Chap 8. Chúng ta là bạn mà

Jimin lơ mơ tỉnh dậy, nheo mắt làm quen với chút ánh sáng le lói màu vàng cam từ đèn ngủ đang rọi về phía mình. Nàng bất chợt ho khan vài tiếng, ngay lập tức cổ họng liền truyền đến cảm giác đau rát, nhiệt độ của cơ thể cũng dần dần tăng lên. Vội quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhẵn nhụi, Jimin chắc mẩm là bản thân bị cảm nặng hơn rồi.

Khoan đã, mình đang ở đâu đây?

Mùi thức ăn thơm nức mũi từ đâu chạy đến, cố tình đánh thức cái bụng nhỏ đói meo của nàng. Nàng bỏ tấm chăn mỏng đắp trên người sang một bên, xỏ vào đôi dép đi trong nhà đã được ai đó chuẩn bị sẵn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tiếng dép loẹt quẹt ma sát với từng bậc thang dội lại từng hồi nhưng vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của người nọ. Nàng đứng ở chân cầu thang, lặng người quan sát bóng lưng có phần gầy gò đang loay hoay với đống nồi niêu trong gian bếp.

Minjeong thoạt nhìn có vẻ vô cùng thuần thục với công việc nấu nướng. Nhưng đó cũng chỉ là thoạt nhìn, sự thật thì ngược lại, em vụng về hơn rất nhiều. Vụng về trong cái cách em chọn lựa và phân biệt từng loại gia vị, vụng về trong cái cách em cầm lên con dao thái thịt để rồi mấy lần suýt chút cắt cả vào tay. Nhưng Jimin yêu thích cái vụng về của em, yêu thích cả cái cảm giác ấm áp mà em mang lại cho mình từ sự vụng về ấy.

Chỉ là bỗng dưng nàng tự hỏi, từ bao giờ mà nàng lại thích thú với việc ngắm nhìn một người đến thế?

"A!!" Minjeong đột nhiên la lên một tiếng, sau đó liền mếu máo, bĩu môi kêu đau.

"Em làm sao vậy? Cắt vào tay rồi đúng không?" Nàng hối hả chạy lại gần em, chau mày xem xét vết thương nhỏ đang chảy máu.

"Không sao đâu mà, em bất cẩn xíu thôi... á!"

Em giật nảy người rồi thốt lên một tiếng khi cảm nhận được dòng nước có hơi lành lạnh thấm vào ngón tay mình. Minjeong nhăn nhó mặt mày nhưng cũng không dám hó hé thêm tiếng nào, cứ im bặt đợi đến khi nàng dán băng cá nhân cho mình xong thì mới nói: "Em cảm ơn. Mà, sao chị không ngủ thêm chút nữa?"

"Hả?" Có lẽ là do Jimin không nghe rõ nên mới hỏi lại, em đoán thế.

Minjeong chủ động áp trán mình vào trán nàng rồi nhắm nghiền mắt em cảm nhận. Nhưng em không biết rằng vì em mà mặt của người nào đó đã nóng lên đâu.

"Min-Minjeong?"

"Em thấy chị đỡ sốt một tí rồi mà, sao mặt lại nóng hơn lúc trước nhỉ?" Em rời ra rồi chau mày khó hiểu. Song cũng tạm gác vấn đề đó qua một bên, quan tâm hỏi han nàng: "Chị còn thấy mệt trong người không? Lúc chị bị ngất em sợ lắm đấy."

Jimin mải mê nhìn em ngơ mặt kể lể, môi lại dẩu lên như vậy thì không ngăn được buồn cười. Nàng cười xòa, nhưng nụ cười đó cũng chẳng giữ được vẻ tươi tắn quá lâu mà nhanh chóng trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn. Thâm tâm có hơi lạnh lại, chỉ là nàng nhớ cũng có người đã từng lo lắng cho nàng giống như em lúc này.

"Sao em tốt với chị vậy?" Nàng lầm bầm trong cuống họng, giọng điệu bị trận cảm ép thành méo mó. Đây chỉ mới là lần thứ ba bọn họ gặp nhau thôi mà?

Minjeong nghe nàng hỏi thế thì nhíu mày tỏ ý không hài lòng: "Chị nói gì lạ thế? Bọn mình là bạn cơ mà?"

Jimin ậm ừ vài tiếng như đã nghe, sau đó thì hào phóng tặng cho em cái cong môi tươi rói cho xong chuyện.

À ừ... chúng ta là bạn.

"Jimin unnie, chị ra bàn ngồi đợi em một lát đi. Em nấu xong sẽ đem ra cho chị."

"Thế có kì quá không? Hay để chị giúp cho?"

"Không sao không sao, chị đang bị bệnh mà. Ăn cháo rồi còn uống thuốc, thuốc em đã mua sẵn kia rồi." Tay chân bận rộn lo cho nồi cháo thịt bò trước mặt nhưng miệng vẫn mấp máy câu dặn dò. Bộ dạng có phần trẻ con bình thường lúc bấy giờ trông cũng ra dáng người lớn lắm.

Đột nhiên, em nghe thấy tiếng Jimin cười khúc khích như thể vừa nghe được một câu chuyện gì đó hài hước lắm: "Minjeong này."

Tầm mắt của Minjeong có hơi lưu luyến hình ảnh của nồi cháo mà cố gắng nán lại ở đó lâu một chút. Em đều đặn dùng muôi khuấy cháo, ngẩng đầu lên hướng về phía nàng, đáp: "Dạ?"

"Cảm ơn em."

Bao nhiêu tiếng Jimin phát ra là bấy nhiêu lần nàng nghịch ngợm chọc chọc ngón trỏ nhỏ bé vào vai em. Khoảng cách giữa hai người sau đó được kéo dài khi nàng đã chịu xuôi theo ý em, ngồi đợi ở bàn ăn. Tâm tình nàng bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn, cũng có thể coi đó là lý do vì sao nàng đã không tinh mắt để trông thấy lớp sương mỏng manh nhuộm hồng má em.

Minjeong có hơi đơ người, lơ đãng đến độ suýt chút làm cháy nồi cháo mà mình đã kì công nấu từ nãy đến giờ. Gương mặt thông minh lanh lợi ngày thường giờ lại được thay thế bằng cái vẻ đờ đẫn. Phiến môi hồng hào hơi nhếch lên, sau cùng lại mất tự chủ mà vẽ nên một nụ cười khiến em trông ngốc nghếch chết đi được.

.

Cạch~

Minjeong cẩn thận đặt xuống trước mặt Jimin bát cháo thơm phức còn nóng hồi. Song còn lén lút quay mặt sang chỗ khác, vội vã thổi phù phù mấy ngón tay rồi lầu bầu than nóng.

Ngồi xuống ghế gỗ phía đối diện nàng, em bảo: "Chị ăn thử đi xem thế nào, lần đầu em nấu đấy."

Nàng gật gù một cái rồi xúc một thìa cháo đưa đến trước miệng, thổi thổi một chút rồi mới ăn.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Không viết tại sao nhưng Minjeong ở giờ phút này lại cảm thấy hồi hộp mong chờ đến lạ. Em dán chặt mắt lên người trước mặt không rời một giây, thầm tự hỏi sao nàng lại im lặng lâu đến thế.

"Sao hả chị, bộ không ngon ạ?" Em giương mắt lên, dè dặt hỏi. Nhưng hai má phúng phính từ khi nào đã xị xuống mất rồi.

Nàng khó khăn nuốt xuống muỗng cháo trong tình trạng đang phải cố gắng giữ cho cơ mặt bình thường nhất có thể. Đuôi mắt nàng hơi nheo lại, nụ cười méo mó ẩn hiện trên khuôn miệng xinh xắn: "Ai nói chứ? Ngon lắm đó!"

"Vậy ạ?" Tông giọng vui vẻ nhanh chóng được nâng lên, hai mắt em sáng ngời, hồ hởi bảo: "Vậy chị ăn nhiều vào nhé, cho mau khỏe."

"À... ừ."

Trời ạ! Đồ ngốc này cho nhầm đường thay muối rồi!

.

Ting~

- Minjeong-ssi, cuối tuần sau em rảnh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top