3.

Kim MinJeong cảm thấy uất ức không thể tả, lồng ngực nàng đau đến dường như muốn nứt ra.

Nàng đúng là một nữ nhân ngu ngốc. Suốt hàng bao nhiêu tháng nay, nàng đến đi ngủ nằm mơ thấy gương mặt của chị ta cũng đều giật mình rồi tỉnh giấc. Ăn không no ngủ không yên. Cuối cùng vừa gặp lại liền bị chị ta dội cho một xô nước lạnh chỉ bằng một câu nói.

Nàng có thể lừa dối chị ta, cũng có thể lừa dối mọi người, nhưng nàng không thể lừa dối chính mình. Phải, nàng vẫn còn yêu chị ta, hằng đêm vẫn bị nhớ thương dày vò đến nức nở. Nàng nhớ mọi thứ về Yu Jimin, từng câu từng chữ mật ngọt hứa hẹn, từng hành động ôn nhu vỗ về. Yu Jimin nói nàng là công chúa nhỏ của chị ta, dung túng nàng đến mức không thể chấp nhận. Nàng được tình yêu chị ta bao phủ khắp thân thể, chân chẳng bao giờ chạm đất. Yu Jimin dời đi thậm chí đã trở thành cái tát đau đớn nhất mà cả đời nàng từng gặp phải. Nàng gần như trở thành một đứa trẻ mất phương hướng lầm đường lạc lối, thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Nàng đã nghĩ khi gặp lại, việc đầu tiên nàng làm chính là lao vào đánh cho chị ta một trận. Nhưng vừa nhìn thấy chị ta thân thể nàng liền vô lực mà nhũn ra, nào có uy lực mà làm như vậy?

Điều này cộng với gương mặt bình thản của Yu Jimin càng làm cho nàng chắc nịch cả nghìn phần trăm rằng suốt thật nhiều năm quen biết cùng ba năm chung đụng, nàng chính là đơn phương chị ta. Hai người ở bên nhau, và chỉ có nàng là người có tình cảm.

Bị lừa thật lâu như vậy, tình cảm chân thành lại thành thứ để cho người ta lôi ra đùa bỡn, Kim MinJeong đau đớn ngã khuỵu xuống bệ đường.

Nàng chạy thật xa, cho đến lúc này chân đã mỏi nhừ không thể nhấc lên nổi. Nàng cũng chẳng mảy may bận tâm, cả người co thành một đoàn, bật khóc nức nở.

Một ngày tồi tệ, đang yên đang lành, ông trời lại quyết định ngay lúc này đổ cơn mưa.

Mưa như trút nước, so với tiếng lòng nàng lúc này chẳng khác là bao. Gào thét đơn đau, cô đơn trơ trọi. Nàng chỉ biết hoà mình vào cơn mưa mà oà khóc thật lớn.

Nữ nhân xinh đẹp yếu đuối bật khóc trong mưa gây ra rất nhiều sự chú ý với người đi đường, nhưng chưa kịp để họ ra tay, cả người Kim MinJeong đã nhanh chóng bị một tấm áo ôm trọn,

"Ngoan, chị xin lỗi, đi về với chị được không?" Yu Jimin xót xa ôm chặt nàng vào lòng. Nàng vừa bỏ đi được một lúc trời đã đổ mưa. Cô biết tính nàng tuỳ hứng, liền rời khỏi bữa tiệc ồn ào mà đuổi theo. Đoán không sai, nàng như vậy mà ngồi bên bệ đường khóc lóc. Yu JiMin cũng vì thế mà hối hận vô cùng.

Kim MinJeong lúc không cần lì lợm lại lì lợm đến đáng ghét. Mặc kệ người bên cạnh có vỗ về như thế nào cũng không muốn nể mặt mà nhúc nhích động đậy. Yu JiMin thật sự bị nàng doạ cho loạn thành một đoàn. Mưa như vậy nếu không về nhanh chắc chắn nàng sẽ bị ốm mất.

"Chị thương, ngoan, về nhà rồi giận dỗi như thế nào cũng được. Nghe lời chị, được không?"

Yu JiMin thì thầm chẳng khác nào một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Kim MinJeong ngu ngốc lại bị cô thôi miên. Khung cảnh hệt như những ngày yêu đương nồng nhiệt, nàng giận dỗi những chuyện cỏn con, còn cô lại giỏi nhất việc cưng chiều vỗ về.

Lừa đảo thành công, nhận thấy cơ thể Kim MinJeong dần thả lỏng, Yu JiMin không dám chần chừ liền đỡ nàng dậy.

Về đến nơi cả hai đã đều ướt sũng, Yu JiMin ban nãy vội vàng cũng quên cầm theo ô. Hiện tại nếu trở lại bữa tiệc chắc chắn sẽ bị bàn tán hỏi han, cô không nghĩ nhiều liền dẫn nàng lên xe của mình, phóng thật nhanh về nhà.

Kim MinJeong tuy có uống một chút rượu, nhưng chừng đó hoàn toàn không đủ để nàng say. Chỉ là hiện tại cảm xúc nàng vẫn được đặt ở trên mây, thơ thẩn thẫn thờ như một người mất trí, vậy nên đối với Yu Jimin lúc này, chăm sóc nàng cũng chẳng khác nào chăm sóc một kẻ say xỉn cả.

Từ xe lên nhà, ngồi lên ghế Yu Jimin đều kè kè bên cạnh đỡ nàng đi. Chưa kịp làm đến bước cởi quần áo ướt ra để thay, Kim MinJeong ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy lại được tinh thần mà trừng mắt với cô,

"Ai cần chị chứ? Để tôi tự làm." Nói xong liền đùng đùng bỏ vào nhà tắm đóng cửa cái rầm.

Yu Jimin nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm khẽ lắc đầu, cái bệnh sĩ diện của Kim MinJeong chính là không thể chữa nổi.

Bên ngoài yên bình bao nhiêu, bên trong nhà tắm Kim MinJeong ngược lại gần như muốn hét ầm lên.

Thật sự nhục nhã mà. Một tuần trước khi nghe đến tin Yu Jimin sẽ có mặt tại tiệc cưới của Kim Yerim, nàng trằn trọc mấy đêm không thể ngủ được chỉ vì tưởng tượng những khung cảnh có thể xảy ra vào ngày hôm nay. Nào là đánh cho chị ta một trận, nào là bị Yu Jimin quỳ xuống níu kéo và nàng sẽ lạnh lùng từ chối rồi nói một câu thật ngầu lòi làm cho chị ta bẽ mặt, nào là lướt qua nhau như chưa từng quen... Tất cả, tất cả đều đã được vẽ sẵn ra trong bộ óc thiên tài thích diễn kịch náo loạn của Kim MinJeong nhưng tuyệt nhiên không phải là khóc lóc lăn qua lăn lại cuối cùng lại lăn về đến nhà của Yu Jimin như thế này.

Nàng ôm lấy mặt mình, rồi lại vò đầu bứt tai, rồi lại đạp tường, những hành động trút giận diễn ra liên tiếp không ngừng cho đến khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài,

"MinJeong, vừa nãy em đã tắm mưa rồi, đừng ngâm mình quá lâu, sẽ ốm đó."

Kim MinJeong bĩu môi nhại lại lời của Yu Jimin. Tuy vậy nàng vẫn nghe lời, vội vàng tắm rửa, rất nhanh đã xong.

"Sấy tóc rồi ngủ sớm nhé, thân thể em nhạy cảm, rất dễ bị bệnh nên phải để ý một chút. Chị đi ra ngoài phòng khách, có gì cứ gọi chị."

"Khỏi cần, chị cứ đi ra ngoài đi. Ốm cũng không chết được." Kim MinJeong vừa nói vừa đẩy Yu Jimin ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại. Nàng cảm thấy khá mệt mỏi từ tối đến giờ, mi mắt nặng trịch muốn sụp xuống. Vậy nên Kim MinJeong đến tóc cũng không thèm sấy, leo thẳng lên giường trùm chăn.

Yu Jimin nhìn lên đồng hồ. Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng cô vẫn không cách nào có thể ngủ được, có lẽ vì bản thân cô vẫn còn đôi chút lo lắng cho người nằm bên trong phòng. Nàng có lẽ giờ này đã ngủ rồi, cô có nên vào xem nàng một chút không nhỉ? Nghĩ liền làm, động cơ của cô hoàn toàn là thánh thiện trong sáng, nàng tắm mưa cùng ngâm mình trong nhà tắm lâu như vậy, cô đi kiểm tra là lẽ đương nhiên, không thể gọi là lợi dụng thời cơ được.

Rón rén mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Kim MinJeong là người rất nhạy cảm với tiếng ồn, cũng hay mơ mộng linh tinh, cô vì thế càng đặc biệt cẩn thận đến từng li từng tí một.

Chăn bông to đùng ôm trọn lấy cả người Kim MinJeong, duy chỉ có gương mặt nhỏ nhắn được nàng để lộ ra ngoài để thuận tiện cho việc thở. Yu Jimin tiến lại gần gương mặt non nớt xinh đẹp lấp ló ấy, ngồi xuống cạnh giường. Lúc này đây cô mới dám nhìn ngắm nàng kỹ một chút.

Gần một năm không gặp, xinh đẹp lại tăng thêm vài phần. Kim MinJeong chính là một loại rượu vang đắt tiền, càng ủ lâu càng đậm vị, không có xinh đẹp nhất, chỉ có xinh đẹp hơn.

Rượu ngon, đã từng chỉ riêng cô có thể uống.

Yu Jimin thở dài, cô lựa chọn rời đi bằng một cách tồi tệ nhất, cốt cũng chỉ để nàng hận mình thật nhiều, bản thân cũng vì thế mà có thể yêu nàng ít đi một chút.

Vậy mà suốt một năm sau khi đưa ra cái quyết định ấy, chỉ có duy nhất một điều được trở thành hiện thực.

Kim MinJeong đã hận cô như cô mong muốn, vậy tại sao, cô lại vẫn không thể ngừng yêu nàng?

Tim thực đau, đầu thực đau, ngón tay cũng thật đau, chỉ muốn chạm vào gương mặt kia để xua tan những đớn đau này.

"Cái đồ phiền phức, ai cần chị quản chứ...?"

Ngón trỏ của Yu Jimin vừa mới định làm chuyện xấu xa liền bị giọng nói của Kim MinJeong điểm huyệt lại. Nhận thấy người đang nằm chỉ đơn giản là ngủ mơ nói mớ, lúc này cô mới dám thở mạnh một hơi.

"Jimin, Yu Jimin..." Chẳng biết nàng đã gặp chuyện gì, nhưng biết được trong giấc mơ nàng có sự hiện diện của mình, Yu Jimin cảm thấy hưng phấn vô cùng.

"Chị đây..."

"J-Jimin. Xin chị.... Đừng bỏ em..." Kim MinJeong mơ đến như thật, khắp người nàng đều mang cảm giác nhức nhối vô lực khiến nàng thở không thông. Đau đớn kéo đến dồn dập làm cơ mặt nàng nhíu lại thật chặt. Ở khoé mắt, dòng lệ không hẹn mà tuôn rơi.

Yu Jimin thấy nàng khóc liền hốt hoảng, theo bản năng muốn đưa tay đến lau nước mắt cho nàng, nhưng vừa động đến gương mặt liền bị nhiệt độ nóng bỏng của nó làm cho rụt tay lại. Quả nhiên lo lắng của cô không phải là thừa thãi.

Cả người nhức mỏi tựa như có tảng đá đè lên, Kim MinJeong đến mắt cũng không thể mở, chỉ có thể mơ mơ màng màng bị nâng lên hạ xuống, đôi lúc còn bị bắt há miệng đẩy những thứ đắng ngắt gì đó vào trong miệng.

Hàng lông mày của nàng nhíu chặt đến muốn dính vào nhau, Yu Jimin hiểu rõ nàng ghét uống thuốc tới cỡ nào nhưng không thể làm khác, cố gắng đút thêm cho nàng một ít nước ấm để trôi bớt đi cảm giác đắng ngắt là tất cả những gì cô có thể làm lúc này.

Xong xuôi, Yu Jimin ngồi xuống ghế nhỏ ở gần đấy trông chừng, cứ một tiếng trôi qua cô lại đi tới dùng nhiệt kế đo thân nhiệt của nàng một lần. Mọi thứ dần ổn định lại, lúc này Yu Jimin mới dám thở phào một hơi, nhìn nữ nhân nằm yên vị trên giường, lắc nhẹ đầu,

"Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, cứ như vậy tôi sao có thể rời khỏi em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top