16.

Một kẻ yêu ân cần chu đáo, đó không phải lần ấn tượng ban đầu của Yu Jimin trong mắt Kim MinJeong.

Yu Jimin khi ấy đúng chuẩn là một tay kinh doanh chính hiệu, lúc nào cũng treo trên miệng một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng có một lần nàng vì đau đầu mà rời khỏi bữa tiệc để đi ra ngoài ban công đứng cho thoáng đãng, nàng đã nhìn thấy cô, cũng đã nhìn thấy một Yu Jimin hoàn toàn khác.

Sự trầm lặng bao phủ xung quanh cô lúc ấy. Một vẻ đăm chiêu lắng đọng vào không gian, từ từ nhỏ giọt xuống mặt đất, rồi khẽ tan ra tứ phương khiến không ai có thể nhặt nhạnh chúng lại mà tiên đoán xem cô thật sự đang nghĩ gì.

Kim MinJeong còn trẻ, Kim MinJeong không nhạy cảm, cũng không thích những người khiến nàng phải vận động sự nhạy cảm của mình để đoán già đoán non. Vậy nên trong tâm trí nàng luôn luôn chắc nịch một điều, nàng và Yu Jimin thậm chí còn không hợp làm bạn, huống chi là tiến xa hơn một đoạn làm người yêu.

Nàng cũng không tin vào tâm linh, nhưng trong một khắc nào đó nàng cũng đã thầm chửi rửa vị thần cai quản duyên phận trên cõi đời đã sắp đặt nàng bước vào bữa tiệc chết tiệt ấy, cũng đã thầm chửi rủa đám bạn say xỉn bằng một cách thần kỳ nào đó có thể bỏ lại nàng và Yu Jimin ở lại chỉ vì nàng đã vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại lớp trang điểm, còn chị ta vì ồn ào đau đầu mà lại đi lên tầng thượng hóng gió.

"Kim Yerim cũng không nhắc máy sao?" Nàng cáu kỉnh hỏi cô sau khi đã gọi cho Ning Yizhuo đến lần thứ mười hai và hoàn toàn chỉ nhận được chất giọng lạnh lùng của tổng đài nói rằng nàng đã chọn nhầm bạn để chơi.

"Không có." Yu Jimin xua tay, cũng cảm thấy trong lòng nổi lên chút bực bội Kim Yerim độc ác kia nằng nặc đòi cô đi và bỏ lại cô ở đây, với một cô bé mà lần nào cô nhìn đến nó không phải là cười đùa quá lố cũng là cáu kỉnh giận dỗi. Kim MinJeong không thích người khó đoán như cô, cô cũng không thích những người náo nhiệt lúc nào cũng bày hết cảm xúc trong lòng mình ra ngoài mặt, hoàn toàn là dạng công chúa được chiều hư đúng nghĩa.

"Trời ạ, tức chết tôi!!!" Kim MinJeong ré lên. Bấy giờ đã là gần ba giờ sáng, ngoài đám bạn tuyệt tình đã bỏ rơi nàng thì không một ai nàng có thể làm phiền để gọi điện họ tới đón, đặc biệt là ba mẹ và tất cả những người có liên quan đến ba mẹ, nàng ghét nhất là bị họ càu nhàu. Khẽ thở dài, thử bước ra khỏi cửa liền bị bóng tối bao trùm doạ cho nhanh chóng thụt chân lại, mặt có chút mếu máo nhìn sang Yu Jimin, giọng điệu lại không vì sợ hãi trong lòng mà giảm xuống, "Chị có lái xe không?"

"Không." Trả lời một cách tối giản đến không thể tối giản hơn, cô đưa tay nhìn đồng hồ, không muốn nán lại đây nữa dù chỉ một phút, "MinJeong-ssi, nếu không có việc gì tôi xin phép về trước."

Yu Jimin tăng cuốc bộ, nhưng vừa chỉ bước được hai bước tay cô đã bị một bàn tay ấm nóng níu lại. Lúc này Kim MinJeong tựa như một chú cún con cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Còn có việc..."

"Việc gì vậy?"

Kim MinJeong đầu vẫn thuỷ chung không ngẩng lên. Tuy nhiên hiện tại mặt mũi có quan trọng cỡ nào cũng không quan trọng bằng an toàn. Nàng khẽ cắn cắn môi, giọng nói hạ xuống thêm vài bậc, pha một ít làm nũng nịnh hót, "T-Tôi đi về với chị. À không, chỉ cần cùng tôi đi tìm một chiếc taxi thôi là được rồi..."

Cún nhỏ sợ hãi lại sĩ diện, một cảm giác giống như có đám lông cọ vào trong tim khiến cô nhộn nhạo xao động một trận. Cảm giác lạ lẫm này khiến Yu Jimin không thể thốt lên lời, thân thể cứng đờ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang níu chặt mình, lặng thinh.

Kim MinJeong không được cô trả lời, càng sợ hãi mình bị từ chối, vội vàng dùng đến chiêu bài cuối cùng mà nàng vẫn luôn sử dụng thành công đối với ba mẹ mình, "Chị Jimin, em sợ..."

"Đ-Đi thôi." Yu Jimin vội vàng quay mặt đi tránh cho gương mặt đỏ lừ của mình bị phát hiện. Sự chuyển biến mạnh mẽ trong cảm xúc ở hiện tại rất lạ lẫm khiến cho cô không biết làm thế nào, chỉ biết rằng mình tuyệt đối không thể từ chối bất kỳ một lời đề nghị nào của Kim MinJeong.

Kim MinJeong được đồng ý liền ré lên vui sướng. Nhận ra mình có chút thất thố, nàng hắng giọng chỉnh trang lại trông cho nghiêm túc. Tuy vậy, vừa bước ra ngoài, một bên cánh tay của Yu Jimin rất nhanh chóng bị nàng chiếm dụng.

Yu Jimin không muốn nói nhiều, Kim MinJeong lại là người sĩ diện. Một tổ hợp hoàn hảo để có thể tạo nên một bầu không khí gượng gạo im lặng đến rợn người, hai người cứ thế mà bước vội, chỉ muốn thật nhanh tìm thấy một chiếc xe màu vàng để có thể rời nhau ra và vĩnh viễn đừng gặp lại nhau.

Đi qua một khu chợ đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, Yu Jimin đột nhiên dừng lại rồi đi vào.

"Này, chị đi đâu vậy, trong đây làm gì có taxi?" Kim MinJeong vội níu lấy tay cô lại, khó hiểu hỏi.

"Lâu lắm mới có dịp tôi rảnh rỗi mà đi qua đây, đợi tôi một chút." Yu Jimin nói một câu không đầu không đuôi càng làm nàng mơ hồ. Cho đến khi cô nhẹ huýt sáo một tiếng, mèo hoang từ bốn phía từ đâu lao ra khiến nàng sợ hãi lên nép chặt vào người cô.

"Đừng sợ, chúng đều là mèo từng có chủ bị bỏ rơi, khá lành tính." Yu Jimin vừa nói vừa lấy trong túi xách của mình một bịch thức ăn cho mèo rồi đổ đầy xuống đất làm Kim MinJeong há hốc miệng, sau đó đến không nhịn được mà bật cười,

"Mấy lần trước gặp chị, tôi luôn thấy chị mang mấy loại túi xách kiểu dáng khá to. Vốn tưởng chị giấu vàng ở trong, hoá ra lại là thức ăn cho mèo."

Yu Jimin bị cười cợt, cũng không lấy gì làm tức giận, ngược lại còn hướng tới nàng đưa ra lời giải thích, "Trường cấp ba của tôi ở gần đây, hai phần ba số tiền tiêu vặt của chị tôi đưa cho tôi đều dùng là để nuôi bọn nhỏ này. Có con mới cũng có con cũ, thi thoảng tôi rảnh rỗi tôi sẽ ghé qua đây, mà tôi cũng chẳng biết khi nào mình rảnh cả, nên giữ thói quen như hồi đó, lúc nào cũng cất sẵn một túi thức ăn nhỏ ở trong túi lẫn trong xe."

Kim MinJeong gật gù, mặc dù để thức ăn cho mèo trong túi xách nghe có chút nực cười, nhưng rốt cuộc vẫn là người có tâm, đặc biệt là người như chị ta, công ăn việc làm phát triển rầm rộ, hoàn toàn đúng với câu thời gian là vàng là bạc.

"Chị thích chúng như vậy, chắc nhà chẳng khác gì sở thú nhỉ?"

"Không, tôi không nuôi." Yu Jimin khẽ lắc đầu.

Kim MinJeong lại bị cô đưa đến thêm một bất ngờ khác, ngạc nhiên lên tiếng hỏi, "Sao chị thích chúng như vậy lại không nhận một bé về mà nuôi?"

Yu Jimin không ngay lập tức trả lời nàng, ngồi xuống vuốt ve đầu một chú mèo đã bị lẹm mất một bên tai, một lúc lâu sau mới cất giọng, "Tôi không muốn. Nhận nuôi chúng về, rồi một ngày chúng chết đi, tôi sẽ rất khó chịu. Nếu không muốn tự rước buồn vào thân, thì đừng cho thứ gì đó quá nhiều tình cảm."

Không cho thứ gì quá nhiều tình cảm.

Kim MinJeong thừ người nhìn chú mèo đang nũng nịu nằm lên chân mình, một câu nói trong ký ức chợt vọng về khiến tim nàng cơ hồ nhói lên.

"MinJeong, em làm sao vậy?" Yu Jimin nhìn nàng từ lúc bước vào nhà mình đến nay đã được một khoảng thời gian không nói cũng không thèm động đậy, lo lắng tiến đến sờ lên mặt nàng mà hỏi han.

Nàng mịt mờ chẳng tìm thấy lối ra, giọng nói không tránh khỏi run rẩy vì sự quay về đột ngột của một mảng ký ức tưởng chừng như đã quên, "Không phải chị nói sẽ không nuôi chó mèo sao?"

Yu Jimin nghe nàng hỏi mới dám thở mạnh một cái mà bật cười, "Thì ra là vấn đề này. Em biết không? Chú mèo này khi chị nhìn thấy nó nằm ở trên đường, tình trạng của nó lúc ấy tệ vô cùng..."

Cô nói đến đây rồi ngừng lại, đưa vỗ về hai bên má phúng phính của nàng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve chú mèo vẫn đang mè nheo cuộn mình ở dưới chân nàng, nụ cười hiền dịu vẫn luôn hiện hữu ở trên môi, "Nó gần như sắp chết, nhưng bằng sự nghị lực của nó, hiện tại nó đã khoẻ mạnh trở lại. Chị lúc này mới cảm thấy mình thực ấu trĩ."

"Ấu trĩ?"

"Đúng vậy, chị nào có nghị lực nhiều như nó. Vậy nên chị với nó, chưa biết được ai sẽ chết trước đâu."

Kim MinJeong nhìn chằm chằm người phụ nữ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mình dùng chất giọng trầm ấm như muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện cổ tích, một cỗ bất lực trào dâng từ tận đáy lòng.

Dường như nàng có cảm giác, nàng chẳng hiểu gì về người mà nàng yêu cả, một chút cũng không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top