4.
Kim MinJeong nhìn người say xỉn nằm trên giường ngủ đến quên đi giờ giấc, nàng cũng không gọi cô dậy, chỉ lẳng lặng thay bộ quần áo đã ám đầy mùi rượu cho Yu Jimin, rồi lau qua người.
Xong xuôi tất cả, nàng ngồi ở cuối giường, nhìn lên người mà nàng ngỡ mình đã nắm được trong lòng bàn tay. Đột nhiên có một cảm giác xa vời vợi lũ lượt kéo đến khiến nàng như chơi vơi trong biển đen tĩnh lặng. Kim MinJeong bối rối chẳng thể tìm được lối ra, vì nó vốn chẳng có lối ra.
Nàng đã từng nghĩ đến việc chất vấn. Dùng lời lẽ cay nghiệt hay dùng đôi mắt chất chứa những giọt long lanh nói với cô rằng nàng đang rất đau. Nhưng khi đối diện với cô, tình yêu lớn hơn nỗi tủi hờn, nàng đành nuốt ngược vào trong, vì nàng biết một khi nàng chuyển đổi nỗi cô đơn thành lời nói, mối quan hệ của cả hai sẽ không cách nào có thể sửa chữa được nữa.
Tình yêu dần khiến nàng trở nên ngu ngốc, đôi khi chúng xuất hiện dưới dạng một ước mơ tầm thường viển vông, rằng nàng đã thà rằng cả hai đừng thành công nổi tiếng, Yu Jimin của nàng sẽ như ngày ấy ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên mu bàn tay nàng, rồi hôn lên môi.
Giấc mơ tầm thường viển vông, nàng dần trở về với thực tại, điều này là không thể, cũng giống như tình yêu mà Yu Jimin dành cho nàng sẽ không bao giờ trở về được như trước kia nữa.
Yu Jimin là tình đầu của nàng, là người mà nàng yêu bằng bản năng, trong tay nàng có bất kỳ thứ gì, chúng cũng đều được nàng uỷ thác cho Yu Jimin toàn quyền quyết định.
Vậy nên khi đôi mắt chất chứa yêu thương của Yu Jimin ngày càng bị mai một thành sự áy náy, nàng chính là người nhận ra sớm hơn ai hết, thậm chí là trước cả Yu Jimin.
Nàng đã từng vì đoạn tình cảm này mà cố gắng thay đổi bản thân mình...
Bản thân nàng không hoàn toàn là nguời trầm tính nhưng cũng chẳng phải người ưa náo nhiệt. Đối với một vấn đề mới, nàng luôn cần một thời gian khá dài để thích nghi và làm quen, nàng là dạng người một khi đã mở lòng liền có thể thoải mái vô cùng.
Tuy nhiên ánh mắt vồn vã của Yu Jimin đã nói cho nàng biết, cô vốn không thể đợi được nàng.
Nàng luôn cho rằng nếu tình yêu đủ lớn để bao dung và vị tha, một ngày nào đó người nàng yêu sẽ sớm nhận ra chân tình mà quay đầu nhìn lại. Vậy nhưng nàng cảm thấy dường như mình cũng đã đánh mất bản thân, và kể cả khi nàng có thể thay đổi chính mình, Yu Jimin cũng chưa chắc sẽ yêu nàng như nàng đã từng cảm nhận.
Nàng đã nhận ra, vấn đề không phải là ở nàng, mà là ở Yu Jimin, người đã sớm không còn muốn yêu nàng nữa.
Quả nhiên, có nhiều thứ trên đời vốn không chỉ có cố gắng là có thể làm được.
Yu Jimin có một đêm ngủ sâu chưa từng có nhờ rượu, Kim MinJeong ngược lại phải một mình quẩn quanh suốt một đêm thức trắng.
Sáng ngày hôm sau, tiếng lạo xạo trong bếp đã khiến cho một người say xỉn tỉnh dậy từ trong giấc mộng dài. Yu Jimin lân theo hương thơm từ trong phòng bếp đánh tới, cô bước vào trong, rất nhanh bắt gặp dáng người nhỏ nhắn bận rộn chạy tới chạy lui cùng với một nồi canh đang sôi sùng sục.
"Canh kimchi sao? Thật lâu mới được em nấu lại món này. Nhớ lần trước chị ốm em đã nấu cho chị, mặc dù khi ấy vị giác của chị gần như biến mất, nhưng đó vẫn là món canh kimchi ngon nhất trong đời mà chị được ăn." Yu Jimin tiến tới ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên đôi vai gầy gò mà thủ thỉ. Cô dường như quên mất hôm qua mình đã có ý định làm việc xấu xa, cũng không muốn nhớ đến. Kim MinJeong là một loại thảo dược thần kỳ. Yu Jimin cảm thấy chỉ cần có nàng ngồi cạnh bên mà thôi, tâm can của cô sẽ bay sạch mọi tạp niệm. Thanh thản thảnh thơi, yên bình đến lạ. Cô không thể không có nàng, thực sự là không thể. Cô chắc thảy với bản thân mình, vì thế càng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô như vậy mà hôm qua nói rằng muốn chia tay, thật sự là đáng chết.
Kim MinJeong không trả lời cô, chú tâm vào món ăn ở trước mặt. Sau khi nấu xong, nàng múc canh ra một cái bát nhỏ. Một bữa sáng nhẹ nhàng, nàng còn cẩn thận chuẩn bị cho cô một cốc nước gừng pha mật ong để giải rượu. Yu Jimin dính người nhưng cả bụng đã sớm đói cồn cào, ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi nàng sắp xếp.
"Em không ăn sao?" Yu Jimin nhìn nàng ngồi im lặng nhìn chằm chằm mình ở phía đối diện, thắc mắc hỏi.
Kim MinJeong lắc đầu không trả lời. Hai tay chống cằm yên lặng ngắm nhìn cô. Yu Jimin thấy quái lạ, liền không nhịn được trêu chọc,
"Em nhìn kỹ như vậy, làm như sợ mai không được nhìn chị nữa à?"
Câu nói bông đùa được trả lời bằng một đôi mắt ngập nước đau buồn, một dự cảm không lành tràn ngập vào trong lòng như trời đổ cơn giông, Yu Jimin nắm chặt đôi đũa trong tay, hỏi,
"MinJeong, em sao vậy?"
Khoảng không im lặng đến rợn người. Tính cách Kim MinJeong vẫn như thế, đôi khi suy nghĩ của nàng luôn trôi nổi ở một tầng thế giới riêng tư mà chỉ một mình nàng có thể biết. Nàng không vội trả lời cô, nhưng Yu Jimin vì cảm giác của bản thân mà đột nhiên không muốn nghe thấy giọng nói của nàng lúc này một chút nào. Tuy vậy, cô vẫn ngồi im kiên nhẫn chờ đợi Kim MinJeong. Cô tin nàng vẫn sẽ như mọi khi nũng nịu xà vào lòng cô, nói rằng nàng yêu cô nhất trên cõi đời.
"Jimin, chúng ta chia tay đi..."
Lời nói thốt ra khỏi miệng lại khác hoàn toàn với ước nguyện, đôi đũa trên tay Yu Jimin phải chịu một sức lực mạnh đến gãy làm đôi. Cô dường như chẳng quan tâm đến điều ấy, hai mắt đỏ hoe đầy đáng sợ trầm giọng,
"Em có biết mình đang nói cái gì không?"
Nước mắt vốn đã chỉ trực chờ rơi xuống, câu hỏi của Yu Jimin khiến chúng lũ lượt kéo đến như được mùa, Kim MinJeong quyến liệt lau đi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm,
"Yu Jimin, em không có những thứ mà chị đang kiếm tìm, và em cũng sẽ không cố gắng thay đổi bản thân mình vì những gì chị muốn. Chúng ta ở bên nhau mà không vì bản chất của đối phương. Vậy nên điều tốt nhất mà em có thể làm, em sẽ trả lại tự do cho chị, Yu Jimin. Xin chị hãy rời đi, và đừng bao giờ dùng ánh mắt áy náy ấy nhìn em nữa..."
Ánh mắt ác liệt vì lời bộc bạch của nàng mà trở nên nhu hoà lại thành nước, Yu Jimin muốn giải thích, nhưng cô chẳng có cách nào có thể biện minh cho mình. Cô thực sự đã như vậy, và khốn nạn hơn, cô đã thể hiện sự bất bình của mình rõ ràng đến mức để nàng có thể nhận ra. Tận cho đến khi phòng bếp chỉ còn một mình cô ở lại, bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói nàng tuyệt vọng để lại trước khi rời đi.
Yu Jimin, ánh mắt áy náy của chị đang giết chết em từng ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top