Chap 4. Chị mời em một bữa để xin lỗi nhé?

"Jimin unnie, chị chờ một chút!"

Minjeong đuổi theo Jimin đến kệ sách cuối cùng của quán, tóm được cổ tay của nàng rồi mới dám dừng lại thở hồng hộc, mặt mày em cũng đỏ ửng hết lên.

"Kim Minjeong, em..." Nàng nhíu mày thật sâu, còn định mở miệng chất vấn thêm mấy câu thì bất chợt im bặt.

Một gã đầu trọc ngược nắng tiến vào quán, cái đỉnh đầu vì đầm đìa mồ hôi mà trở nên bóng loáng. Gã tất bật chạy ù vào dãy sách khi nãy em và nàng đã đứng. Bộ dạng lén lén lút lút như sợ bị người ta bắt gặp, phải cho đến khi trông thấy cuốn tạp chí không mấy hay ho của mình rơi trên nền gỗ thì gã mới vội vàng giấu nó vào áo rồi nhanh chân rời đi.

Jimin đứng từ xa đã thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt, bao nhiêu lời muốn nói bây giờ đã nuốt hết xuống bụng. Nàng chậm rãi liếc sang cô nàng tiểu thuyết gia ở bên cạnh. Đập vào mắt nàng hiện tại không còn gì ngoài vẻ mặt vô cùng ấm ức của Minjeong.

Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Nàng hướng tới em cười giả lả, trong lòng lặng lẽ dấy lên cảm giác áy náy.

"Chị... Chị xin lỗi nhé.." Nụ cười trên môi nàng méo mó, khuôn miệng nhỏ xinh lí nhí câu xin lỗi.

"Em mới hai mươi tuổi thôi đó, sao chị có thể nghĩ em như vậy chứ!?" Minjeong dẩu môi trách cứ, hai bên má mềm từ khi nào đã xị xuống như bánh bao chiều.

Jimin im lặng bặm môi ra chiều nghĩ ngơi, được một lúc thì búng tay một cái rồi ngỏ lời: "Sáng giờ em ăn gì chưa? Hay chị mời em một bữa để xin lỗi nhé?"

Em nghe nàng nói thế thì lập tức lắc đầu nguầy nguậy, xua tay như từ chối rồi hạ giọng đáp: "Không cần đâu ạ. Em không có đói." Chứ chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà bắt nàng đền bù bằng một bữa ăn thì quá đáng lắm.

Ọt~

Sắc mặt Minjeong thoáng chốc tối sầm lại, em cúi gằm mặt xuống đất cố che đi hai gò má đang kín đáo dâng lên tầng sương hồng. Em nghiến răng, lầm bầm chửi rủa cái bụng nhỏ của mình vì đã réo lên không đúng lúc: "Dòng cái thứ phản chủ!"

"Ờ.. Chị nghĩ bây giờ thì cần rồi nhỉ?"

.

Bữa nay Minjeong không đi xe hơi. Jimin cùng em vừa mới ngồi vào taxi thì cũng vừa vặn thời điểm bầu trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa.

Mưa rơi xuống đồng nghĩa với việc cả khu phố đang nằm trong lòng những đám mây đen nặng trịch, không gian vì đó nên trông ảm đạm cùng u tối hơn hẳn. Dù vậy nhưng em cũng chẳng hiểu vì sao nhìn nàng bây giờ lại ảo não đến thế. Khi nãy em và nàng vẫn còn cười nói với nhau cơ mà?

Minjeong bặm môi, em lặng người quan sát người con gái bên cạnh mình một hồi. Sau cùng lại cười cười như muốn nhuộm thêm chút màu sắc tươi sáng cho bầu không khí trên xe, em chủ động hỏi: "Jimin unnie, vừa nãy chị tới quán café sách đó làm gì vậy?"

"Hả?" Jimin có vẻ như vừa lơ đãng nên mới hơi giật mình khi nghe thấy tiếng em. Nàng chỉ vào chiếc ô quen thuộc đặt ngay cạnh chân mình, nhẹ giọng đáp: "À, chị muốn trả lại ô cho em. Nhưng không biết em ở đâu nên đành phải đến đó đợi."

Em nghe nàng nói thì liền nhíu mày: "Chị đâu cần mất thời gian như vậy chứ. Cứ giữ lại dùng cũng được mà, dạo này trời hay mưa lắm."

Nàng không đáp lại lời em, chỉ tặng cho em vỏn vẹn một nụ cười hiền rồi lại trở về với việc ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Vốn dĩ Minjeong đã nói với bác tài rằng mình muốn đến một nhà hàng ở Gangnam-gu. Nhưng mà...

Em di dời tầm nhìn từ hình bóng của nàng sang bác tài xế, lễ phép nói: "Xin lỗi bác. Nhưng giờ bác đưa chúng cháu đến nhà hàng Hongdae Dakgalbi được không ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Sắc mặt Jimin có hơi thay đổi, con ngươi màu nâu thẫm tưởng chừng như chẳng tồn đọng chút cảm xúc nào bất ngờ lay động. Nhà hàng đó hình như rất gần với căn hộ của nàng thì phải?

.

.

Jimin cất ô vào cái giỏ có sẵn ở trước nhà hàng xong thì cùng Minjeong chọn một chỗ ngồi gần với cửa ra vào. Hôm nay không phải cuối tuần nên Hongdae Dakgalbi cũng không quá đông đúc khách khứa đến ăn. Tâm tình nàng do đó mà cũng tốt lên đôi chút. Bởi nàng không thích những nơi ồn ào.

Từ lúc yên vị trên ghế gỗ cho tới khi gọi món xong xuôi, em biết Jimin vẫn chưa buồn mở miệng lên tiếng câu nào. Nàng cứ mãi chăm chăm nhìn xuống mặt bàn, thi thoảng sẽ lại dùng tay tùy tiện vẽ vời vài nét lên nó.

"Chị à.."

Mái đầu đen nhánh thôi không cúi gằm xuống, đôi con ngươi màu nâu thẫm chất chứa hình ảnh của em. Đối diện với ánh mắt như ẩn giấu một nỗi buồn man mác của nàng, Minjeong cảm giác như lòng mình vừa chùng xuống.

"Sao thế, Minjeong?"

Em dùng răng cửa cắn cắn môi dưới rồi đáp: "Chị có chuyện gì không vui hả? Em thấy từ lúc trời mưa chị lạ lắm."

"Vậy sao?" Jimin nhướng lên một bên chân mày: "Chị vẫn bình thường mà.."

Nhưng sao em lại nghe thấy tiếng thở dài sầu não của nàng?

"Minjeong tinh mắt thật đó. Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là mưa làm chị nhớ lại chút chuyện cũ không vui." Nàng cười nhạt: "Lần cuối chị gặp anh ấy trời cũng mưa thế này. Bọn chị đã chia tay một tháng rồi, nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn đến tìm chị."

Minjeong chỉ biết im lặng chăm chú lắng nghe nàng nói. Tuy em là một tiểu thuyết gia viết về thể loại tình yêu nhưng lại chưa trải qua một mối tình nào: "Nếu hai người vẫn còn tình cảm, sao chị không đồng ý quay lại với anh ấy?"

"Không đâu! Anh ấy tệ lắm!" Nàng dường như trả lời ngay lập tức. Giọng điệu của nàng dù dứt khoát là thế nhưng em vẫn có thể nghe ra đâu đó cái uất ức nghẹn ngào.

Trong một khoảnh khắc, Minjeong chợt tự hỏi có phải Jimin thật sự rất mạnh mẽ hay không? Mạnh mẽ ngay cả khi trong thâm tâm nàng sớm đã trở nên yếu mềm.

"Chị.."

"Ôi trời ạ! Sao tự dưng chị lại đi kể mấy chuyện nhảm nhí này không biết!" Jimin nở một nụ cười tươi rói rồi vội vã xua tay: "Bỏ qua chuyện của chị đi. Còn em thì sao? Minjeon-ssi gần đây không bận bịu gì nên đi tìm sách đọc hả?"

"Tay chân em không bận nhưng đầu óc thì có đó. Em đang bí ý tưởng nên không viết được cái gì ra hồn hết." Nhắc đến vấn đề này Minjeong lại rầu rĩ kêu réo, em day day hai bên thái dương làm điệu bộ mệt mỏi.

"Nếu cảm thấy căng thẳng quá thì em có thể chia sẻ với bạn bè mà?"

"Em làm gì có bạn ở Seoul?" Em tỉnh bơ đáp.

Nét cười tươi tắn trên môi nàng thoáng chốc đã vụt tắt.

"Nhưng hiện tại thì em có một người bạn rồi." Em cười híp mắt rồi chỉ tay về người đối diện: "Là chị đó."

"Xin lỗi vì đã làm phiền!" Người phụ nữ trung niên từ đâu bước lên chiếc bục sân khấu được đặt ở trung tâm nhà hàng.

"Tôi là quản lý của nhà hàng này. Bữa nay là kỉ niệm 10 năm của Hongdae Dakgalbi, chúng tôi muốn cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ nhà hàng suốt thời gian qua nên chúng tôi có một phần thi nho nhỏ muốn gửi tới quý khách. Và phần thưởng của người thắng cuộc là một chiếc máy ảnh Canon!"

Không chỉ những người khác mà Minjeong cũng bị giọng nói của bà ấy thu hút sự chú ý. Em quan sát chiếc máy ảnh bà ấy đang cầm trên tay mà ngơ mặt: "Em thậm chí còn chẳng biết gì về máy ảnh."

"Đó là máy ảnh Canon đời mới nhất. Mà máy ảnh thì đương nhiên không rẻ đâu."

Em hết nhìn chiếc máy ảnh rồi lại nhìn sang Jimin. Mặc dù nàng không nói gì nhưng hình như nàng rất thích thú với chiếc máy ảnh đó thì phải?

"Số người tham dự tối đa là mười. Mỗi người sẽ trình diễn một tiết mục ca hát hoặc nhảy múa, sau đó chúng tôi sẽ chọn ra người thắng cuộc. Quý khách nào muốn tham gia không ạ?"

"Tôi!"

Jimin ngỡ ngàng nhìn cô nàng tiểu thuyết gia trước mặt vừa mới hào hứng hô lên: "Minjeong?"

"Tin em đi, em sẽ thắng thôi!" Minjeong tươi cười nói rồi liền chạy tót đi chuẩn bị. Để lại nàng ngồi ở đó trơ mắt dõi theo em mà không ngăn được khóe môi mình nhẹ nhàng cong lên.

Nếu như em mang về chiếc máy ảnh đó và tặng cho nàng thì chí ít nàng cũng sẽ vui vẻ hơn một chút. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top