13.

Yu Jimin là một người tình hoàn hảo, bên cạnh đó cô cũng là một người thành đạt.

Hai điều này rất khó có thể đi với nhau, vậy nên chữ hoàn hảo trong tình yêu của Yu Jimin đã bị sứt mẻ đôi chút. Cô luôn rất bận rộn, thời gian rảnh chẳng bao giờ có thể kéo dài quá hai ngày. Vậy nên người ham vui thích đi đây đi đó như Kim MinJeong từ khi yêu cô đã phải bỏ đi sở thích của mình. Hay nói cách khác, so với việc đi ngao du ở khắp mọi nơi, nàng lại thích được nằm trong lòng Yu Jimin nũng nịu cả ngày hơn.

Tuy nhiên sở thích nằm ở trong tim, có đôi khi nàng ngứa ngáy tay chân, năn nỉ Yu Jimin hai câu nếu không được thì nàng sẽ tự xách túi đi một mình, và cô cũng chẳng bao giờ ngăn cấm điều ấy. Hai người không nói ra nhưng luôn rất thông cảm cho nhau, Kim MinJeong thương Yu Jimin bận rộn vất vả, còn Yu Jimin lại thương nàng một mình buồn tẻ. Tình yêu đẹp đẽ thoải mái, ai cũng có khoảng trời riêng để bay lượn, đáng tiếc như vậy lại chia tay.

Lần yêu lại từ đầu này, mặc dù rất thích được cùng Yu Jimin đi khám phá những điều mới lạ, nhưng nàng cũng chỉ mong tình yêu của cả hai ổn định tốt đẹp như trước kia. Vậy nên Kim MinJeong vẫn giữ thói quen của mình, hỏi cô một tiếng,

"Busan quê em sao? Thích nhỉ? Nhưng mà hôm đấy chị có lịch công tác mất rồi. Chị xin lỗi..." Yu Jimin bĩu môi tỏ vẻ hối tiếc ôm chặt nàng đang nằm trong lòng. Hiện tại cả hai đã về sống chung tại nhà Kim MinJeong, dường như cả cô và nàng đều đang cố khiến cuộc chia tay đột ngột kia thành một cơn ác mộng. Mà đã là ác mộng, một khi có thể tỉnh dậy, mọi thứ vẫn sẽ luôn như vậy, không thay đổi đi một li.

"Xin lỗi cái gì? Không phải trước nay em đi một mình vẫn ổn sao? Chị còn phải đi kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi em, để ý mấy cái vặt vãnh này làm gì?" Kim MinJeong nghịch nghịch bàn tay cô, cố ý trêu đùa để Yu Jimin không phải cảm thấy hối lỗi. Mặc dù tính nàng trước nay tuỳ hứng, nhưng nàng là tuỳ hứng với bản thân mình, chứ chưa bao giờ muốn vì mấy chuyện linh tinh của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc và cảm xúc của người khác. Đặc biệt là đối với Yu Jimin, nàng luôn sợ mình sẽ khiến cô phải buồn phiền.

Kim MinJeong càng hiểu chuyện bao nhiêu, Yu Jimin càng cảm thấy thương nàng bấy nhiêu. Hai người cứ như vậy giằng co tâm lý xem ai thương ai nhiều hơn đến rạng sáng.

"Chị là cái đồ đáng ghét. Có biết sáng em phải bay sớm không? Tại chị mà giờ em chưa chuẩn bị được gì đó!" Kim MinJeong ôm eo đứng dậy nhìn người vừa đi vừa nhẩm hát kia thấy ngứa mắt kinh khủng, cáu kỉnh không chịu được mắng cho một câu.

"Em đi mất mấy ngày. Phải cho chị một ít công đạo chứ, như này có là gì..." Mỉm cười một cách xấu xa, Yu Jimin chuẩn xác bắt được cái gối đáng thương bị lạnh lùng vất về phía mình.

"Em đi ngủ một chút đi. Lát chị sẽ kêu trợ lý đổi vé máy bay cho em, đồ đạc cứ để chị xếp cho là được rồi." Dùng sải chân dài để tiến nhanh đến chỗ nàng, Yu Jimin ôm chặt eo người yêu, dụi mặt vào cổ nàng dặn dò lưu luyến. Dù gì cả hai cũng chỉ mới quay lại chưa được bao lâu, tiểu biệt thắng tân hôn, thực sự là chưa xa nàng đã thấy nhớ, chứ đừng nói là đi mất cả một tuần. Bây giờ nàng chưa rời đi, phải nhân cơ hội giày vò cái thân ong bướm này một chút mới bõ ghét.

"Chị sắp biến em thành gà con vô tri rồi đấy đồ gà mẹ." Kim MinJeong miệng thì chê bai, tuy nhiên vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của Yu Jimin đối với mình. Nàng đã từng vì lần chia tay trước kia mà khiến cho bản thân suốt một thời gian dài đều như người mất hồn. Lý trí luôn gào thét nàng hãy cẩn thận với sự ngọt ngào của Yu Jimin, nó là một cái bẫy. Nhưng hiện tại nàng đang đứng ở đây, cảm thụ cái ấm áp từ thân thể cô truyền lại. Và dù cho nó có là một cái bẫy, một nghìn lần như một, nàng vẫn sẽ lựa chọn bước vào. Nàng đã yêu Yu Jimin đến không còn đường lui.

"Cục tác cục tác, gà mẹ mổ chết em." Yu Jimin không vì lời chọc ngoáy của nàng làm cho tức giận, dùng môi mình hôn khắp nơi từ mặt cho đến cổ khiến Kim MinJeong vì nhột mà phá lên cười.

Áp nàng lên giường, cả hai sau đó lại đùa nghịch thêm một chút cho đến khi Kim MinJeong kiệt sức không thể chịu đựng thêm mà ngủ thiếp đi.

Lúc nàng tỉnh dậy đã rơi vào khoảng hai giờ chiều, toàn thân lúc này đau nhức vô cùng. Kim MinJeong lầm bầm mắng Yu Jimin vài câu. Nhưng khi đưa mắt sang bên cạnh, nhìn cái vali nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng, trên môi nàng không nhịn được nở ra một nụ cười tươi, xúc cảm hạnh phúc tràn đầy trong lòng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng đã đến lúc phải khởi hành. Kim MinJeong đi đến xách vali. Lúc này nàng mới để ý có một mảnh giấy nhớ được dán ở trên. Khỏi cần nói nàng cũng biết được đây là thứ của đồ lớn xác nào đấy để lại. Trên giấy ghi dài thật dài mấy lời dặn dò ăn uống, rồi nhớ nhung cái gì gì, cuối cùng là một cái mặt béo khóc lóc ở phần dưới cùng.

Phì cười vì sự trẻ con của Yu Jimin, Kim MinJeong biết cô lúc này chắc có lẽ đang bận rộn công việc nên mới không thể tiễn nàng tới sân bay. Vậy nên dù muốn gọi để nghe thấy giọng nói của cô, Kim MinJeong vẫn ngăn ham muốn của bản thân lại, viết thêm một tờ giấy nhớ, dán lên bàn trang điểm rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top