12.
Ở trong vòng tay người thương, ấm áp tràn đầy, Kim MinJeong lần đầu tiên có một giấc ngủ chẳng ai có thể làm phiền, một giấc ngủ đi cùng với thiên thu.
Nàng cựa quậy thân mình, cảm giác sảng khoái ập đến sau một cái duỗi người. Nàng mèo lười biếng thoả mãn ngước lên, đập vào mắt nàng chính là gương mặt cười nhu hoà đến tan thành nước của Yu Jimin. Trái tim nàng vì vậy mà đập mạnh, hai má nóng ran,
"M-Mấy giờ rồi?"
"Chị không biết, chắc cũng khoảng mười giờ rồi."
Nàng nghe đến câu trả lời của cô, lập tức xoay người đổi thành tư thế mặt đối mặt, "Mười giờ? Đừng nói với em chị đã ngồi yên như thế này suốt từ đêm hôm qua..."
Yu Jimin không trả lời câu hỏi của nàng, nụ cười trên mặt càng đậm. Ánh nhìn nuông chiều tình tứ ngược lại khiến khoé mắt Kim MinJeong đỏ lên, dòng lệ thoáng chốc ào ạt rơi xuống.
"C-Chị đã nói gì sai sao? Chị xin lỗi, em đừng khóc có được không?" Yu Jimin luống cuống khi thấy nước mắt của nàng, vội vàng ôm chặt nàng vào lòng. Bối rối cùng hối lỗi chẳng biết phải làm sao.
Kim MinJeong nằm vùi đầu vào trong lồng ngực cô khóc, khóc mãi, chẳng thèm để ý người đối diện đang lo lắng muốn loạn lên như thế nào. Tiếng nức nở nhỏ thật nhỏ, dường như chỉ đủ cho một mình Yu Jimin nghe thấy, cũng dường như chỉ mong một mình Yu Jimin có thể nghe thấy.
Từ ngày gặp lại, nàng đã luôn nhắn nhủ bản thân rằng mình không nên dây dưa với con người này thêm một lần nào nữa. Nhưng Yu Jimin là đồ đáng chết. Trước sau như một, lúc nào cũng đối với nàng ôn nhu. Nàng đã cố gắng, nhưng đứng trước một Yu Jimin như vậy, nàng đã không thể gắng gượng thêm được nữa, và nàng cảm thấy gắng gượng cũng là điều không cần thiết.
"J-Jimin, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Về với em đi, em quá mệt mỏi để tiếp tục dây dưa như vậy thêm nữa rồi..." Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn. Mọi bức tường thành trong nàng đã sụp đổ. Nàng chẳng màng đến mặt mũi sĩ diện. Hiện tại nàng đã hiểu ra, điều duy nhất nàng cần chính là Yu Jimin, chỉ cần duy nhất một mình cô mà thôi.
Khắp người Yu Jimin vì câu nói này mà cứng đờ như bị điểm huyệt. Cái vỗ về nơi tấm lưng nàng khẽ dừng lại vài nhịp, sau đó đổi thành một cái ôm siết chặt vào lòng,
"Những lúc như thế này đã khiến cho chị cảm thấy hai từ trùng hợp thật kỳ diệu." Yu Jimin nói đến đây rồi dừng lại, đầu cúi sát xuống vai nàng hơn, đưa miệng tới gần bên tai nàng tỉ tê, như sợ nàng sẽ lỡ mất khoảnh khắc tiếng lòng mình bộc bạch,
"Nó hiện hữu để ta rỉ tai nhau nghe về một câu chuyện có thật tồn tại hai chữ duyên phận. Đôi khi, nó lại là một cái cớ hoàn hảo để ta có thể chạm lại vào nhau sau những biến cố tưởng như đã khiến chúng ta lạc mất nhau mãi mãi..."
Cơ thể nàng run lên theo từng nhịp nói của cô. Kim MinJeong ú ớ trong cổ họng chẳng thể cất lời. Chỉ có thể để mặc cho Yu Jimin tuỳ ý thích đưa mình lên voi hoặc xuống chó.
"Hôm nay Kim MinJeong nói còn yêu chị..."
"Trùng hợp, chị cũng thế..."
Một lời của Yu Jimin tựa như một cái công tắc, bật một tiếng khiến người trong lòng cô vỡ oà. Tiếng nức nở chuyển biến thành khóc rống. Lúc này Yu Jimin đã chẳng nhịn thêm được nữa, khoé mắt cũng đọng lại một giọt sương.
Cảm xúc của Kim MinJeong biến hoá rất khôn lường. Mới một giây trước nàng còn khóc lóc ỉ ôi, hiện tại đã như một cô bé được cho kẹo, ôm lấy gương mặt Yu Jimin hôn hôn liên tục, không chỗ nào bỏ sót.
"Được rồi được rồi. Dừng lại một chút..." Môi mỏng xinh xắn, hôn đến đâu đều để lại một khoảng ươn ướt nhột nhột, Yu Jimin bật cười thành tiếng, đưa hai tay giữ đầu nàng lại ngăn không cho nàng tiếp tục càn quấy.
"Sao vậy?" Kim MinJeong đang được đà nghịch ngợm thì bị ngăn lại, không hài lòng bĩu môi.
"Hiện tại cũng đã gần trưa rồi. Ngoan đứng dậy đợi chị đi mua cái gì về cho em ăn được không?"
"Không cần ăn..." Nàng ngay lập tức phản bác lại ý kiến của Yu Jimin, ý đồ muốn hất hai bàn tay cô ra khỏi mặt mình nhưng không thành,
"Chị nói phải nghe, không được bỏ bữa. Hư là chị cắn đấy." Yu Jimin làm bộ nhe răng nhăn mặt khiến cho Kim MinJeong bật cười khanh khách, cũng vì vậy mới ngoan ngoãn nghe lời ngồi sang một bên, để yên cho cô đứng dậy.
Ngồi suốt một đêm không sao. Lúc này vừa đứng dậy hai chân cô liền tê rần. Yu Jimin lảo đảo rịn lấy bức tường, dáng đứng cục mịch của cô lại được dịp cho Kim MinJeong một trận cười to.
Yu Jimin quay đầu lườm nàng, sau đó cũng không vừa tiến tới chỗ nàng ngắt nhẹ cái mũi cao đáng ghét một cái, "Em đó."
Dù bị nàng liên tục trêu trọc, trước khi đi Yu Jimin vẫn cẩn thận dặn dò nàng đủ thứ, ôm hôn một cái rồi mới đi,
"Dưới lầu có lò sưởi, em xuống ngồi cho ấm. Chị có để ở gần đấy một cốc nước ấm, em nhớ uống hết đó."
Kim MinJeong gật gật đầu. Cảm giác khi yêu lần thứ hai không khác nào lần đầu, Yu Jimin đối với nàng chẳng lúc nào dừng lại sự ân cần. Biết thế nàng đã làm vậy sớm hơn.
Mà thôi, sớm hay muộn, Yu Jimin vẫn sẽ mãi là của nàng.
Hạnh phúc với suy nghĩ của mình, Kim MinJeong lẩm nhẩm hát trong miệng, muốn đi dạo xung quanh để thăm quan nơi Yu Jimin đã lớn lên.
Gác lửng đơn sơ nàng đã ghi tạc trong lòng, hiện tại không nói đến. Phòng khách hôm qua cũng đã nhìn một lượt. Nàng tò mò đi tới căn phòng nhỏ vẫn luôn đóng kín cửa. Đi tới gần, lúc này nàng mới để ý nơi đây có một tấm biển xinh xắn treo trước cửa.
Yu JiYeon.
Kim MinJeong nuốt khan, vì dòng chữ mà bàn tay đặt ở tay nắm cửa khẽ khựng lại. Sự tò mò ào ạt kéo đến như bão nổi giông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top