7.

"Khoa môi múa mép nói muốn đá người ta giờ lại bị người ta đá. Đáng đời." Hwang Yeji sau một thời gian dài bận rộn comeback rốt cuộc cũng gặp lại Yu Jimin, cũng được dịp cười vào mặt cô một cái vì phán đoán của mình đã đúng.

"Đừng có dùng thái độ ấy với mình. Mình gọi cậu đến đây là để an ủi chứ không phải để chế giễu." Yu Jimin bĩu môi. Ở ký túc xá cô đều đã cảm thấy mệt mỏi muốn rã rời. Không nói đến Uchinaga Aeri cùng Kim MinJeong thân thiết, giờ đến cả Ning YiZhou vừa thấy cô liền như vớ được vàng, lập tức lao vào kể lể Aeri của em ấy đã lãng quên em ấy ra sao. Đầu cô đau muốn nổ tung, thực sự không thể chịu thêm một kích nào nữa.

Hwang Yeji nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, khoanh tay lại, gật gù đưa ta ý kiến,

"Thật ra thay vì buồn thì cậu nên cảm thấy may mắn vì em ấy là người nói chia tay chứ không phải cậu."

"Tại sao chứ?" Yu Jimin nghe đến đây liền cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trên hết vẫn là cảm giác khó chịu. Chẳng có ai tồn tại trên đời này lại cảm thấy may mắn vì mình bị đá cả. Hiện tại tâm trạng cô đang rất xấu, vậy nên cũng không vô lý khi mọi lời mà người đối diện nói ra chui vào tai cô đều có giọng điệu cười cợt đến lạ.

Hwang Yeji không vội trả lời, đẩy chai rượu đang gần tầm tay Yu Jimin ra xa. Vừa lúc người nhân viên đem đến ly nước mà cô vừa gọi, Hwang Yeji vui vẻ nhận lấy, sau đó lại gọi thêm một ly y hệt cho Yu Jimin.

"Tính cách của MinJeong đáng lẽ ra cậu phải hiểu hơn mình mới phải..." Hwang Yeji cảm thán một câu rồi ngừng lại, thở dài một cái mới nói tiếp,

"Em ấy đã chịu đựng tới mức này mới chia tay, chứng tỏ em ấy yêu cậu rất nhiều, cũng đã cố gắng cứu vớt mối quan hệ này mà không thể. Vì không thể nên mới phải rời bỏ cậu để bảo vệ phần ký ức đẹp cuối cùng mà em ấy trân trọng trước khi cậu phá tan hết."

Yu Jimin nắm chặt cái ly trong tay, cổ họng nghẹn ứ lại, trầm mặc không nói.

"Mình chỉ là người ngoài, mình nói thật, cậu so với lúc ban đầu mình gặp, thực sự mình còn nhận không ra. Bản chất cậu không thay đổi, nhưng cậu đang bị cuốn theo mọi việc xung quanh quá nhiều. Thứ cậu đánh mất không phải MinJeong, mà là chính bản thân cậu..."

"Mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi, chỉ cần cậu trở về với chính mình."

Hwang Yeji sau một hồi đả thông tư tưởng cho Yu Jimin, cuối cùng lại có việc đột xuất phải rời đi, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo cô về việc uống rượu, "Tỉnh táo mới suy nghĩ được, chai rượu kia đừng có động vào. Hôm nay không có người vác cậu về đâu."

Yu Jimin bật cười vì lời cảnh cáo, sau đó nụ cười trên mặt cô lại cứng đờ vì dòng suy tư của mình. Việc Kim MinJeong đột ngột ngỏ lời chia tay, cô cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô đã vẽ cho mình cả ngàn lý do, nhưng đáng buồn thay lý do hợp lý nhất lại chính là điều mà Hwang Yeji đã nói đến.

Cô đã đánh mất bản thân mình.

Yu Jimin ở đây suy nghĩ tự trách đến nổ đầu, Kim MinJeong đầu bên kia ngược lại không có thời gian mà suy nghĩ đến tình yêu, ở trong phòng tập luyện thanh vô cùng chăm chỉ.

Khi một cuộc yêu qua đi, có người sẽ nhanh chóng tìm một người khác để thay thế, có người lại vì sự trống rỗng trong lòng mà vùi đầu vào công việc không kể ngày đêm.

Kim MinJeong nằm ở vế thứ hai, và đó cũng là lựa chọn duy nhất của nàng.

Có một vài câu chuyện nhỏ luôn treo trên đầu môi của Ning YiZhuo mỗi khi người ta hỏi em ấy ấn tượng đầu tiên của em ấy về nàng. Người bé tí nị, trầm lắng cô đọng, nom thật đáng thương.

Và nhờ mối tình đã qua, nàng đã dần chấp nhận bản thể của mình. Thay đổi là điều không cần thiết. Thứ nàng cần làm, chỉ là phô diễn thêm cho người ta nhìn thấy bản chất vốn có, còn ai muốn yêu hay ai muốn ghét là chuyện của người ta mà thôi.

Sự tự tin hình thành ra từ sâu bên trong, điều này chẳng khác nào phủ lên trên người nàng thêm một luồng hào quáng lấp lánh. Kim MinJeong dường như càng ngày càng nhiều người chú ý hơn, tiếc thay nàng trước sau như một, đối với vấn đề này không mấy bận tâm cho lắm.

Nhưng trên đời này có một người rất lạ, ngày trước thì không nói làm gì, hiện tại đã không còn liên quan nhưng lại để ý đến mấy chuyện này vô cùng, thậm chí còn cáu kỉnh hộ Kim MinJeong.

Yu Jimin mặt hầm hầm không biết từ đâu về chui tọt vào nhà vệ sinh, chào cũng không thèm chào Aeri đang ngồi ở ghế xem tivi một tiếng.

"Mấy tên ngu ngốc, ai lại đi nhờ người ta đi đưa thư tình cho người yêu cũ bao giờ không?" Yu Jimin chửi thầm sau đó xé nát tờ giấy trên tay rồi ném thẳng vào sọt rác.

"Này, cậu làm sao vậy?" Vừa vặn làm chuyện xấu xong, Uchinaga Aeri đột nhiên gõ cửa phòng tắm khiến cô hốt hoảng có tật giật mình lập tức chối đây đẩy,

"K-Không có gì đâu. Mình ra ngoài ngay đây." Yu Jimin không dám lề mề thêm, lập tức mở cửa rời khỏi nhà tắm. Vì đi hơi vội, một bức thư tình chưa kịp xử lý từ túi áo cô rơi xuống. Uchinaga Aeri nhặt lên đọc lướt qua, sau đó nhìn lên mớ giấy lộn trong thùng rác liền không nhịn được phì cười.

"Đúng là đồ ngốc." Aeri lắc nhẹ đầu, nhưng cũng không muốn đưa thứ đồ trong tay mình cho người đáng lẽ ra nên giữ nó. Thứ này đối với cô cũng không khác gì đối với Yu Jimin là mấy, đều là rác rưởi.

Xong xuôi, chưa kịp làm gì thêm, Yu Jimin một lần nữa lại xuất hiện trước cửa phòng tắm, thở hổn hển,

"Aeri, vừa nãy lúc mình đi ra cậu có thấy mình đánh rơi cái gì không?"

"Không có." Yu Jimin nhờ có câu trả lời này của Aeri mới dám thở phào. Cúi đầu tìm vật mình đã vô tình làm rơi. Mấy cái thứ vô bổ đáng ghét này cần được thủ tiêu, rơi vào tay ai cũng đều rất nguy hiểm. Nhất là Kim MinJeong, nàng sẽ vì mấy thứ này mà mất tập trung vào công việc. Vậy nên nhân danh một nhóm trưởng gương mẫu, cô có trách nhiệm phải giữ gìn cho tâm hồn nàng thật trong sáng.

"Mình đã nói là không có. Nhanh ra ngoài để mình còn đi vệ sinh. Hay cậu muốn ở đây xem chắc?" Uchinaga Aeri vừa nói vừa đẩy Yu Jimin ra ngoài. Một câu cũng không cho cô đáp lại, rất nhanh đã tống cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top