14.

Yu Jimin thất vọng cúi đầu, chán nản chẳng màng tới điều gì nữa, quay người muốn rời đi.

Đầu cúi thấp, không thèm nhìn đường, đương nhiên chỉ cần mới đi có hai bước là sẽ đâm sầm vào người ta.

Là người ta.

Nếu như mọi khi, một người hướng ngoại vui vẻ và có một trái tim ấm áp như Yu Jimin chắc chắn sẽ ngay lập tức xin lỗi và hỏi han người đi đường nọ. Nhưng hiện tại đang là lúc tâm tình thiếu nữ chán nản buồn đời. Vả lại việc chứng kiến chiếc camera đắt tiền rơi phát một ngay trước mắt đã khiến tim Yu Jimin chợt hẫng đi một nhịp, chưa kịp để ý đến người ta mà vội nhặt nó lên mà suýt xoa.

"Cùng lắm là tôi đền chị một cái, việc gì phải làm vẻ mặt như thế chứ?"

Một câu nói tiếng Hàn, một chất giọng mềm mại như kẹo ngọt, một sự trùng hợp đến rợn người, Yu Jimin chính thức bị điểm huyệt, cả thân thể vì bị sốc mà cứng đờ đến không thể khép miệng lại, cũng không hề nhúc nhích thân mình dù chỉ một chút.

"Mau đứng dậy, chị định ngồi mãi như vậy chắc?" Kim MinJeong chính xác là được ông trời ban cho một chất giọng đáng yêu nhưng rất hay quên cách sử dụng. Hay nói đúng hơn là mỗi khi nhìn thấy Yu Jimin, nàng đều như nổi lên một cỗ lửa giận ở trong lòng, không cách nào mà nhẹ nhàng được với cái người này.

Nàng đã phát hiện được ra Yu Jimin được khoảng mười lăm phút trước, khi ấy tim nàng cũng chợt hẫng đi một nhịp, nhưng nàng đã cố phớt lờ cảm xúc này, duy trì khoảng cách mười bước đi theo sau cô, để xem rốt cuộc là cô đang muốn làm cái trò gì.

Thú thật, cái nơi chụp ảnh mà Yu Jimin cứ khư khư muốn đi tìm, mặc dù là người chính thức trải nghiệm điều ấy, Kim MinJeong đã sớm vất ra sau đầu từ lâu. Nàng chỉ nhớ  rằng nàng đã từng đến Britan Museum, chỉ vậy thôi.

Phút giây hoảng hốt đã qua, Yu Jimin vội đứng dậy, theo phản xạ hai tay đan vào nhau, cái đầu vẫn cứ như vậy mà cúi gằm xuống.

Kim MinJeong nhìn đến đều thấy khó chịu, chưa kịp mở miệng chọc ngoáy người nọ vài câu, bỗng nhiên từ xa có một cô bé chạy lại, bộ dạng vô cùng hớt hải.

"Chị đây rồi, may quá, chị chưa có đi..." Cô bé vừa thở hồng hộc vừa nói. Yu Jimin lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy liền nhớ ra, đưa cái khăn quàng cổ mình vẫn luôn cầm trên tay, đưa cho cô bé.

"Cảm ơn chị rất nhiều... Mà đây là..." Cô bé lúc mày mới nhận ra rằng có một người đứng bên cạnh cô. Sự xuất hiện của người nọ làm cho cô bé cũng ngạc nhiên y hệt Yu Jimin ban nãy.

"W-Winter, chị đúng là Winter? S-Sao ban nãy chị nói với với em là chị đi một mình...?" Lại một lần nữa vì mừng rỡ mà không thể điều chỉnh được tông giọng của mình. Cô bé bối rối một thì Yu Jimin cũng bối rối mười, hoàn toàn không biết trả lời làm sao.

Chẳng đợi Yu Jimin đắn đo quá lâu, tay trái của cô đột ngột bị choàng lấy khiến cô hốt hoảng mà trợn tròn mắt, không tin được những chuyện đang liên tiếp diễn ra từ nãy tới giờ.

"Đúng là hồi sáng nay chị mệt nên không thể đi với chị ấy được, nên Karina mới nói là đi một mình, chắc là chị ấy nói chưa rõ thôi."

Cô bé rất nhanh gật gù hiểu chuyện, sau đó một loạt hành động xin chữ ký cùng hỏi han được xảy ra y hệt như lúc cô bé gặp Yu Jimin, chỉ là niềm vui đã được nhân lên gấp bội.

Cô bé còn nhỏ tuổi mà đã rất nhanh hiểu chuyện như vậy, nhưng lại có một người lớn đùng hai mươi mấy tuổi thì vẫn đứng nghệt ra, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào với tình cảnh mình đang gặp phải.

Đang trong giai đoạn hoang mang, một phía bên cánh tay của cô bị nhép khiến cô giật mình, theo phản xạ muốn rút ra nhưng đã bị người nọ giữ chặt lại.

"Khôn hồn thì đứng yên. Chị cứ bày ra vẻ mặt như tôi đang bắt nạt chị vậy? Muốn ngày mai lên báo phải không?" Kim MinJeong rít qua kẽ răng lẩm bẩm nói bằng tiếng Hàn. Dù gì thời điểm hiện tại mạng xã hội đang vô cùng phát triển, chuyện gặp mặt cô bé fan này chỉ cần đợi cô bé về đến nhà thì khắp nơi cũng sẽ biết hai người đã đến đây. Mặc kệ có là trùng hợp hay không, nhưng các nàng vẫn là đang hoạt động nghệ thuật, hình ảnh không chỉ dừng lại ở chỗ những người đồng nghiệp mà còn là tình cảm chị em, huống chi thậm chí nàng cùng người này đã từng có một đoạn... tình cảm.

Yu Jimin nghe nàng nhắc nhở mình mới nhận ra từ nãy tới giờ quả thật bản thân có chút hớ hênh bày tỏ hơi nhiều cảm xúc ở trên mặt. Và đương nhiên sau khi nhận ra sai lầm, Yu Jimin rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, mạnh bạo kéo sát nàng lại gần rồi đưa tay vòng qua đằng sau nàng mà ôm eo. Đóng kịch với cô chưa bao giờ là khó, vả lại còn dựa vào chuyện này chiếm được chút tiện nghi, thật sự là may mắn từ trên trời rơi xuống.

Thân thể Kim MinJeong khẽ rùng mình vì cái chạm bất ngờ của người nọ, nhưng nàng vừa mới mắng cô không lâu, hiện tại đương nhiên không thể bỏ được cái tay quá phận kia ra khỏi eo mình. Nàng nở một nụ cười tỏa nắng với cô bé vẫn đang lâng lâng trước mặt, cũng vòng tay choàng lại vào eo của Yu Jimin, khéo léo dùng lực nhéo một cái thật mạnh.

Yu Jimin ăn đau, cả người run lên bần bật lại không biết làm cách nào để người kia dừng lại hành động tàn bạo này. Không còn gì để mất, đánh cũng đã đánh rồi, Yu Jimin hừ lạnh, mạnh bạo kéo Kim MinJeong mặt vẫn đang vênh vênh đắc thắng kia vào lòng, ôm thật chặt.

"Wao, tình cảm hai người thật tốt, thật người mộ hai chị quá đi mất." Cô bé nọ nhìn thật hai người diễn trò ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày ban mặt như vậy, thiếu điếu muốn hét lên, thầm nhủ chắc chắn lát nữa về sẽ đem chuyện này kể lên trên mạng xã hội.

Kim MinJeong trước giờ da mặt mỏng có tiếng, đọ không nổi với Yu Jimin, chỉ có thể đẩy nhẹ cô ra, sau đó rất nhanh nói với cô bé, "Chị và chị ấy hiện tại có việc phải đi rồi, tạm biệt em nhé." Sau đó liền kéo cô đi.

Yu Jimin vẫn đang trên mây, nhưng ngay sau khi cô bé kia dời tâm mắt của cả hai, người bên cạnh ngay lập tức thả tay cô ra, khiến Yu Jimin lập tức ngã trở về thực tại.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hệt như mọi khi, Yu Jimin không nhớ mình đã như vậy mỗi khi đứng trước Kim MinJeong từ bao giờ.

Không được, không thể cứ để như vậy được.

Bằng một lý do nào đó, hoặc chẳng có một lý do nào có thể lý giải được nguyên nhân nào khiến cho cả hai có thể trùng hợp gặp nhau tại đây cả ngoài một điều.

Duyên phận, chính là duyên phận nói với cô, rằng cô vẫn còn cơ hội để đuổi theo nàng một lần nữa.

Yu Jimin tự thôi miên mình, khí thế cao ngút trời, cảm thấy sự tự tin đã đánh mất suốt thời gian qua của mình bỗng quay trở về. Ngược lại bên này Kim MinJeong vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút kỳ thị đứng né né ra xa khỏi người vẫn đang đứng lầm bầm co giật ở bên cạnh.

"Này, chị ổn chứ?" Cuối cùng nàng rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi khi thấy đã thấy bắt đầu có nhiều ánh mắt khó hiểu đổ dồn về phía cả hai, nàng thật sự không mong cùng Yu Jimin hai người bị nhốt vào trong trại tâm thần tại nơi đất khách, thật sự là không muốn một chút nào cả.

Bàn tay cùng vừa chạm vào vai cô để hỏi han lập tức bị Yu Jimin nắm chặt lấy, trong sự ngỡ ngàng của nàng, Yu Jimin lên tiếng hỏi một cách dứt khoát,

"Hiện tại em muốn đi đâu?"

"T-Tôi đi về." Ánh mắt nóng bỏng phát ra lửa, Kim MinJeong nhìn đến lập tức có chút không kịp thích ứng, đáp lại trong sự bối rối.

"Về bằng cách nào?"

"Bằng tàu điện." Kim MinJeong trả lời theo bản năng.

"À há." Yu Jimin hô lên một tiếng, mủm cười xấu xa nhìn nàng rồi tiếp tục, "Chị cũng đi tàu. Đi, tiện đường chị đi với em."

Tận đến khi đã ngồi yên vị bên cạnh Yu Jimin trong khoang tàu, Kim MinJeong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Đó là chuyện của nàng, Yu Jimin với một sự tự tin ngút trời mặc kệ nàng đang khó hiểu, tính tính toán toán trong đầu, muốn kiếm câu chuyện làm quà.

Khí thế cao ngút trời như vậy, đột nhiên máy điện thoại cũng Kim MinJeong rung lên. Nàng mơ mơ màng màng lấy nó ra. Và sau khi liếc trộm thấy tên của người gọi, cả thân thể Yu Jimin cứng lại, quay mặt đi chỗ khác, né tránh ra xa.

"Phiền chết đi được." Kim MinJeong dường như không để ý tới thái độ của cô, chỉ quát lên một tiếng rồi dập máy.

"E-Em và tiền bối cãi nhau sao...? Lắp bắp hỏi, Yu Jimin chỉ sợ rằng nàng sẽ nghĩ mình lắm chuyện. Nhưng thật sự cô không thể ngăn được sự tò mò nổi lên trong mình khi thấy nàng bực bội như thế.

"Tôi và anh ta làm gì có gì chứ? Mấy năm trước anh ta gọi tôi ra nói chuyện, nói có đồ khốn nào đó dặn anh ta kiên nhẫn chờ đợi tôi một thời gian nữa sự nghiệp ổn định rồi sẽ chính thức theo đuổi. Lúc ấy mới ra mắt được một năm, tôi còn thấp cổ bé họng, cũng chỉ im lặng nghe anh ta vỗ vai nói hươu nói vượn rồi cho rằng anh ta chỉ nói thế thôi. Nào ngờ mới đây anh ta lại theo đuổi thật, báo hại tôi vừa mất thời gian vừa bị ảnh hưởng danh tiếng." Kim MinJeong tức tối kể. Nàng lúc đầu còn tưởng người quản lý chính là người nói với anh ta rằng hãy đợi mình, chỉ là qua mấy lần cố gắng hỏi dò, nàng xác nhận anh quản lý không phải người làm như vậy. Nàng hiện tại mà gặp được cái đồ khốn lắm chuyện khuyên Kang MinKyung như kia, nàng khẳng định mình sẽ xẻ thịt lột da cái người này cho bõ tức.

"À... Đúng là hai cái đồ khốn..." Yu Jimin gật gù, cúi đầu xuống dùng tóc cố gắng che đi cái mím môi nhịn cười của mình để Kim MinJeong không nhìn thấy. Nếu nàng lúc này mà nhận ra cái đồ khốn trong lời của nàng chính là người đang ngồi ngay bên cạnh, khẳng định cô sẽ không giữ được mạng mà trở về Hàn Quốc nữa. Nhưng trên hết chính là được nghe nàng xác nhận chẳng có liên qua gì đến người kia, lòng không ngừng nhún nhảy, bao lo lắng trước kia hóa hư vô, tảng đá luôn đè nặng trong lòng chợt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tâm trạng hào hứng tiếp cho Yu Jimin thêm sức mạnh để có thể nói chuyện với nàng, cô nhìn xung quanh, tìm chủ đề để bắt chuyện, "Cũng trùng hợp ha, sao em lại chọn đi tới đây du lịch vậy?"

"Trước đây không phải đã từng nói với chị tôi luôn thích nơi đây từ bé sao?"

"Ừ ha..." Yu Jimin chẳng biết nói gì ngoài ừ lên một tiếng. Không khí là chìm vào im lặng, cô hoàn toàn bí bách, thậm chí còn cảm thấy câu hỏi của mình có chút vô nghĩa nên không biết nói gì nữa.

Cả nàng và cô đều dừng lại mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo, lúc này không ngờ Kim MinJeong lại quay sang nhìn cô một lượt rồi hỏi, "Còn chị? Sao lại đến đây."

Yu Jimin có hơi giật mình vì sự lên tiếng đột ngột của nàng, nhưng khi câu hỏi mà nàng đưa ra rót đến tai, tâm trạng hoảng hốt nhanh chóng trôi đi, để lại trong tâm trí một mảng trơ trọi và cô đơn,

"Chị..."

"Chị đã tứng hứa sẽ cũng với một người tới đây, học cách hiểu, học cách yêu chân chính mọi thứ bằng giá trị cốt lõi bên trong, cũng là học cách trân trọng những gì mà mình có..."

Yu Jimin vừa dứt lời, khoang tàu đột nhiên có một đoàn người đông đúc tiến vào. Chỗ ngồi cũng chỗ đứng bị dồn ép chật ních, Yu Jimin luống cuống nhích người từng li từng tí về phía nàng, đến lúc cảm nhận được khí tức của nàng sát gần, cô có chút lo lắng quay đầu nhìn xem thái độ của Kim MinJeong.

Thái độ của nàng, chợt làm trong lòng cô xuất hiện một thoáng hoang mang.

Hai má ửng đỏ, sau gần ba năm chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt nàng quá lâu, lần này cô mới nhận ra, cô bé nhỏ nhắn mới ngày nào đôi mắt sáng trong chỉ hiện hữu duy nhất bóng hình mình, nay đã lột xác thành thục mà quyến rũ. Nhưng bản chất vẫn luôn khó rời khỏi con người, khi bây giờ đây hai má nàng để lộ sự ngại ngùng e thẹn, Yu Jimin chợt cảm tưởng bản thân được trở về với khoảng thời gian trước kia,

"Vậy... Chị đã học được chưa...?"

Chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo, đã từ lâu cô chẳng được nghe sự ngọt ngào xuất phát từ trong câu chữ mà nàng nói. Lại vì vậy, đôi gò má cô cũng bị nàng lây cái ửng đỏ, thẹn thùng như lần đầu biết yêu, rón rén nhìn lén nàng, cũng phát hiện ra Kim MinJeong cũng thế,

"Chị học được rồi..."

Yu Jimin dứt câu, đột nhiên đám đông bên cạnh có người mất đà tạo nên một hiểu ứng domino khiến một vài người lao đao. Cô bị người ta đẩy sát lại nàng, đôi bàn tay cố gắng bám lấy một điểm tựa, và điểm tựa đó chính là bàn tay.

Tay khẽ chạm, xúc cảm như điện giật khiến cả hai đều quá bất ngờ mà rút tay lại. Yu Jimin và Kim MinJeong nhìn nhau cười trừ, hai má đỏ ửng như thuở ngày xưa ấy, không hẹn mà cùng nhau nhớ về một khoảng trời ký ức đã xa.

Hai người hai tính cách, nơi gặp nhau trùng hợp lại là London.

Kim Minjeong muốn để tuỳ duyên, cuối cùng vẫn chẳng thể có một ai có thể lay động tâm hồn nàng như thiếu nữ trẻ tuổi ngày ấy đã từng làm trong một buổi chiều thu.

Yu Jimin ngược lại, muốn tìm người mới để thoả lấp đi chỗ trống, nhưng lần nào cũng chỉ có thể dừng ở mức lưng chừng. Vì trong mắt cô, nụ cười của người con gái cô thương năm tháng thanh xuân vẫn lay động lòng người, xinh tươi bậc nhất.

Họ ngồi cạnh nhau nhưng tay chẳng nắm, tình yêu họ vẫn còn đó. Chỉ đợi đến một ngày thích hợp, chúng sẽ lại nở rộ như hoa nở mùa xuân.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top