17.
Yu Jimin đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người yêu vẫn đang say ngủ, nuối tiếc rời khỏi giường.
Chuẩn bị xong xuôi để rời khỏi nhà, lúc này Kim MinJeong vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức giấc. Yu Jimin mỉm cười lắc nhẹ đầu, viết một tờ giấy note dán ở gương, vẫn luyến tiếc ôm lấy mặt nàng hôn hôn thêm vài cái rồi mới đi ra ngoài.
"Cái Jimin đấy à? Sao hôm nay dậy sớm thế?" Người hàng xóm lớn tuổi nhìn thấy Yu Jimin xuất hiện liền vui vẻ bắt chuyện.
"Dạ vâng, bà mới đi chợ về ạ? Bà đưa bớt cho con để con xách cho." Yu Jimin như thường lệ nở một nụ cười toả nắng đáp lại, nhiệt tình giúp đỡ người nọ cầm hết mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
Suốt quãng đường cả hai người đi đều nói chuyện vô cùng rôm rả, mồm miệng Yu Jimin trơn tru, ai trò chuyện với cô đều cảm thấy rất thích. Nhất là những người lớn tuổi hay so đo con cái mình với người ngoài, thấy cô vừa có kinh tế lại vừa ngoan ngoãn lễ phép, thực sự chỉ muốn bắt về nhà mà nuôi.
"Haizz, con thì tốt rồi, chẳng bù cho thằng cháu bà, bao nhiêu tuổi đầu rồi chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính. Ai lấy được con chính là phúc ba đời."
"Bà đừng buồn. Thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ cao, chỉ cái máy tính thôi cũng có vô vàn cơ hội để cậu ấy có thể phát triển. Cậu ấy mới là người giỏi, chứ cứ làm việc chạy ngược chạy xuôi như con mới là tụt hậu đó." Yu Jimin giảng giải một cách hài hước đối với bà lão, khiến cho người nọ cười đến tít mắt lại. Phụ huynh đều có một kiểu chung là hay chê bai con cháu mình trước mắt người ngoài. Nhưng đến lúc người ngoài hùa theo phỉ báng con mình thì lại vô cùng khó chịu. Dù gì cũng là đứa nhỏ mình dứt ruột sinh ra, mình mắng chửi thì được chứ người khác thì không. Vậy nên người lớn tuổi nọ phải công nhận là Yu Jimin này cực kỳ là khéo léo. Dù chẳng biết trong lời nói của cô có bao nhiêu phần là chân thật, nhưng chí ít vẫn có thể khiến cho tâm trạng bà vui vẻ cả một ngày.
Cuối cùng cũng đến nhà bà lão, hai người một già một trẻ chào tạm biệt nhau, trước khi Yu Jimin đi vẫn có thể nghe được bà cụ lẩm bẩm mong sao cháu trai mình về sau lấy được một người như cô.
Yu Jimin nhìn lên đồng hồ đeo tay, cảm thán may mắn làm sao hôm nay cô đi sớm hơn một chút. Vậy nên hiện tại tính ra cũng chưa muộn, cô thong thả trở về đi vào gara lấy xe, đi tới nơi mình muốn tới.
Những tiếng còi xe ồn ào vang lên khắp xung quanh. Giờ cao điểm, đường thì lại tắc, Yu Jimin đóng chặt hết cửa kính ô tô lại, sau đó bật một vài bài nhạc nhẹ nhàng lên để nghe, đôi khi còn lẩm nhẩm hát theo.
Nơi cô muốn tới chỉ cách nhà khoảng ba mươi phút đi xe, nhưng nhờ vào việc tắc đường, đó đã lại là chuyện của hơn một tiếng sau.
Mãi mới có thể đến nơi, Yu Jimin chỉ cách điểm đến một cánh cửa nữa là tới. Lúc này cơ miệng cô đã quá mỏi vì thói quen luôn giữ một nụ cười nhẹ ở trên môi, Yu Jimin đứng im một lúc để thả lỏng cho đôi môi của mình được nghỉ ngơi. Được một lúc cô mới tiếp tục mỉm cười, quyết định mở cửa tiến vào trong.
"Cậu tới rồi."
"Ừ, hôm nay tắc đường, mình tới muộn một chút."
Một vài tiếng sau khi Yu Jimin rời đi, Kim MinJeong rốt cuộc cũng tỉnh giấc. Nàng duỗi người, nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc vì mấy động tác uốn éo. Kim MinJeong cau mày, cảm thán thời buổi này thật sự khó né tránh được việc bị đau nhức xương khớp do phải ngồi làm việc quá nhiều.
Nàng đờ đẫn một hồi mới quyết định rời khỏi chiếc giường ấm áp, lập tức liếc thấy tấm giấy note mà người yêu dán trên gương, mới nhớ ra Yu Jimin lúc này có lẽ đang đi làm.
Đây là điều luôn xảy ra trong mối quan hệ của hai người kể cả quá khứ hay hiện tại. Nghề nghiệp của nàng nói chung giờ giấc luôn khá tự do, còn Yu Jimin người nọ không phải tăng ca hoặc gặp mặt đối tác đã là may. Vậy nên từ trước tới giờ nếu ngộ nhỡ Yu Jimin thức dậy mà có lỡ động đậy hơi mạnh làm nàng tỉnh giấc, thì cô sẽ đi làm muộn một chút vì bị nàng quấn quýt ôm chặt nũng nịu. Còn không sẽ như hôm nay, một tờ giấy note cùng với cái sự quên trong phút chốc của nàng, tất cả đã trở thành thói quen.
Nàng đọc nội dung của tờ giấy, mấy lời dặn dò không có gì đặc biệt, nhưng nhìn đến những nét chữ gọn gàng xinh đẹp của cô cũng đã đủ để khiến khoé miệng nàng giương cao. Kim MinJeong cẩn thận gỡ miếng giấy kia xuống, mở ngăn kéo ở trang điểm lấy ra một chiếc hộp gỗ, cất nó lại bên trong.
Hiện tại đã gần tới giờ nghỉ trưa, nàng nghĩ ngợi một chút, quyết định lấy điện thoại gọi cho Yu Jimin. Tiếng chuông điện thoại vang lên đến tiếng thứ hai, người nọ đã nhanh chóng bắt máy,
"Em mới dậy hả? Đã ăn gì chưa?" Rõ ràng là người chủ động gọi, nhưng người mở lời trước lại là Yu Jimin.
"Còn chưa ăn, vậy nên em mới gọi chị nè. Trưa nay có thể về dùng bữa với em không?" Kim MinJeong bĩu môi, chất giọng mềm mại như kẹo ngọt, khiến cho người bên đầu giây bên kia cơ thể bị co rút lại, lập tức muốn mọc cánh mà bay về với nàng.
Muốn là như vậy, nhưng thực sự là không được.
"Trưa nay chị có hẹn với đối tác rồi, không về nhà với em được. À mà Aeri có nói rằng tối nay sẽ tới nhà mình chơi đó, em muốn ra ngoài ăn hay đợi chị về rồi chúng ta cùng nấu nướng."
"Ăn ở nhà đi. Vậy để em gọi Ning đến đây rồi bắt con bé chuẩn bị với em, chị chú tâm vào làm việc là được rồi." Kim MinJeong nhún vai, có chút buồn vì cô không thể về nhà với mình. Nhưng nghĩ lại buổi tối có thể tụ tập mấy người đến chơi, nghĩ đến bầu không khí vui vẻ ấy nàng lập tức lấy lại được tinh thần.
"NingNing? Chị tưởng con bé ghét Aeri lắm mà? Em mời rồi em ấy có đến không?" Yu Jimin nhớ trong ký ức của mình. Lúc cô và Kim MinJeong yêu đương, Ning YiZhuo thật sự đúng chuẩn là một cô em gái dễ thương ngoan ngoãn. Nhưng từ khi lúc cả hai người chia tay, em gái mèo nhỏ nọ dường như trong một đêm hoá rồng hoá hổ, lần nào cô nhìn thấy người nọ cũng cảm thấy mình có thể bị đánh. Và cô thật sự không hiểu, em ấy ghét cô vì cảm thấy cô làm tổn thương Kim MinJeong thì cô không nói. Vậy mà không hiểu sao em ấy lại có vẻ ghét Uchinaga Aeri hơn, cô giống như sắp bị đánh, còn bạn của cô mới chân chính là người bị Ning YiZhuo đánh thật.
Kim MinJeong bật cười vì câu hỏi cùng với chất giọng đầy rụt rè của người yêu, thầm cảm thán đứa em gái của mình thực sự đanh đá, khiến cho mấy người phụ nữ trưởng thành như Yu Jimin và Uchinaga Aeri cũng có thể sợ đến như vậy,
"Không có vấn đề gì đâu. Tính tình em ấy rất giống em, thậm chí còn kinh khủng hơn. Hiện tại em chỉ cần nói rằng chị Aeri sẽ tới, con bé này sẽ lập tức tới salon làm tóc rồi đi trang điểm. Cứ yên tâm đi."
Giọng điệu kể xấu của Kim MinJeong rất đáng yêu, Yu Jimin không nhịn được cười ha hả qua điện thoại, sau đó tâm tình vô cùng vui vẻ dặn dò nàng,
"Haha, chị hiểu rồi. Vậy được, để chiều tính đi. Còn em hiện tại cũng phải ăn cơm, tuyệt đối không được bỏ bữa đâu đấy nhé." Chất giọng có chút nghiêm lại giống như muốn uy trẻ con ăn cơm, Kim MinJeong bĩu môi, biết rồi biết rồi hai tiếng sau đó chuẩn bị tắt máy,
"À còn một điều nữa..."
"Hửm?"
"Ning YiZhuo không thể giống em được đâu. Em chính là độc nhất vô nhị."
Câu nói vừa dứt, chiếc điện thoại bên tai liền kêu tút tút hai tiếng, hoàn toàn không cho nàng một cơ hội nào để có thể phản ứng lại.
Nàng khẽ đặt điền thoại lên bàn, đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Ngỡ như bản thân đã quen với mấy lời ngọt ngào của Yu Jimin, vậy mà khi nàng nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, lúc này nàng mới chợt nhận ra cỗ ửng đỏ hiện tại đã lan xuống dưới tận cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top