24.
"Không cần để ý lời của ba mẹ. Lâu lâu em mới dẫn chị về chơi nên họ trêu chọc một chút thôi." Kim MinJeong nói, cũng không nhìn sang người vẫn đang chăm chú lái xe ở bên cạnh.
"Họ nói đùa, nhưng chị chính là đang nói thật." Yu Jimin kể từ lúc tuyên bố lời ấy vẫn quấn quýt nắm lấy bàn tay nàng không rời. Hiện tại cũng một tay dùng để lái xe, một tay giữ chặt không cho nàng có cơ hợi dứt ra.
Kim MinJeong lúc này mới từ cửa xe quay đầu lại nhìn Yu Jimin, vừa vặn phát hiện ra đôi mắt kiên định của cô cũng đang nhìn mình nhân lúc đèn đỏ. Nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu, bĩu môi trách yêu, "C-chị thật là. Ai đời muốn kết hôn cứ bô bô ra ngoài miệng như thế. Chẳng bất ngờ cái gì cả."
Yu Jimin chăm chú lên gương mặt đã đỏ lên của nàng, đèn lúc này cũng chuyển xanh, cười ha hả lên hai tiếng, sau đó tiếp tục lái xe.
Cả hai im lặng từ lúc ấy, Kim MinJeong tựa đầu lên phía cửa, cũng đưa đến cho cô ánh mắt nóng bỏng như lửa, khiến cho Yu Jimin không nhìn được ho khan vài tiếng,
"Khụ, MinJeong này, dạo gần đây em có địa điểm du lịch ưa thích nào không? Mai chị muốn dẫn em đi."
Ánh mắt nóng bỏng ngay lập tức bị câu hỏi của cô làm cho dịu lại, vô cùng ngạc nhiên,
"Mai? Không phải chị nói rằng đợi một thời gian nữa để sắp xếp công việc hả?"
"Ngốc, công việc có đủ phân lượng để so sánh với em sao?" Trả lời nàng bằng một câu hỏi ngược, lập tức cảm nhận được bầu không khí xung quang có chút ám muội. Kim MinJeong híp nhẹ mắt, vô cùng hưởng thụ lời nói của Yu Jimin.
Không khí ngọt ngào cứ phảng phất xung quanh cả hai cho đến khi về đến nhà. Cùng nhau tắm rửa rồi nắm tay đi ngủ, cuộc sống sinh hoạt dường như đã cùng với sự hạnh phúc của cả hai mà đi vào nề nếp.
Sáng ngày hôm sau khi Kim MinJeong chậm chạp thức dậy, nhìn lên đồng hồ lại mới chỉ có bảy giờ sáng đã không thấy Yu Jimin đâu. Nàng nhún vai, đối với việc chưa kịp tỉnh giấc người yêu đã đi làm sớm quen rồi, không lấy gì làm lạ.
Chỉ là hôm nay có chút khác.
Nàng mở cửa phòng ngủ, mùi thơm từ đồ ăn không nhanh không chậm bay tới cánh mũi. Nhịp tim thoáng chốc tăng vọt, Kim MinJeong có chút không thể nhịn được vội vàng chạy tới phòng bếp.
Tấm lưng thon thả mà vững chãi, Kim MinJeong đi nhanh, một bước như hai, dang tay ôm lấy người nọ từ đằng sau.
"Mới sáng ra đã dính người rồi?" Thanh âm dịu nhẹ mà đầy cưng chiều, bờ vai nàng khẽ rung lên, càng siết chặt cái ôm của mình,
"Vậy chị không thích sao?"
"Chị thích. Nhưng mà..." Yu Jimin nói đến đây rồi dừng lại, xoay người đáp lại cái ôm của nàng, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nhẹ tấm lưng,
"Ở đây dầu mỡ, ngoan, ra ngoài đợi chị một lúc, sắp xong rồi..."
Kim MinJeong dụi dụi đầu vào cần cổ cô hai cái, cũng hiểu mình ở đây không giúp đỡ được gì chỉ gây thêm phiền phức, ngoan ngoãn ậm ừ nhón chân hôn cô một cái mới chậm chạp đi ra ngoài.
Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, cả hai lại nói đến việc đi du lịch. Lần này cô và nàng chọn đi lên núi chơi, lý do đơn giản là vì biển thì Kim MinJeong đi nhiều rồi.
Quyết định được đưa ra vô cùng nhanh chóng, sáng quyết, chiều hành lý cũng đã xong xuôi, đợi đến sớm ngày hôm sau là có thể xuất phát.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho nhân vật chính của buổi đi chơi cũng không tránh khỏi sự hoang mang.
"Này, nghĩ gì mà thơ thẩn thế?" Yu Jimin không nhịn được tiến tới hỏi. Trong khi cô đang bận rộn đi đi lại lại sắp xếp hành lý cho cả hai, đột nhiên có chút lạnh gáy mà quay đầu, lúc này mới nhận ra mình lỡ để quên một em bé ngơ ngác ở trên ghế sofa nhìn chằm chằm mình.
"Em đang nghĩ, một con ma cuồng công việc như chị không thể nào mà có thể quyết tâm bỏ ra thời gian chỉ để đi du lịch với em phát một như vậy được. Khai thật đi, người là ai? Sao người dám nhập vào thân xác của người yêu ta." Kim MinJeong vừa nói, vừa giật lùi ra đằng sau, diễn như thật.
"Haizz, bị người phát hiện rồi sao? Được thôi, nếu đã như vậy, ta đây không thèm đóng kịch nữa, trực tiếp ăn thịt người là được." Yu Jimin dứt lời, làm điệu bộ cười vô cùng nham hiểm, bổ nhào vào người nàng, cùng nàng đóng kịch.
Tuy nói là cùng nhau đóng kịch, nhưng đúng như lời Yu Jimin đã nói, Kim MinJeong quả thực là bị "ăn thịt", nghĩa bóng nghĩa đen gì đều đúng.
Yu Jimin thỏa mãn vô cùng, trước khi tách ra vẫn ngứa răng cắn cắn lên vai nàng một cái.
Cắn không dùng sức, Kim MinJeong chỉ cảm thấy thần thể của mình rùng lên một cái, lại ngưa ngứa nhột nhột, cả thân thể mệt nhọc đột nhiên nổi lên lửa giận, dùng tất cả sức lực đẩy mạnh cái đầu cô ra xa,
"Đáng ghét, không bằng cầm thú, không phải chị nói sáng sớm mai là phải đi rồi sao cái đồ không có tình người?"
Tức giận với một giọng điệu nỉ non nghe đến chân tay liền muốn rụng rời, Yu Jimin mỉm cười, đuổi mà không đi tiến tới lại gần, càng dùng sức mà ôm lấy nàng,
"Ma quỷ thì làm gì có tình người, vả lại em lớn lên xinh đẹp đến mức này. Đừng nói đến ma quỷ, ngay cả đến người thiện lương nhìn đến em khẳng định cũng hóa xấu xa mà muốn giày vò em một chút."
Không phải người xưa đã từng nói rồi sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Kim MinJeong hừ nhẹ trong cổ họng, lửa giận vì mấy lời dỗ ngọt cũng đã sớm bay biến không còn dù chỉ một chút. Ngoan ngoãn rúc sâu vào trong lòng cô, hai mí mắt nặng trịch dần khép lại, Kim MinJeong từ từ tiến vào giấc ngủ với những cái vỗ về nhè nhẹ nơi tấm lưng.
Một đêm vội vàng qua đi, cả hai không nhanh không chậm bắt đầu kỳ nghỉ của mình.
Du lịch tham quan leo núi ở đâu cũng có, Kim MinJeong đối với việc đi đây đi đó nhiều nên vô cùng có kinh nghiệm, ngay khi nghe cô tiết lộ điểm đến vẫn có chút ngạc nhiên,
"Chị muốn đến đó sao? Em lại chưa thấy người nào đi du lịch lại đến đó bao giờ? Có nhầm lẫn gì không?"
"Đến nơi rồi em sẽ biết." Yu Jimin nhìn nàng hai mắt to tròn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, tâm tình không khỏi vui vẻ nhéo mũi nàng một cái.
Kim MinJeong nhăn nhăn mặt xoa nhẹ đầu mũi của mình, nhưng sự tò mò lấn át tất cả, nàng bận rộn ngó ngó nghiêng nghiêng ngắm nhìn xung quanh, không tính toán so đo với cái nhéo mũi của người yêu.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở một con đường, Kim MinJeong xuống xe, nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện ra một điểm lạ, vốn muốn quay sang hỏi Yu Jimin lại thấy cô đang đứng nói chuyện với tài xế,
"Hành lý lát nữa sẽ có người lên sắp xếp, ở đây chúng tôi không thể đi xe lên, làm phiền cô Yu cùng cô Kim đi bộ một đoạn..."
"Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi." Yu Jimin xua xua tay, cũng không muốn đứng lại nói nhảm làm mất thời gian của đôi bên, di chuyển về phía nàng.
Trời vào thu, hai bên đường đi là hàng cây lá đã nhuốm vàng, thơ mộng đẹp đẽ vô cùng. Mà gọi là đường đi cũng chẳng phải, nói đúng ra đây chỉ là một lối mòn nhỏ nhắn do những cư dân sống xung quanh đây đi đến thành đường mà thôi. Kim MinJeong tự nhận mình hay đi, nhìn qua cũng hiểu đây là một điểm du lịch tiềm năng nhưng chưa được khai thác. Và điều khiến nàng ngạc nhiên nhất, chính là Yu Jimin ma ma quỷ quỷ như thế nào lại tìm được một nơi như vậy.
"Còn không phải do chị tối ngày ra ngoài làm việc chăm chỉ sao? Tối đó có một bữa tiệc xã giao, một người đối tác có khoe với chị một lần. Sau đó chị liền ghi nhớ mà liên lạc với ông ta, gẫy lưỡi mới có thể cùng em đến đây đó." Yu Jimin đại khái nói cho nàng. Cũng không kể đến chuyện vốn dĩ chỗ này ông ta xây dựng lên để cho tình nhân cùng mình thi thoảng tới để nghỉ ngơi, sau này cô gái kia lại cùng với người tình trẻ tuổi vùng vằng cắn ông ta một cái. Khiến cho cô khi ngỏ lời mượn lại cũng phải bỏ không ít phúc lợi từ lần hợp tác sắp tới mới được ông ta hậm hực đồng ý. Đương nhiên là cô không muốn Kim MinJeong nhìn mình với con mắt của một người lấy việc công xử lý chuyện tư rồi.
Kim MinJeong không nghĩ nhiều, lập tức tin lời cô nói, tâm trí nhanh chóng đặt lên cảnh vặt xung quanh.
Quả nhiên, những địa điểm chưa bị công nghiệp hóa thật sự khiến người ta vô cùng chìm đắm. Cảnh đẹp nơi đây có thể không khiến người ta suýt xoa vì sự hùng vĩ, mà chỉ đơn giản là cảm giác yên bình do từng nhánh hoa ngọn cỏ mà nó mang lại. Và đó là đủ đối với nàng và Yu Jimin rồi.
Cảnh đẹp cũng nhắc cho nàng nhớ, nhắm mắt một cái, cũng đã gần một năm nàng quay lại với Yu Jimin rồi,
"Nhanh nhỉ? Em cứ nghĩ mới ngày hôm qua đó thôi."
"Chị cũng thấy vậy." Hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ, hai bàn tay đang nắm lấy nhau vô thức siết chặt, mong muốn thời gian mãi mãi dừng lại một khắc này, bình lặng mà ở cạnh nhau.
Căn nhà trên núi dường như cũng hiểu được ý muốn này, vô cùng yên bình sừng sững một góc trời.
Đúng là nhà xây để nghỉ dưỡng với tình nhân có khác, Yu Jimin khẽ cảm thán một câu ở trong đầu.
Căn nhà được xây theo kiến trúc kiểu Hàn Quốc cổ xưa, nhìn qua liền thấy ấm áp thân quen, nhìn kỹ liền hiểu tiện ích chính là muốn gì có nấy.
Đương nhiên, tình nhân bé nhỏ của cô cũng không ngoại lệ, vô cùng yêu thích nơi này.
"Trông em thích thú như vậy, có phải là muốn dọn lên đây ở vĩnh viễn rồi đúng không?" Yu Jimin hai tay đút vào túi áo khoác, lững thững đi đằng sau Kim MinJeong líu lo như chú chim non đi từng nơi nghịch ngợm.
"Không có..." Nàng lập tức phủ định, tiện tay ngắt lấy một bông hoa ở trong một chậu cây gần đấy, chạy về phía cô, nhẹ nhàng vén tóc cô ra đằng sau tai, khẽ đặt bông hoa lên đó,
"Cái gì càng ngắn ngủi sẽ càng được trân trọng. Không phải những món ăn đắt tiền ở các nhà hàng nổi tiếng đều dựa vào nguyên lý này mà hoạt động sao? Em thích nơi này, nhưng thời gian trôi qua, nhưng bất lợi so với cuộc sống hàng ngày dần dần sẽ chiếm lợi thế. Vậy là vốn dĩ em yêu nơi này hay là yêu cảm giác khi ở nơi này đây?" Nàng nói tới đâu, đôi bàn tay được cất gọn trong túi áo Yu Jimin liền siết chặt đến đấy, giống như hận thù muốn bóp nát vụn thứ cầm đang trong tay ra thành trăm mảnh.
Bàn tay Yu Jimin vốn dĩ trống không, vậy nên cô tự làm đau chính mình.
"Nhưng mà chị biết đấy, trên đời làm gì có nguyên lý nào đúng đến mức không thể bắt bẻ được đâu? Các nhà bác học giỏi đến mấy nhưng vẫn có hậu nhân chỉ ra điểm bất thường trong học thuyết của họ. Nguyên lý này cũng vậy, nó bỏ qua một vấn đề, chính là hai từ ngoại lệ."
"Chị chính là ngoại lệ của em, Yu Jimin. Mỗi giây mỗi khắc ở bên chị lúc nào cũng không đủ. Mỗi sáng thức giấc không có chị nằm cạnh đều thấy chơi vơi, mỗi tối đi ngủ không có cái ôm của chị liền thấy trống rỗng. Chị có hiểu điều này không, Yu Jimin?"
Kim MinJeong nói đến độ hai mắt ngấn lệ, hai tay vốn siết chặt của Yu Jimin vì lời nói của nàng vô thức buông ra, vội vàng kéo nàng ôm vào lòng.
"Chị hiểu, chỉ có chút bất ngờ mà thôi..."
"Bất ngờ cái gì?" Kim MinJeong nói, chút ấm ức vì Yu Jimin lơ đãng giảm mạnh nhờ cái ôm, nhưng chung quy câu hỏi vẫn có chút lớn giọng.
"Vì hóa ra MinJeong vậy mà yêu chị nhiều đến thế..."
Muốn, muốn rất nhiều. Mỗi giây mỗi khắc ở bên cạnh em, đều trở thành một người tham lam.
Và chị cũng yêu Kim MinJeong của chị, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top