22.
Ngày chứng kiến chị của mình lựa chọn kết thúc cuộc đời khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, Yu Jimin một giọt nước mắt cũng không rơi.
Cô chỉ đứng nhìn chằm chằm vào người chị gái lơ lửng ở trên cao, hai mắt trợn trắng vô cùng đáng sợ. Giống như thưở còn thơ, trêu đùa chơi trò đọ mắt với chị.
Hai con ngươi đỏ làu vì không chớp trong một thời gian dài, tròng mắt khô khốc, vậy mà rốt cuộc, Yu Jimin vẫn thua.
Cho đến tận bây giờ đôi khi nghĩ lại Yu Jimin vẫn rất tò mò, cô rõ ràng đang chơi với chị, vậy mà cảnh sát vẫn từ đâu ập tới, sau đó kéo cô ra xa khỏi người chị dấu yêu.
Và kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, không có một bí ẩn hay một sự thật kinh hoàng nào đằng sau cái chết của chị cô cả. Chính xác là một hành động tự tử. Chẳng bị ai hại, chẳng bị ai dàn cảnh, Yu JiYeon chết, chỉ vì cô ấy muốn chết mà thôi.
"Yu Jimin, là cậu đúng không?"
Một câu hỏi chợt vang lên khi cô đứng bần thần ở trước ngôi nhà thân thương của chính mình, khiến cho cô có chút khó hiểu, chầm chậm quay sang.
"Xác định là cậu rồi. Nốt ruồi, chính là cái nốt ruồi đó."
Uchinaga Aeri mỉm cười nhẹ nhàng mặc dù không nhận được câu trả lời của người bên cạnh, tuổi trẻ nhiệt huyết nắm lấy tay cô, dùng sức kéo đi.
Yu Jimin nhìn bát canh xương bò nghi ngút khói trước mặt, đối diện với cô chính là người lạ mặt không biết từ đâu tới ăn đến ngon miệng, bị khói từ bát canh làm cho mờ mờ ảo ảo.
"Cậu là ai?"
Uchinaga Aeri đang ăn, vì câu hỏi của Yu Jimin mà khựng lại, thở một hơi rồi đặt đũa xuống, đưa bàn tay ra,
"Mình là Uchinaga Aeri, kể từ hôm nay, mình sẽ là bạn của cậu."
Yu Jimin ánh mắt vô hồn cùng lơ đãng, không bắt chuyện với cô nữa. Lấy đôi đũa vẫn chưa được sử dụng từ khi bước vào quán, bắt đầu ăn.
Uchinaga Aeri bị quê, ngại ngùng rụt tay lại. Thầm nghĩ Yu JiYeon nói không sai. Người này thực sự thiếu tính tò mò cùng ít nói vô cùng. Vậy mà cũng ngồi ăn cho được.
Thời gian chầm chậm trôi, Uchinaga Aeri không biết từ bao giờ cứ quanh quẩn bên cạnh Yu Jimin như một cái đuôi không chịu rời. Thậm chí đôi lúc còn có chút quan tâm thái quá, nhưng cũng may nhờ có sự xuất hiện của cô, Yu Jimin đã cảm thấy tâm trạng đỡ tồi tệ hơn đôi chút.
"Sắp tới, cậu định học về cái gì? Kết quả của cậu tốt như vậy, trường đại học nào cũng sẽ trải thảm đỏ mà đón cậu tới học thôi." Uchinaga Aeri nhìn bảng điểm của Yu Jimin, gật gù khen ngợi. Người này quả nhiên có tư chất hơn người. Xinh xắn tài giỏi, thực sự là không có chỗ nào để chê bai trách móc.
"Mình chưa biết. Có thể mình sẽ không học nữa." Yu Jimin nhún vai nói bâng quơ. Vốn dĩ cuộc đời cô đã không còn mục tiêu để cố gắng nữa rồi.
Uchinaga Aeri nhìn người bạn của mình có một thái độ bất cần như vậy, lòng nổi lên vô vàn xót thương, nhưng chất giọng vẫn vô cùng kiên quyết,
"Không, cậu phải học. Cũng đến lúc đưa cho cậu rồi, đi theo mình."
Lơ đãng đi theo, lơ đãng nhìn theo Uchinaga Aeri liên tục lùng sục tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa cho cô.
Yu Jimin lắc đầu, chua chát mỉm cười, "Mình đoán không sai. Là chị ấy nhờ cậu tìm tới mình."
Uchinaga Aeri cảm thấy có lỗi vô cùng, vội vàng xua tay giải thích, "Thực sự là chị ấy có, nhưng cũng không dặn mình nhiệt tình như vậy. Mình thực sự rất thích cậu, rất muốn kết bạn với cậu, đó mới là lý do quan trọng nhất."
Đưa đến nơi cô một ánh mắt chân tình, Yu Jimin nuốt khan, né tránh đi cái nhìn đầy tình cảm ấy.
"Ba mình kể với mình, lúc chị JiYeon tìm đến chỗ của ba mình, sức khoẻ tâm thần thật sự đã vô cùng kiệt quệ..." Im lặng một hồi lâu, Uchinaga Aeri chầm chậm lên tiếng.
"Sau một một thời gian ngắn điều trị, ba mình mới nhận ra chị ấy đến chỗ ba mình vốn không phải để chữa bệnh cho chính bản thân chị ấy..."
Yu Jimin nghe đến đây, bàn tay siết chặt lấy quyển sổ tiết kiệm. Sau đó cũng rất nhanh thả ra, không muốn tâm huyết của chị để lại bị mình phá hỏng.
"Phải, chị ấy muốn nhờ ba mình về sau sẽ chữa trị cho cậu. Chị ấy còn nói sớm biết vậy đã đến gặp ba mình sớm hơn, bệnh tình của chị hoá ra không thể đơn giản nói vài câu là hết được. Và đương nhiên, cậu cũng thế..." Uchinaga Aeri kể lại câu chuyện cũ, trái tim cũng giống như biết siết chặt lại, tuy vậy vẫn cố gắng truyền đạt cho Yu Jimin những thứ cô cần phải biết.
"Vốn dĩ lần ấy chị ấy tới để nói chuyện với ba mình về chuyện trị liệu trong tương lai của cậu. Nhưng sau đó chị ấy gặp mình, cũng biết mình sẽ theo nghề của ba. Vậy nên chị ấy đã nhờ mình, nói rằng trong khoảng thời gian cậu lớn lên, mình hãy đến trưởng thành cùng cậu, để cậu bớt cô đơn đi đôi chút..."
Rốt cuộc không nhịn được, Uchinaga Aeri nói đến đây, nước mắt đã rơi xuống. Ca bệnh đầu tiên mà cô nhận là Yu Jimin, ngay cả khi cô còn chưa có đủ khả năng để chữa trị cho người ta.
Cảm thấy mình có chút xúc động, Aeri đứng dậy rời đi, trả lại cho Yu Jimin khoảng không gian yên tĩnh.
Yu Jimin không thích khóc. Hồi còn nhỏ mới vài tuổi, chứng kiến căn nhà ấm cúng mà cô ở cùng với gia đình cháy bùng lên ở trước mặt, cô không khóc. Lớn hơn đôi chút đi học, bị bạn bè trêu chọc bản thân là sao quả tạ đem lại đen đủi khiến cho ba mẹ bị chết cháy, cô cũng không khóc. Hay chỉ không lâu trước đây thôi, khi chính mắt nhìn thấy người chị mới hôm qua vẫn còn cười nói xoa đầu mình lơ lửng ở trên trần nhà, khoé mi cô vẫn không nhỏ ra một giọt long lanh.
Sau tất cả những tổn thương cô đã trải qua, một giọt nước mắt cô cũng không rơi xuống. Vậy mà lúc này, khi trên tay cô chính là quyển sổ tiết kiệm đủ để cô có thể trang trải tiền học cùng sinh sống trong khoảng thời gian sắp tới, nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Rơi xuống khi cô nhận ra, cô thực sự chỉ còn một mình rồi.
Yu Jimin ít khóc, cũng không biết cách khóc sao cho thoả nhưng tổn thương dồn dập, chỉ biết cắn môi thật chặt, rấm rức run run, đôi khi chẳng nhịn được mà nấc lên một tiếng.
Một bàn tay ấm áp chạm vào vai của cô, xoa xoa nhẹ như muốn an ủi.
Yu Jimin quay đầu lại nhìn người nọ, ấm ức nhỏ giọng chất vấn,
"Chị, em thấy sự rất xấu sao? Tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ em như vậy?"
Người nọ chỉ nhìn cô, khẽ vuốt ve mái tóc. Hành động nhẹ nhàng, càng làm cho tiếng khóc trở nên dữ dội hơn. Yu Jimin ôm chặt lấy lồng ngực, cảm nhận từ sâu bên trong, trái tim cô cũng đã chết dần theo họ mất rồi.
Yu Jimin đã ngừng sống từ rất lâu, cô chỉ đơn giản là tồn tại, nhưng có một điều cô không thể ngờ tới, hóa ra, cô vậy mà cũng biết yêu.
Kim MinJeong.
Tên gọi của nàng nghe êm đềm và thuận tai, đôi mắt của nàng to tròn và ngây thơ, miệng lưỡi hay chành chọe nhưng tâm hồn lại trong trắng.
Những giây phút được ở bên nàng, Yu Jimin luôn cảm thấy thoải mái thư giãn. Không có ánh nhìn mang đầy thương hại, không có mấy lời hỏi han sáo rỗng, nàng mềm mại mà yếu đuối, nàng dựa dẫm nép vào lòng cô, nàng khen Yu Jimin của nàng thật mạnh mẽ to lớn, nàng nói Yu Jimin của nàng có thể thay nàng chống đỡ cả thế gian.
Nàng tin tưởng cô, và cô chỉ cần thế là đủ rồi.
Hậu quả của việc yêu thương quá nhiều cũng vì vậy mà nhanh chóng xảy đến. Sự mạnh mẽ giả tạo được cất công xây dựng bắt đầu xuất hiện những sơ hở, sự hối lỗi tràn đầy khi giấu giếm lừa gạt luôn ẩn hiện rình rập đằng sau lưng. Vậy nên Yu Jimin đã quyết định nói lời chia tay, với mong muốn trả lại cho nàng khoảng trời yên bình. Yu Jimin muốn mình sẽ được lưu lại trong ký ức của nàng với hình ảnh của một người bình thường nhất, một người vững trãi cho nàng dựa vào, chứ không phải là một kẻ mang trong mình đầy những khuyết tật trong tâm hồn. Cô có thể xấu xa nhu nhược đối với người ngoài, chỉ cần hoàn hảo trong mắt nàng mà thôi.
Nhưng mọi chuyện trên đời vốn không phải cứ muốn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top