9.
Ai nói sau chia tay Kim MinJeong không cảm thấy đau khổ?
Đương nhiên là Yu Jimin nói, người mà chẳng giỏi việc gì ngoài việc khiến tâm nàng đau đớn.
Kim MinJeong bất lực khoanh tay nhìn chằm chằm vào người đang nằm mê man sau khi mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể đỡ cô nằm lên giường. Dù trước khi chia tay hay ở hiện tại, Yu Jimin vẫn như một bóng ma vây quanh ám ảnh nàng không ngừng. Có lẽ kiếp trước nàng đã nợ người này rất nhiều nên kiếp này mới phải nai lưng ra mà trả nợ như thế.
Thở dài một hơi, đành cứ coi là vậy, Kim MinJeong xoay người đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị một cái khăn ấm.
Lúc nàng quay trở lại Yu Jimin chẳng biết từ bao giờ đã ngồi dậy, hai má ửng đỏ, tóc dài rũ rũ xuống hai bên che muốn gần hết đi khuôn mặt. Ban nãy mới nói cô như ma, hiện tại nhìn liền giống ma thật. Kim MinJeong bị hình ảnh này dọa cho sợ hãi, những bước chân tiến đến phía cô cũng dần thu nhỏ lại.
Cuối cùng nỗi sợ vẫn thua cuộc, Kim MinJeong thở một hơi lấy lại bình tĩnh, rất nhanh di chuyển về phía cô, động tác thuần thục ngồi xuống bên cạnh giúp con ma men Yu Jimin lau mặt.
"Lý lẽ của cậu thì hay lắm... Hức... Tôi nói cho cậu biết... Kim MinJeong..." Yu Jimin này say rượu đều thật hư, không chỉ nhiều lời lải nhải, vừa nói còn vừa cố gắng né chiếc khăn ấm đang được di chuyển trên gương mặt mình, hoàn toàn là muốn gây khó dễ ý tốt của người bên cạnh, khiến người ta muốn đá cô vài cái cho bõ ghét.
"Kim MinJeong thì làm sao?" Cáu kỉnh là vậy, nàng vẫn có đôi chút tò mò với câu nói vẫn còn dang dở. Rượu vào lời ra, những thứ được tiết lộ khi thần trí đang mơ hồ mới chính là những điều thật sự được cất giấu trong lòng. Vậy nên nàng thật sự muốn biết, sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, hình ảnh của Kim MinJeong trong mắt Yu Jimin giờ đây đã méo mó đến nhường nào.
"Kim MinJeong..."
Yu Jimin gọi tên nàng thêm một lần nữa, dường như cái tên này đã luôn ám ảnh cô suốt bao lâu nay khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng treo nàng bên miệng nhất quyết chẳng rời.
"Kim MinJeong... MinJeong... Em ấy trước nay chưa từng yêu tôi..." Giọng nói càng về cuối càng nhỏ dần, Yu Jimin đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, mọi hành động chống cự đều đã dừng lại. Gương mặt mếu máo cố gắng ngăn cho mình không bật khóc trước "người ngoài", lại cũng giống như đau đớn đến mức chẳng còn nước mắt để mà rơi vì những điều mình đang nghĩ suy. Thân hình cao ráo đầy đặn trở nên vô lực mong manh, không còn muốn quan tâm đến người trước mặt sẽ nhìn nhận như thế nào về mình nữa, nằm xuống giường quay lưng lại với Kim MinJeong, ấm ức nức nở.
Tiếng rấm rức hoàn toàn không làm gợi lên lòng thương cảm của Kim MinJeong lúc này. Nàng sống hơn hai mươi năm trên đời, cho đến nay chỉ mới yêu duy nhất một người, những tưởng đã tức giận và tổn thương vì người này đến thành quen, vậy mà hiện tại lại vì một câu nhận định này của cô mà tiếc nuối một đoạn thanh xuân đã hoang phí cho kẻ chẳng xứng đáng.
Uất ức nghẹn ứ đến muốn nổ tung, ý nghĩ không chấp nhặt với kẻ say hiện tại đã bị phá vỡ tan tành, nàng dùng sức lật ngược Yu Jimin quay lại về phía mình, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình nói cho ra lẽ,
"Kim MinJeong trước nay không yêu chị? Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Lý lẽ không cẩn thận, tôi giết chết chị."
Yu Jimin bị lời nói này của nàng dọa sợ đến co rúm người lại, nhưng đang là người thất tình, còn là kẻ bị đá, Yu Jimin ấm ức không kém nàng là bao, vậy nên mặc kệ cho ánh mắt của nàng hiện tại có ác liệt đến mức nào, cô cũng muốn một lượt xả ra hết những suy nghĩ đã tắc nghẹn trong đầu mình suốt thời gian qua,
"Kể từ khi chia tay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy em ấy buồn cả. Mặc kệ cho tôi có làm mọi cách để hòa hoãn, em ấy cũng không chịu nhìn tôi dù chỉ một cái. Chúng tôi mới chia tay chẳng bao lâu, làm sao một người có thể quên đi tình cảm trong quá khứ nhanh như thế? Rõ ràng là vì em ấy chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ yêu tôi cả..." Yu Jimin nói trong tiếng nấc, càng nói tâm tình càng trở lên rối loạn,
"Không được, tôi phải tìm MinJeong của tôi, em ấy thích người khác rồi, em ấy muốn bỏ rơi tôi, không được..." Vừa dứt lời, cô chẳng đợi nàng kịp phản ứng đã đứng bật dậy. Thân thể mang hơi men xiêu vẹo không có trọng tâm lập tức muốn ngã xuống khiến Kim MinJeong cả kinh, dùng tất cả sự nhanh nhẹn cùng sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ để có thể đỡ lấy cô.
Ăn uống thất thường, tâm trạng ủ rũ lại bề bộn công việc đè nặng lên cơ thể nhỏ bé tí nị của nàng đã được một khoảng thời gian dài, vậy nên cái gọi là sức mạnh hết cỡ của nàng, so với tiếng gầm của mèo con cũng chẳng đáng là bao. Vậy nên thay vì cố đấm ăn xôi khiến cả hai cùng gặp chuyện, nàng chỉ có thể giảm thiểu tối đa mức chấn thương bằng cách hướng cơ thể cả hai về phía giường, cùng cô ngã ập lên đó.
Khẽ thở phào vì đã an toàn đáp xuống giường, nàng ngay lập tức cảm nhận được cơn tức giận đang chạy dọc khắp các dây thần kinh, muốn lớn giọng mắng chết Yu Jimin không biết điều kia.
Sự tức tối bao phủ đầu óc, thật lâu sau nàng mới nhận ra mình đang bị người nọ ngã đè lên, sự ngại ngùng đến bất chợt khiến cho mọi lời xấu tính đều vì thế mà khựng lại nơi cổ họng.
Yu Jimin lúc này bỗng nhiên thanh tỉnh đến lạ, tựa như đã nhận ra người dưới thân mình là ai, cũng tựa như đã tìm được ra thứ mình cần tìm, nét mặt vì thế mà nhu hòa thành nước.
Đôi mắt Yu Jimin long lanh tựa mặt hồ trong trẻo tĩnh lặng vào một đêm trăng rằm mùa hạ, và nàng nhìn thấy mình trong đó.
"Bắt được em rồi..."
Chất giọng trầm khàn nhẹ nhàng thủ thỉ như rót mật bên tai, mọi nhung nhớ bỗng hóa thành hư vô, vì người thương nhỏ bé đã gói gọn trong lòng.
Môi mỏng hồng hào, là hương thơm của những ngày yêu dấu trước kia còn đọng lại, Yu Jimin đưa mũi khẽ chạm vào môi nàng mà ngửi ngửi. Say càng thêm say, nồng độ cồn nơi đây còn đậm đặc gấp trăm ngàn lần thứ gọi là quốc tửu. Một lần chạm đến, chính là cả đời khắc cốt ghi tâm.
Chạm mũi rồi đến chạm môi, Yu Jimin nhấm nháp đến khắp người lâng lâng bay bổng, lại không nhận được bất kỳ sự phán kháng nào từ nàng, dần dần càng trở nên bạo dạn, môi lưỡi quấn quýt, đôi bàn tay cũng không còn ngoan ngoãn yên vị mà lướt đi trên khắp da thịt mềm mại.
Thân thể khẽ run lên theo từng cái chạm của người nàng thương. Đôi môi cắn chặt cố ngăn cho những tiếng ngâm nga hổ thẹn không thoát ra khỏi miệng, ánh nhìn to tròn sáng ngời thường ngày dần bị bảo phủ một tầng sương mù mờ ảo rồi chầm chậm khép lại, cả thế giới trong nàng lúc này chỉ còn tồn tại một màu đen.
Đêm nay, lại là một đêm nữa nàng chọn cho mình sự yếu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top