong yên lặng đứng sau Yu Jimin một đoạn. Nàng khẽ đưa mắt nhìn lên di ảnh của cô gái trẻ ở trên bia mộ. Nàng biết đây là chị gái của Yu Jimin.

Nàng đã được nghe loáng thoáng về người chị này của cô, nàng có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng chị ấy có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng của người yêu cũ. Chị ấy chết, và đáng buồn thay là chết vì tự tử. Nàng đã luôn rất tò mò về lý do, cũng luôn tò mò về cách cả hai chị em nhà họ Yu đã cùng nhau sống một tuổi thơ mồ côi như thế nào. Nhưng lần nào chị ấy xuất hiện trong cuộc trò chuyện của nàng và Yu Jimin, nàng nhìn đến vẻ mặt buồn bã của cô liền trở nên luống cuống mà đổi chủ đề. Nàng sợ chỉ cần một câu nói sai được thốt ra khỏi miệng của nàng mà thôi, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

"MinJeong?"

Tựa như mọi khi, Yu Jimin là người phát hiện ra nàng nhờ hương thơm đặc trưng chẳng thể nhầm lẫn. Cô quay đầu, ngước lên nhìn Kim MinJeong đứng ngược sáng, cả người như toả ra ánh hào quang.

Vẫn luôn là xinh đẹp như vậy.

Kim MinJeong nghe cô gọi tên mình, nhưng lại không nhận ra một thoáng ngẩn ngơ kia, vì nàng cũng đang bận chìm trong dòng suy tư của mình, "Ngày trước lúc còn yêu chị, tôi luôn sợ hãi không dám hỏi han vì sợ làm chị buồn. Bây giờ mới nhận ra tôi vì thế mà chẳng hiểu gì về chị cả. Chia tay rồi, có đôi chút tiếc nuối."

Tiếng nàng đều đều như kể một câu chuyện cũ. Yu Jimin đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối đã bám đầy bụi, không nhanh không chậm mà trả lời,

"Thật cảm ơn em vì điều đó." Cô nói đến đây rồi dừng lại, cũng trầm tư giống như nàng, thật lâu mới thở dài,

"Nhưng chị cũng giống em. Sau khi chia tay rồi mới nhận ra bản thân thật quá đáng. Vốn Kim MinJeong có đặc quyền được biết tất cả mọi thứ về chị. Vậy mà chị lại như vậy. Cảm ơn em, cũng thật xin lỗi em..."

Chẳng đợi nàng lên tiếng, Yu Jimin lại nở một nụ cười thật tươi như ban mai nở rộ, hướng đến nàng nhẹ giọng nói tiếp, "Thật ra là kể cả bây giờ, em vẫn có đặc quyền được hỏi tất cả mọi thứ về chị mà."

Kim MinJeong nghe cô độc thoại mãi, chưa kịp xúc động nhớ lại ký ức đã thấy cấn cấn, nhíu mày hỏi, "Bây giờ? Tại sao chứ?"

"Vì em là Kim MinJeong thôi..."

Hai má phúng phính được dịp trở nên đỏ ửng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng dù có nhìn như thế nào, Yu Jimin cũng thấy nó chẳng rực rỡ bằng nắng nơi gò má em.

Kim MinJeong ngại ngùng vô ngần, nàng lườm nguýt người đang đứng ngẩn ngơ kia, vội vàng đổi chủ đề, "Này Yu Jimin, chị không cảm thấy dạo này chúng ta trùng hợp gặp mặt nhau hơi nhiều sao?"

"Đúng vậy, dạo gần đây chị quả thực rất may mắn."

Vốn câu nói được nói ra để chữa ngượng. Nhưng Yu Jimin này là cái đồ không biết điều. Tiếp tục làm nơi gò mà vốn đã ửng đỏ lại được dịp tăng lên thêm vài bậc. Kim MinJeong cảm thấy mặt mình nóng ran gần như muốn nổ, lập tức xua tay,

"Ashii, mồm miệng của chị đúng là không bao giờ thay đổi nhỉ?"

Mọi vẻ mặt ngại ngùng của nàng từ nẫy tới giờ đương nhiên đều đã được cô thu gọn vào mắt, Yu Jimin mím môi cố nhịn cười, làm vẻ mặt nghiêm túc phân trần,

"MinJeong, em đang nhầm lẫn giữa một câu tán tỉnh và một câu cảm thán đấy."

Tán tỉnh sến rện chưa được bao lâu đã lộ bộ mặt thật sở khanh thích trêu người, những xúc cảm ngại ngần của nàng của vì thế mà biến mất. Kim MinJeong thà rằng cô cứ như này còn hơn, nàng mới có thể dễ dàng cáu kỉnh mà thái độ,

"Xì, mệt không thèm cãi nhau với chị nữa."

Yu Jimin nhìn nàng xoay lưng muốn bỏ đi, lập tức ngưng trêu chọc,

"MinJeong..."

"Sao?"

"T-Tiện chúng ta trùng hợp gặp nhau như vậy, chị có thể mời em dùng bữa được không?"

Hiếm khi bắt được khoảnh khắc Yu Jimin lộ sự bối rối lên trên mặt. Tim Kim MinJeong khẽ nảy lên một tiếng, trăm hoa đua nở trong lòng mừng rộ. Chỉ là nàng cũng không dám thể hiện điều này ra một chút, phải có giá, không được động một tí là không ngăn được lăn về chỗ của Yu Jimin được.

Yu Jimin nhìn nàng giả bộ cắn môi chần chừ, mỉm cười không ngại cấp cho nàng một bậc thang để leo xuống,

"Tất nhiên bữa ăn này sẽ không thiệt thòi cho em, sẽ được trừ nợ."

"Ừ ha, là do nợ tôi mới đi với chị ấy."

Vừa được ăn vừa được trừ nợ, chỉ có kẻ ngốc mới đi từ chối . Lý do chính đáng như vậy, hoàn toàn không phải là do nàng muốn đi với Yu Jimin.

"Em đi cái gì đến đây vậy?"

Đi ra đến nơi xe Yu Jimin đang đỗ, lúc này cô mới thắc mắc hỏi.

"Thôi chết, chị đợi tôi một chút."

Kim MinJeong lúc này mới nhận ra mình còn đi với cả em gái tới đây. Vội quay lại phần mộ người dì của mình. Lúc này Kim MiYeon muốn làm gì cũng đã làm xong hết, chuẩn bị đi tìm nàng,

"MiYeon!"

"Sao vậy chị?" MiYeon nhìn chị gái mình vội vàng liền lấy làm khó hiểu.

"Chị có một chút việc đột xuất. Em chịu khó tự đi xe về nhé." Nàng dúi vào tay em gái một chiếc chiều khoá, rất nhanh rồi lại rời đi.

"Chị, còn ba mẹ thì sao?" Kim MiYeon thấy nàng như vậy, lại nhớ đến hai người già đang đợi ở nhà. Một lúc nữa quay về mà chỉ còn lại một mình nàng, họ khẳng định sẽ phát điên lên. Chị gái thân thương nếu lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ bị lủng màng nhĩ.

"Nói với họ là chị yêu họ rất nhiều." Kim MinJeong lúc trả lời đã chạy đi được một đoạn khá xa. Tiếng trả lời của nàng thấp thoáng bay tới, Kim MinYeon chỉ có thể lắc đầu cười cười.

Sắp xếp xong xuôi, Kim MinJeong trở lại chỗ Yu Jimin đang đứng chờ, trán lúc này đã muốn ướt đẫm. Cô nhìn thấy vậy, lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy, cũng không khách khí lau đi những giọt mồ hôi. Yu Jimin sợ nàng chạy mệt còn đứng ngoài gặp gió sẽ bị bệnh, vội vàng kéo nàng lên xe.

"Này, chị cười cái gì?"

"Cảm ơn em. Vì dù không muốn đi vẫn cho chị nhiều mặt mũi như vậy."

Câu nói này vốn dĩ nàng nghe đến chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đang nói móc mình thèm thuồng mà tỏ vẻ. Nhưng nhìn đến gương mặt chân thành không một chút tạp niệm kia, Kim MinJeong lại nghi hoặc chẳng hiểu cô thực sự đang nghĩ gì, cũng vì vậy mà chẳng nỡ cáu kỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top