7.

Ngọn lửa có hung tợn bao nhiêu, khi gặp một lượng nước vừa đủ cũng không cách nào có thể mà bùng cháy.

Đặc biệt là khi có tới hai cái bình cứu hoả điềm đạm bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn ngồi ở trước mặt, Kim MinJeong cùng Ning YiZhuo có muốn xấu tính gây sự cũng bị hai cái mặt cười nhẹ nhàng kia làm cho uất ức mà nuốt ngược lại vào trong bụng.

Vả lại một vị doanh nhân cùng một vị bác sĩ ngồi kết hợp với nhau, duyên dáng và có kiến thức, những câu chuyện của họ đều thực sự rất mê hoặc lòng người. Vậy nên buổi trà chiều này hoàn toàn giống như buổi gặp mặt của những người bạn cũ, mặc dù nhiều lúc không tránh được mấy lời cáu kỉnh giận dỗi của hai nàng công chúa đầu bên kia.

Ôn lại chuyện cũ say sưa, cho đến khi Uchinaga Aeri cùng Yu Jimin có việc gấp phải rời đi. Cô ngỏ lời đưa hai người còn lại về nhưng bị từ chối.

"Không cần, tôi và NingNing còn có việc, hai chị bận thì cứ đi trước đi."

Còn lại hai nàng, bầu không khí cùng vì thế mà giảm đi một nửa.

Ning YiZhuo uống một ngụm choco, hai má phúng phính phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Nàng nuốt xong được ngụm nước, lúc này mới quay sang hỏi người đang ngồi trầm ngâm bên cạnh mình,

"Em thực sự không hiểu. Suốt một năm nay Yu Jimin cùng Uchinaga Aeri đã biến đi đâu? Rồi hiện tại họ lại quay lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em trông người yêu cũ của chị cũng không giống như có người khác, họ có vấn đề gì vậy nhỉ?"

Kim MinJeong nhún vai không trả lời. Đây cũng là điều đã khiến nàng lăn tăn mất ngủ trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ nhìn như thế nào nàng cũng không có nhiều tư cách để có thể vặn hỏi người ta. Ẩn sâu trong đó, nàng cũng sợ phải nghe thấy lý do thật sự. Trông Yu Jimin không giống có người khác, chứ chưa chắc là cô không có người khác. Tìm hiểu quá sâu vào vấn đề này giờ đây đã là điều vô nghĩa. Cả hai đã chia tay. Nàng cố đi chứng minh rằng bản thân đã bị lừa dối thì cũng chỉ khiến một mình nàng đau khổ mà thôi. Khoảng thời gian cùng cô trong mối quan hệ, nàng không phủ nhận rằng mình đã rất hạnh phúc. Vậy nên nàng sẽ giữ riêng cho mình một mảng ký ức tươi đẹp đó.

Tạm biệt Ning YiZhuo, những ngày sau của nàng đều bận tối mặt tối mũi, Yu Jimin cũng vì vậy mà bị nàng lạnh lùng vất ra sau đầu, hoàn toàn không có thời gian mà nghĩ tới.

Một công ti chuyên về tàu biển sắp tới có tổ chức kỷ niệm năm mươi năm thành lập. Bữa tiệc chia làm hai buổi, một buổi dành cho nhân viên, một buổi toàn những vị khách quý. Nàng đặc biệt được phu nhân của người ta yêu mến, mời về giao trách nhiệm thiết kế trang phục cho bữa tiệc của mấy ông to bà lớn kia. Tuy hầu hết nàng đều sử dụng các mẫu thiết kế mà mình đã có sẵn, nhưng vì tất cả đều phải theo chủ đề một cách hài hoà. Bữa tiệc kín vời vài chục bộ trạng phục, sửa tới sửa lui cũng khiến nàng gần như phát điên.

Vậy nên cho tận tới khi nàng có thể thở phào vì đã hoàn thành xong hết công việc, buổi gặp mặt với Yu Jimin đã lặng lẽ trôi qua được hơn hai tháng.

Chưa gì vừa rảnh rỗi đã liền nghĩ đến chị ta, Kim MinJeong lắc đầu, tự chửi thầm mình vài câu.

Nàng cũng không có tự trách được lâu, điện thoại nàng đã rung lắc như muốn nổ. Kim MinJeong uể oải rời giường đi đến lấy điện thoại. Nhìn cái tên hiện lên, nàng có chút hoảng hốt vội ấn nghe.

"Đồ bất hiếu, không gọi cho con là con cũng không thèm đả động đến hai cái thân già này nữa đúng không?" Vừa được kết nối, đầu dây bên kia chẳng đợi nàng lên tiếng đã nhanh chóng mắng xối xả đến muốn điếc tai. Kim MinJeong để điện thoại xa tai mình một chút, tận đến khi người mẹ kính yêu của nàng mắng vốn đến mệt, mới dám rón rén nói,

"Mẹ, con không có cố ý, dạo gần đây con gái mẹ bận đến phát bệnh rồi..." Nàng trề môi nũng nịu. Mẹ Kim nghe đến đây càng bực, nhưng lại càng vì thế mà xót con. Khẽ thở dài, dịu giọng lại nhưng vẫn mang đôi chút giận dỗi.

"Bận thì bận, mai là ngày giỗ dì của con, mai về sớm rồi đưa cái MiYeon đi thăm dì con một chút."

"Vâng, con biết rồi."

Cúp máy, Kim MinJeong tiếp tục lười biếng nằm ập xuống giường, rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngủ sớm dậy sớm, sáng ngày hôm sau Kim MinJeong đã có mặt tại nhà mình vào lúc bảy giờ. Ông bà Kim biết nàng sẽ về nên cũng sớm chuẩn bị, con gái vừa về đến cửa liền mừng rỡ ra mặt. Ai bảo hai ông bà chỉ có duy nhất một đứa con vô lương tâm như vậy, muốn gặp con còn khó hơn gặp người nổi tiếng.

"Làm gì mà đến mức đấy chứ?" Kim MinJeong nghe ba mẹ mình kêu ca không nhịn được phải lên tiếng bênh vực cho bản thân. Cũng may nàng chẳng phải chờ đợi lâu, Kim MiYeon cuối cùng cũng từ tầng lầu đi xuống. Kim MinJeong nhìn thấy người em họ lập tức như vớ được vàng đánh lạc hướng sự chú ý của ông bà Kim,

"MiYeon xuống tới nơi rồi kìa. Ba mẹ nên để cho con một chút mặt mũi chứ?"

Ý đồ xấu cũng rất nhanh đã thành công, ông bà Kim thấy cháu mình lập tức thay đổi thái độ mà hiền dịu trở lại. Kim MinJeong bĩu môi, nhưng chỉ đơn giản là trêu chọc, đứa em họ này, cô cũng giống như ba mẹ mình vô cùng yêu thương em ấy.

Kim MiYeon có hoàn cảnh thực sự rất đáng thương. Sinh ra đã không có ba, lên sáu tuổi thì mẹ mất vì một vụ tai nạn. Cũng may còn có gia đình nàng lúc ấy đã mang em về nhà chăm sóc, coi Kim MiYeon chẳng khác nào một đứa con trong nhà. Còn bản thân nàng được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng từ bé. Nhìn ngươi em này chỉ có thương càng thêm thương, hoàn toàn không có cảm xúc ghen tị gì tồn tại cả.

Theo lời giục của ông bà Kim, nàng cùng em gái mau chóng đi tới khu mộ. Cho tới khi đến nơi, nhìn MiYeon quỳ xuống dọn dẹp ngôi mộ của dì. Nàng như mọi lần im lặng rời đi dành cho em ấy một không gian riêng để trò chuyện với mẹ của mình.

Kim MinJeong trên đường trở lại xe, loáng thoáng thấy bóng dáng cao mảnh khảnh của một nữ nhân cũng đang đứng ở gần đó. Nàng hiếu kỳ tiến lại để nhìn rõ hơn, nhận ra là người quen, Kim MinJeong tặc lưỡi.

Quả nhiên là trái đất tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top