11.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang Yu Jimin cùng Kim MinJeong đến một vùng ngoại thành xa thật xa trung tâm thành phố náo nhiệt.
Kim MinJeong mệt mỏi ngủ suốt khắp quãng đường, ngủ đến quên đi thời gian trôi. Yu Jimin biết nàng dạo này bận rộn, vả lại tính tình người này cô nắm rõ trong lòng bàn tay, làm cái gì cũng không bao giờ coi trọng sức khoẻ. Nhưng dù không nỡ, cô vẫn đưa tay lay nàng dậy. Khoảnh khắc đẹp này, cô muốn cùng nàng lưu giữ chúng.
Kim MinJeong bị lay đến tỉnh, mơ màng được Yu Jimin dắt tay ra khỏi xe hơi, nhìn thấy một ngôi nhà có một cái sân nhỏ xíu xiu, cũ kỹ nhưng mang đầy hoài niệm. Và đặc biệt, ở trên ngôi nhà nhỏ ấy, là cả một bầu trời sao.
"Wao, ở đây thật nhiều sao. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nhiều sao như vậy ấy." Nàng ré lên giống hệt như một đứa trẻ, đưa tay lên đếm đếm mà đếm chẳng xuể, quay qua nhìn Yu Jimin nở một nụ cười ngây ngốc.
Yu Jimin thấy nàng thích nơi này đến vậy cũng vui lây, sau đó lại khẽ thở dài kéo người vẫn đang tung tăng vào trong lòng mình, nhẹ giọng thủ thỉ, "Trời lạnh, vào sưởi ấm rồi mặc thêm áo, lát chị lại dẫn em ra xem, được không?"
Kim MinJeong bị hơi ấm của cô bủa vây, ấm đến mức chẳng thể chối từ, gật nhẹ đầu tuỳ ý để cô kéo mình vào trong nhà.
Căn nhà sạch sẽ gọn gàng, nhỏ nhắn lại ấm cúng. Kim MinJeong đối với nơi này một nghìn phần trăm lạ lẫm, hiếu kỳ đưa mắt khắp xung quanh.
Yu Jimin biết nàng hiếu kỳ mà ngại không hỏi. Tuy nhiên cô là một người biết giữ chữ tín, ngày đó đã nói với nàng rằng nàng có quyền được biết tất cả về bản thân mình, vậy nên điều mà nàng hiếu kỳ, cô đương nhiên có nghĩa vụ làm sáng tỏ chúng,
"Chị và chị gái lớn lên ở đây. Sau này chị đến tuổi đi học cao trung, chị gái chị vì chất lượng dạy học và để thuận tiện đã mang chị vào thành phố sống."
Kim MinJeong gật gù, sau đó quay đầu hỏi, "Yu JiYeon là tên chị gái của chị, đúng chứ?"
"Sao em biết?" Yu Jimin ngạc nhiên nhìn nàng. Kim MinJeong ngày trước rất sợ nói về vấn đề này, và bản thân cô cũng luôn khó chịu khi phải nhắc đến chị gái. Hai người hài hoà nhường nhịn, vì thế Kim MinJeong thật sự là không biết quá nhiều về gia đình của cô. Yu JiYeon, cái tên này cũng chưa một lần được giới thiệu.
"Ừ thì lần trước lúc gặp chị có ở nghĩa trang, tôi có nhìn thấy. Xin lỗi nế..."
"Không cần. Chị đã từng nói Kim MinJeong có quyền biết tất cả về chị mà, phải không?"
Kim MinJeong nhún vai, vẫn như cũ không muốn khiến cô khó chịu, vừa vặn nhìn lên đồng hồ thấy chỉ khoảng hai mươi phút nữa là tới ngày mới, lập tức vội vàng nhắc nhở người đối diện,
"Sưởi ấm gì thì cũng sưởi ấm xong rồi. Mau mau dẫn tôi ra ngoài. Tôi muốn đúng mười hai giờ đêm vừa được ngắm sao vừa được đón Giáng sinh."
Yu Jimin nhìn nàng hấp tấp, cười cười cưng chiều đưa tay lên xoa đầu nàng, lò sưởi đốt củi cũng đã cháy tới nhiệt độ vừa vặn ấm cúng. Cô kéo nàng ngồi xuống tấm thảm lông, cầm đôi tay đã đỏ tái vì lạnh của nàng đưa đến gần lò sưởi, "Em đấy, lúc nào cũng coi thường sức khoẻ. Ngồi yên ở đây hơ tay đợi chị lấy thêm áo cho em, lát chị có nơi này ngắm sao đẹp hơn, không cần ra ngoài chi cho lạnh."
Yu Jimin rất nhanh rời đi. Lúc này chỉ còn lại một mình nàng ngồi ở giữa nhà. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh nơi mà Yu Jimin đã lớn lên. Căn nhà này nhỏ, thực sự rất nhỏ. Phòng bếp với phòng khách nối liền, còn có một phòng ngủ nhỏ, bên trên có lẽ là một cái gác lửng, Yu Jimin vừa nãy đã leo lên trên đấy.
Tiếng đốt củi lách tách, Kim MinJeong vì ấm áp mà hai mắt một lần nữa muốn nhắm nghiền. Yu Jimin như ma, nàng cảm thấy như cô có giác quan thứ sáu vậy, nàng vừa muốn ngủ quên, cô lập tức liền xuất hiện, trên tay không biết kiếm ở đâu ra một cái áo to bự bắt nàng mặc cho bằng được.
Mặc cho nàng trở thành một chú gấu con, Yu Jimin hài lòng nhìn nàng như nhìn chính tác phẩm vô cùng hoàn hảo mà mình tạo ra, lúc này mới vui vẻ lẩm nhẩm hát kéo nàng lên trên gác lửng lúc ban nãy nàng đã lưu tâm.
Căn nhà vốn nhỏ, gác lửng đơn sơ đương nhiên cũng chẳng thể to. Một chiếc giường đơn be bé trơ trọi. Tất cả mọi thứ đều thiếu sức sống, chủ của căn nhà dường như cũng nhận ra điều ấy, làm một chiếc cửa sổ thật to để có thể nhìn thấy bầu trời mà lấy được một ít nguồn sống từ bên ngoài.
Một buổi ban trưa với ánh mắt trời chói chang màu vàng nhạt, một đêm trăng khuyết cô đơn, hay như hiện tại, nàng chỉ cần nhìn ra ngoài trời, treo trên đầu nàng chính là cả ngàn những vì tinh tú sáng lộng lẫy tựa kim cương.
Một căn phòng đầy biến động. Hoá ra, Yu Jimin của nàng đã lớn lên, nhìn đời qua một ô cửa sổ như thế.
Nàng mơ màng tưởng tượng về một Yu Jimin bé con con, ngây thơ đáng yêu đến độ nào, chạy nhảy khắp sân với đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh sao. Nàng mơ màng tưởng tượng rồi tự mỉm cười, mơ màng đến thiếp đi trong lòng của Yu Jimin đã trưởng thành đến muốn cao hơn nàng cả cái đầu, đặt được nàng nằm gọn trong vòng tay ôm.
Yu Jimin yên lặng vỗ về. Kim MinJeong đã muốn ngắm sao đến thế vậy mà vẫn ngủ thiếp đi được, chắc chắn thời gian qua nàng đã quá lao lực nên cơ thể đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô xót xa siết chặt hai cỗ cơ thể gần sát lại với nhau, nhìn lên đồng hồ, lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua thật chậm.
Kim giây vừa vặn đè lên số mười hai, Yu Jimin thả nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, cầu Chúa phù hộ cho nàng một đời an yên.
Kim MinJeong, không chỉ vào ngày Giáng sinh. Từng ngày trong năm, từng giây phút em còn tồn tại trên cõi đời, em cũng đều phải thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top