23. dằn vặt

- Tôi đi nhé, cảm thấy khó chịu ở đâu hãy bấm vào cái chuông kế bên, bác sĩ sẽ đến.

Lee Goeun từ đêm qua ở đây với nàng cho đến khi mặt trời đứng bóng, hàng chân mày liên tục chau vào nhau, chưa từng một lần giãn ra, Kim Minjeong nhìn nét mặt của Lee Goeun không khỏi buồn cười.

- Được rồi cậu đi đi.

Lee Goeun dạo gần đây rất bận bịu, bởi vì cùng với đoàn người bảo hộ của chú Jeon mỗi đêm đều lên thuyền ra ngoài khơi trông chừng, 2 ngày nay phía xa bờ đều có thuyền lạ ghé qua, có lúc ghé qua một chút liền rời đi, có lúc neo lại thật lâu, đến rạng đông mới bắt đầu khuất bóng, Lee Goeun mang theo ống nhòm, treo lủng lẳng trên cổ, nó có phần không mấy an tâm khi để nàng ở lại đây một mình, nhưng bởi vì tiến thoái lưỡng nan cho nên đành phải như vậy, không còn cách nào khác.

Kim Minjeong từ lúc Lee Goeun đi, trong người cách đó vài phút đã uống qua thuốc giảm đau, lúc này thuốc bất đầu ngấm, làm cho hai mi mắt của nàng trĩu nặng, cả người dần dần chìm vào trong mộng.

Yu Jimin cả đêm không có trở về nhà, ở trước cửa bệnh viện không ngừng ôm đầu lo lắng, cô hoàn toàn không có tí thông tin nào về tình trạng hiện tại của Minjeong, điều này còn làm cô khó chịu hơn gấp trăm lần trước đó, giống như bị ai đem đi rán trong chảo dầu nóng, bức rứt phát điên, cô muốn vào trong gặp nàng, mặc dù Jimin biết mình không còn đủ tư cách để đến trước mặt nàng nói hai từ xin lỗi nữa, cô hết lần này đến lần khác khiến cho nàng tổn thương, lời xin lỗi của cô cơ hồ đối với nàng chẳng còn giá trị nào nữa. Yu Jimin ghét bản thân mình đến cùng cực, người cô yêu vì cô mà tổn thương, từ tâm hồn đến thể xác đều là vết thương do cô gây ra, suy cho cùng lời yêu cô giấu nhẹm ở trong lòng, chờ thời cơ thích hợp để nói với nàng bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa. Yu Jimin sống trên đời hơn hai mươi năm cũng chưa từng cảm thấy thất bại giống như bây giờ, thiên hạ rộng lớn, trên có trời dưới có đất, cô cuối cùng lại ở dưới chân một nữ nhân nhận mình đã thua.

Giữa trưa Yu Jimin nhìn thấy bóng lưng của Lee Goeun rời khỏi bệnh viện, cô liền nhanh chóng nép người sang một bên tránh bị nhìn thấy, cảm thấy nếu bây giờ cô không vào xem nàng ra sao thì có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa. Yu Jimin chờ cho tới khi Lee Goeun đi xa dần, cuối cùng bóng lưng khuất sau điểm cuối của con đường, cô mới bắt đầu đứng thẳng lên đi vào trong bệnh viện.

Kim Minjeong giữa cơn say ngủ vì ngấm thuốc, nàng nằm trên giường bệnh đều đặn thở ra từng nhịp, Yu Jimin bước vào trong nhìn thấy nàng ở trên giường trắng bất động, nghĩ rằng nàng hôn mê sâu không tỉnh, nỗi ám ảnh tội lỗi lại tìm đến, vây lấy tâm trí cô, lúc này khóe mắt vốn đã khô bây giờ lại ứa nước. Cô đến ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng từ đỉnh đầu đến chân, bắp chân bị băng trắng xóa, không khỏi cảm thấy dằn vặt.

- Minjeong...

Cô gọi tên nàng, thanh âm có phần run rẩy, gọi cũng không dám gọi lớn, Yu Jimin từ khi nào cũng không biết từ một nữ nhân tự phụ, kiêu ngạo trở thành người sợ trước sợ sau, sợ nhất là mình ở trong lòng của Kim Minjeong không còn vị trí nào nữa.

- Minjeong,... đều là vì chị....

Yu Jimin cảm thấy bức tường cuối cùng ở trong lòng mình kiên cố đến đâu sau cùng cũng sụp đổ, cô không thể ngăn lại những giọt nước mắt chảy tràn bên hai gò má, lệ mỏng, tình sâu cơ hồ lại đau giống như trong tim rỉ máu, cô nắm lấy bàn tay của nàng, kê lên khóe môi run rẩy của mình, hôn nàng một cái, vẫn là giọt nước mắt nóng rát chảy xuống những đầu ngón tay thon dài, chỉ có điều lần này nước mắt đều là của cô bởi vì nàng mà chảy ra.

- Đều là vì chị chỉ nghĩ cho bản thân của mình, hết lần này đến lần khác làm cho em thất vọng, Mnjeong, chị không xứng với em nữa.

Yu Jimin lúc này hoàn toàn đem mình vứt sang một bên, cô tâm tư đều đã dồn hết cho nàng, nhưng nàng vẫn như vậy không một lời hồi đáp, vô tri nằm bên cạnh cô, cô cơ hồ giống như vừa đánh mất đi nhịp thở của mình, buồng phổi mãnh liệt đau nhói, nước mắt trào ra, tay không ngừng đánh lên đầu của mình. Yu Jimin kể từ khi đến đây, nhiều lần trải qua bức bối sinh oán khí cũng không cảm thấy lần nào giống như lần này, bây giờ liền chỉ muốn tự mình giao đi sinh mệnh của mình, chỉ để có thể đổi lấy cho nàng một đời còn lại không có mình vẫn bình an vô sự.

- Đừng làm như vậy nữa...

Kim Minjeong tỉnh lại trong cơn mê, thuốc giảm đau vẫn còn chưa hết công dụng đã bị tiếng khóc uất nghẹn đến bi thương của cô làm cho tỉnh dậy, nàng nhìn thấy cô vì lo cho mình mà tự làm đau bản thân, tựa hồ giống như mang theo tâm tình nặng trĩu liền không biết làm thế nào cho tốt.

- Minjeong...

Yu Jimin lần nữa gọi tên nàng, nhưng lần này cô mười phần vui mừng, toang chạy đi gọi bác sĩ đến thì bị nàng kéo lại.

- Đừng đi, em chỉ ngủ một chút thôi, không có hôn mê đâu. Ở lại với em đi.

Kim Minjeong sau cùng nhìn Yu Jimin từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng, suy cho cùng từ đầu đến cuối cũng chỉ có nàng là có thể khiến cho cô bình ổn trở lại. Nàng lúc này không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô, cánh tay mặc dù không có lực cũng cố gắng dùng sức nâng lên, hướng tới đầu của Yu Jimin mà xoa nhẹ, Yu Jimin nhìn thấy nàng muốn sờ đầu của mình, liền hơi ngã đầu về phía trước, để cho nàng tha hồ xoa xoa.

- Sao chị lại tự làm mình đau vậy? Em không có trách chị đâu, Jimin, chị từ trước đến nay đều rất sợ bò sát, ở ký túc xá của chúng ta mỗi lần có bò sát vào nhà đều là chị la lớn nhất, em thích chị nhiều như vậy, lý nào lại không biết chị sợ cái gì.

Kim Minjeong giọng đều đều nói khẽ, nàng vẫn còn rất mệt mỏi bởi vì thuốc trong người chưa tan, nhưng nàng vẫn không thể để cho cô tự trách mình thêm một giây phút nào nữa, mỗi khắc Yu Jimin tổn thương là mỗi khắc nàng đau lòng, nàng thập phần đều là không muốn.

Nàng càng nói, cô càng đau lòng, tình cảm của nàng cứ như vậy dìm chết cô trong một khắc, Yu Jimin không có cách nào cảm thấy bản thân mình xứng đáng với những gì nàng đã vì mình mà bỏ ra, cô yêu nàng, lại tổn thương nàng, nàng yêu cô cũng chưa từng muốn làm cho cô đau lòng, suy cho cùng kẻ xứng đáng bị bỏ lại trong chuyện tình này chính là cô, nàng nên thuộc về một người nào đó tốt hơn, không phải cô.

Minjeong nhìn sắc mặt u ám của Jimin, tự hiểu cô trong lòng vẫn không có buông bỏ được dằn vặt, cả người dù mệt nhoài vẫn muốn tự mình lo cho cảm xúc của cô trước, vẫn là tự nàng trách mình tại sao giữa 7 tỷ người lại chọn Yu Jimin để khắc cốt ghi tâm đi.

- Jimin, chị đừng tự trách mình, chị thật ra đúng là không quá tốt, nhưng chỉ cần em thích chị là được. Em cũng không phải người tốt, chỉ cần chị đừng ghét bỏ em.

Kim Minjeong cười tươi, ở trên giường bệnh hai mắt híp lại, vẽ thành cầu vòng vô tình trong một khoảnh khắc nhỏ lại soi tỏ đáy lòng sâu thẳm của cô, Yu Jimin ngước mặt lên nhìn nàng, cõi lòng tan chảy, để cho nàng lau nước mắt cho mình, dù cô đến mãi về sau này cũng không thể tự mình buông bỏ mặc cảm tội lỗi của ngày hôm nay, thế nhưng có nàng ở bên cạnh, cô cơ hồ cũng cảm thấy mình nhẹ lòng đi một chút.

Lee Goeun ở bên ngoài phòng bệnh tựa người lên vách tường trắng, tâm tư nặng trĩu thở dài rời đi, vật để quên trong phòng bệnh của nàng bây giờ cũng không cần lấy nữa.

Ba ngày sau Kim Minjeong phục hồi thể trạng tương đối tốt, Yu Jimin ở bên cạnh nàng không có giây nào rời đi, chăm sóc nàng giống như chăm trẻ sơ sinh, buổi tối mặc dù sợ ma đến phát khiếp cũng ở lại bệnh viện cùng với nàng, đêm đầu tiên cô kéo chiếc ghế thành hàng, tạo thành cái giường nhỏ co ro nằm ngủ, đêm sau liền trèo lên giường nằm cạnh nàng, buổi sáng dậy sớm hơn nàng nửa tiếng chạy về nhà chuẩn bị cháo cho nàng ăn, đại tẩu bàn cháo ở đầu chợ bị cô làm phiền suốt mấy ngày liền, Yu Jimin dù không biết nấu cháo, nhưng thành phần dinh dưỡng ở trong cháo vẫn là cô tự mình chọn để bảo đảm cho nàng ăn uống đủ chất, đại tẩu bán cháo mỗi ngày dành ra nửa tiếng nấu cháo riêng cho Kim Minjeong, sau mới đến nấu cháo của mình đem ra chợ bán. Ngày nàng xuất viện trở về nhà, không chỉ mỗi mình Yu Jimin vui, mà đại tẩu cũng vui không kém.

Kim Minjeong và Yu Jimin bởi vì cắm trại ở trong bệnh viện suốt một tuần liền, cho nên nhà cửa đều không có dọn dẹp qua, trở về nhà căn nhà cơ hồ giống như cái động nhỏ, khắp nơi đều là bụi. Minjeong hồi phục nhanh, một phần cũng là bởi vì tâm trạng mỗi ngày đều tốt, có thể nói nàng bởi vì Yu Jimin mà nhanh chóng khỏe lại đi. Yu Jimin chu toàn cho nàng một chỗ ngồi sạch sẽ xong, liền đứng lên bắt tay đi dọn dẹp,Minjeong nhiều lần nói mình khỏi hẳn rồi, hai người dọn dẹp cùng nhau sẽ nhanh hơn, nhưng Jimin đã quyết, mười người cũng không cản nổi cô, cô trời phú cho thể lực tốt, chính là hôm nay có chỗ dụng võ, chuyện dọn dẹp đối với cô căn bản mà nói không có bao nhiêu khó khăn, bởi vì cô bẩm sinh là người ưa sạch sẽ, lúc chuyển đến ở chung ký túc xá với mọi người sau khi ra mắt, vẫn là cô chăm chỉ dọn dẹp nhất, mấy thứ này cô xem như trò trẻ con, thoáng một chút đã dọn xong.

Làm khó Yu Jimin nhất chính là làm thế nào để nấu ăn cho Kim Minjeong, bởi vì nàng vẫn còn phải uống thuốc theo liều thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn, cho nên cô không nỡ để cho nàng ăn uống tùy tiện giống như trước đây, Yu Jimin lúc chuẩn bị đi nấu cháo cho nàng thì Minjeong đã nằm trên sofa ngủ say, gió từ biển thổi vào trong ngôi nhà sạch loáng tinh tươm, cảnh vật vô cùng yên bình. Cô gần 1 giờ sau khi loay hoay với hàng hà sa số nguyên liệu nấu ăn trong bếp, cuối cùng cũng cho ra một nồi cháo hoàn chỉnh, tuy mùi vị có chút không ngon cho lắm, nhưng cũng gọi là có thể ăn được đi, tay nghề như thế này chỉ cần thêm vài lần nữa mặc nhiên sẽ nấu được thôi.

Buổi chiều giữa trời xanh và cát vàng, Yu Jimin ngắm nhìn Kim Minjeong một thân y phục trắng ngồi trước cửa nhà ghi ghi chép chép, cô mặc dù không biết nàng đang ghi chép cái gì, nhưng cũng không có đến hỏi, để cho nàng an tĩnh làm việc, cô ngồi trước nhà lặng im nhìn nàng, cảm thấy thời khắc này có được hay không dừng lại lâu một chút, bởi vì cô muốn đem nàng thu vào trong ánh mắt của mình, vĩnh viễn lưu lại hình bóng của nàng ở trong tim. Yu Jimin thoáng nghĩ phải chi cô không có sự nghiệp đang chờ phía sau, không có khán giả, không có sân khấu, cả đời chỉ là người bình thường trong thế gian, bình thường yêu thương nàng, bình thường cùng với nàng đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Giữa tháng 12 chợ đêm trong làng mở cửa, mỗi tháng ở đây chỉ có một ngày, Kim Minjeong không giấu được phấn khích, kéo tay áo của Yu Jimin, mè nheo nói với cô.

- Đi đi mà, mỗi tháng chỉ có một lần thôi, người ta chính là muốn đi cùng với chị.

Yu Jimin không có trả lời, trên tay cầm một củ sắn nhỏ, tùy tiện điêu khắc. Cô vạn phần cũng không có muốn đem nàng ra ngoài đường, chỉ sợ bất thình lình cái gì xấu cũng đổ xuống đầu, hơn nữa nàng dù sao cũng chưa khỏi hẳn, cô toàn bộ đều nghĩ cho nàng.

- Chị đã nói là không mà, em đi thì chân của em phải làm sao? Em nhìn xem không phải vẫn còn bị băng sao?

Yu Jimin liếc nhìn miếng băng gạc màu trắng đang dính lên vết thương của nàng, một mực từ chối, mắt không có nhìn lên nàng, sau khi nói xong đợi thật lâu cũng không nghe thấy nàng hồi đáp, Yu Jimin tò mò nhìn lên, đã thấy Kim Minjeong ngồi khoanh tay, xoay mặt vào trong tường, cơ hồ không muốn nhìn mặt cô nữa. Yu Jimin ước gì mình chưa nhìn thấy cái này đi, đều là do cô không kiên định với nàng được một giây.

- Thôi được rồi đi thì đi.

Buổi tối chợ đêm mở cửa đón khách vào trong, trùng trùng điệp điệp người qua lại, Yu Jimin một thân choàng áo khoác dài đi bên cạnh Kim Minjeong, dù sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt mười phần để tâm đến chân của nàng bên cạnh xem có ai lỡ quẹt vào hay không.

Kim Minjeong nhìn thấy quầy ném vòng liền kéo Yu Jimin đến chơi, nàng cho rằng cô lợi thế cao ráo tay chân lại dài có thể ném vòng trúng vào mục tiêu để cho nàng nhận quà, rốt cục mười cái vòng vào tay cô toàn bộ đều bay đến nơi xa lắm, không có cái nào rớt lên người của mục tiêu, Kim Minjeong nhìn cô khinh thường mấy cái, Yu Jimin dù ngượng nhưng vẫn ra vẻ không có để tâm.

- Chị thấy quà ở đó xấu quá đi, không muốn ném vào thôi chứ chị mà muốn thì lão chủ chỉ có nước phá sản.

Kim Minjeong nghe thấy tiếng cô nói đều đều bên tai, cảm thấy người bên cạnh có hơi vô sỉ.

Mười mấy quầy trò chơi ở đây, trò nào các nàng cũng ghé qua, Yu Jimin cơ hồ không có bao nhiêu hứng thú, nhưng nhìn thấy Minjeong vui vẻ trong lòng cũng sinh ra mười phần cạnh tranh, muốn tự mình đem quà về cho nàng, nhưng cô chính là lực bất tòng tâm, chơi trò nào trật trò đó. Vừa đi dạo xung quanh chợ đêm, Yu Jimin thoáng nhìn thấy nơi có trò bắn súng đang ở cách đó không xa, cô hai mắt sáng rỡ kéo nàng đi theo mình đến đó, cái gì thì cô còn tệ, chữ trò này, Yu Jimin dám tự mình xưng thiên hạ vô song.

- Làm được thì hẳn nói nhé.

Kim Minjeong sau khi một lượt chứng kiến Yu Jimin phá tiền vô mấy cái vòng sáng mà không thu về được gì, bây giờ không có bao nhiêu tin tưởng vào cô nữa.

- Yên tâm, bắn súng là nghề của lão nương, ngươi lùi về sau xem lão nương trổ tài, lần này nhất định đem chiến lợi phẩm về tặng ngươi.

Yu Jimin nói, tròng mắt sáng lên đầy vẻ tự tin, lần này có vẻ như cô thực sự bắn giỏi, mười điểm trên cái lon đều bị cô bắn gục, quà rớt không nhặt kịp, Yu Jimin không ngừng vung tiền nạp thêm đạn, mỗi cái lon bị cô bắn ngã là mỗi lần lão chủ sạp rùng mình. Lão gần như muốn quỳ xuống xin cô đừng bắn nữa, nếu cô còn tiếp tục ngày mai lão chắc sẽ phá sản mất thôi.

Yu Jimin cười lớn, nhìn lão mặt mày xanh như tàu lá chuối nói.

- Haha, tôi cái gì cũng không có lấy của ông mà, tôi chỉ lấy cái kia thôi.

Cô chỉ tay vào cặp đèn pin nhỏ xíu ở trên kệ, hai cái đèn pin chỉ to bằng một ngón tay, cô muốn có nó. Lão chủ sạp nghe xong mừng mừng rỡ rỡ chạy đến tháo cặp đèn pin xuống, tận tay đưa nó cho cô. Yu Jimin nhận đèn pin ở trong tay, quay người nhìn nàng, trong đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

- Cái này cho em, còn cái này của chị.

Cô đặt một cái vào lòng bàn tay của nàng, còn một cái tự mình giữ lấy.

- Sau này em dùng nó để soi đường, những lúc không có chị sẽ không gặp nguy hiểm, lúc đèn hết pin nhớ đừng vứt, hãy thay pin cho nó, thấy nó giống như thấy chị, chị cũng sẽ giữ một cái, thấy nó giống như thấy em.

=

Fic sắp hoàn rồi mọi người nhé =))) tầm 2 chap nữa :3 trong chap này có 2 hint cho ending của tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top