20.

"Ăn có vừa miệng không?"

"Ngon lắm!" Yu Jimin gật gù trả lời lại câu hỏi của nàng. Mấy lời lúc này đều hoàn toàn không phải là lời nịnh nọt. Kim MinJeong không biết từ khi nào đã lén lút đằng sau lưng cô học nấu ăn. Lại có thể nấu ra cả một bàn cao lương mỹ vị như vậy.

"Vậy thì tốt, sau này em sẽ chăm chỉ nấu ăn. Chị gầy quá, phải bồi bổ cho chị béo nứt người xấu xí thì mới có thể ngăn chị không ở đằng sau lưng em mà ong bướm." Nàng được khen liền tự hào gật gù, nói thêm đến vế sau liền nheo mặt lại đầy nguy hiểm lườm nguýt Yu Jimin, khiến cô đang ăn ngon lành lại bị sặc.

"Khụ, này, chị có bao giờ như vậy chứ? Em là đang ngậm máu phun người."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đợi đến lúc phải đi đánh ghen, trên đầu cũng đã mọc hai cái sừng rồi, vô nghĩa."

"À mà nhắc đến bệnh em mới nhớ. Chị Aeri ấy, lúc đầu em nghĩ chị ấy là bác sĩ phẫu thuật này kia thôi, không ngờ chị ấy lại là bác sĩ tâm thần." Kim MinJeong đang từ chủ đề này lập tức lại có thể nhảy sang chủ đề, tự biên tự diễn rồi tự cảm thấy kinh ngạc với nội dung mà mình vừa nêu ra.

"À ừ." Yu Jimin cúi đầu gắp thức ăn lên, qua loa gật gù theo nàng.

"Một thời gian nữa có lẽ em sẽ tới phòng bệnh chị ấy một chuyến."

"Cái gì? Sao em lại muốn đến đó. Em gặp vấn đề gì sao?" Vừa nghe thấy lời của nàng, Yu Jimin lập tức giống như mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông lên hỏi.

"Gì mà phản ứng lớn quá vậy? Em dạo này rảnh rỗi, chỉ muốn đến chỗ chị ấy học hỏi một chút, có khi lại lấy được một chút cảm hứng để thiết kế." Kim MinJeong hoàn toàn bĩnh tĩnh trả lời cô, giống như đã đoán trước được điều này, từ từ giải thích.

"Này bé, không bàn đến việc Aeri chính là bạn của chúng ta, đang yên đang lành em lại muốn đến gặp bác sĩ tâm thần. Em là đang chê ở với chị nhiều nên phát chán đó hả?" Yu Jimin nhanh chóng nhận ra bản thân vừa nãy phản ứng có chút thái quá, làm như hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra, tiếp tục hướng đến nàng đùa giỡn như mọi khi.

"Đúng vậy, ở với chị chán chết đi được, cả ngày lúc nào cũng công việc..." Nàng nói đến đây liền ngừng lại, đứng dậy rời khỏi ghế, chầm chậm tiến tới chỗ Yu Jimin, ngồi lên đùi cô.

Động tác ái muội, hai tay đã sớm vòng qua ôm lấy cần cổ dài, môi áp lên tai, thì thầm những điều chỉ một mình cô mới có thể nghe thấy,

"Người ta bị chị bỏ bê thực lâu rồi, rất nhớ Yu Jimin, nhớ tay của Yu Jimin..."

Nàng chính là yêu tinh, yêu tinh chuyển thế cả ngàn năm mới có thể đạt được đến trình độ câu dẫn nhân tâm như vậy. Trong phút chốc, Yu Jimin chẳng khác nào một vị tiều phu ngốc nghếch, đi đâu không đi lại đi lạc vào hang ổ của yêu tinh, hoàn toàn không có một cơ hội để trốn thoát.

Từ phòng ăn, phòng khách cho tới phòng ngủ, mọi nơi đều có dấu vết của hai người để lại. Phóng túng đến cả thân thể vô lực đến muốn hỏng, gào thét muốn đổi chủ nhân.

Thời gian chậm trôi, dường như cũng chẳng được một ai để ý tới, quấn quýt không ngừng, hoà tan vào nhau, trở thành lý do để đối phương vẫn tha thiết kéo dài sự sống trên cõi đời.

Ba giờ bốn mươi bảy phút sáng, khi tiếng thở nặng nề của Kim MinJeong dần đi vào quỹ đạo, vòng tay vốn đang siết chặt nàng chợt thả lỏng, chiếc giường giống như được giải phóng khỏi sự nặng nề, nhẹ tênh.

Yu Jimin đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người yêu vẫn đang say giấc. Ngón tay lân la từ sườn mặt rồi đi tới đôi môi chúm chím. Dường như vô cùng lưu luyến nơi đây, ngón tay Yu Jimin không ngừng miết qua miết lại, rốt cục cũng không nhịn được thêm, đặt một nụ hôn lên nơi ấy.

Một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như có như không, cô sợ mình sẽ làm nàng thức giấc.

Chẳng biết cứ quỳ bên giường ngắm nhìn nàng bao lâu, chỉ cho tận tới khi bình minh đã có dấu hiệu xuất hiện, Yu Jimin mới dừng lại, đi vào nhà tắm chuẩn bị như mọi khi.

Tiếng nước róc rách chảy một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, chiếc ga giường vốn đã trở nên nhăn nheo vì những hoạt động mạnh vào hôm qua bỗng chợt căng ra, giống như bị ai đó nắm thật chặt bằng một cỗ lực bị dồn nén đã rất lâu.

Yu Jimin xong xuôi chuẩn bị mọi thứ giống như mọi ngày, hôn đến cái thứ hai, mi mắt nàng chợt rung lên, từ từ hé mở.

"Làm em thức rồi sao?" Yu Jimin mỉm cười, vén nhẹ sau tai nàng mấy cọng tóc rối.

"Ừm, bắt đền chị ấy, hành hạ người ta mệt chết đi được." Kim MinJeong vừa nói vừa níu chặt áo sơ mi phẳng phiu của cô lại, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Yu Jimin bật cười, biết nàng đã bật chế độ mè nheo ăn vạ. Mà biết vậy cũng đã sao, người này vẫn luôn là ngoại lệ đối với cô, chỉ cần nàng muốn, cái gì cô cũng đều chiều theo ý nàng.

Nằm xuống bên cạnh, cơ thể lập tức bị nàng quấn chặt lấy, bộ đồ công sở phẳng phiu ban nãy đã trở nên nhăn nheo, tựa như cái nhíu mày tức giận khi chủ nhân của nó chẳng màng để ý tới.

"Yu Jimin..."

"Hửm..."

"Không cần đi làm nhiều như vậy. Mấy hôm nữa em muốn được đi du lịch với chị, chỉ hai chúng ta thôi, có được không?" Nàng gầm gừ trong cổ họng, lầm bầm nói giống như đang ngủ mơ nói mớ, chẳng may lỡ lời nói ra ước mong mà trước tới nay chỉ xuất hiện trong mơ.

Yu Jimin bỗng nhiên cảm thấy trái tim co rút lại đầy đau đớn, giọng điệu tủi hờn này nàng chẳng bao giờ nói ra với cô. Hai mắt Yu Jimin long lanh nước, nắm vai nàng kéo ra để có thể mặt đối mặt với nàng,

"Được, chị hứa với em."

Đôi mắt lim dim, chỉ để lộ một khe hở nhỏ rồi lại nhắm nghiền, một thái độ tựa như biết trước mình sẽ bị từ chối. Sau khi chữ được của cô chầm chậm chuyển từ tai vào đến đại não, nàng ngay lập tức có phản ứng vô cùng hốt hoảng, hệt như vừa mới gặp ma.

"Hả? Chị nói cái gì cơ?"

"Chị nói là chị hứa với em. Đợi chị sắp xếp lại công việc, rồi sẽ đi du lịch với em."

Lời nói khẳng định chắc nịch làm cho nàng như được bay lên thiên đàng, ngồi bật dậy, đưa ra trước mặt cô ngón tay út, "Ngoắc tay, nói là phải làm đó."

"Đương nhiên, thôi cũng đến giờ rồi. Chị đi làm đây." Cô nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã đến lúc để đi làm, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

"Được, chị đi làm vui vẻ. Tối gặp lại." Nàng cầm cặp của cô đi theo cô tới tận cửa, đặt một nụ hôn lên má cô, vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

Người đã rời đi, hương thơm vẫn còn vương lại trong không khí. Kim MinJeong đứng tần ngần nhìn chằm chằm cánh cửa nhà một lúc lâu mới quay trở lại phòng.

Không còn nằm lười trên giường giống như mọi khi, nàng đi cầm theo laptop mang ra phòng khách ngồi, từ trong điện thoại mở ra một vài bức ảnh nàng đã chụp được. Kim MinJeong hít thở thật sâu, sau đó nhìn vào mấy cái nhãn dán bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top