1.
Thời điểm nào là khi chúng ta bắt đầu một mối tình?
Yu Jimin không rõ, cô khẽ nhìn sang bé bỏng ngồi bên cạnh, thầm chắc thảy nàng cũng sẽ chỉ có câu trả lời giống mình mà thôi.
"Chị ấy nói thật đúng không?" Cô bé bên cạnh sau suốt một khoảng thời gian dài lơ đễnh, lúc này mắt mới trợn tròn nhìn cô, miệng cũng chẳng thể ngậm lại.
"Hình như là vậy rồi..." Yu Jimin nhìn thái độ của nàng, tim cũng vì thế mà đập nhanh. Khi nãy nghe tin tức này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, cả hai mơ hồ mà cảm ơn vị staff, khiến người ta cũng lâm vào trạng thái bàng hoàng hốt hoảng. Vì đây là lần đầu tiên người này đi báo tin debut mà lại gặp được sự bình thản đến lạ của thực tập sinh. Nhưng mà Yu Jimin và Kim MinJeong cũng chẳng khá hơn là bao, bởi họ cũng là lần đầu tiên nghe được tin bản thân sẽ được ra mắt, thậm chí là còn cùng nhau ra mắt.
"Này, vừa nãy em không khóc, giờ khóc cái gì chứ?" Yu Jimin vừa mắng vừa sụt sùi ôm người con gái đang rấm rức kia vào lòng. Từ lúc nghe được thông báo đã được gần một tiếng. Suốt một tiếng cô ngồi cạnh nàng như người mất hồn, cơ hồ không có quá nhiều xúc cảm xảy đến. Vậy mà hiện tại giọt nước mắt của Kim MinJeong chẳng khác nào một cái công tắc, ào ạt rơi xuống làm cho cô cũng khóc theo.
Biểu hiện của những kẻ yêu đương, lạ lẫm và không bình thường.
Đợi đến khi cả hai có thể nín, trời cũng đã chuyển về đêm, không gian vốn tịch mịch lại càng thêm phần im ắng. Yu Jimin lại cảm thấy dường như lồng ngực mình nở rộ ra một bông hoa.
"Chị đã rất sợ rằng chúng ta không thể cùng nhau ra mắt, và tự hỏi nếu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ước mơ và tình yêu, chị chẳng dám nói trước được điều gì. Nhưng may quá, ông trời đã cho chị không phải đắn đo, có phải là chị được ưu ái quá rồi hay không?"
"Đồ ngốc, không phải em cũng như vậy sao? Chúng ta đều đã lấy hết may mắn của thế gian rồi."
Yu Jimin hạnh phúc cười đến hai mắt híp lại thành một đường, cầm lấy bàn tay nàng đang nắm chặt vào góc áo mình, đưa đến môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo.
Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, ánh lên má nàng một vệt ửng đỏ của thiếu nữ tuổi xuân xanh, khiến lòng người nhộn nhạo từng đợt sóng trào.
Cái đỏ ửng nơi gò má, Yu Jimin bị sự xinh đẹp ấy đánh động vào thần trí, chẳng còn quan tâm đây là chốn phòng tập người người vào vào ra ra, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Kim MinJeong, nhắm trúng đến môi mà hôn xuống.
Tiếng nức nở đã ngừng vang vọng từ lâu, hai người con gái trẻ có nhau trong lòng, hơi thở đều đặn êm ái, xen lẫn vào đó là từng nhịp đập con tim.
Không khí ảo diệu của một đêm tình mau chóng qua đi, hai người còn quá trẻ, nhưng đối mặt với áp lực mà ước mơ của mình mang đến, cả hai đều trong tư thế sẵn sàng đương đầu, vì họ có năng lực, và họ có nhau.
Yu Jimin và Kim MinJeong đều đã được xếp vào hạng thực tập sinh được ra mắt sớm, vậy mà khi cô và nàng luyện tập cùng nhau chưa được bao lâu lại xuất hiện thêm một thực tập sinh người Nhật được thông báo sẽ ra mắt cùng họ dù thời gian được nhận vào công ti của cô ấy chỉ tính bằng tháng.
"Cậu thực sự rất ngầu đó Aeri." Yu Jimin nhìn lên người bạn đồng niên của mình sau khi thực hiện bài đánh giá năng lực hàng tháng đang tiến lại gần, gật gù khen ngợi.
"Ngầu làm sao được bằng cậu, có người yêu sớm như thế, chẳng bù cho mình chưa yêu ai bao giờ."
"Cậu nói luyên thuyên gì vậy?" Yu Jimin dường như có tật giật mình, bị lời nói móc của cô làm đỏ ửng mặt, hình nền điện thoại lại đúng dịp nháy sáng lên hiện lên hình ảnh của Kim MinJeong, lập tức bị Yu Jimin úp xuống.
Uchinaga Aeri nhìn một loạt hành động luống cuống kia, cười khinh một cái, "Hai người các cậu suốt ngày ở đằng sau mình sờ mó hú hí, tưởng mình là đồ ngốc sao?"
"Cậu đã sớm biết?" Yu Jimin cơ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng vì thế hạ xuống vài bậc.
"Làm gì mà mặt trông nguy hiểm thế? Định giết người diệt khẩu sao?" Aeri hoàn toàn không bị vẻ mặt của cô làm cho sợ hãi, mũi càng hếch lên cao đầy thách thức.
Yu Jimin không trả lời lại Aeri, cúi thấp đầu suy tư. Hai người yêu nhau, thực sự rất khó tránh khỏi lộ liễu. Nhưng cả cô và nàng đều là những thực tập sinh của một công ti lớn. Chỉ một thông báo rằng bản thân được debut thôi là chưa đủ. Giữa cả dàn những thực tập sinh ưu tú kia, một sai phạm nhỏ thôi cũng đủ để mọi công sức của cả hai đổ sông đổ biển. Cô không thể chia tay Kim MinJeong, cũng không thể nào từ bỏ được giấc mơ của mình. Sau này nhất định cần cẩn thận hơn đôi chút.
Uchinaga Aeri nhìn vẻ mặt lo sợ của cô, nhận ra mình đùa hơi quá đáng. Cô tặc lưỡi, khoác vai người bạn của mình, "Đùa cậu một chút, không cần phải trưng cái bộ mặt trắng bệch kia cho mình xem. Cậu và em ấy yêu nhau chẳng có vấn đề gì với mình cả. Nhưng nếu mình đoán không sai điều mà cậu đang nghĩ đến, thì mình nghĩ là nên như vậy. Cả hai người nên cẩn thận hơn một chút. Đời mà, biết đâu được chữ ngờ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top