21.
Trong tất cả những người cô đơn, ai sẽ là người cô đơn nhất?
Buồn, trên đời này có vô vàn kiểu buồn. Khi ta cất tiếng khóc chào đời, ai cũng giống ta, trên đầu là trời, dưới chân chính là mặt đất. Một khởi đầu chung, nhưng mỗi cá thể lại có một cách sống riêng, từ đó mới tạo ra điểm kết thúc khác biệt, một cái kết do chính ta lựa chọn, và một cuộc đời chẳng ai giống ai.
Và trong vô vàn kiểu buồn, nỗi buồn lớn nhất của người cô đơn nhất chính là phải che đi sự lạc lõng chơi vơi để nói rằng bản thân không sao và trở thành chỗ dựa tinh thần cho người khác.
Có những người cả đời chỉ sống một mình vì chẳng thể hoà nhập, cô độc là thật, mạnh mẽ cũng là thật. Vì ít ra, họ vẫn cho người ta thấy được bản chất thật sự của họ, chứ không phải một kẻ lúc nào cũng đeo trên môi nụ cười giả tạo và dần dần đánh mất đi giá trị cốt lõi của bản thân.
Việc cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ làm người ta trở nên yếu đuối hơn.
Đáng buồn thay, Yu Jimin lại chính là kiểu người như thế.
"Mình cảm thấy... Em ấy hình như đã biết một cái gì đó..." Yu Jimin đặt tách trà trên tay xuống, xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Cậu khéo lo bò trắng răng, không có vấn đề gì đâu." Uchinaga Aeri vừa xem tài liệu vừa nói, hầu như không để mấy lời của người nọ vào tai.
"Cả cậu nữa? Sao lại phủ nhận nhanh như vậy thay vì phân tích như thường ngày? Có phải cậu cũng cảm nhận được điều đó đúng không?" Yu Jimin dường như trở nên mất bình tĩnh, giọng nói khàn đặc, cả người run lên bần bật.
"Jimin, bình tĩnh lại, không có vấn đề gì hết. Mình không phân tích vì nó vốn không có gì to tát. Những dấu hiệu lạ mà cậu cảm thấy, thực chất chúng chỉ là vì đây là lần thứ hai các người quay lại với nhau. Em ấy có lẽ cẩn trọng và quan tâm tới cậu hơn vì nghĩ rằng lý do chia tay lần trước là vì em ấy mà thôi. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều." Uchinaga Aeri thấy Yu Jimin không ổn liền cầm một cốc nước lọc đưa tới cho cô, giống như đã gặp điều này rất nhiều lần.
"Mong là vậy, m-mình thực sự rất sợ." Yu Jimin được Aeri an ủi cũng lấy lại được một chút tâm tình. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn như thường lệ bủa vây tâm trí, khiến cho cô mệt mỏi ôm lấy đầu của mình.
"Đừng sợ, trước tiên nói cho mình, mấy hôm nay cậu ngủ có được không?" Uchinaga Aeri duy trì vẻ mặt hoà hoãn nhẹ nhàng hỏi.
"Không, gần như là không ngủ mấy."
"Đó là lý do mình đã luôn nhắc nhở cậu đó Jimin. Thứ chúng ta cần là tránh lạm dụng các loại thuốc ức chế đó. Mình kê thuốc cho cậu đều có liều lượng và lộ trình đầy đủ, dục tốc bất đạt, cậu hiểu mà đúng không?" Nhắc đến lần trước Uchinaga Aeri lại cảm thấy người mình nóng lên vì cảm giác tức giận. Các loại thuốc điều trị tâm lý đều có tác dụng phụ vô cùng lớn. Vậy mà cái người này có thể trong vòng hơn một tuần, uống gần hết số thuốc mà cô kê cho cả tháng. Thực sự không thể tin nổi, cũng không thể giữ bình tĩnh nổi.
"Mình... Chỉ là mình..."
"Mình chỉ muốn khỏi bệnh nhanh một chút, để có thể sớm ở bên em ấy mà thôi..." Yu Jimin nói trong sự bất lực, tròng mắt đỏ hoe, cố gắng không để cho bản thân trở nên vô vọng mà buông thả.
Lồng ngực nhói lên vì câu nói của Yu Jimin. Uchinaga Aeri làm bác sĩ mấy năm nay, đối diện với đủ thể loại bệnh nhân, nhưng chẳng hiểu sao luôn đặc biệt thấy thương tiếc cho người trước mặt. Trông Yu Jimin lúc nào cũng vậy, sảng khoái và khoan thai. Tiền bạc cùng tình yêu tất cả đều có đủ. Đáng tiếc, tâm ma quá lớn, mỉm cười nhưng lòng chẳng bao giờ yên.
Hiện tại khi thế giới ngày một phát triển, khi một ngày vẫn chỉ có hai mươi tư giờ nhưng tất cả đều cảm giác nó trôi nhanh hơn khi xưa. Cuộc sống vồn vã đã khiến cho những người hiện đại dễ dàng mắc các vấn đề về tâm lý hơn chính các thế hệ trước.
Và tồi tệ hơn, để một con người tuyệt vọng đến mức phải lựa chọn tự tử, sẽ có rất nhiều lý do. Thậm chí có những cái lý do mà những người ngoài chúng ta nghe sẽ phải thốt lên rằng chúng thật ngớ ngẩn. Nhưng trên cương vị là một bác sĩ tâm thần, Uchinaga Aeri hiểu điều khiến người ta tự tử vốn không nằm ở những thứ gọi là lý do. Lý do chỉ đơn giản là một chất xúc tác. Còn việc lựa chọn cái chết hoàn toàn dựa vào người bệnh, sức chịu đựng của người bệnh mới là thứ khiến người ta quyết định tự kề dao vào cổ mình. Và chị của Yu Jimin đã chết như thế.
Nhắc đến người trong quá khứ đã từng đến gặp mình một lần với ánh mắt tha thiết cầu xin, Uchinaga Aeri nắm chặt tay thành quyền, cố đấm ăn xôi khuyên nhủ Yu Jimin.
"Tuy mình đã nói rất nhiều lần về vấn đề này, dù vậy mình vẫn muốn nhắc lại. MinJeong em ấy hiện tại cũng được coi là người thân duy nhất của cậu. Chưa nói đến vấn đề phải tôn trọng cho em ấy biết sự thật. Chỉ cần nói đến mình tiếp xúc với cậu và MinJeong đã lâu, đủ biết được em ấy yêu cậu đến cỡ nào. Vậy nên mình nghĩ nếu em ấy biết được vấn đề của cậu, cũng sẽ vẫn đi bên cạnh và cùng cậu cố gắng mà thôi."
Yu Jimin ngồi im lắng nghe, trong suốt qua trình cũng không ngắt lấy một lời, chỉ đơn giản cười cười lắc đầu, hệt như đang nghe kẻ điên nói nhăng nói cuội.
"Cậu biết mà. Không thể. Thậm chí mình sẽ làm mọi cách để ngăn em ấy có thể biết."
Một lời nói đổi lại một tiếng thở dài, Uchinaga Aeri biết không thể làm lay động được người nọ dù một chút, chỉ có thể làm tròn bổn phận của mình,
"Được rồi, quên đi. Nhớ là uống thuốc phải theo như liều lượng mình đã đưa ra. Mục tiêu trước hết chính là giảm phụ thuộc vào chúng, biết chưa?"
"Hiểu rồi hiểu rồi. Hôm nay được nghỉ, MinJeong chắc đang sốt ruột đợi mình lắm. Mình về đây." Yu Jimin đưa điện thoại lên kiểm tra, khoé miệng vô thức giương cao. Hoàn toàn vì một vài dòng tin nhắn mà quên đi mất bản thân ban nãy đã suy sụp đến mức nào.
"Về mau đi, không cần ở đây diễn tuồng tình yêu đẹp với mình."
Phòng khám lúc này chỉ còn một mình Uchinaga Aeri, cô trở lại bàn làm việc, cầm tài liệu lên bắt đầu đọc.
Những dòng chữ liên tục lướt qua, đọng lại trong đầu cô lại chỉ là bóng dáng của Yu Jimin.
Uchinaga Aeri thở dài, tháo mắt kính, những suy nghĩ ngổn ngang chồng chất. Cô đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu bệnh tình của người nọ. Nhưng những căn bệnh xuất phát từ tâm thức như vậy luôn không dễ có thể xử lý, và đặc biệt, chỉ cần một sai lầm trong khâu chữa trị, mọi thứ sẽ hoàn toàn không thể sửa chữa được nữa.
Kim MinJeong cần phải biết hàng đêm nàng đang nằm bên cạnh một hố bom nổ chậm, tuy nhiên nàng cũng lại càng không thể biết. Mấu chốt là ở Yu Jimin, cô cảm thấy sự yếu đuối của người này trong những ngày gần đây đã được bộc lộ rõ ra hơn. Đây là một tín hiệu tốt, cũng là một con dao hai lưỡi.
Con dao hai lưỡi, vì đó là Yu Jimin. Một tâm hồn vô cùng khó nắm bắt.
Yu Jimin là một kẻ mộng mơ, là kẻ có thể mộng du ngay cả khi đã tỉnh giấc.
Cô có một cái tôi riêng, một cái tôi vô cùng đẹp đẽ. Giả như vào một ngày bão táp mưa sa, cô nhớ Kim MinJeong thân thương của cô da diết. Chưa bao giờ người nọ phải mất bất kỳ một giây phút nào để chần chừ rằng mình có nên tìm nàng hay không, chưa từng. Cô tìm đến bên nàng, là bản năng, là hành động vô thức.
Trong bộ não mơ hồ của Yu Jimin khi ấy chỉ hiện hữu duy nhất đến nụ cười nàng xinh đẹp, chỉ cần tưởng tượng cũng khiến cho từng tấc da ga cô nổi lên một cách vui sướng. Cô đến bên nàng, lòng không vương một tia tạp niệm, Kim MinJeong chính là cội nguồn của cuộc sống trong Yu Jimin.
Kẻ mộng mơ, tìm hơi ấm của người thương mà chẳng buồn dò hỏi. Kẻ mộng mơ tin vào bản năng, kẻ mộng mơ tin rằng tình yêu có thể giúp mình tìm được đến tin yêu bằng giác quan và linh cảm.
Tình yêu của kẻ mộng mơ thật đẹp, nhưng cô lại chẳng biết địa chỉ của người mình thương, Yu Jimin chẳng biết từ bao giờ đã lầm đường lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top