3.
Kim MinJeong là một người yêu ngoãn ngoan dễ thương, điều đó là sự thật mà Yu Jimin cũng không cách nào có thể chối cãi.
Tình yêu bé nhỏ của cô trông vậy mà lại cực kỳ hay làm nũng, lúc nào cũng tỏ vẻ cáu kỉnh không nghe lời, nhưng Yu Jimin đương nhiên biết, mọi lời mà cô nói ra đều được nàng lắng nghe tỉ mẩn không sót một chữ, cũng luôn luôn yên lặng làm theo.
Yu Jimin ngày còn nồng nàn, cô chưa bao giờ cảm thấy điều này đáng để tuyên dương, vì cô cho rằng mọi lời nói của mình đều là chân lý không thể chối từ, và hành động nghe theo của nàng chỉ đơn giản là vì cảm thấy cô đúng, hoàn toàn không thể làm khác đi.
Thậm chí cô đã từng cho rằng cái thái độ phụng phịu của nàng thực trẻ con, từng tiếng làm nũng vùng vằng của nàng đều thực phiền phức, và cô chẳng khác nào một vị thiên thần với sự bao dung mênh mông tựa như đại dương nên mới có thể chịu được tính tình trẻ con như thế.
Sự cố gắng của nàng để hoà vào với nhịp sống náo nhiệt của cô, Yu Jimin cũng biết. Chỉ là có một sự thật rằng nhiều thứ ở trên đời vốn không phải chỉ cần cố gắng là có thể làm được. Giả như một chú cá không thể nào lượn lờ ở trên mặt đất hay một con chim cánh cụt không có cách nào có thể bay lượn sải cánh trên bầu trời rộng lớn kia.
Vậy nên Kim MinJeong, chú chim cánh cụt nhỏ của Yu Jimin đã hụt hơi trong quá trình cố gắng trở thành một điều gì đó không thể thiếu đối với người nàng yêu.
Thành công quá nhanh đôi khi cũng chính là cám dỗ, người con gái nhỏ nhắn luôn là niềm tự hào của cô, nay lại dường như trở thành một cái đuôi phiền phức không thể tả.
Những bữa tiệc, những mối quan hệ mới đều bị khựng lại bởi ánh mắt lạc lõng nơi cuối phòng phóng đến. Áy náy sẽ làm người ta cố gắng bù đắp, nhưng cảm giác áy náy tiến tới quá nhiều lần đã khiến sự ăn năn trong cô chai sạn lại thành một cái gai, nhiều lúc chỉ muốn nhổ đi cho đỡ phải bận tâm.
"Nếu cảm thấy không thoải mái, vậy thì chia tay đi." Hwang Yeji nhún vai, giọng điệu có chút khó chịu.
"Không được, làm vậy thì tàn nhẫn với em ấy quá. Mình và em ấy đã ở bên nhau suốt quãng thời gian làm thực tập sin..." Yu Jimin chưa nói xong đã bị Hwang Yeji cắt lời,
"Này, cậu luôn nói rằng em ấy thật phiền phức, lúc đầu mình cũng nghĩ cậu là do tội nghiệp em ấy thật nên mới chần chừ, hiện tại mình thấy cậu mới chính là người không bỏ được em ấy." Hwang Yeji nói. Yu Jimin khiến cô luôn cảm thấy thật lạ. Cậu ta đi với cô, luôn miệng nói đến sự phiền phức mà Kim MinJeong mang lại cho cậu ta, thậm chí cô nghe nhiều đến mức đã từng cảm thấy khó chịu với người hậu bối mà mình chẳng nói chuyện được quá mười câu. Cô còn cảm thấy như vậy, Yu Jimin, người luôn phóng khoáng và thích tự do như cậu ta chắc hẳn còn phải khó chịu hơn cả ngàn lần. Vậy mà hết lần này đến lần khác cô khuyên cậu ta chia tay đều bị cậu ta dùng hết lý do này đến lý do khác từ chối.
"Chắc chắn là không rồi." Yu Jimin như có tật giật mình, nhanh chóng phủ nhận điều mà Hwang Yeji vừa nói.
"Được, coi như là thế đi. Vậy mình nói cho cậu biết, sau hôm nay mà cậu vẫn không chịu chia tay em ấy và còn tìm mình để kể lể, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa." Hwang Yeji lạnh lùng đưa ra điều kiện. Tất cả nghe đến đều cảm thấy cô thực nhẫn tâm, nhưng thật ra cô chỉ muốn tốt cho cả Yu Jimin cùng Kim MinJeong mà thôi. Nếu Yu Jimin đã hết yêu rồi mà còn gắng gượng, đây mới điều tàn nhẫn nhất đối với Kim MinJeong, vậy nên chia tay sớm, em ấy sẽ bớt đau khổ hơn. Còn nếu Yu Jimin còn yêu em ấy nhưng bị cám dỗ che mờ mắt, vậy thì lại phải chia tay càng sớm càng tốt. Lời chia tay này cho đến khi được thốt ra, ai lợi hơn ai cô chưa thể chắc chắn, nhưng đối với Kim MinJeong, trường hợp nào xảy ra, em ấy cũng sẽ không phải là người chịu thiệt.
Yu Jimin nghe người bạn của mình nói, im lặng không trả lời. Cô không còn yêu Kim MinJeong như trước nữa, cô hoàn toàn có thể chắc chắn điều ấy. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được sự khó chịu của mình khi thấy Kim MinJeong thân mật với người khác. Tuy vậy, cô vẫn có thể lý giải được điều này. Cảm giác khó chịu này không phải ghen tuông, mà chỉ là khó chịu khi thứ vốn thuộc quyền sở hữu của mình lại bị người khác chiếm dụng. Nghĩ đến đây, Yu Jimin cơ hồ cảm thấy như tìm được ra chân lý. Cô đang hành hạ Kim MinJeong, nàng không xứng đáng bị như vậy. Mặc dù cô không muốn, nhưng có lẽ thật sự là nên chia tay...
Yu Jimin lấy được quyết tâm, nhưng lồng ngực cũng vì vậy giống như bị một con dao khoét qua, đau đớn và trống rỗng. Những cốc rượu ngay lúc này chẳng khác nào vị cứu tinh của cô, Yu Jimin tay không ngừng đổ đầy rượu vào miệng, uống đến thần trí mơ hồ, gần như bất tỉnh nhân sự.
"Aishiiii, sao cậu lại có thể đáng ghét như vậy được nhỉ?" Hwang Yeji rủa thầm khi phải cố gắng đỡ con người đang không ngừng xiêu vẹo kia trở về ký túc xá. Thật sự nếu không nể tình thân thiết, cô đã sớm vất cậu ta ngoài bãi rác để cho phóng viên chụp cho cậu ta nhục nhã đến chết đi. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, nếu cô mà làm thế, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô gặp cậu ta vì cậu ta sẽ sớm tử tự mà chết.
Chuông cửa vang lên đến tiếng thứ hai, rốt cuộc cũng có người mở cửa.
"M-MinJeong, cậu ấy uống có chút say nên chị đưa cậu ấy về..." Hwang Yeji nhìn cô gái nhỏ bé đứng ở trước cửa, bị vẻ mong manh xinh đẹp của nàng chiếu vào khiến thâm tâm đột nhiên cảm thấy tội lỗi đến lạ. Yu Jimin này đúng thật là, có người yêu xinh đẹp như vậy lại suốt ngày kêu ca cái gì không biết.
Hwang Yeji nghĩ thầm, hoàn toàn quên mất vẻ mặt ác liệt bỏ đá xuống giếng ban nãy của mình xui Yu Jimin chia tay.
"Chị cứ về trước đi, để chị ấy lại cho em chăm sóc là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top