Hanahaki (4)
Aeri hít thấy một hơi dài, cô đặt tay lên vai cô bạn cao hơn mình vài phân, giọng đều đều vang lên trong con đường tối.
_Cậu đó, tốt nhất đừng nên biết. Tớ biết nhưng không thể nói được.
_Vì sao?
_Vì tớ là một con người ích kỉ.
Sau câu nói, Aeri vẫy tay chào tạm biệt nàng, nói rằng ngày mai sẽ đem áo sơ mi qua cho nàng nếu Minjeong vẫn không thể đi học được. Nàng vẫn không nghĩ ngợi sâu xa, gật đầu chào tạm biệt cô bạn mình rồi đi về nhà.
Phòng khách tối không một ánh đèn nên Jimin cũng hiểu, hẳn mẹ nàng đã ngủ. Nàng cố gắng phát ra càng ít tiếng động càng tốt khi đi vào khu vực bếp. Nơi mẹ nàng đã để dĩa trứng chiên và một ít canh trên bàn.
Jimin đắn đo không biết có nên ăn hay không vì cũng đã đêm muộn, nàng biết chắc chắn mặt mình sẽ sưng vù như thể nàng bị hai con muỗi chích ngay hai bên má nếu ăn đêm như thế này. Cuối cùng, sau một lúc đắn đo suy nghĩ. Yu Jimin quyết định đặt cả hai vào trong tủ lạnh và lên lầu.
Đặt chiếc balo màu xanh trên ghế Jimin thở dài rồi ngã người lên giường. Hôm nay mệt quá, nàng phải chạy vặt cho giáo viên vì bản thân nàng là lớp trưởng, ai nói lớp trưởng có uy quyền đâu, nàng thấy lớp trưởng như là tay sai cho mọi người vậy.
Jimin thề nàng sẽ không thở dài nếu nàng chỉ chạy một vài lần đâu, là bốn lần. Nàng chạy tổng cộng 8 lần kể cả lên xuống, cũng hên là tầng trệt với tầng hai cũng không quá xa.
Jimin định lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra xem hôm nay có gì mới trên diễn đàn của trường không thì đầu ngón tay thon dài chạm phải thứ mềm mềm.
Thì ra là bông hoa trên bàn ăn lúc nãy.
Sau chạy trốn khỏi Aeri, lúc để áo lên giá, bông hoa vô tình rơi xuống nền nhà nhưng vì quá ngại ngùng muốn làm mọi việc nhanh chóng nên nàng đã cất bông hoa vào trong túi quần của mình. Mặc dù nó không còn đẹp như lúc nãy vì bị dập nhưng vẫn còn có thể hình dung ra được nó từng đẹp như thế nào.
Chụp một bức hình cho Yeji, người bạn chung lớp của nàng, có mẹ là chủ shop hoa nổi tiếng của phố. Nàng tò mò không biết liệu có thể hỏi rõ loại hoa này là gì hay không, vì mùi hương của nó khiến nàng lưu luyến mãi.
Trong lúc chờ đợi Yeji trả lời, Jimin quyết định sẽ đi tắm nhanh để ngày mai còn có thể đến lớp đúng giờ. Học sinh lớp 12 như nàng đúng là có rất nhiều chuyện để lo, mặc dù năm học mới chỉ vừa bắt đầu mới đây vài tháng nhưng khối lượng bài vở đúng là khác biệt hẳn so với thời nàng còn học cao trung năm hai.
Mọi "thủ tục" trước khi ngủ được Jimin thực hiện một cách nhanh chóng. Và khi trở lại trên giường, Yu Jimin đã nhận được vài tin nhắn nóng hổi mà Hwang Yeji vừa trả lời cách đó hai phút trước.
h.yeji
Ở đâu cậu có hoa này thế Jimie?
yuj1m1n.4
Tớ vô tình tìm thấy ở nhà một người bạn.
h.yeji
Mẹ tớ bảo chưa bao giờ gặp loài hoa này bao giờ.
Hm, nếu mẹ không biết thì tớ cũng chịu rồi.
yuj1m1n.4
Tớ sẽ hỏi thử những người khác xem sau.
Cám ơn nhé.
h.yeji
No problem bạn yêu.
Tớ ngủ trước đây, mai gặp.
yuj1m1n.4
Ngủ ngon. 💤
Nếu chủ shop hoa nổi tiếng như mẹ Hwang còn không biết thì nàng làm sao tìm ra nhỉ? Jimin đơn thuần suy nghĩ chắc loài hoa đấy được chị họ Minjeong nhập về từ nước ngoài nên cũng chẳng muốn để tâm nữa. Với tay tắt lấy chiếc đèn sáng đang được đặt ở cạnh giường, nàng nghĩ đến lúc kết thúc một ngày mệt mỏi rồi.
———
12:24am
UrGiGi
Bé ơi.
Bé ngủ chưa?
Ddongddong
Em chưa nhưng mà cũng sắp á.
UrGiGi
Chị muốn hỏi bé vài chuyện.
Ddongddong
Chị Aeri hỏi đi
Em nghe nè.
UrGiGi
Về bệnh của em... ừm...
Nó đến giai đoạn nào rồi?
Ddongddong
Vẫn như mọi khi
Ho ra hoa.
Sao thế chị?
UrGiGi
Minjeong à
Nếu em cần chị giúp gì, cứ nói ra với chị, đừng giữ trong lòng nhé.
Chị sẽ giúp em bằng tất cả những gì chị có thể.
Ddongddong
Không giống chị thường ngày, sao thế? Thấy em hôm nay xong sợ rồi đúng không?
Aeri là đồ thỏ đế. 🐰
UrGiGi
Đúng là chị sợ nhưng không phải là sợ hãi mà là chị sợ mất em.
Minjeong, em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Ddongddong
Chị đang tỏ tình với em đó hả?
Hahaha
Em biết em có sức hút không thể chối từ mà.
UrGiGi
Kim Minjeong đại ngốc, chị ghét em.
Ddongddong
Chị đừng lo,
em cũng thích chị Aeri lắm. 😚
Em ngủ đây
Mai gặp lại trên trường nha
Chị ngủ ngon.
UrGiGi
Ngủ ngon nha bé.
Ủa mà mai bé đi học hả?
.
.
.
.
Thương em nhiều (đã gỡ)
———
Sáng hôm sau, tất cả học sinh trong trường lại thấy một Kim Minjeong chạy tung tăng như một đứa trẻ ham chơi. Cứ ghé qua lớp bên này lại ghé qua lớp bên kia. Em khoẻ mạnh như thể trong người không có căn bệnh nào. Thỉnh thoảng em cũng ho khan nhưng mọi việc còn trong tầm kiểm soát.
Giờ học chỉ vừa mới bắt đầu cách đây không lâu nhưng Minjeong đã háo hức chờ đợi cho đến giờ ăn trưa bởi khi đó em sẽ lập tức chạy đến lớp của Jimin để trả lại áo cho nàng.
Việc nhìn thấy Minjeong cứ dăm ba phút lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trường của lớp khiến Ryujin phải chú ý. Lặng lẽ viết vài dòng chữ trên tờ giấy nhỏ rồi gấp lại và ném nó qua bàn của bạn học Kim Minjeong.
Trúng phóc! Shin Ryujin cảm thấy tự hào về bản thân rất nhiều khi miếng giấy yên vị trên bàn, kế bên tay phải của Minjeong.
Việc ném giấy như thế này không có gì là lạ với học sinh bàn cuối. Thậm chí việc này còn gây hứng thú gấp nhiều lần so với ăn vụng trong giờ học của thầy dạy toán. Kim Minjeong luôn hứng thú trước những việc có thể gây bất ngờ cho em.
"Có chuyện gì vui sao? Ta thấy nhà ngươi cứ nhìn đồng hồ miết. ?-?"
"Ừm, tí nữa lên gặp người trong mộng."
"Tiền bối Yu? Việc gì mà ngươi tìm nàng?"
"Trả áo cho nàng."
Xong Ryujin nhìn em với đôi mắt chữ A và miệng O, tổng thể trông rất buồn cười nhưng Minjeong đã kìm nén lại được nếu không muốn cả hai phải đứng ngoài hành lang chịu phạt vì làm việc riêng trong giờ học.
"Kim Minjeong!! Làm sao nhà ngươi có áo của nàng? o.o?
"Ta làm vài chuyện có lỗi với nàng."
_Oh My Gosh! -Ryujin đứng bật dậy.
_Đúng rồi! Học trò Shin em giỏi lắm! Cả lớp vỗ tay cho bạn đi.
_Dạ???
Đứng trước hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học. Shin Ryujin với khuôn mặt ngơ ngác như thể người từ cõi trên rớt xuống. Nó đang không hiểu nó vừa làm đúng cái gì mà để bạn bè vỗ tay nữa. Đảo mắt sang con bạn kế bên, Kim Minjeong cũng đang nhìn nó như thể nó là người nổi tiếng vậy. Ánh mắt ngưỡng mộ cùng cái điệu vỗ tay chậm chậm đầy ý khinh bỉ của Minjeong. Ryujin thầm muốn đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của con bạn mình.
_Em có thể ngồi, chúng ta tiếp tục quay lại bài giảng.
"Fuk Minjeong, nhà ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Ta không tò mò nữa."
Và thế là cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc trong sự xấu hổ của Shin Ryujin.
———
Khi tiếng chuông vừa reng lên, Minjeong vắt chân lên cổ chạy như thể em siêu anh hùng The Flash. Mặc kệ những lời rủ rê cho những phần ăn đầy hấp dẫn của những người bạn cùng lớp, em bây giờ đang đứng thở hồng hộc trước cửa lớp của Jimin đây.
Những anh chị bước ra nhìn em với ánh mắt kì lạ. Một hậu bối nổi tiếng của trường, không tính về mặt thể thao, nghệ thuật nói chung và ca hát nói riêng thì giọng hát của Kim Minjeong đúng là không khỏi làm mọi người ngưỡng mộ em.
Kim Minjeong đứng đó thở thôi cũng thu hút mọi ánh nhìn, những lời bàn tán xôn xao cùng những tin đồn truyền tai được đẩy đi nhanh chóng.
Minjeong đứng đợi bạn trai?
Tất nhiên đối với những lời bàn tán quá quen thuộc này, em quyết định giả điếc. Ánh mắt vẫn hướng đến nơi nữ thần Yu Jimin đang ngồi soạn lại tập vở trong hộc bàn.
Cô bé nhỏ hơn quyết định đứng nhìn Jimin thay vì gọi nàng lại và đưa liền túi đồ cho nàng. Cao thủ không bằng tranh thủ, người mình thích trước mặt dại dột gì kêu nàng chứ?
Jimin thu hết mọi lời xì xào ngoài hành lang vào trong tai, lúc nàng ngẩn mặt lên liền thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa lớp của nàng. Jimin định chào em một cách thân thiện nhưng nghĩ đến những gì xảy ra vào đêm qua thì nàng đành từ bỏ ý định đó. Chuyện em ôm nàng hôm qua nàng vẫn thấy ngại ngùng lắm.
Cô gái tóc dài đứng dậy, không nhanh không chậm bước đến trước mặt em. Chẳng hiểu sao tim nàng lại đập thình thịnh nữa rồi. Có gì để hồi hộp đâu cơ chứ?
_Em khỏe rồi sao? Định tìm Aeri hả? Cậu ấy vừa đi sang dãy B rồi.
_A-à không, em đến đây để gặp chị. Em muốn trả chị áo, em đã giặt cẩn thận rồi.
Minjeong bừng tỉnh khi người con gái em thầm thương đứng trước mặt mình. Thầm hi vọng nàng sẽ không nghe được tiếng con tim em đang đập rộn ràng vì nàng. Tay em run run đưa túi đồ lên cho nàng, mắt không thể nhìn thẳng vào con người trước mặt.
Mọi hành động bối rối của Minjeong được Jimin thu vào mắt. Nàng đón lấy cái quai trên túi, rồi ké sát vào tai em. Giọng nói trầm trầm như gió xuân về đêm, thổi vào tai khiến mọi giác quan của Minjeong trở nên nhạy cảm.
_Chị đáng sợ vậy sao?
Kim Ngơ Ngác đứng im một chỗ bất động. Em nên làm gì đây nhỉ? À, có lẽ là nên ngất xỉu tại chỗ để được người em thương ôm em vào lòng.
Những suy nghĩ được gần gũi với người thương khiến cho đôi tai của em trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Jimin nghĩ lúc này cũng không nên giỡn với em nữa, nàng sợ tí nữa Minjeong sẽ nổ tung mất.
Quay về bàn học cất đi chiếc túi màu vàng mà em đưa cho mình, nàng quay lại với một chiếc ví nhỏ có hoạ tiết bông hoa cúc trắng trên tay.
_Minjeong muốn đi ăn trưa cùng chị không? Chị bao.
[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top