23.

Kim MinJeong thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, bên ngoài cửa nhà xuất hiện ra những tiếng lạch cạch báo hiệu sự trở về của Yu Jimin. Nàng nhanh chóng hít một hơi thật sâu, đóng máy tính lại, đi tới cửa muốn chào đón cô.

"Chị về rồi."

"Ừm, MinJeong ở nhà có ngoan không?" Yu Jimin vui vẻ đáp lại cái ôm của nàng. Về đến nhà lúc nào cũng có người mình yêu chờ đợi như thế này, thực sự rất hạnh phúc.

"Không, buồn chết đi được." Nàng bĩu môi, nhắc đầu ra khỏi vai cô. Lúc này Yu Jimin mới nhìn thấy đôi mắt nàng có chút sưng lên, lập tức hốt hoảng,

"Sao mắt em lại như thế này? Em khóc sao?"

"Ừm, chẳng hiểu sao rảnh rỗi lên mạng tìm mấy bộ phim xem, ai ngờ kết cục chết gần hết dàn nhân vật. Tất cả là tại chị. Chị mà về sớm hơn thì người ta đã không lên mạng xem phim rồi." Giọng điệu nũng nịu giận dỗi, Yu Jimin cảm thấy trái tim mình giống như có bị một cái gì đó đầy lông lá cọ qua cọ lại, ngứa ngáy rạo rực dùng hai tay ôm lấy gương mặt nàng, hôn một cái thật kêu.

"MinJeong, chị yêu em." Thì thầm nhẹ bên tai, Kim MinJeong bị tiếng yêu của cô làm cho nổi một trận gai ốc, ngại ngùng đỏ mặt đẩy cô ra, tiện tay đánh yêu lên bả vai một cái.

"Khi không tự nhiên nịnh nọt, sớm muộn cũng phải đem cái cổ họng chị đi kiểm tra xem có bôi mật bên trong không mất thôi."

"Hì hì, em không thích sao?" Yu Jimin vừa hỏi vừa tháo giày cất vào tủ.

"Thích. À mà chị chuẩn bị một chút rồi chiều qua nhà ba mẹ ăn tối nhé. Họ nói lâu rồi không gặp chị, cuống quýt hỏi xem em có phải bị chị đá rồi hay không đó." Nhắc đến ông bà Kim, giọng điệu của Kim MinJeong pha chút yêu thương cùng bất lực. Thật may mắn gia đình của nàng cởi mở vô cùng, đối với chuyện xu hướng tính dục của nàng đều không có ý kiến. Nói cái gì mà thích ai cũng được, sợ nhất là cái tính tình đáng ghét của nàng đã không ai ưa lại còn kén chọn, sớm muộn cũng bị ế. Kim MinJeong nghe đến đây bực bội không thôi, nhưng trên hết chính là cảm giác hạnh phúc vô cùng. Mà nói qua cũng phải nói lại, ba mẹ nàng tuy đối với nàng hay đâm chọt trêu ghẹo. Tuy nhiên nàng hiểu họ có thể dễ tính với nàng, nhưng đối với người ngoài thì không. Vậy nên để có thể khiến cho ba mẹ nàng gật đầu lia lịa chỉ sau một lần gặp mặt, Yu Jimin của nàng cũng phải có một sức hút cực kỳ lớn.

"Ừ ha, mấy lần chị cũng định bảo em về qua nhà một chuyến rồi bận quá lại quên mất. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?" Yu Jimin nghe nàng nhắc tới ông bà Kim liền có một chút hào hứng. Hai vị trưởng bối này đối với cô rất tốt, tính tình cũng vô cùng hào sảng và đặc biệt. Vậy nên mới có thể nuôi ra được một cô con gái tuy lúc nào cũng tỏ ra khó ưa nhưng thực chất lại vô cùng lương thiện như Kim MinJeong.

"Họ cả ngày không đi chơi cũng là nghĩ kế sao cho em kết hôn sinh con thật sớm. Chị cảm thấy họ có thể không khoẻ được sao?" Kim MinJeong nhún vai, lấy chai nước từ trong tủ ra uống một ngụm.

"Thật ra không phải chỉ mình họ tính kế em đâu." Gương mặt nguy hiểm tối sầm lại, Yu Jimin chầm chậm tiến gần về phía nàng, khiến cho Kim MinJeong theo bản năng lùi lại một bước, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Nàng lùi một bước, Yu Jimin lại tiến thêm một bước, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Cho tới khi lưng của nàng đã bị áp dính lên tường, lúc này Kim MinJeong ngẩng đầu lên, muốn mở miệng hỏi cô muốn cái gì.

"Không chỉ có ba mẹ em đâu, còn có chị. MinJeong có muốn làm vợ chị, rồi có con với chị không?" Yu Jimin lớn hơn nàng vài centimet, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy đôi mắt cún con to tròn xinh đẹp của nàng. Yu Jimin nuốt khan, nắm chặt tay cố gắng ngăn cơn dục vọng muốn lao đến cấu xé đôi môi nàng một trận.

"Xì, đương nhiên là không rồi."

Không khí lãng mạn vì một cái cười khẩy của Kim MinJeong phá hoại hết.

Yu Jimin vốn không ngờ câu trả lời của nàng lại là như vậy. Bối rối lùi lại hai bước, "E-Em thực sự không muốn sao?"

"Đúng. Không hoa không nến cũng không nhẫn. Chị chơi con gái nhà người ta chán xong rồi làm ăn sơ sài như thế này mà đòi cưới hả? Quên đi, mỡ đấy mà húp." Kim MinJeong bĩu môi nói rồi bỏ về phòng. Lúc đi qua Yu Jimin cũng tiện huých vào vai cô khiêu khích một cái.

"Vậy là nếu có hoa có nến có nhẫn thì em sẽ đồng ý sao?" Yu Jimin rõ ràng nghe nàng nói mắng mình mà cảm thấy rất vui, vội vàng níu lấy tay của nàng lại mà hỏi.

"Lúc đấy thì còn phải xem thái độ của chị đã. Mau đi chuẩn bị đi, ba mẹ em đang mong nhìn thấy cái bản mặt thối của chị lắm đó." Dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay của Yu Jimin, Kim MinJeong đi thẳng về phòng không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Yu Jimin dạ một tiếng, cũng lập tức lẽo đẽo theo sau.

Bữa tối ở nhà Kim MinJeong diễn ra rất vui vẻ. Lúc đầu Yu Jimin còn có chút ngại ngùng vì lâu rồi mà không chịu về thăm hai người lớn tuổi nọ, nhưng lập tức họ liền xua tay, nói cái gì mà cô không bỏ Kim MinJeong họ đã lấy làm may rồi.

"Ôi, không biết cái nhà này là của ai nữa?! Ba! Mẹ! Hai người phải cho con ít mặt mũi chứ?!" Kim MinJeong lầm bầm gắt gỏng. Gì chứ nàng cũng xinh đẹp cũng tài năng, vất ra đường năm phút là ngay lập tức bị người ta hốt về. Làm sao lại đến mức như ba mẹ nàng ca thán xấu tính vô lương tâm không ai thèm đếm xỉa chứ?!

"Nhà này đương nhiên là không phải của con rồi. Đúng đúng, Jimin à, nếu con mà chịu lấy cái MinJeong á, con nói xem hai cái thân già này làm gì tiếc cái gì cho con chứ?" Ba Kim và mẹ Kim vừa nói vừa nháy mắt với nhau. Can tội Kim MinJeong lần trước về rồi chưa kịp ở nhà được vài phút đã lập tức lượn đi làm cho ông bà tức mà không có chỗ để xả. Lần này nhân dịp Yu Jimin đến đây chơi, trêu chọc đứa con gái của mình một chút. Vả lại thật sự không phải chỉ có thế. Mấy người bạn tầm tuổi hai người hiện tại đã con đàn cháu đống đầy nhà, hai người nhìn vào liền có chút ghen tị, muốn nhắc khéo Yu Jimin mau mau rước đứa con hư đốn của mình về. Hiện tại công nghệ đã phát triển tiên tiến vô cùng, ép được hai đứa này kết hôn thì việc có cháu chỉ còn là việc nay mai thôi.

Yu Jimin vốn đang ngồi cười cười nhìn ba người một nhà lời qua tiếng lại đột nhiên bị điểm đến khẽ ho khan mấy tiếng. Kim MinJeong ngồi bên cạnh thấy cô như vậy liền vội vàng đưa tới cho cô một cốc nước để uống, sau đó đanh đá liếc ba mẹ mình một cái,

"Ba mẹ cứ như vậy, người ta lại tưởng con gái ba mẹ có vấn đề, bỏ của chạy lấy người bây giờ." Nét mặt ngưng trọng, nhưng lời nói ra miệng lại có biết bao nhiêu đùa giỡn. Ba mẹ Kim thấy Yu Jimin ho, cũng nghĩ rằng mình có chút thái quá, cười trừ với nhau một cái, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Yu Jimin uống xong cốc nước, nhìn sang Kim MinJeong rồi lại đưa mắt về phía ba mẹ Kim. Vừa nhìn, bàn tay vừa mò mẫm ở phía dưới bàn tìm đến tay của nàng, năm ngón đan xen.

Kim MinJeong vốn tưởng cô chỉ muốn nắm tay như bình thường họ vẫn lén lút, đúng lúc này Yu Jimin đột nhiên dùng lực kéo bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng khiến nàng có chút hốt hoảng, sau đó giơ lên thật cao,

"Hai bác đừng lo. Sớm thôi, con sẽ cưới em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top