4.

Từ khi còn nhỏ Kim MinJeong đã rất hay nằm mơ, chẳng lúc nào nàng ngủ mà đầu có thể hoàn toàn trống trơn không một chút tạp niệm.

Giấc mơ có vui có buồn, nhưng kể từ khi Yu Jimin ngỏ lời chia tay, bất kỳ giấc mơ nào của nàng có mặt chị ta đều là ác mộng, tỉnh giấc nếu lưng không ướt sũng vì mồ hôi thì mặt cũng ướt nhẹp vì nước mắt.

Lúc nào cũng chỉ có một khung cảnh chiếu đi chiếu lại không ngừng, nhưng đôi mắt lạnh lùng vô hồn của Yu Jimin khi nói lời chia tay, cho đến hiện tại nàng vẫn không cách nào có thể đối diện được.

Kim MinJeong nặng nề mở mắt, ngay lập tức có một bóng người lướt lại gần,

"Tỉnh rồi? Tối hôm qua em phát sốt, đợi chị hâm lại chút cháo. Em ăn rồi còn uống thuốc." Yu Jimin nói rất nhanh, cũng ngay lập tức muốn rời đi để hâm cháo. Chỉ là cái nhìn sắc lẹm của Kim MinJeong phóng đến khiến cô chợt khựng lại.

"Xì." Kim MinJeong nhếch miệng cười khinh bỉ một tiếng, cũng không thèm trả lời cô, quay lưng lại trùm chăn kín mít.

Hành động của nàng khiến Yu Jimin bối rối. Đứng chần chừ một lúc, cô cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi xuống bếp.

Ngược lại người nằm trong đống chăn như một đống bùi nhùi lại không được như thế.

Nàng trong vòng chưa đầy một ngày gặp lại Yu Jimin, số lần chửi thầm mình là đồ ngốc có lẽ bằng cả quãng đời từ trước đến nay của nàng cộng lại.

Nàng thái độ cái gì đây? Rõ ràng là nằm mơ bị chị ta đánh thôi, tỉnh dậy lại cảm thấy ấm ức vô cùng mà bực dọc với Yu Jimin. Như vậy chị ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng là người vô cớ gây sự rồi. Mà cũng đúng, không phải chị ta chia tay nàng vì nghĩ rằng nàng như thế sao?

Bực bội từ trong mơ vì suy nghĩ này của nàng mà trở ra ngoài thực. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không có chỗ để mà phát tác. Nếu giống như trước kia, nàng chỉ cần đơn giản xị mặt một cái, Yu Jimin sẽ liền xuất hiện chẳng khác nào một con mèo tiến tới liếm láp dỗ dành cho đến khi nàng cười mới thôi. Tuy nhiên nếu là nếu, hai người hiện tại chỉ là người yêu cũ. Và dù nàng không muốn công nhận, có một sự thật rằng hiện tại nàng mới càng trông giống một kẻ người yêu cũ phiền phức đeo bám lấy chị ta như một con đỉa. Yu Jimin hẳn là khó chịu lắm. Chị ta chưa nổi giận với nàng đã là may.

Bực bội từ trong mơ giờ lại thành buồn bã. Nàng ghét cảm giác lên voi xuống chó này vô cùng, càng ghét bản thân mình mất tự chủ mà lăn đến đây.

Yu Jimin quay trở lại, trên tay cầm một khay đồ ăn gồm cháo và một cốc sữa. Cô nhìn lên chiếc giường đang nhô lên một cục, khẽ đặt đồ trên tay xuống, tiến đến lay nhẹ nàng,

"MinJeong, chị biết em bực vì bị đánh thức. Chị xin lỗi, nhưng mà em cố dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé. Xong rồi ngủ tiếp cũng được."

"Ai nói với chị là tôi bực vì bị đánh thức chứ?!" Kim MinJeong từ trong chăn nghe đến đây liên bật phắt dậy đẩy vào người Yu Jimin làm cho cô giật mình mất đà lùi về phía sau. Hai tay khua loạng choạng đập vào chiếc bình duy nhất ở trên bàn gần đấy khiến nó rơi xuống đất vỡ toang.

Cả nàng và Yu Jimin đều vì bàng hoàng mà trợn tròn mắt nhìn xuống đống đổ nát ở dưới đất. Kim MinJeong lần này có cãi cũng không hết tội, nhìn về phía gương mặt tái mét của Yu Jimin cười xoà, "Haha, c-cũng may không rơi bát cháo nóng ha."

"May thật." Yu Jimin đứng nhìn đống đổ nát một lúc, sau đó mới chầm chậm khuỵu gối xuống bắt đầu dọn dẹp.

Nhìn gương mặt tiếc nuối cùng với kiểu dáng của cái bình sứ, Kim MinJeong biết rằng đây có lẽ là đồ đắt tiền. Chị ta đang vì cái bình mà thái độ với nàng sao? Đúng là hết yêu cái gì cũng thấy tiếc, nàng bực bội nghĩ.

"Cùng lắm tôi đền chị là được chứ gì?"

Yu Jimin nghe nàng nói cũng không vội trả lời, như có như không bâng quơ kể cho nàng nghe một ít chuyện hay,

"Có một dạo công ti tôi có nhận được một yêu cầu xin tài trợ một sự kiện thiện nguyện ở ngoại tỉnh, lúc ấy có một người đã tặng tôi cái bình này như một chút thành ý. Tại cậu ta thấy nó nằm ở trong phòng của ba mình thật lâu, nên đoán chắc rằng nó cũng tính là đồ cổ. Còn dặn dò tôi giấu đi cho cẩn thận."

Yu Jimin nhặt một mảnh vỡ to lên nheo mắt nhìn, hành động này của cô khiến Kim MinJeong nuốt khan, một dự cảm không lành tràn ngập vào trong tâm trí nàng.

"Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cách lấy lòng này có chút ngây ngô, vậy nên đã đồng ý tài trợ cho sự kiện đó. Cho đến một thời gian sau tôi gặp lại cậu ấy, mới biết rằng đó là chiếc bình mà ông của cậu ta thời còn làm lính, ngay khi Nhật Bản vừa rút quân, đã cùng với đoàn người biểu tình xông vào trong trụ sở của chính quyền bọn chúng và lấy được nó về. Cậu ta có ngỏ ý muốn mua lại nó nhưng tôi không đồng ý. Về để nhà tìm hiểu kỹ một chút mới biết ngay từ khi ông cậu ta đem về nó đã là đồ cổ giá trị, giá hiện tại chắc cũng chỉ rơi vào khoảng hai trăm nghìn đô mà thôi..."

"..."

Bầu không khí vì câu chuyện của cô mà trở nên ngưng đọng trầm trọng. Kim MinJeong vốn dĩ đã có chút bệnh trong người, bây giờ lại được nghe đến giá cái thứ mà mình vừa làm hỏng, chân tay lập tức bủn rủn, thiếu điều té xỉu.

Khoảng hai trăm nghìn đồ mà thôi???

Mà thôi cái con khỉ, nàng tuy cũng tính là người khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Tuy nhiên nàng cũng chỉ là một stylist đáng yêu có một ít tiếng tăm trong ngành. Vả lại lúc chia tay Yu Jimin thậm chí còn mắc hội chứng cuồng mua sắm để chữa lành, tiền trong tài khoản đã bị tiêu giảm không ít sau khi nàng mới tậu cho mình một chiếc xế hộp. Ôi chú bé Poscher đáng thương của chị, chúng ta gặp nhau chưa được bao lâu liền phải chia tay sao?

Yu Jimin nhìn mặt nàng thay đổi từ màu đỏ chuyển sang màu xanh rồi cuối cùng tím ngắt lại không nhịn được cười thầm, đẩy đống vụn từ cái bình sứ đắt tiền sang một bên, đứng dậy ngồi lên cạnh giường.

"Trước hết em cứ ăn xong cháo đi rồi chúng ta nói chuyện."

Kim MinJeong vừa nghe, một câu cũng không dám hé vội vàng ôm lấy bát từ tay Yu Jimin, tay liền tục di chuyển cháo lên miệng rồi nuốt xuống.

"Ăn từ từ thôi kẻo nóng." Yu Jimin tuy miệng nói như vậy nhưng nét cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cũng may Kim MinJeong đáng thương đang cúi đầu liều mạng mà ăn cháo nên không phát hiện ra, nếu không nàng khẳng định sẽ bị nghẹn chết.

Câu nói của cô ngược lại càng làm ăn nhanh chóng hơn. Yu Jimin cũng không quản nàng nữa, bát cháo vốn dĩ chỉ được cô hâm lại cho ấm ấm, ban nãy lại ồn ào thêm một hồi khiến cháo nguội đi không ít, nhiệt độ này hoàn toàn là an toàn với Kim MinJeong, cứ để nàng tuỳ hứng đi.

Chưa đầy mười phút, đồ ăn trong chiếc bát đã yên vị nằm trong bụng của Kim MinJeong mà không hề có thái độ thù địch đối nghịch nào chiếu đến Yu Jimin. Cô hài lòng vô cùng, lại đưa đến thêm cho nàng một cốc nước ấm cùng vài viên thuốc. Lúc này Kim MinJeong chợt khựng lại, cũng không còn hấp tấp như ban nãy, hai mắt cún con long lanh nhìn thẳng vào Yu Jimin,

"Cái này... Không uống có được không?"

Nhận được cái lắc đầu của Yu Jimin, Kim MinJeong mặt méo xệch đi, đôi môi chu chu ra khiến người ta thực muốn cắn. Yu Jimin lén tự véo mình một cái, uống thuốc là tốt cho nàng, cô tuyệt nhiên không được phép xao động mà dung túng.

Làm như thế nào cũng không được, Kim MinJeong cũng đành nhận thua cáu kỉnh giật lấy đống thuốc trên tay cô, nước cũng không thèm uống nuốt thẳng vào cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top