24. thuyền.

Kim Minjeong vẫn là cuối cùng không chịu được Yu Jimin cứ lè nhè bên cạnh mình mãi, thế nên mới để cho cô trèo lên giường cùng với mình ngủ, Yu Jimin trước đây cũng không phải là chưa từng trèo lên giường của Kim Minjeong, nhưng toàn bộ đều là có lý có tình mới trèo, lần đầu là nàng cho phép, vì nàng xót chân cô bị thương, không nỡ để cho cô nằm dưới sàn, lần hai là bởi vì nàng nằm trên giường bệnh, cô lại không có cách nào tiếp tục nằm ngủ trên 6 chiếc ghế xếp thành cái giường dài, cho nên mới leo lên giường của nàng mà nằm ké, lần này nghĩ thế nào cũng không ra lý do hợp tình hợp lý, cô đành phải quấy phá cơn buồn ngủ của nàng đến cùng để được nàng cho lên giường nằm chung.

Yu Jimin thời gian qua chính là muốn ôm Kim Minjeong lắm rồi, thế nhưng lại không có dũng khí, sợ nàng xem cô giống như một kẻ thô lỗ mà sinh ra chán ghét đối với cô, Yu Jimin đối với Kim Minjeong hành tung cẩn trọng từng điểm một, nhưng trong tâm sắp phát điên đến nơi.

- Được rồi chỉ lần này thôi đó.

Kim Minjeong thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh chóng đã quay đi, hòng để che đậy hai gò má hồng nhuận của mình, quyết không để cho cô thấy, nàng với tay tắt đi ngọn đèn duy nhất trong phòng, để tất cả toàn bộ chìm vào trong bóng tối, một lúc sau cảm nhận được phần còn lại của tấm nệm trùng xuống, là cô đích thị đã trèo lên giường của nàng thành công, Minjeong ra vẻ không có quan tâm, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, phần nàng sớm đã đi ngủ, Yu Jimin nằm xuống giường cảm thấy hơi ấm của nàng mãnh liệt vây lấy cô, cô chính là mùi hương, mái tóc, bờ vai của nàng toàn bộ đều nhớ đến phát điên, lúc này được nằm ở trên giường của nàng, nhìn bóng lưng của nàng nhu thuận ngủ say, trong lòng lại bất giác sinh ra xúc cảm hạnh phúc dị thường, nếu nàng ngày nào cũng để cho cô ngủ tại giường của nàng, Yu Jimin chắc chắn sẽ chẳng phải nằm mơ thấy mình ác mộng mỗi đêm nữa.

Nói đến cuối cùng Yu Jimin mới cảm thấy Kim Minjeong từ nãy đến giờ không có xoay mặt về phía mình đi, cô chính là muốn kể cả khi đi ngủ cũng phải được nhìn thấy nàng an giấc trước cô, nhưng nàng lại xoay đi, đem lưng hướng về phía mình, Yu Jimin trong lòng mười phần không phục, nhưng lại nghĩ nếu cứ như vậy lay nàng thì kì cục lắm, thế nên cô mới đem hai bàn tay lạnh toát của mình, rất nhanh luồng vào trong áo của nàng, áp lên tấm lưng trần ấm áp kia, một lượt dọa cho nàng giật mình chết khiếp, Kim Minjeong chính là cảm thấy người mình bất ngờ bị truyền nhiệt, lạnh run từ đầu đến chân, giống như cơ thể bị đóng băng toàn bộ không sót điểm nào. Nàng la lên oai oái, trở mình đem ánh mắt cáu kỉnh xiên thủng khuôn mặt của Yu Jimin.

- Chị bị điên hả, có phải là không muốn an ổn nằm ở đây rồi hay không?

Nàng giận dữ gằn giọng, mái tóc sáng màu tùy tiện xõa lên đôi vai nhỏ, cô nhìn nàng cáu giận giống như con mèo nhỏ bị đạp đuôi, nhe nanh giương vuốt dọa người, cô mặc dù cảm thấy điểm này của nàng rất đáng yêu, thế nhưng nàng suy cho cùng cũng không phải là một con mèo nhỏ, lời của nàng từ trước đến nay đối với cô trăm phần trăm có hiệu lực, giống như văn võ bá quan ở trong triều đứng trước thánh dụ, cái gì cũng nương theo đi.

- Hehe

Yu Jimin nhất thời không biết giải quyết hậu quả của mình gây ra như thế nào, đành cười lấy lệ, trước mặt nàng híp mắt lại, răng nhe ra giống như kẻ ngốc đứng trước nhành hoa dại bên đường, tạm thời khiến cho nàng vô tình quên đi việc mình cần phải đạp cô rơi xuống giường trước.

- Yu Jimin, chị bị dở hả? - Nàng nửa cười nửa khó hiểu nhìn cô, rốt cục cũng không có nhận ra được trong đầu người này đang nghĩ cái gì.

- Bị dở vì em thì cũng coi như là xứng đáng đi.

Nửa đêm gió từ bên ngoài truyền vào trong nhà, chạy theo khẽ cửa sổ đã đóng kín phả lên gương mặt thanh tú diễm lệ của các nàng, Kim Minjeong nửa giờ đầu ngủ đều xoay lưng về phía cô, nửa giờ sau lúc ngủ say rồi cái gì cũng không còn biết nữa, trở mình ôm lấy cô, một tấm chăn dày đắp lên người nàng cũng không có ấm bằng ôm cô một chút, Yu Jimin ở giữa chừng giấc mộng đẹp cảm nhận vòng tay nhỏ đặt lên người mình, cô khẽ mở mắt, nhẹ nghiêng đầu một cái, cằm liền chạm phải đỉnh đầu của nàng, Minjeong bám lấy người của cô, yên ả ngủ say, lần này so với lần đầu tiên cô lưu lại phòng nàng vì nàng bị ốm tuy tư thế nằm của cả hai mười phần giống như cũ nhưng cảm giác ở trong tim cô cơ hồ đã đổi khác, cô hiện tại giống như người vừa từ trong màn sương bước ra, nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp trước mắt mà từ đó đến nay đều bị sương che phủ. Cô đem chóp mũi đặt trên đỉnh đầu của nàng, trong lúc nàng ngủ tranh thủ thụ hương một ít dư hương của nàng, quả thật chỉ có những thứ thuộc về nàng mới khiến cho cô cảm thấy thập phần thư thái, không còn mỗi đêm đều bị giày vò vì cơn ác mộng đến giữa lưng chừng giấc ngủ say.

Yu Jimin nằm mộng thấy mình chìm trong đại dương bao la, khí quản không thể thông, dù là trong mơ cũng thập phần khó chịu.

Buổi sáng tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu, Yu Jimintại chiếc giường nhỏ ngồi bật dậy, không biết từ bao giờ trong cô đã phát sinh một thói quen chính là buổi tối đi ngủ phải nhìn thấy nàng, buổi sáng tỉnh dậy cũng là phải nhìn thấy nàng đầu tiên, nếu không liền giống như thời điểm hiện tại, mười phần lo lắng, Yu Jimin không biết tại sao gần đây trong lòng không yên, giống như có ai đem lửa quẳng vào người cô, dù là trước đây Jimin biết mình cũng rất để mắt đến nhất cử nhất động của nàng, thế như gần đây cô cảm nhận mình ngày càng không thể rời khỏi nàng nửa bước, tất cả thời khắc được ở bên cạnh nàng, Jimin đều tham lam muốn đem thời gian chặn lại, để có thể tiếp tục ở cạnh nàng lâu hơn.

Kim Minjeong đang ở sau bếp nấu điểm tâm, cũng không có nghĩ Yu Jimin tỉnh dậy liền sẽ đi tìm mình khắp nơi, nàng đứng bếp nấu ăn, bất chợp cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, nàng tuy có phần giật mình, ban đầu vì không biết là ai, về sau có thể ngửi thấy mùi hương của cô trên người, liền an tâm không có đẩy cô ra.

- Sao em không gọi chị dậy?

Yu Jimin nói, đầu gục vào vai của nàng, đáng lý ra tình cảnh trước mặt trông vào sẽ rất êm đềm, đáng yêu, nhưng mấy ai cảm thấy được sâu thẳm trong đáy lòng của Yu Jimin vẫn còn âm ỉ một điều gì đó không thể lý giải được.

- Em thấy chị ngủ say quá, với lại chị dậy sớm làm gì, để em nấu xong điểm tâm sẽ gọi chị dậy.

Yu Jimin lè nhè, giọng nói buổi sáng vẫn còn chưa rõ tiếng, vừa trầm vừa khàn nhưng lại khiến cho nàng thích đến chết đi được. Kim Minjeong nói cái gì, cô nửa chữ cũng không có nghe, tâm trí hiện tại chỉ đặt trên người nàng, buổi sáng vừa tỉnh dậy đã bị một trận hoảng hốt, vẫn là ôm lấy nàng mới khiến cho cô an lòng nhất.

Kim Minjeong cảm thấy trước đây các nàng đối với nhau không có duyên phận, đều là do nàng liều mạng cố chấp giữ lấy cô, bây giờ đến lượt cô trở thành kẻ bám người không buông, cái này cũng coi nhưng là trả nghiệp đi, nàng điểm này không có bài xích, cô càng bám nàng cơ hồ càng thích, chỉ là ngoài mặt tỏ ra không mấy thiện cảm mà thôi.

Dùng xong bữa sáng cả hai đều không có gì để làm, hiện tại thời điểm cùng nhau ở trong phòng khách chơi cờ, Yu Jimin đánh 10 thua 9, ván cuối là nàng tinh tế nhường cho cô, sau cùng để cho cô thắng nàng một nước, tuy là thắng nàng nhưng Jimin vẫn là có chút không phục, cảm thấy nàng lần này chưa dùng hết lực, điểm này có được coi là khinh thường cô hay không đây.

- Chơi thêm ván nữa đi.

Yu Jimin quả quyết, nhưng Kim Minjeong ngán đến tận cổ rồi, trình đánh cờ của cô chi bằng cứ đi kiếm Lạc Lạc mà rủ nó chơi cùng.

- Minjeong.

Đang vui vẻ tận hưởng thời gian rảnh cùng với Kim Minjeong, sắc mặt của Yu Jimin liền đen lại khi nhìn thấy Lee Goeun ở trước sân vẫy tay gọi nàng, còn không biết là có chuyện gì nữa, Jimin thở dài bực bội, Lee Goeun này cũng thật là biết lựa thời điểm mà xuất hiện đi.

- Minjeong, chiều nay cùng tôi ra điểm neo thuyền của chú Jeon lần nữa nhé, chú nhờ cậu làm ít thức ăn, cá vừa câu được còn tươi lắm, chú nói nếu cậu muốn thì khi về lại bờ có thể lấy vài con.

Kim Minjeong nghe đến cá tươi không cần đem tiền ra chợ mua liền mừng rỡ đồng ý, nấu ăn cho một đoàn 6 người đối với nàng không có gì là khó khăn, huống hồ còn được đem cá về nhà, cái này khá là lời đi, cá chú Jeon câu ở ngoài khơi xa từ trước đến nay đều to bằng hai bắp tay hợp lại, nếu đem về không ăn thì mang ra chợ bán lại cũng được khối tiền.

Yu Jimin nghe thấy nàng sẽ cùng Lee Goeun lại đi thuyền ra ngoài khơi xa, liền không suy nghĩ trực tiếp nói sẽ đi theo, lần này cô nhất định không để lỡ nữa, cả buổi hôm đó đến giờ nghỉ trưa, Kim Minjeong nằm trong phòng đọc sách xong, gió thổi hiu hiu sau cùng cũng chợp mắt một chút, còn Yu Jimin nửa điểm di chuyển cũng không có, ở tại phòng khách thao láo chờ cho đến đầu giờ chiều liền có thể cùng nàng lên thuyền, quyết tâm không đi ngủ bởi vì cô sợ mình lúc ngủ quên lại để lỡ mất nàng lần nữa, cơ hội liền không có đến với ai hai lần.

Đầu giờ chiều cả ba cùng nhau đi thuyền ra điểm neo, lần này là Lee Goeun lái thuyền,Yu Jimin ngồi cạnh đem tay phía sau đỡ lấy eo của Kim Minjeong, nếu là trạng thái bình thường, Yu Jimin chắc chắn sẽ hất mặt lên trời với Lee Goeun, nhưng không hiểu tại vì sao lúc này cô lại cảm thấy có chút bất an, sắc mặt không được tốt.

Kim Minjeong vẫn là người đầu tiên chú ý Yu Jimin nhất, cô thở một cái nàng cũng nhận ra có điểm gì bất thường, thoáng xoay đầu nhìn cô, nàng thấy Jimin nét mặt có chút đăm chiêu, cơ hồ suy nghĩ đã trôi về nơi nào rồi, nhìn cô một lượt lần nữa, nàng khẽ hỏi.

- Chị không thoải mái sao?

Đáp lại nàng, Yu Jimin lắc đầu trấn an, mặc dù cô lúc này đúng là không có mấy điểm thoải mái, nhưng bởi vì không muốn nàng lo lắng, cô nhất nhất giấu đi, Kim Minjeong nhìn về phía cô thêm lần nữa, nàng nghĩ rằng cô trong lòng mang theo áp lực, bởi vì cô là người duy nhất ở đây không có biết bơi, nàng mặc dù là ở thành phố vừa về, nhưng suy cho cùng từ nhỏ đã sinh ra ở làng biển, là người làng biển ai cũng biết bơi, chỉ có Yu Jimin là nửa điểm cũng không biết, từ nhỏ đến lớn ra hồ bơi cũng chỉ để ngâm mình cho vui, bây giờ lại lênh đênh giữa bạt ngàn biển khơi, nhất định không chịu được áp lực.

Kim Minjeong đưa tay vuốt lưng cho cô, ở bên cạnh chăm sóc Jimin giống như chăm sóc con nít, từ trạng thái tinh thần đến cơ thể đều được nàng tỉ mẫn bận tâm không có bỏ sót điểm nào.

Thuyền đến điểm neo của chú Jeon sau 45 phút lênh đênh giữa biển, đoàn giám hộ của chú Jeon 6 người toàn bộ đều là thanh niên anh tuấn, làm công tác giám hộ trên biển mỗi lần đi đều cả tháng liền không có về nhà, đàn ông cùng nhau ăn ngủ trên một cái thuyền lớn, mấy khi mới có mỹ nữ ghé qua, lần này bọn họ ngoại trừ chú Jeon vẫn luôn ân cần, tĩnh lặng thì tất cả đều giống như cá thả vào nước, thập phần hào hứng.

Yu Jimin đối với mọi thứ trước mắt giống như người trên núi mới xuống, cái gì cũng lạ lẫm, nhưng chỉ sau vài lần được Kim Minjeong phổ cập qua một ít thông tin cần thiết, cô gần như đã nắm được gần hết những gì mình phải làm, cả buổi đều ở trên thuyền phụ giúp nàng nấu nướng, tuy bận bịu nhưng lại vui vẻ vô cùng, bên trong khoang tàu thi thoảng lại vang lên tiếng cười rộ.

Sáu giờ chiều khi mặt trời đỏ rực nép đằng sau vầng mây tím, công việc hậu cần của các nàng đều đã xong, Yu Jimin dập tắt cái bếp lửa đang còn cháy, trên mặt cô lấm lem những vết đen của nhọ nồi, Kim Minjeong nhìn sang liền không có nhịn được bật cười, làm cho Yu Jimin ngượng ngùng ra mặt, phàm là người ở trên đời này ai làm cho cô ngượng cũng phải trả giá, nàng đương nhiên không phải vì được cho yêu thích mà trở thành ngoại lệ, Kim Minjeong sau cùng cũng không chạy lại đôi chân dài của Yu Jimin, nàng bị cô ôm gọn trong một cánh tay, sau bị bôi đầy nhọ nồi trên mặt.

Tiếng cười giòn tan của các nàng truyền ra ngoài, biến chiếc tàu của chú Jeonngày thường nghiêm trang chỉnh tề thời khắc này thập phần vui vẻ, ai cũng giống như ai cảm thấy mặc dù công việc có phần khó nhọc nhưng lạc quan yêu đời vẫn là trên hết, năng lượng tích cực các nàng mang đến cho mọi người, cơ hồ một lời khó nói hết.

Ban đêm giống như thường lệ, ở ngoài khơi xa sóng động mạnh vì gió thổi lớn, đêm nay đến phiên tiểu Khả trực mũi tàu, anh ngồi trước buồng lái trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ánh mắt kiên định hướng về nơi xa. Chú Jeon ở trong tàu nói với các nàng.

- Tuy vẫn chưa muộn lắm, nhưng hôm nay ta thấy gió lớn hơn mọi ngày, dạo này thời tiết biến ảo vô thường quá, mấy đứa chi bằng đêm nay lưu lại ở đây, sáng mai khi gió lặn rồi hẳn trở về.

Lee Goeun thông qua tấm kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy gió không ngừng đẩy sóng biển lên cao, cảm thấy chú Jeon nói cũng có lý, chi bằng để cho an toàn thì đêm nay ở lại đây cũng được.

Yu Jimin không có cách nào ngủ được, trong buồng ngủ toàn bộ người của chú Jeon đều bị đuổi ra ngoài, để cho các nàng thoái mái nghỉ ngơi, Yu Jimin nằm ở giữa, ngăn cách Kim Minjeong vàLee Goeun ở hai bên, không biết vì sao lại không tài nào chợp mắt nổi, trong lòng không ngừng bồn chồn.

Nửa đêm, ngọn đèn vàng trên mạn tàu không ngừng chập chờn chớp tắt, tiểu Khả ngồi tại đầu tàu thời điểm nhìn xuyên qua ống nhòm, trông thấy ở phía trước một con tàu lớn hướng về phía mình lao tới, anh cả kinh bấm chuông báo động, trong một khắc người bên dưới khoang tàu đều thức giấc, tiểu Khả truyền tới thông báo khẩn, chú Jeon ngồi tại buồng lái nhận thông báo, theo chỉ dẫn của tiểu Khả lái thuyền nép sang một bên, con tàu đằng trước ngày càng đến gần, cơ hồ không có dấu hiệu đã nhìn thấy thuyền của bọn họ ở phía trước, cứ thẳng tiến mà lao đến, sóng lớn hai bên thân tàu mãnh liệt chuyển động, một khoảng trống giữa biển khơi động mạnh, làm cho thuyền của chú Jeon rung lắc dữ dội.

Yu Jimin cả đêm không ngủ, lúc mọi người đều đã thức thì cô là người vẫn còn tỉnh táo nhất, nhận thấy có chuyện không lành sắp diễn ra, cô ở tại trong khoang siết chặt lấy tay của Kim Minjeong. Nàng cũng nhìn cô, cảm nhận mồ hôi tay của Yu Jimin đang dần rỉ ra ngày càng nhiều.

Bất chợt Kim Minjeong nhớ ra chiếc đèn pin vài ngày trước cô đem tặng nàng, trưa nay là nàng trong lúc nấu ăn đeo ở trên cổ, sợ nó bị bén lửa nên nhét vào trong túi áo khoác, cuối cùng áo khoác bây giờ lại để bên trong buồng nấu ăn.

- Jimin, chỉ đừng lo chú Jeon rất giỏi, chú ấy sẽ xử lý được chuyện này, chị ở đây chờ em, em cần phải đi lấy vài thứ.

Nàng nói rồi vội vã rời đi, cô chính là không kịp giữ nàng lại. Bên ngoài gió càng thổi càng lớn, cả con thuyền chao đảo 4 hướng, chú Jeon ở trong buồng lái nhận ra con tàu lớn ở phía trước không tránh đi là muốn va chạm với thuyền của bọn họ, so với con tàu lớn như vậy, thuyền bọn họ nhỏ, cơ hồ không có khả năng tham chiến. Tiểu Khả ở bên ngoài quan sát thông qua chiếc ống nhòm trên cổ thấy tàu mang số hiệu HS15, hoàn toàn không thuộc khu vực biển của bọn họ, anh nghĩ có thể là tàu từ nơi khác đến. Yu Jimin ngồi bên trong khoang thuyền trong giống như lửa đốt, cô cuối cùng cũng nhận ra mình vì sao cả buổi đều cảm thấy lo lắng bất an, Lee Goeun ở lại cùng cô nhưng sau đó cũng đã rời đi, ra bên ngoài đầu thuyền cùng với tiểu Khả nói điều gì đó.

Áo phao rất nhanh được đưa đến, tất cả mọi người đều mặc vào bao gồm cả chú Jeon, bởi bọn họ hiện tại toàn bộ đều nằm ở thế bị động, phòng khi trường hợp xấu xảy ra, nếu mặc vào áo phao sẽ có thể an toàn thêm mấy phần.

- Tiểu ca ca, còn cái áo phao nào không?

Yu Jimin không ngừng xoay đầu tìm kiếm Kim Minjeong, vừa mặc áo phao vừa hỏi người mới phát áo cho mình.

- Không có, chúng tôi bình thường chỉ có sáu người, phòng thêm vài cái dùng xong thì cũng đã hư cả rồi, chỉ dư ra hai cái, không đủ sao?

Tiểu ca ca nhìn quanh, trông thấy hiện tại ai cũng đã mặt vào áo phao rồi, vị cô nương này không phải muốn có thêm áo phao để mặc hai cái cùng lúc chứ?

Yu Jimin hai mắt giật mạnh, đứng trước thông tin không còn áo phao cổ họng khô cứng, trong một khắc huyết dịch trong người toàn bộ đều ngưng kết. Bất chợt ở bên ngoài vang lên một tiếng kêu lớn, chiếc thuyền nhỏ rung lắc dữ dội, tấm kính bên ngoài kêu lên mấy tiếng răn rắc giòn tan, đầu thuyền cơ hồ đã bị đâm đến vỡ, Yu Jimin bị chấn động ở bên trong không gian không ngừng di chuyển, cô vội vàng đứng dậy, vịn tay vào vách đi vào trong tìm Kim Minjeong.

- Minjeong...

Cô gọi lại, khi thanh âm vừa ngưng thì nàng đã chạy ra, trên người không có áo phao, khuôn mặt thập phần hoảng hốt.

- Có chuyện gì vậy?

- Thuyền vỡ rồi, đã gọi cứu viện, hiện tại mọi người nhanh chóng giữ an toàn, mặc áo... Áo phao của em đâu?

Tiểu ca ca nghiêng người bám lên trên vách gỗ, con thuyền lúc này không còn rung chuyển nữa, mà bắt đầu nghiêng dần sang một bên, nước bắt đầu chảy vào trong buồng, anh nhìn Minjeong lúc này còn chưa có áo phao trên người, ánh mắt hoảng hốt, hét lớn.

- Kim Minjeong...

Yu Jimin trong giờ khắc thập tử nhất sinh, ánh mắt không còn tia hy vọng nào, chăm chăm nhìn nàng, cô vòng tay tháo vội tấm áo phao trên người của mình, kéo tay nàng siết chặt, rồi nhanh chóng tròng nó sang người nàng, không cho nàng có cơ hội vùng ra. Bên ngoài vang lớn những tiếng hét thất thanh, đồ vật trên thuyền đều bật sàn rơi thẳng xuống, có người đã nhảy ra khỏi thuyền để không bị vật nặng rơi xuống đầu.

- Không được, Jimin, em biết bơi, còn chị thì không, chị phải mặc nó.

Kim Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, không chịu mặc áo phao vào mặc dù cô đã cố định, giữ chặt nó ở trên người của nàng.

- Gió lớn, sóng to như vậy, bọn họ đều là đàn ông, còn có sức để đợi thuyền cứu hộ đến, em văn nhược không chịu được đâu, mặc kệ chị, hãy mặc nó vào, làm ơn nghe chị.

Kim Minjeong bật khóc, nước tràn vào trong thuyền ngày càng nhiều, con thuyền dần dần chìm sâu, những tấm gỗ bọc thuyền bị vỡ vụn, Lee Goeun dùng chút thời gian cuối cùng còn trên thuyền lao tới hét lên.

- Mau lên!!!

Kim Minjeong siết lấy tay của Yu Jimin, nàng nhất định sẽ không buông cô ra, chỉ có khi nàng không buông cô ra, cô mới có thể sống sót.

- Đừng buông tay em...

Kim Minjeong nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu không ngừng chảy nước, Yu Jimin trong thời khắc này biết mình vĩnh viễn về sau không còn cơ hội gặp lại nàng nữa, nhưng lại kiên định không để rơi một giọt nước mắt nào.

Con thuyền rã ra giống như miếng gỗ nhỏ bị cưa đôi, tất cả mọi người đều rơi xuống lòng đại dương mênh mông, Kim Minjeong siết chặt bàn tay của Yu Jimin, mặc dù nước bám vào khiến cho lòng bàn tay cả hai trơn tuột, nhưng nàng không thể buông cô ra. Trong lúc chờ cứu viện tới, cánh tay của Kim Minjeong mỏi nhừ, nàng một bên bám vào thanh gỗ lớn từ xác tàu trôi giữa biển, một tay siết lấy những đốt ngón tay trắng bệch của Yu Jimin.

- Minjeong, chị... chị yêu em rất nhiều... xin lỗi vì những gì chị đã làm với em...

Yu Jimin nhìn cánh tay run run của Kim Minjeong, cơ hồ đã không còn lại một tí sức lực nào nữa, cô không đành để cho nàng gánh mình, cô nhìn nàng thật lâu, trong một khắc thành lũy kiên cố trong lòng bị xô ngã, Jimin cuối cùng cũng bật khóc, cô không nghĩ rằng những lời cô hằn giấu trong tim bấy lâu nay, lại phải nói ra khi sinh mệnh của mình đã chạm đến điểm cuối cùng.

- Không... Jimin

Kim Minjeong cảm nhận được chuyển động nơi những ngón tay của Yu Jimin, cô đang dần dần buông nàng ra, để cho đại dương nuốt chửng mình, nàng lắc đầu, vạn lần không muốn nghe điều mà cô nói. Hơi thở của nàng hòa lẫn vào trong ngọn gió biển, buồng phổi chợt tắc nghẽn, trước mắt nhòe đi, nhìn bóng hình của Yu Jimin  dần rời khỏi nàng, lồng ngực đau như ai vừa xé nó ra làm hai mảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top