18.
"Ồ, trước em chỉ nghe chị là bác sĩ thôi. Bây giờ mới biết chị còn là bác sĩ tâm lý, thật sự rất là ngầu đó." Không còn sự cáu kỉnh như lúc mới gặp lại, Ning YiZhuo hiện tại không khác gì mèo nhỏ, bám lấy Uchinaga Aeri hỏi này hỏi nọ.
"Hừm, nói chính xác ra thì chị là bác sĩ tâm thần." Uchinaga Aeri nhẹ nhàng chỉnh lại lời của Ning YiZhuo.
"Thì cũng có khác gì nhau đâu?" Nàng khó hiểu hỏi lại.
"Khác chứ, thật sự rất khác. Cũng có nhiều người bị nhầm lẫn giống em, về vấn đề bác sĩ tâm lý ấy. Thật ra chỉ có chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần mà thôi." Vừa nói vừa chăm chú vào việc cắt một số thứ nguyên liệu để mang ra ngoài chuẩn bị bữa tiệc nướng. Nói là muốn gọi Ning YiZhuo đến để nấu ăn, cuối cùng vẫn là ba người lớn hơn lụi cụi bếp núc. Còn việc duy nhất Ning YiZhuo thực hiện từ khi xuất hiện, chính là quấn lấy Uchinaga Aeri.
Gật gù trước câu trả lời của cô, Ning YiZhuo trông có vẻ vẫn có chút khó hiểu. Cô nhìn nàng phồng má, ngứa ngáy muốn nhéo nhéo cái má bầu bĩnh ấy mấy cái, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại vì tay có dính thức ăn,
"Chị nói như vậy để cho em dễ hiểu nhé. Giả dụ như có một người bị bệnh trầm cảm, đến gặp chuyên gia tâm lý thì người ta sẽ dùng những phương pháp tâm lý trị liệu để tìm ra nguyên nhân khiến họ bị mắc bệnh và dần dần gỡ bỏ chúng. Còn nếu người ta gặp chị, người ta sẽ có thuốc để uống. Tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, mỗi người sẽ chọn được ra mình nên tìm đến ai để chữa trị, hoặc có thể là cả hai."
"À, nếu phải dùng đến thuốc không phải là rất nguy hiểm sao? Vậy chị là bác sĩ tâm thần, chị sẽ phải chữa những ca nặng và phức tạp hơn, đúng không?"
"Chính xác." Uchinaga Aeri giơ ngón tay cái với người vẫn đang rất ngạc nhiên vì kiến thức mà mình mới tiếp thu, lúc này tay cô đã rửa sạch và khô ráo, lập tức hương tới hai cái má bánh bao mà nhào nặn.
"Trời ạ, nhờ hai người cắt một ít đồ mà thôi. Vậy mà còn được phổ cập kiến thức với cả ăn cơm chó." Kim MinJeong không biết từ bao giờ xuất hiện, lập tức mở miệng chọc ngoáy khiến Uchinaga Aeri ngại ngùng rụt tay lại, đi theo sau nàng là Yu Jimin đang cắn cắn môi.
"Quên đi, xong xuôi rồi thì bắt đầu thôi. Chị đói sắp chết rồi." Cầm tay Kim MinJeong đặt lên bụng của mình, Yu Jimin hai mắt long lanh khẽ nhướn mày, lập tức khiến Kim MinJeong không còn tâm trạng trêu chọc hai người kia nữa. Ngược lại với sự ngọt ngào của hai người, Ning YiZhuo đột nhiên cảm thấy rất ganh tị cùng uất ức nhìn sang Uchinaga Aeri. Một cảm giác tủi thân trào dâng muốn lên tới cả cổ họng.
"Ôi chao, đáng ghét chết đi được. Ra ăn thì ra ăn." Ning YiZhuo thở hắt đảo mắt rồi bỏ đi. Còn nói nàng phát cơm chó. Nàng đã là gì của người ta đâu? Véo má xong rồi thì sao chứ? Cũng chỉ là chị chị em em người dưng ngược lối mà thôi.
"Chị đó." Kim MinJeong ấn ngón trỏ vào trán của Yu Jimin, vô cùng buồn cười trước thái độ của Ning YiZhuo, tiện tay cầm theo rổ rau rồi đi theo.
"Tất cả là tại cậu. Dan díu mập mờ." Yu Jimin cũng không vừa, cảm thấy người yêu trách oan, lườm Uchinaga Aeri một cái rồi giật lấy đĩa hoa quả trong tay cô, nhanh chóng đuổi theo nàng.
Lúc này trong nhà bếp chỉ còn mỗi Aeri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng thẫn thờ.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Đi ra nhớ cầm cả chai rượu trong tủ nữa đó." Chẳng đợi cô ngỡ ngàng được quá lâu, mấy người ngoài đã bắt đầu ồn ào không kiên nhẫn.
"Mình ra ngay đây."
Bữa ăn theo dự định ban đầu vốn dĩ là sẽ rất vui, nhưng từ khi Uchinaga Aeri xuất hiện từ trong phòng bếp, sắc mặt Ning YiZhuo liền xám xịt, cúi gầm mặt xuống không thèm nói chuyện nữa.
Aeri thấy nàng giận dỗi cũng cố gắng làm hoà, đồ ăn nướng đến đâu đều cẩn thận cắt nhỏ, có xương thì sẽ nhặt xương, sau đó liền để hết vào một cái đĩa đưa trước mặt nàng.
Cả buổi nàng không động đến cái đĩa đó một lần nào cả, thậm chí cả liếc mắt cũng không muốn liếc.
Aeri thấy nỗ lực làm hoà như vậy không thành, rón rén dùng đũa gắp đồ ăn trong cái đĩa ấy ra, rồi đặt vào trong bát ăn của nàng.
Ngay lập tức, Ning YiZhou liền gắp miếng đồ ăn vừa được Uchinaga Aeri đặt vào vất lại lên cái đĩa kia.
"Ning YiZhuo! Em trẻ con quá rồi đấy!" Cô thấy vậy liền tức giận không nhịn được nữa, uất ức suốt cả buổi tối nhanh chóng trào ra khỏi miệng.
Giống như chỉ đợi có thế, hai mắt của Ning YiZhuo liền ngập nước, cũng không vừa nói lại, "Trẻ con? Đúng rồi, tôi trong mắt chị lúc nào chẳng là trẻ con. Lúc vui thì khen đáng yêu, lúc buồn thì chê phiền phức. Cảm xúc của tôi nào có được chị để vào trong mắt."
"Ning, ý chị không phải như thế, chị cũng chưa bao giờ nói như vậy cả..." Uchinaga Aeri thấy nàng sắp khóc liền cuống quýt hạ giọng xuống, lúng túng không biết nên làm thế nào.
"Chị chưa bao giờ nói như vậy, nhưng hành động của chị chính là như vậy. Quên đi, tôi mệt rồi, tôi không muốn gặp chị nữa." Nàng mỉm cười chua chát, nước mắt lúc này đã rơi xuống. Ning YiZhuo lạnh lùng lau thật mạnh, quay người bỏ đi.
"NingNing!" Kim MinJeong vốn dĩ đang cùng Yu Jimin hai người lặng yên đút cho nhau ăn rồi xem kịch, nào ngờ mọi chuyện có thể trở lên căng thẳng như vậy. Nhìn người em gái của mình tổn thương rồi bỏ đi, nàng rốt cuộc không thể ngồi yên được thêm, nhanh chóng đuổi theo.
Uchinaga Aeri vốn cũng muốn chạy theo nhưng lại bị Yu Jimin níu tay lại,
"Cậu đi theo làm gì? Giờ cậu với Ning mà gặp cũng chỉ căng thẳng thêm mà thôi. Cứ để MinJeong nhà mình khuyên nhủ em ấy vài câu. Cậu cũng cần lấy lại bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề."
Uchinaga Aeri thở dài, biết đạo lý Yu Jimin nói là đúng, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề vô cùng, ngồi thụp xuống vò đầu.
"Hai người hiện tại có chuyện gì sao? Nghe mấy lời em ấy nói, mình có thể khẳng định đây không phải là lần đầu hai người cãi nhau."
"Mới một tuần trước trước thôi, có một vị bác sĩ tới tặng hoa cho mình. Hôm đó mình lại có hẹn với NingNing, vừa đúng lúc em ấy tới rồi nhìn thấy, liền nói mấy lời rất khó nghe với người ta tại ngay trước cổng bệnh viện. Mình có nói em ấy quá trẻ con, sau đó em ấy liền bỏ đi, tới ngày hôm qua mới thèm nói chuyện lại với mình."
Yu Jimin gật gù, nắm được kha khá vấn đề đang tồn đọng giữa hai người, nhỏ giọng khuyên nhủ, "NingNing đúng thật là có chút trẻ con. MinJeong đã từng nói với mình điều duy nhất khiến NingNing gặp stress mỗi sáng thức dậy chính là tiêu làm sao cho bớt tiền của gia đình. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, cả hai đều chưa ở trong một mối quan hệ chính thức, nên em ấy cảm thấy không an toàn cũng không sai. Hai từ trẻ con từ trước vốn không có vấn đề, tuy nhiên nếu nó đã được nói ra từ miệng người mà em ấy thích, với tính cách của NingNing, khẳng định hiện tại cậu có khen người ta đáng yêu người ta cũng sẽ khó chịu."
Uchinaga Aeri thở dài, mấy lời Yu Jimin nói hầu hết đều gãi đúng chỗ ngứa, toàn những điều mà cô đã sớm nhận ra. Nhưng một vấn đề thật sự không thể giải quyết chỉ bằng mấy lời nói suông là xong. Cả cô và nàng đều cần phải điều chỉnh bản thân, và điều đó thật sự không hề dễ dàng, "Mình đương nhiên biết cốt lõi vấn đề vốn không phải là do người kia tặng hoa cho mình mà là do em ấy không tin tưởng mình. Tuy nhiên mình cũng vậy, mình cảm thấy hiện tại em ấy còn quá ham chơi, còn mình giờ đã ba mươi mấy tuổi rồi, mình cần một điều gì đó chắc chắn hơn là mấy cuộc yêu đương thoáng qua."
Thấy họ Uchinaga buồn bã giãi bày, cảm xúc của Yu Jimin cũng vì thế mà trùng xuống. Cô lấy ra chai rượu đã vơi đi một nửa già, rót thêm vào chén của cả hai, cố gắng làm cho không khí vui vẻ trở lại, "Aeri ơi là Aeri, hoá ra là do cậu buồn tình nên sáng nay cậu mới mắng mình như thế. Làm mình cứ tủi thân cả buổi."
"Cậu đừng có mà tỏ vẻ tội nghiệp, mình mắng cậu không sai đâu."
Chưa kịp phản bác, cánh cửa nhà lúc này bật mở, Yu Jimin cùng người bạn của mình lập tức đứng bật dậy,
"Sao rồi? Em ấy không có vấn đề gì chứ?" Aeri nhìn thấy nàng liền lập tức chạy đến bên cạnh hỏi.
"Không sao, em đưa em ấy về nhà rồi. Mai sẽ ổn thôi." Kim MinJeong vỗ vỗ vai cô an ủi.
"Vậy thì tốt rồi." Cô cảm thán một câu, sau đó lại thở dài, nhìn hai người cười gượng rồi nói tiếp,
"Thật có lỗi, rõ ràng đến chơi mà lại làm ầm ĩ như vậy. Chị thực sự xin lỗi. Chắc là chị cũng nên đi về rồi."
"Không sao đâu, chị cùng NingNing đối với em đều là người nhà, để em gọi xe đưa chị về, chị cũng uống một chút rồi, đừng lái xe." Nàng nhẹ nhàng an ủi Aeri mấy câu, nhìn sang Yu Jimin vẫn đang đứng bên cạnh, mở lời nhờ vả,
"Chị vào phòng lấy điện thoại ra gọi xe cho chị ấy đi."
"Tuân mệnh."
Kim MinJeong bật cười khi Yu Jimin làm động tác chào kiểu quân đội, thầm nghĩ trong đầu nếu cô gặp ba nàng mà chào sai kiểu ấy, khẳng định sẽ bị ông giáo huấn một trận. Tưởng tượng chán chê, lại nhớ ra mình có một số vấn đề muốn hỏi Uchinaga Aeri, nhân lúc cô ở đây liền nhỏ giọng hỏi,
"À phải rồi, em có một số thắc mắc cần chị phải giải đáp."
"Ừ, em nói đi."
"Có phải ch..."
"Aeri!" Chưa kịp nói xong trong một câu, Yu Jimin liền xuất hiện lớn giọng gọi, có chút vội vàng chạy đến phía hai người, theo bản năng nắm lấy tay Kim MinJeong kéo nàng cách ra xa Uchinaga Aeri.
"Chị bị làm sao vậy?" Nàng khó hiểu.
"Không có gì. Xe người ta đến rồi ấy."
"Cứ từ từ, em còn có điều muốn nói với chị Aeri nữa."
"Còn vấn đề gì sao?" Yu Jimin tiếp tục lên tiếng hỏi.
Kim MinJeong không hiểu sao lúc này cô lại lắm lời, khẽ trừng mắt một cái khiến cô rụt đầu ngậm miệng lại, rồi mới quay sang mỉm cười với Aeri,
"Em chỉ muốn nói, nếu ngay từ ban đầu vì tính cách ấy mà rung động, thì cứ tiến tới, đừng quá đắn đo chần chừ. Nếu cả hai đủ yêu và tin tưởng, những cái lo lắng vặt vãnh sẽ được giải quyết gọn gàng mà thôi. Yêu chính là vì nhau thay đổi, cùng nhau cố gắng, hoàn hảo quá thì cũng chẳng tốt lắm đâu. Chị hiểu ý em chứ?"
Nàng vừa nói vừa dùng sức siết chặt đôi bàn tay Yu Jimin vẫn đang nắm lấy tay mình, cảm giác vững chắc tồn tại ở xung quanh, giống như hiện tại bão có đến cũng chẳng thể lật đổ được tình cảm mà nàng dành cho người nọ.
"Chị hiểu rồi, thật sự cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top