iv
em lẩn thẩn, giống như một áng mây ngàn, trôi trên nền trời xanh ngắt, jimin duỗi cánh tay trên cái vô lăng xe, kiên nhẫn đợi em rề rề rà rà đi ra khỏi cổng trường, cái vạt váy em bị hất nhẹ lên vì gió, em chẳng buồn vịn nó lại, chắc là em đang nghĩ gì đó, vẩn vơ ẩm ương như chính cái thời dậy thì trẹo trạo của em vậy.
rồi em bước tới, cái lớp kính xe đen ngòm chẳng thể giúp em nhìn thấy nàng ở bên trong, chỉ có nàng là nhìn ra ngoài được, nàng thấy em còn vài bước nữa là đi tới chỗ của mình, ấy vậy mà một thằng ất ơ nào đó đã xuất hiện, nó nuốt cả một ngày bình lặng của nàng vào trong bụng.
nàng chẳng hề giấu giếm cái dáng vẻ ghen tuông của mình bao giờ, nàng thừa nhận rằng mình không thích nhìn thấy em đi bên cạnh thằng khác, nhưng rồi nàng có lý do gì đâu để mà cấm cản em cho được, em trẻ, em mơn mởn cái tuổi xuân thì mười bảy, em xinh đẹp tuyệt trần làm cho mấy thằng tây hôi thích em đến phát điên, rồi em cũng thừa nhận là mình sính ngoại, mình thích đám người tây hơn là tụi hàn quốc gầy đét, nên bạn trai của em toàn là mấy thằng du học sinh ở bên tây mới qua, trước đây là thằng francis, bây giờ là thằng billy tóc vàng chóe.
em bước lên xe sau khi cười nói với người yêu của mình xong, nó hẹn em ngày mai ở trên sân thượng, sẽ dạy em hút thuốc, cái ngữ tưởng trời bằng cái nắp vung, trong mắt nàng tất cả những đứa loi choi đều không xứng đáng với em.
nhìn em cười thật tươi mà nàng chẳng kiềm được lòng mình, mặt nàng nhăn lại, giống như miếng giấy bị vò nát, mà em thì chẳng bao giờ có đủ tinh tế để nhìn ra.
em vén cái váy ngắn của mình lên cao, để cho máy lạnh ở trong xe thổi vào hai cái đùi đổ đầy mồ hôi vì đi dưới nắng mấy bận liền, em tự nhiên như thể chẳng có nàng ở đây, rồi là nàng lại than ôi cái số của mình thật chua chát, chỉ mới có bấy nhiêu đã khó chịu trong người, nàng gom cả bực bội bởi vì nhìn thấy thằng bồ của em, với việc em không ý tứ rù quến nàng làm một, nàng xoay mặt nhìn chằm chằm vào em, chẳng vì điều gì mà bây giờ lại khiến em có một chút hoảng sợ.
em loay hoay bẻ cái chắn máy lạnh sang chỗ ngồi của nàng, vì em nghĩ nàng giận mình bởi mình chiếm hết cái máy lạnh nhỏ xíu trong xe, vậy mà không phải, em lôi thôi, chẳng biết làm sao.
"có vấn đề gì?"
"em và thằng billy quen nhau từ hồi nào vậy?"
"được hai tuần rồi"
nàng thấy lòng mình đìu hiu, như con chó đói, không biết từ khi nào mà nàng lại hết sức để tâm đến tất thảy những mối quan hệ của em, và rồi dù là từng thứ một nhỏ xíu cũng làm cho nàng rối trí.
"đã quan hệ chưa?"
"rồi"
nàng nuốt khan, cái cổ họng nàng đắng nghét, nàng thở ra mấy tiếng rồi nhấn ga chạy đi, chẳng quan tâm em đã cài dây an toàn vào hay chưa, cứ như vậy làm cho em suýt chút nữa là đập đầu xuống.
minjeong ngồi dũa móng tay ở trong xe, bên tai nghe thấy hết mấy tiếng thở khàn đục của nàng, nhưng em chẳng thèm lên tiếng, em chẳng buồn mở chuyện, cứ để cho nàng trôi dạt giữa mênh mông xúc cảm khó hiểu.
jimin ngừng xe lại, trước buổi chiều tà đổ đằng sau lưng, nàng lao vào em, chôn chặt những tiếng lòng vào trong nụ hôn cằn cỗi, như một con thú bị thương, nàng nức nở trong cái hôn, chẳng một giọt nước mắt, chẳng một tiếng trách than, chỉ có âm thanh gầm gừ nhè nhẹ trào ra ngoài cuống họng.
em đón nhận cái hôn của nàng trong kinh ngạc, em loạng choạng suýt ngã, em chẳng bao giờ có đủ đầy năng lượng trước người này, em biết mình luôn thua trước nàng, thua trong những nụ hôn vụn dại, thua trong cái siết tay nóng rực lửa tình.
nàng đón em ngã vào lòng mình, đủ nhanh để làm cho em bị hụt một nhịp thở, từ bên ghế tài xế nàng chồm tới hôn em, ghì chặt sau gáy của em, nhấn môi em vào mình rồi điên cuồng rút đi oxi trong lồng ngực em bằng tất thẩy sự ghen tuông của mình.
em đẩy nàng ra khi dần cảm thấy mình đã cạn kiệt hơi thở, hai má em đỏ bừng và những tiếng thở ngày một dồn dập hơn khi jimin bắt đầu kéo em xuống hàng ghế đằng sau, bằng một cách thần kì nào đó mà thao tác của nàng rất nhanh gọn, dù em đã từng rất chật vật để di chuyển từ ghế bên cạnh tài xế xuống phía sau để ngồi cho thoải mái khi bố chở em đi siêu thị, còn bây giờ thậm chí là cùng một lúc với nhau, những gì nàng làm khiến cho em vô cùng kinh ngạc.
"chị không thể đợi cho đến lúc về tới nhà hay sao?" em choàng tay lên cổ nàng, đôi má em ửng hồng, em khẽ hỏi.
"không"
cái không gian chật chội trong xe khiến cho thân người có phần cao lớn của jimin hơi khó chịu, nhưng nàng chẳng để tâm vì dưới thân nàng bây giờ là em, em chẳng từ chối nàng bao giờ kể cả khi thằng billy vẫn đang còn ở đó, mà theo nàng thấy thì em thật sự là một đứa hư hỏng.
jimin hôn em, hôm nay nàng chẳng hề dịu dàng như những lần trước, em bẽ bàng nhận ra khi nàng chỉ chăm chăm vào cái cổ trắng thơm mùi sữa dê của em mà thôi, nàng vuốt ve cặp đùi non nớt của em, để cả người nặng trịch đè lên em mà chẳng hề có chút thương tiếc, nàng rê hàm răng của mình trên cổ em, rồi cắn nó bằng tất cả sự tức giận của mình, như một con thú khẽ khàng trả thù bạn đời của nó, em ré lên, tỉ tê bằng mấy thứ tiếng lẹt trẹt, em ngửa cổ ra sau, đón nhận cơn thống khoái mà nàng trao đến. hai mé đùi trong của em cọ vào nhau, da thịt em trơn mát, cọ vào nhau còn nghe thấy tiếng xột xoạt, nàng lại yêu nó quá, cái cách em làm mọi thứ vô cùng bản năng, nhưng lại khiến cho nàng rộn ràng trong bụng, đôi chân trần thon thả trắng muốt của em, nàng thích nó từ lần đầu tiên nhìn thấy, nàng thấy em trong trẻo như vạt nắng sớm chẳng vương tí bụi trần, thiên thần của nàng dù đã bao lần phải nỉ non dưới người nàng, vẫn luôn ngây ngô thanh thuần như lần đầu gặp mặt.
"ưm..."
em rên khẽ, nơi nắng chiều đọng lại trên môi em, kiêu kì và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, nàng vuốt bàn tay khô sạm của mình vào đùi trong của em, mơn man như một bản nhạc tình không dứt, nàng đưa em vào cõi đê mê, say sưa những câu ngâm nga thỏ thẻ trong lòng phố thị xa hoa rộng lớn.
em sẵn sàng đón nàng vào trong mình, khi những ngón tay ma mãnh của nàng áp vào trước nơi tư mật của em, rồi chẳng có gì xảy ra sau đó, em chưng hửng ngẩng đầu nhìn xuống và nàng cười tươi như chẳng có gì xảy ra.
em ghét nàng, luôn luôn là như vậy, kể cả khi nàng làm cho em thích đến phát điên và tuôn trào ra những thứ mật ngọt màu trắng đục của mình, em vẫn ghét nàng như những ngày đầu mới gặp. nàng chôn chân em trong ái tình thể xác, nàng khiến em vĩnh viễn chỉ ham muốn những thứ trần tục nhơ nhớp của nàng, và rồi em muốn nói với nàng rằng chẳng có thằng tây nào có thể nhét cái thứ dơ dáy dưới háng của nó vào người của em, em ám ảnh bởi mọi thứ về nàng, trong những ngày mà em còn bâng khuâng rã rời giữa trăm điều cuộc đời mở ra cho em, em đã gặp nàng, vụng dại và ngu xuẩn, em những tưởng em sẽ còn có thể rong chơi dưới vùng trời ngây ngô non trẻ của mình, nàng đã đến và lôi em đi, như một con thiêu thân không thiết mạng sống, em lao vào lửa, lao vào những cơn thống khoái mà nàng đem lại, phá hủy em bằng những dịu dàng thổn thức, ru hồn em trong những tiếng nỉ non rệu rã, để rồi khi khuôn mặt nàng hiện lên trong những giấc mơ của em, em đã bỏ chạy, hoảng sợ và rụng rời.
"em cáu lên trông rất giống con lulu"
lulu là con chó nhật lông trắng nhà em nuôi, em mớm cơm cho nó ăn từ nhỏ, thảo nào từ ngày đầu nàng bước vào nhà em là đã thấy cả hai có gì đó rất giống nhau, con chó con lúc nào cũng nhăn răng ra sủa nhặng, còn em thì khi giận dỗi lại nhăn nhó khó chịu vô cùng.
nhưng nàng lại rất thích em, thích đôi lông mày chau vào nhau, thích cái khuôn miệng nhỏ xíu lúc nó mím lại, chắc em nghĩ người ta sẽ sợ nếu như em làm cái mặt đó.
"sao chị luôn làm cho tôi phải tắt n..."
"đừng vội mà"
nàng nhẹ nhàng trấn an, chẳng vì điều gì mà giờ nàng lại quên mất mình từng ghen tuông như thế nào, nàng chỉ muốn thể xác của em ngay lúc này, em tròn mắt, và đây là lần đầu em nhìn thấy nàng chịu cởi bỏ quần áo trước mặt mình, em chẳng biết làm gì tiếp theo, thật kì quái nếu ai đó phát hiện ra hai người phụ nữ trần như nhộng ở trong xe.
nàng chẳng nói chẳng rằng, như một kẻ dẫn đầu, nàng chủ trì đại cuộc ở nơi đây, nàng khoan thai như thể mình là kẻ biết được mọi thứ, và đúng như vậy, trước nàng em chỉ là một con nai tơ không hơn không kém, em làm sao biết được cảm giác điên cuồng chà xát hai nơi riêng tư của phụ nữ vào nhau tuyệt vời đến dường nào.
mà đúng, đúng là em chẳng hề biết, em đã ngạc nhiên và rồi bị dẫn đi từ miền hoang dại này đến miền hoang dại khác, đôi ngực trần của nàng động đậy theo từng chuyển động, minjeong kinh hoàng khi nó thực sự to hơn của em vài phần, điều mà em đã rất ước ao rằng mình sẽ sớm có được khi trải qua tuổi dậy thì.
và rồi chẳng để em suy nghĩ miên man hoài lâu, nàng kéo hai chân của em lại gần mình, để cho nơi giữa hai chân của em áp sát vào nàng, rồi nàng bắt đầu chuyển động, ban đầu em cảm thấy khó chịu vì sự nhớp nháp của cả hai, thế nhưng lại sớm bị nhấn chìm trong những cháy bỏng đê mê mà cái tư thế kì khôi này mang lại, em ngửa đầu ra sau, bàn tay siết chặt thành ghế, lắng nghe những âm thanh kiều mị phát ra từ phía đối diện, em chẳng hề biết rằng những tiếng rên rỉ của nàng lại quyến rũ đến mức như vậy, chúng khiến em mềm nhũn và ham muốn tăng lên theo cấp số nhân, một người phụ nữ từng trải như nàng luôn khiến một đứa nhỏ mới lớn như em giấu đi vẻ ngưỡng mộ vào trong một cách vô cùng vụng về, em nhìn những giọt mồ hôi trượt trên đôi vai trắng nõn của nàng, trong lòng lại rạo rực không yên, chẳng hiểu vì sao chính em cũng muốn một lần liếm nó, như cách nàng chẳng bao giờ ngại ngùng liếm bả vai của em khiến cho nó ướt nhèm nước bọt.
nàng nắm tay em, đẩy đưa hông của mình nhanh hơn, hai nơi tư mật chạm và hút vào nhau, những tiếng nhóp nhép xấu hổ vang lên không ngừng, em khẽ dùng một tay che mặt, tay còn lại siết lấy bàn tay của nàng, cùng với nàng không ngừng đưa đẩy, cho đến khi cơn động tình hằn lên trên cơ thể trắng nõn của em những đường đỏ kè như máu, và môi dưới của em bắt đầu bật máu vì bị chính chủ cắn đến đáng thương, em bẽ bàng nhận ra điều này tuyệt đến mức em đã quên mất mình là ai trong ít phút.
cao trào qua đi để lại trong chiếc xe chật hẹp những tiếng thở gấp nóng rực, em đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên vành ghế, những vết nước loang lổ bắn ra khắp nơi, em tin rằng bố sẽ hỏi em và nàng về điều này vào ngày mai.
jimin chẳng để tâm điều gì sắp tới, nàng chỉ muốn dày vò em cho đến khi em nhận ra làm tình với nàng thì tuyệt hơn là để cho một thằng tây hôi đè xuống, nàng ngồi dậy giữa những hơi thở dồn dập sau cao trào, chẳng muốn tha cho em dù một giây một khắc nào, nàng chạm vào em, đưa ngón tay dài nhất của mình vuốt nơi tư mật của em từ dưới vuốt lên, hành động gợi tình lần nữa lại khiến cho em bàng hoàng, trong những hơi thở ngắt quãng nhọc nhằn, em khẽ bật ra một tiếng rên vô cùng bản năng mà em chẳng hề cố ý. nàng nhếch môi cười với em, đôi má của nàng ửng đỏ chẳng vì ngượng, chỉ là do nàng cần nhiều hơn không khí sau đợt vừa rồi, mà không gian nhỏ hẹp trong xe thì không hề đủ.
jimin đưa ngón tay lên miệng, mút lấy của em từng chút mật ngọt ngào, như một con ong chăm chỉ, nàng chẳng từ một giọt nơi em, cái miệng ba tấc lưỡi của nàng ngậm lấy em, nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu.
em chìm vào trong cơn mê loạn, nơi giữa hai chân được yêu chiều đến mức ngây dại, đôi mắt em mờ đục, những đường gân máu dịu đi, dời xuống môi em đỏ thắm như cánh hồng nhung vào một ngày chiều muộn.
=
jimin nhấn điếu thuốc đã cháy hết phân nửa xuống, để lại tàn thuốc xám tro bị thổi tung trong gió, nàng nhìn ngắm vệt khói trắng ngã nghiêng vặn veo bay trước mặt mình, cõi lòng bất chợt tan tác, xác xơ.
nàng thả trôi suy nghĩ, để chúng rơi vào khóm mây lạc đàn màu nhạt, rồi lặng lẽ biến mất, chẳng để lại tí hình dung, nàng nghĩ về đủ thứ, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về ái tính giữa thế gian, nàng mấy khi được ngủ yên , bởi trong mơ nàng nhìn thấy em, nàng thấy tay mình nhuốm máu, thấy mình giết chết em trong tức tưởi bàng hoàng.
em lượt là, tha thướt trong chiếc áo ngủ bằng vải cotton màu xanh nhạt, xuất hiện giữa những dòng suy nghĩ của nàng rồi đánh bay chúng đi mất, chẳng biết từ khi nào những nơi có em đi qua, mọi thứ xung quanh tất thảy đều trở nên vô hình.
nàng thoáng nhìn em, ngây ngốc, cái dáng vẻ của một người phụ nữ chững chạc trải đời lại bắt đầu mềm nhũn ra, như cái bánh ngọt nhúng nước, nàng nhìn em ôm lấy cái gối ôm đứng trước cửa phòng nàng giữa đêm đen cô tịch, nàng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, muốn em đến ngồi cùng.
"chị hút thuốc?"
"phải"
"tôi cũng muốn"
nàng chẳng hề hay em biết hút thuốc từ bao giờ, chỉ là em đón nhận điếu thuốc mới của nàng ở trên môi, rít vào trong phổi một hơi dày cộm, điệu nghệ như cái thuở mà nàng đi đâu cũng kè kè theo bao thuốc lá, để cho thiên hạ nó thấy nàng thời thượng, sành đời sớm.
nàng châm thuốc cho em, ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa chẳng biết vì sao lại tô điểm cho đôi môi của em thêm phần hồng hào mà xinh đẹp, nàng ngắm nhìn em, cái kiểu cách non trẹt cố tỏ ra vẻ mình trải đời, con mắt ti hí của em nhíu lại, cùng với lúc em rít một hơi thuốc, chẳng hiểu vì đâu bây giờ nàng lại chẳng muốn nhìn thấy em hút thuốc nữa, nàng sợ, sợ cái mùi dâu tây ngon ngọt trong miệng em mà nàng yêu đến chết đi được sẽ biến mất, rồi một ngày cái vị nhân nhẫn của đầu lọc thuốc lá sẽ tràn trên môi của em, não nề rồi tàn úa.
"em học hút thuốc từ khi nào?"
"từ ngày tôi ghét chị"
nàng bật cười xoa đầu em, hàng mi run rẩy nhìn em nhíu mày khó chịu vì cái động chạm của mình, nàng nhìn em, dù nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, nàng thu vào trong mắt mình dáng hình của em, thấy em như gần như xa, giữ ở trong tay rồi vẫn không thể nào có được.
nàng đơn côi quá đỗi, ở cái tuổi sập cửa như này mà còn lôi thôi phải lòng một đứa trẻ nít, nó xanh tươi, nó mơn mởn, nó có tương lai rộng mở, nó lựa chọn cuộc đời của nó sau này dẫu có trầy da tróc thịt nó cũng không bằng lòng ở lại với nàng, bởi ai bắt được một con chim từ bỏ bầu trời mà xuống đất đi bộ bao giờ, nàng lênh đênh như con thuyền không người chèo lái, lạc lại giữa xa bờ như lạc trong em.
cuối cùng là nàng muốn giữ chặt em vào lòng bàn tay để em chẳng thể thoát khỏi nàng, hay chính em mới là người giam cầm nàng lại?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top