19.
Suốt một khoảng thời gian kể từ khi quay lại với Yu Jimin, Kim MinJeong hiện tại đã không còn gặp ác mộng lúc ngủ nữa.
Nhưng đêm nay, khi mà nàng đi vào giấc ngủ với cảm giác mệt mỏi sau một tối ầm ĩ, giữa đêm nàng đã thức dậy, nàng hốt hoảng vô cùng, nàng muốn tìm Yu Jimin của nàng, nàng sợ Yu Jimin sẽ không còn ở bên nàng nữa.
Và Yu Jimin của nàng vẫn kề cạnh bên.
"Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Hàng lông mày nhíu chặt, Yu Jimin lo lắng đưa tay vuốt ve mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi của người yêu, lo lắng hỏi.
Nàng không trả lời, chỉ dùng sức ôm cô thật chặt. Dường như cơn ác mộng ban nãy vẫn chưa nguôi, dường như người đang ôm lấy nàng cũng chẳng phải là người thật. Mỗi khoảnh khắc ở cạnh Yu Jimin đều yên bình tuyệt đẹp như trong mơ. Và giấc mơ nào rồi cũng sẽ có điểm kết thúc. Nàng sợ vào một sớm mai nàng tỉnh dậy, bầu trời trơ trọi và đơn côi sẽ đón chờ nàng, nói với nàng người nàng thương lại đã bỏ nàng mà đi.
Yu Jimin biết nàng lo sợ, cũng không trách móc nàng để mình chìm vào lặng thinh. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay gầy vuốt ve tấm lưng nàng, mong có thể dùng chút ôn nhu đưa nàng trở lại vào giấc mộng.
Cái vuốt ve nhẹ nhàng mà yêu thương, Kim MinJeong dần dần lấy lại được bình tĩnh. Nàng liếc nhìn lên đồng hồ trên bàn, nhận ra lúc này đã là ba rưỡi sáng. Hai mắt to tròn không vui đanh lại, ngước đầu lên hỏi cô,
"Giờ này chị còn chưa ngủ? Trước nay chị có hay mất ngủ như này không?"
Yu Jimin vì sự thay đổi cùng câu hỏi của nàng làm cho nuốt khan, nhanh nhảu đáp lại, "Không, không có. Chị ngủ từ lâu rồi, lúc em giật mình chị mới dậy theo..."
"Vậy thì được. Cảm thấy cơ thể không ổn phải nói với em một tiếng. Nếu không em lo lắm." Ánh mắt nàng vì lời giải thích của cô mà nhu hoà lại như khi bình thường. Yu Jimin thở phào, ôm nàng vào lòng chặt hơn.
"Chị biết. MinJeong là đang lo lắng cho chị. Giờ thì em ngủ đi, cả tối nay em chạy ngược chạy xuôi cũng mệt rồi."
"Không muốn, chị ngủ trước đi."
"Không được, em ngủ chị mới ngủ được."
"Được thôi, nếu chị không ngủ trước, em sẽ thức đến khi nào chị ngủ mới thôi."
"Em!" Yu Jimin cứ nói một câu lại bị nàng cãi một câu, cuối cùng vừa tức giận cũng vừa không thể làm gì được nàng, trừng mắt quát một tiếng.
Nàng nhìn đến con ngươi gần như muốn rơi của cô ra liền bật cười thành tiếng, vòng tay qua eo cô, dụi dụi mặt vào bên trong lồng ngực ấm áp của người nọ.
"Yu Jimin..."
"Hửm...?" Cô không hiểu sao rất thích mỗi khi nàng nhỏ giọng gọi cả họ cả tên mình. Có lẽ nàng cũng giống cô, ba chữ Kim MinJeong luôn là một điều gì đó cô rất trân trọng nâng niu.
Kim MinJeong, Kim MinJeong, gọi tên nàng không biết bao nhiêu lần cho đủ, gọi tên nàng đến bao giờ cũng chẳng hết được một phần nhớ thương.
"Em cảm thấy mình thật may mắn..."
"May mắn?"
"Đúng vậy, may mắn vì đã gặp được chị, nhân lúc còn trẻ tuổi như vậy. Không cần đắn đo không cần mệt mỏi, chỉ muốn già đi thật nhanh, cùng với chị thực hiện lời hứa đầu bạc răng long." Kim MinJeong thì thầm, giọng điệu y hệt một bà lão đã trải qua bao nhiêu sóng gió của đời. Bà lão nhỏ của riêng cô, bà lão đã cùng nắm tay cô hoá thành một bà lão.
"Ngốc, người ta muốn trẻ mãi còn không được, em ngược lại còn muốn già đi." Yu Jimin mỉm cười vì lời nói của nàng, rõ ràng là mắng nàng ngốc, nhưng hành động lại vô cùng ôn nhu. Rải rác những nụ hôn từ tóc sang tai, rồi lại quay lên trán.
"Haha, dừng lại đi, em nhột." Cả người Kim MinJeong sờn gai ốc ngứa ngáy qua từng cái hôn nhỏ của người tình, rụt cổ lại, giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng Yu Jimin.
"Không dừng. Ai bảo em bướng bỉnh. Thế giờ có ngủ không thì bảo?" Nàng càng cố gắng thoát ra, Yu Jimin càng siết chặt vòng tại mình lại. Cứ như vậy cười cười nói nói, đến tận khi mệt đến thở dốc mới thôi.
Không có những dục vọng mãnh liệt thiêu đốt thân thể, một ít câu chuyện vụn vặt vô nghĩa, một cái ôm siết chặt lấy cả hai.
Tình yêu chính là như vậy, và như vậy mới chính là tình yêu.
Lần nữa nàng tỉnh giấc đã là chuyện của buổi trưa. Vẫn như thường lệ bên cạnh đã trống trơn, Kim MinJeong đứng lên rời khỏi giường, sau khi gọi điện trò chuyện với Yu Jimin một lúc mới tiến vào nhà vệ sinh.
Nhà của Yu Jimin khá rộng, tuy cô và nàng đều không thích có người lạ động vào đồ đạc của mình, nhưng vì cả hai đều quá bận rộn nên vẫn phải thuê người đến dọn dẹp cho sạch sẽ.
Hiện tại nàng đã quyết định cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian, vậy nên sự bận rộn tồn tại trong căn nhà này liền giảm đi một nửa. Thay vì cả hai đều bận bịu, giờ đã chỉ còn một mình Yu Jimin.
"Hôm nay cô không cần dọn dẹp đâu. Để cháu làm cho."
"Cô MinJeong, đây là công việc của tôi, vậy không được..." Người làm thấy cô tranh việc liền xua tay. Trước nay cô làm việc ở nhiều nơi, đây là nơi đối xử với cô tốt nhất. Từ tiền lương, số lượng công việc cho đến thái độ của hai người chủ nhà, tất cả đều khiến cho một người đứng tuổi như cô cảm thấy vô vàn hạnh phúc. Không thể được đằng chân lân đằng đầu, người ta dễ tính cũng không đến lượt mình bắt nạt.
"Không sao đâu. Thi thoảng cháu cũng muốn vận động một chút cho đỡ hư người. Vả lại dọn dẹp cho chính mình cùng với người yêu, cũng là một loại hạnh phúc đó." Nàng nháy mắt tinh nghịch với cô giúp việc. Nói qua nói lại vài câu, rốt cuộc người nọ cũng không thể làm lung lay được ý chí của nàng, đành cảm ơn một tiếng rồi đi về.
Lúc này trong nhà chỉ còn một mình, Kim MinJeong thoải mái thở ra một hơi. Xắn tay áo, mặc lên thân mình cái tạp dề, chăm chỉ đi khắp nhà sắp xếp cái này rồi dọn dẹp cái kia. Mọi ngóc ngách đến phòng ốc đều được nàng chạm đến, không chừa một chỗ nào cả.
Không chừa dù chỉ một chỗ.
Xong xuôi, nàng mệt lả người, chẳng màng gì nữa nằm ập lên ghế sofa. Nhìn lên đồng hồ, vừa đúng lúc Yu Jimin đã sắp về, nàng lại tiếp tục bật dậy, lấy nguyên liệu trong tủ ra để nấu vài món ăn. Một bàn thức ăn nóng hổi sẵn sàng, sau khi nhận được tin nhắn cô đang trên đường gần về tới nhà, liền quay lại nhà phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, nàng từ phòng ngủ đi ra đã thấy Yu Jimin trở về. Cô vừa gặp nàng liền bỏ cặp trên tay xuống, chạy đến ôm chặt lấy nàng, ngửi ngửi hôn hôn.
"Đừng quấy, đi tắm đi, em đi hâm lại đồ ăn là vừa vặn."
"Tuân mệnh." Nói một câu rồi lại chào kiểu quân đội khiến Kim MinJeong bật cười. Nàng ở lâu với cô cũng lây tính đùa dai, cố làm mặt nghiêm nghị,
"Với tư cách là con của người trong ngành, tôi vô cùng phê bình cô Yu lính mới đấy..." Trách móc chán chê rồi khẽ dừng lại, đưa tay lên chỉnh động tác cho cô rồi mới tiếp tục, "Chào đúng là phải như thế này. Rõ chưa?"
"Rõ!"
"Được. Bên phải, quay!" Nàng nói như thế nào Yu Jimin cùng đều làm theo, phối hợp vô cùng ăn ý.
"Đi tắm thật sạch sẽ cho tôi. Nếu một lát nữa tôi kiểm tra thấy người còn vết dơ, liền phạt không cho ăn cơm nữa. Rõ chưa?"
"Rõ!" Yu Jimin hô lên một tiếng, lập tức bước đều bước thẳng vào trong phòng ngủ. Trong quá trình hoàn toàn không có một lần quay đầu lại nhìn.
Cô vừa mới đi, Kim MinJeong liền không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ. Cười một mình chán chê đến mỏi miệng, nàng khẽ lắc đầu, quay lại gian bếp để hâm nóng bữa tối cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top