12.

Kỷ niệm giúp ta lớn lên, nhưng kỉ niệm cũng là thứ đang giết chết ta từng ngày...

"Là do cậu thay đổi hay là do mình vốn không hiểu gì về cậu đây? Trong ấn tượng của mình, cậu không phải là người si tình như vậy. Sao cậu không thử với một người khác? Nhỡ đâu mọi thứ sẽ tốt hơn thì sao?" Hwang Yeji khó hiểu hỏi người vẫn đang rũ đầu xuống trầm mặc. Mấy năm nay cô qua lại với Yu Jimin cũng tương đối nhiều. Tuy rằng lịch trình bận rộn hơi khó khăn trong việc gặp mặt, nhưng bây giờ đã là thời đại 4.0, chỉ cần một cái điện thoại thôi là đủ rồi. Và cũng chỉ qua điện thoại thôi cũng đủ để cô biết được trong suốt ba năm kể từ khi chia tay Kim MinJeong, Yu Jimin hoàn toàn không hề có ý định làm quen với bất kỳ người nào, chứ đừng nói là yêu đương.

"Mình đã cố." Yu Jimin nói đến đây khẽ dừng lại thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục, "Nhưng mình không thể..."

"Không thể?"

"Yeji, cậu không hiểu đâu. Mà bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi. Mỗi khi cảm nhận được có ai muốn tiếp cận mình, đầu óc mình liền liên tưởng rồi so sánh người ta với MinJeong. Thậm chí có lần còn hạ thấp phỉ báng người ta trong đầu vì cảm thấy họ không bằng một góc móng tay của em ấy..."

"Nếu mà các nhà khoa học về sau có tìm ra được một lại bệnh tên là ám ảnh Kim MinJeong, mình chắc chắn sẽ hy sinh làm chuột bạch để họ nghiên cứu cách chữa. Đã đến mức này rồi, cậu cảm thấy mình có thể để ý được thêm ai nữa sao?" Yu Jimin nói trong sự bất lực. Ngoài Uchinaga Aeri ra, người biết rõ nhất về mối quan hệ của cô và Kim MinJeong chính là Hwang Yeji. Chuyện tình yêu này vốn là chuyện vô cùng nhạy cảm. Đối với Aeri, cô hoàn toàn không thể kể lể với cậu ấy. Người càng gần gũi càng khó tâm sự. Dù gì mấy cái sai trái của cô Uchinaga Aeri đều rõ ràng nhất, cô bị ánh mắt tổn thương cùng chán ghét của Kim MinJeong chiếu đến đã đủ mệt tâm, không nên tự tìm thêm một người mắng mình để tăng thêm stress đến nổ não. Cũng may khi ấy có Hwang Yeji được nghe câu chuyện từ phía cô, hiểu được phần nào khía cạnh phiền muộn mà cô phải trải qua một mình. Vậy nên mấy cái suy nghĩ mà cô cho là vô cùng mất mặt như vậy cũng chỉ có thể bộc lộ duy nhất với người này mà thôi.

"Đúng là không có thuốc chữa thật..." Hwang Yeji nghe cô kể thôi mà cũng chợt rùng mình. Đó là lý do không nên để bọn trẻ con yêu đương quá sớm. Nhóc Yu Jimin này giờ cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, sự nghiệp thăng hoa. Vậy mà cô đã chứng kiến mấy lần khi có cơ hội được diễn cùng Yu Jimin trong vài chương trình, máy quay vừa tắt, gương mặt tự tin xán lạn liền lập tức tối sầm, đầu chẳng buồn ngẩng, trông vô cùng cô đơn.

Cô đơn như vậy, phải có tí cồn mới giải toả được.

"Không, mình không uống." Yu Jimin xua tay, đẩy ly rượu ra xa bản thân, sau đó kéo ly nước ép gần đến trước mặt mình.

"Con ma men, tôi tưởng tôi với cậu cũng coi như là thân thiết rồi. Vậy mà cậu vẫn còn muốn diễn trò?" Hwang Yeji có chút cao giọng. Không phải cô giận dỗi cái gì, chỉ là cô đã từng chứng kiến Yu Jimin này uống đến thần trí mơ hồ muốn nôn ra cả ruột. Vậy nên làm gì có chuyện không uống rượu? Vô lý!

"Mình cai rồi. Uống rượu có thể giải toả tâm trạng nhưng sẽ mất quyền làm chủ bản thân. Mình đã vì thứ này mà làm sai nhiều điều, hiện giờ không muốn uống nữa." Lại nhớ đến cái đêm say xỉn làm chuyện xấu với Kim MinJeong, Yu Jimin một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Một đêm ấy cô có được nàng, cũng chính sau một đêm ấy cô đã mất nàng mãi mãi. Giờ nhắc đến rượu chính là nhắc đến chuyện tổn thương, chưa cần uống cổ họng đã đắng ngắt.

Hwang Yeji nhìn người bạn của mình chìm vào trầm mặc, cũng đoán được ra vài phần. Chẳng biết làm gì ngoài thở dài, cô nhẹ đưa tay lên vỗ vai Yu Jimin,

"Mình nói thật, chuyện này có vẻ như đang dần trở nên nghiêm trọng. Cậu thực sự không có ý định gì mới sao?"

"Thật ra là có. Quý công ti sắp tới sẽ cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, mình định đi du lịch một chuyến thật xa. Vừa để nghỉ ngơi, cũng vừa để mình có thể ổn định lại tâm tình." Yu Jimin không ngần ngại nói ra kế hoạch sắp tới. Dù vẫn luôn buồn bã phần lớn trong suốt thời gian qua, nhưng hiện tại nghĩ đến sắp tới sẽ có một chuyến du lịch một mình cũng khiến cho cô cảm thấy có đôi chút hào hứng.

"Tốt lắm tốt lắm. Đây mới là Yu Jimin mà mình biết. Mình tin cậu sẽ dứt bỏ được quá khứ. Đời còn dài mà."

Cuộc trò chuyện của hai người bạn kết thúc trong sự vui vẻ. Nhưng nếu Hwang Yeji phát hiện được mình chính là đã tin nhầm người, chắc hẳn cô sẽ không quyết định làm bạn với Yu Jimin thêm một lần nào nữa.

Đi du lịch là thật, mong muốn giải toả tâm lý cũng là thật, nhưng mà nơi Yu Jimin mò đến lại chính là London.

London là một điều gì đó rất đặc biệt trong cô.

Một bài hát để cô yêu quý nơi đây thôi là chưa đủ. Cô vẫn nhớ có những phút giây trầm lặng yên bình, Kim MinJeong nằm trong lòng cô, lấy một vài bức hình thời tấm bé cho cô xem, khoe với cô nàng đã từng đặt chân tới đây và để lại một mảnh ký ức.

Nàng nói sau này nhất định khi cả hai đã thành công, nàng sẽ dẫn cô tới nơi này. Nàng cần phải chứng mình cho cô biết rằng giá trị cốt lõi của một thứ là tự bản thân mình phải thực tế trải nghiệm, không qua lời kể của bất kỳ ai cả, chứ đừng nói là qua một bài hát tình buồn bã.

Chạm vào một lần rồi mới nhớ nhung, mới biết trân trọng và quyến luyến.

Ước mơ thành công đã thành hiện thực, tiếp đến chính là ước muốn được tự mình đặt chân tới London.

Chỉ là người cùng hẹn ước năm xưa đã chẳng còn kề bên nữa rồi.

Tâm trạng nặng trĩu tương tư, Yu Jimin đưa mắt nhìn xung quanh thành phố London xinh đẹp sáng đèn, một giọt lệ chẳng hiểu từ đâu đột nhiên rơi xuống.

Ở một thành phố xa xôi của một đất nước cũng vô cùng xa xôi so với Hàn Quốc, Yu Jimin đặt chân tới nơi đây, trên vai đeo lỉnh kỉnh hành lý là những mảnh ký ức vỡ vụn của mối tình dang dở đã qua.

Thật tệ vì thành phố mà chị lần đầu tiên bước đến lại là kỷ niệm đẹp nhất trong hồi ức của hai ta.

Nơi đây thật đẹp, nhưng sao chị nhìn đâu cũng cảm thấy trống rỗng?

London trong chị hiện tại thật buồn, vì vắng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top