Chap 19. Càng nghĩ càng đau lòng

12 giờ đêm, một tuần sau chia tay.

Chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng rộng lớn kêu lên tích tắc từng hồi. Khoảng không trống rỗng được lấp đầy bằng mùi hương của sách mới và tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ.

Thanh âm lộc cộc nhịp nhịp đều đặn do ngón tay gõ xuống mặt bàn bằng gỗ. Có lẽ là do chủ nhân của nó đang thả mình rơi vào trầm tư, khó khăn đắn đo một vài điều gì đó. Bằng chứng là đôi mắt to tròn của Minjeong hiện tại không sao giấu đi được vẻ đăm chiêu, trầm mặc.

Nâng niu chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền trong lòng bàn tay, nắp hộp bật mở, để lộ ra chiếc lắc tay được làm từ bạc mảnh nhỏ nhắn xinh xinh. Minjeong bỏ đống bản thảo mình đang viết trên laptop qua một bên, dồn hết sự chú ý vào vật nhỏ lấp lánh trong tay mình. Khóe môi hơi nâng lên, đuôi mắt em đồng thời cũng cong lên ý cười, một cách buồn bã.

Em vẫn nhớ có một hôm, mình từng nói bâng quơ rằng chiếc lắc tay này trông rất đẹp mắt. Ngay chính bản thân em còn chẳng để tâm tới lời nói ấy của mình, thế nhưng Jimin lại ghi nhớ nó vào sâu trong kí ức, cũng chỉ vì muốn mua tặng cho em trong ngày kỉ niệm một tháng quen nhau. Và em đã quên mất cả ngày này, thật nhẹ nhàng hệt như cái cách em đã đánh mất nàng trong ngày hôm đó.

Em tệ lắm, đúng không?

Và nếu ngay giây phút này nàng đang có mặt ở đây, trả lời rằng đúng thì em cũng chẳng có gì để biện minh cho sự thật tàn nhẫn ấy của mình.

"Minjeong à, chúng ta... chỉ đến đây được thôi, chắc không thể nào cùng nhau đi xa hơn nữa đâu em."

Chất giọng nghèn nghẹn ủy khuất, mệt mỏi cùng nức nở văng vẳng bên tai, Minjeong làm sao thôi nhớ đến khoảnh khắc nàng cắn răng, cố nén nước mắt trong vòng tay em?

Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má nàng đều như khiến tâm can em bị xé toạc ra làm hai nửa. Đau lòng lắm, day dứt và bứt rứt vì nàng lắm. Nhưng bấy nhiêu tổn thương cùng xót xa trong em cũng chẳng đủ để biến thành dũng khí giúp em có thể níu kéo nàng ở lại thêm một giây phút nào.

Sau những gì em đã gây ra cho nàng, liệu em có còn xứng đáng với tình yêu của nàng nữa không?

Em da diết hi vọng rằng câu trả lời sẽ là có.

Nhưng Minjeong biết mà, sự thật sẽ lạnh lùng tát cho em một cái đau điếng với câu trả lời là không thôi.

Vân vê chiếc lắc tay bằng ngón tay cái, em ngả đầu trên cánh tay phải của mình, con ngươi đen láy đượm buồn rầu rĩ ưu tư.

Em thấy nhớ chị quá.

Minjeong bất giác cắn môi, đau đáu nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn trước mặt. Danh bạ hiện lên tên của nàng, em có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đánh liều nhấn gọi.

Reng~

Từng hồi chuông ngân lên như cướp hết đi toàn bộ hơi thở của em, em bồn chồn, hồi hộp, lo lắng và cứ thế chờ đợi. Dù cho em chẳng biết phải nói gì với Jimin, nhưng nếu nghe được giọng nói của nàng, có lẽ em sẽ cảm thấy an tâm hơn chăng? Bởi ít nhất khi đó, em có thể biết rằng nàng vẫn ổn.

.

.

Bíp~

Jimin ủ rũ quăng điện thoại lên giường. Nàng bước ra ngoài ban công, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ với tâm trạng não nề.

Có lẽ là cuộc gọi thứ 98 nàng nhận được từ Minjeong trong tuần vừa qua. Và nàng vẫn quyết định không bắt máy.

Jimin nhấp một ngụm café ấm nóng xuống cuống họng, lẳng lặng cảm nhận tư vị đắng nghét đang chậm rãi ngấm vào đầu lưỡi hồng hào.

Ừ, đắng hệt như lòng nàng lúc này, hệt như đoạn tình cảm dang dở của nàng và em.

Cả hai chia tay được một tuần. Minjeong gọi cho nàng suốt, và có vẻ em cũng sốt sắng chạy đến trường hay nhà của nàng đều đặn mỗi ngày. Nhưng tạm thời nàng không muốn gặp em ngay khi một trong hai chưa đủ sẵn sàng cho mối quan hệ của bọn họ ở hiện tại.

Nàng đau lòng lắm chứ, đau lòng khi phải nhẫn tâm thốt lên câu chia tay với em. Đau lòng khi phải trông thấy em dường như gục ngã ngay khi nàng vừa rời khỏi tầm mắt em trong tích tắc.

Dẫu vậy nhưng nàng không biết cách nào để bản thân có thể bao dung tới mức tha thứ cho em, cho sự nực cười đến từ sự bội tín của em. Nàng không muốn, lại càng không thể làm được điều đó.

Vậy nên vì để tốt cho nàng và cả em, Jimin sẽ lựa chọn phương án tránh mặt là phù hợp nhất trong khoảng thời gian này. Nàng không phải trông thấy Minjeong cũng tốt, bởi nàng sẽ không phải lo sợ bản thân sẽ trót mềm lòng vì em. Và em không phải trông thấy nàng cũng tốt, để em có thể mau chóng quên đi nàng, xóa sạch tất thảy những kí ức về nàng còn tồn đọng lại trong tâm trí em.

Ừ, có lẽ em sẽ quên nàng nhanh thôi, phải không?

Ấy nhưng bao nhiêu ý nghĩ kiên cường sắc bén đó đều bị thổi bay đi trong một giây khi tiếng nấc cụt và tiếng sụt sùi khe khẽ của nàng vang lên.

Đừng cố lừa dối chính bản thân nữa, có ai lại muốn người mình thích, mình thương quên đi mình đâu?

.

.

5 giờ chiều, Học viện ae

Trời đổ sắc tối, cơn mưa tầm tã lại lần nữa kéo theo mây đen đến bao vây Seoul phồn vinh, hoa lệ. Từng hạt mưa rả rích rơi bên thềm, rồi lại chậm rì lăn xuống và âm thầm ngấm vào nền đất lạnh lẽo tạo nên mùi ẩm ướt khoan khoái.

Chiếc BMW trắng phau phau chạy đè lên vài vũng nước nho nhỏ khiến chúng văng tung tóe lên không trung, rồi dần dần dừng bánh trước một góc của cổng trường.

Một tuần bị tránh mặt, không gặp được Jimin nhưng Minjeong vẫn chưa chịu buông bỏ như nàng nghĩ. Em vẫn rất kiên trì di chuyển từ trường đến căn hộ của nàng, hay đôi khi địa điểm em hướng tới sẽ là cửa hàng tiện lợi và cả quán café sách quen thuộc - nơi em và nàng gặp nhau lần đầu tiên.

Hồi chuông điện thoại reo lên và ngân dài. Em ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi thứ 109 mình dành cho người nào đó. Và không ngoài dự đoán của em, nàng vẫn không nhấc máy.

Minjeong ngửa đầu ra phía sau, nhắm nghiền mắt và dùng tay day day hai bên thái dương, em lầm bầm: "Aish, khó chịu quá."

Cộc, cộc, cộc

Tiếng cửa xe bị ai đó gõ vào nhè nhẹ.

Em mệt mỏi mở mắt, có hơi giật mình, và cả cảm giác tội lỗi lại vây quanh em một lần nữa: "Chị Rian?"

Cửa kính vừa được hạ xuống, Rian đã liền niềm nở hỏi: "Minjeong-ssi, sao em lại tới đây vậy?"

Minjeong hắng giọng rồi mới đáp. Còn Rian, dường như chị có thể cảm nhận được rằng em đã chẳng còn thân thiện, tự nhiên với mình như lần gần nhất cả hai gặp nhau.

"Em tới đón chị Jimin, chị có thấy chị ấy đâu không?" Em bảo, hai cánh môi bất giác cong cong thành một nụ cười khi tâm trí chợt ùa về hình bóng của người con gái đó. Mà, hình như chị cảm thấy nụ cười ấy có hơi gượng gạo.

"À, vậy là em đến đón Jiminie về nhà rồi đưa cậu ấy về Seongnam luôn hả?"

Minjeong chau mày, em bắt đầu nhăn mặt khó hiểu hay nói đúng hơn là bắt đầu cảm thấy lo sợ trong lòng. Dường như có một điều gì đó không hay sắp xảy đến, ý nghĩ đó đè nén nặng nề lên trái tim em, khiến em thở cũng thấy khó khăn đến lạ.

"Sao ạ?"

"Bộ cậu ấy chưa nói với em à? Hôm nay Jimin sẽ trở về nhà bố mẹ, cậu ấy nói với chị như vậy."

Thịch~

Minjeong vừa hẫng mất một nhịp tim, cánh môi em run rẩy, con ngươi xao động hoang moang đảo qua đảo lại trong đôi mắt đầy vẻ sợ sệt.

Jimin muốn tránh mặt em tới mức ấy sao? Hay điều nàng muốn là em và nàng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?

Không, em không muốn như vậy.

"Cảm ơn chị." Lời vừa dứt, tiếng ù ù của động cơ xe liền kêu lên. Chiếc siêu xe bất ngờ lăn bánh rồi chạy vụt đi trên đường lớn như muốn xé rách cả màn gió dày đặc vô hình trong không trung.

.

Minjeong đã từng nói, em yêu mùa thu bởi chính những ngọn gió heo may, vì vài ba chiếc lá ngả màu úa tàn, và vì cả Jimin nữa.

Phải, em yêu mùa thu vì đã cho em và nàng gặp nhau, để em và nàng được bên nhau như thế.

Dẫu vậy nhưng mùa thu dịu dàng, êm đềm ấy giờ đây đã chẳng còn tồn tại trong đôi mắt thơ ngây của em nữa.

Mùa thu không còn cần em, không còn ấp ủ em trong những hạnh phúc ngọt ngào. Bởi nàng đã không còn bên em như em hằng mong muốn, bởi mùa thu đã tàn nhẫn ôm mình nàng rời xa vòng tay của em thật vội vã đến một nơi nào.

Ừ, Minjeong ở hiện tại không còn yêu thích mùa thu giống như em đã từng nữa. Và lại thêm một lần, lí do cũng là vì Jimin mà thôi.

Nhưng hỏi làm sao để em chịu buông xuôi để mặc cho số phận đẩy đưa em và nàng xa nhau? Em bướng bỉnh và ương ngạnh, như một con nhóc lì lợm sẵn sàng thực hiện những điều nó muốn với một khát khao thật lớn.

Khát khao được chạm tới điều em muốn, chỉ đơn giản là được trông thấy Jimin - người mà em vô cùng muốn được ôm thật chặt trong lòng lúc này.

Kính coong~

Kính coong~

RẦM, RẦM, RẦM

Từ tiếng chuông cửa liên miên dần chuyển thành tiếng đập cửa mạnh bạo. Minjeong cuống cuồng gõ mạnh vào cánh cửa bằng gỗ tới mức đỏ lựng cả hai tay vẫn không chịu dừng lại.

Nhưng căn hộ tối om và không gian tĩnh lặng như tờ đã biến thành lưỡi dao không ngần ngại giết chết tia hi vọng của em. Không có ai ra mở cửa, nàng bỏ em đi rồi thật rồi.

Em nắm chặt hai tay vì đau nhức, bỗng dưng muốn yếu đuối bật khóc. Bởi mỗi khi em khóc, Jimin sẽ luôn xuất hiện và nhẹ nhàng ôm lấy em, bảo bọc em thật an toàn.

Nhưng em vẫn cố giữ cho mình một cái đầu điềm tĩnh ngay cả khi ánh mắt em đang hiện rõ sự hỗn loạn, cuống quít.

"Minjeong à, chúng ta.. chỉ đến đây được thôi, chắc không thể nào cùng nhau đi xa hơn nữa đâu em."

Câu nói đó bất giác vang lên trong đầu thật rõ. Minjeong tựa lưng vào cánh cửa, dùng tay bịt chặt hai tai lại như đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những tuyệt vọng tột cùng.

Em cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay lạnh ngắt run rẩy cầm lên chiếc điện thoại đặt bên tai, rồi khẽ cất tiếng gọi: "Chị Rian."

.

"Rồi em sẽ quên chị mau thôi đúng không, Minjeong?"

Jimin với đôi mắt mơ màng tựa hơi sương nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa xe. Những hạt mưa vô tư bay bay trong gió lại vô tình khiến cho thế giới riêng của nàng nhuộm đầy màu buồn.

Có giọt nước mắt rưng rưng ở khóe mi, có giọt buồn bã chạm vào đôi môi. Nàng dứt khoát gạt chúng đi, nuốt hết thảy những gì là cay đắng xuống cuống họng.

Jimin nhắm mắt, nàng sẽ ngủ một lát, nàng không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Vì càng nghĩ, sẽ chỉ càng thêm đau lòng.

===

Fic sắp end rồi mà nhìn lượng vote của chap trước đau lòng quá 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top