Chương 1: Trả Sân

Jimin là một Enigma hoàn hảo: học bá, xinh đẹp và tài năng. Trong mắt mọi người, cô là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ngưỡng mộ. Là đội trưởng đội bóng rổ nữ, Jimin dành phần lớn thời gian trên sân bóng, nơi cô có thể hòa mình với trái bóng và quên đi mọi áp lực.

Chiều hôm ấy, Jimin đang hướng dẫn đội luyện tập những pha phối hợp chiến thuật thì phát hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đứng nép mình ở cổng sân. Đó là Minjeong – lớp trưởng mới của lớp dưới. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sáng ngời của cô gái ấy khiến Jimin bất giác nhìn lâu hơn bình thường.

"Cậu là ai? Có việc gì sao?" Jimin tiến lại gần, giọng hỏi pha chút tò mò.

Minjeong khẽ ngẩng đầu lên, hơi lùi lại một bước. "Mình… là Minjeong, lớp trưởng 11A1. Mình đến để nhắc cậu rằng câu lạc bộ phải trả sân trước 6 giờ để các bạn lớp khác sử dụng."

Giọng nói nhẹ nhàng của em làm cô thoáng ngẩn ngơ. Cô bật cười, vờ trêu chọc: "Ồ, lớp trưởng nghiêm túc quá nhỉ. Nhưng cảm ơn, mình sẽ để ý."

Minjeong hơi bối rối, cúi đầu chào rồi rời đi. Dù chỉ thoáng qua, nhưng hình bóng của cô gái ấy cứ lảng vảng trong tâm trí cô suốt buổi tập hôm ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau ngày hôm đó, Jimin cũng không để ý đến em nữa. Jimin tập trung vào bóng rổ, cô tiếp tục luyện tập kĩ năng truyền bóng, xử lí tình huống bóng khéo léo cùng đồng đội. Khi đứng nghỉ ngơi một chút, cô lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nép gần cổng sân, rất quen. Cũng nhanh chóng, Jimin nhận ra đó là Minjeong.
"Sắp..sắp hết giờ rồi, mình đến nhắc các cậu nhớ trả sân đúng giờ..." Minjeong lắp bắp nói.
Jimin mỉm cười: "Được rồi, trước tiên, cậu phải gọi mình là chị. Mình lớn tuổi hơn cậu đó."

"A...mình...e..em không biết, em xin lỗi chị" Minjeong cúi đầu xin lỗi, thật thì em không biết Jimin lớn tuổi hơn vì cô mặc đồng phục thể thao, không có phù hiệu.

Jimin vì hành động của em mà phì cười, trêu em đúng là vui thật.

"Jimin à, lại đây hướng dẫn chúng mình một số kĩ thuật coi, đừng có đứng ở đó tán gái nữa." Một thành viên trong đội bóng của cô hét to, cười trêu chọc.

"Rồi rồi, mình tới đây." Jimin cũng hét to đáp lại.

"Chậc, mình tán gái hồi nào chứ." Cô lẩm bẩm

"Được rồi, cảm ơn lớp trưởng vì đã nhắc nhở, chị sẽ trả sân đúng giờ, không cần phải lo." Nói rồi, Jimin xoa đầu em, sau đó cũng nhanh chóng quay trở lại sân bóng cùng đồng đội.

...

Minjeong đứng đơ người vài giây, sau cũng hoàn hồn trở về. Trên đường về, em không ngừng suy nghĩ đến hành động của cô.

Không hiểu sao em lại luôn nghĩ đến cái xoa đầu đó của cô. Chắc có lẽ em bị vẻ xinh đẹp của cô hút hồn mất rồi. Em cứ đi lạng lách, xém tí đụng trúng người ta thì em mới hay.

Nhưng sau cùng Minjeong cũng đánh bản thân cho mình tỉnh lại, em muốn tỉnh táo để tiếp tục cho việc học, không thể mất thời gian vì mấy chuyện lặt vặt này.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*

"Minchon à, con về rồi à. Mẹ nhớ con lắm luôn đóo".

Vừa mới mở cửa, Minjeong đã bị mẹ của mình lao đến ôm chặt.

"Mẹ có nấu món con thích nè."

"V...vâng, mẹ buông con ra cái đã, ôm chặt quá rồi."

Nghe Minjeong nói thế, mẹ của em mới buông em ra. "Xin lỗi con gái, mẹ ôm chặt quá rồi."

"Dạ không sao. Mình vào nhà ăn thôi mẹ ạ."

"Để mẹ xách cặp dùm con cho".
Chưa đợi Minjeong phản ứng, mẹ của em đã lấy cặp xách cho em luôn rồi.

Minjeong cũng quá quen với việc này rồi, mẹ của em là thế, luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Nhưng đôi khi em thấy mẹ của mình cũng như trẻ con và cũng rất đáng yêu.

Minjeong cảm thấy mình thật may mắn khi có người mẹ như thế.

Thời buổi này kiếm được người mẹ tinh tế, biết quan tâm, chăm sóc, bên cạnh lắng nghe và chia sẻ mọi điều với con của mình rất khó. Một người mẹ biết nuông chiều em đúng mực, chăm sóc em hết mức.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, người mẹ ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén cho con mình. Minjeong cũng vui vẻ nhận lấy, em gắp thức ăn bỏ hết vô miệng, để không phụ công sức của mẹ nấu cho em.

"Nay đi học vui không con?" Người mẹ lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Nhưng hôm nay con được mấy bạn bầu làm lớp trưởng đấy ạ." Minjeong vừa nhai thức ăn, vừa trả lời.

"Con của mẹ giỏi quá ta, không chỉ giỏi mà còn dễ thương hết mức. Thế mà lại không ai bế con lên xe hoa rước đi cả."

Phụt!...Minjeong vừa tính tự hào đó, nhưng nghe được vế sau xong thì muốn nghẹn luôn.

Aha...đùa đấy à. Sao mẹ em lại nhắc đến chuyện có người yêu chứ?

Minjeong đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm túc nói: "Mẹ à, con không muốn lấy chồng. Mẹ không nhớ cha đã chết như thế nào sao?"

Sau câu nói đó của Minjeong, không khí như chùn xuống.

...

"Với lại con hiện tại chưa muốn có người yêu, chỉ muốn bên cạnh mẹ mãi thôii." Minjeong mỉm cười nói.

Trời ạ, Minjeong ăn gì mà nói năng dễ thương hết sức. À, ăn cơm do chính tay mẹ em nấu chứ đâu.
Mẹ em chỉ biết mỉm cười, nụ cười mang chút dịu dàng nuông chiều.

"Đây, mẹ cũng ăn một miếng đi ạ." Minjeong gắp thức ăn bỏ vào chén cho mẹ của mình.

"Haha, cảm ơn con. Con cũng ăn đi."

Thế là không khí trong phút chốc đi lên, phòng bếp bây giờ gặp tràn tiếng cười nói vui vẻ của hai mẹ con.

...

Nói vậy thôi, chứ mẹ em vẫn muốn em có được người yêu, người sẽ luôn chở che, quan tâm, chăm sóc cho em như mẹ.

...

...

...

Sau bữa cơm, Minjeong cũng giúp mẹ rửa bát dĩa. Xong, em cũng trở về phòng của mình, ngồi xuống ghế, lật tập sách ra học bài.
Minjeong rất nghiêm túc trong việc học, em là con người đúng giờ, đúng thời hạn và quy tắc; em sẽ không đi ngủ cho đến khi học hết hay làm xong bài tập.

Minjeong cặm cụi ngồi giải toán, rất nhanh chóng cũng làm xong bài tập. Ngay khi định ôn lại môn văn, bỗng hình bóng của Jimin xuất hiện qua đầu em. Em giật mình.


"Sao tự dưng lại xoa đầu chứ..." Vừa nói, Minjeong vừa đưa một tay của mình lên đầu mà xoa nhẹ.





"Chị ấy đúng là người kì lạ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: