Chap 3
"Khoan đã, cái gì cơ? Bạn thân, nói lại lần nữa đi?" Ning nghiêng người về phía Karina trên ghế dài, áp tai để 'nghe' Karina rõ hơn. Nhưng không, Ning Ning nghe Karina nói rất to và rõ. Ning Ning thực sự muốn thấy Karina lắp bắp để thoát khỏi sự xấu hổ của mình. Bởi vì Ning Ning biết và Karina biết rằng bạn cô ấy đã sẵn sàng để chà xát nó vào mặt cô ấy. Câu 'Mình đã nói với cậu rồi' của cô ấy đã ở đầu lưỡi rồi.
Karina bĩu môi, rõ ràng là đang khó chịu với người quản lý kiêm bạn thân của cô ấy. Điều này là không thể tránh khỏi. Nụ cười tinh quái của Ning Ning đã cho thấy mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Và Karina nghĩ rằng cô ấy không bao giờ sẵn sàng cho cái miệng như súng máy của Ning.
Cô ấy thở dài, lặp lại lời vừa nói với Ning Ning một phút trước: "Mình đã ngủ với Winter."
Tiếng cười của Ning Ning giống như tiếng cười của Toad trong Mario Kart. Nó khó chịu, nó ồn ào và thực sự chạm đến da cô ấy và nhiều năm tình bạn với Ning Ning không giúp Karina dễ chịu hơn. Cô ấy vẫn chưa quen với điều đó.
Ning Ning ngửa đầu ra sau, cười điên cuồng trước lời thú nhận của Karina. "Cậu đã ngủ với vợ của cậu!" Bạn cô ấy lau nước mắt (nước mắt thực sự) ở bên khóe mắt. "Mình không thể tin là cậu đã ngủ với vợ cậu! Trời ơi, sao nghe cứ như là một vụ bê bối thế?" Bạn cô ấy lại phá lên cười, vẫn choáng váng vì thông tin đó.
Karina chỉ sốt ruột chờ người quản lý của mình vui vẻ. Cô ấy khoanh tay trước ngực, phồng má khi nhìn Ning Ning cười đến chết.
"Cậu xong chưa?"
"Khoan đã, khoan đã, khoan đã," Ning Ning nắm lấy vai Karina và lắc nhẹ. "Cô ấy thế nào rồi?"
Karina, kinh hoàng, đẩy Ning Ning ra khỏi cô ấy và chuẩn bị đứng dậy nhưng Ning ngăn lại. Bạn cô ấy mạnh mẽ một cách kỳ lạ so với thân hình nhỏ bé như vậy. "Ôi thôi nào! Cậu không thể nói với mình rằng cậu đã ngủ với vợ mà không nói cho mình biết mọi chuyện thế nào. Không phải thế đâu, Kat. Cậu phải tiết lộ. Vậy nên, thôi nào. Cô ấy có làm rung chuyển thế giới của cậu không? Cậu biết đấy, cô ấy chơi guitar nên cô ấy hẳn rất tuyệt với ... cậu biết mà?" Ning Ning nhướng mày khi tiếp tục đung đưa ngón tay.
Màu đỏ ửng ngay lập tức lan đến má Karina không qua mắt được người quản lý của cô ấy. Và ngay cả khi cô ấy không muốn, tâm trí Karina vẫn tự động nghĩ về đêm đó và mặc dù ngày hôm đó, hay cô ấy nên nói là, những ngày sau đó, không được tốt lắm, đêm đó là một điều đáng nhớ. Karina chắc chắn nhớ cảm giác đau đớn tuyệt vời mà cô ấy cảm thấy khi chạy ra khỏi phòng ngủ của Winter.
"Mặt cậu đỏ quá đấy, Kat! Đồ ranh. Cậu biết mình sẽ không dừng lại cho đến khi cậu nói."
"Được rồi!" Karina hét lên, bực bội. "Winter rất tuyệt. Vui chứ?"
Ning Ning hét lên và đẩy Karina mạnh đến nỗi cô ấy gần như bay khỏi ghế. "Rất. Nhưng khoan đã, mình tưởng cậu là người đầu tiên của cô ấy? Giống như mối quan hệ? Cậu đã nói rằng cô ấy đã nói thế đúng không?"
"Em ấy không di chuyển như thể đây là lần đầu tiên của em ấy, Ning. Em ấy biết em ấy đang làm gì."
"Và rất tốt, mình xin nói thêm. Bà Kim đã hài lòng! Mình có nên lấy cho cậu một chiếc bánh không? Chúc mừng vì đã quan hệ tình dục? Dòng sông chắc chắn đang chảy, Kat."
Karina chỉ vỗ vai người bạn thân nhất của mình. "Im đi."
"Được rồi, đồ đạo đức giả. Vậy điều này có ý nghĩa gì với cả hai người?"
Karina cau mày, cay đắng nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa cô ấy và Winter. Lời đề nghị của Winter đến một cách bất ngờ và nó làm cô ấy bàng hoàng. Cô ấy thậm chí còn không biết phải phản ứng thế nào với điều đó?
Cô ấy nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Winter khi em bỏ cô ấy lại trong bếp và cô ấy cảm thấy như muốn suy sụp mỗi khi tâm trí tua lại hình ảnh Winter đã thất vọng như thế nào khi em chúc mừng "ngày kỷ niệm vui vẻ" của cô ấy.
Nó giống như một bản thu âm cũ cứ lặp đi lặp lại trong tai cô ấy, ám ảnh cô ấy về sự ngu ngốc của mình.
Và cảm giác thật kỳ lạ khi thấy Winter không còn là chính mình nữa.
Em trông thật buồn. Và nếu Karina không quá kích động, cô ấy hẳn đã nhận thấy vết bầm tím trên cánh tay của Winter.
"Đó là vấn đề, Ning." Karina bóp thái dương. "Không có gì cả."
"Ý cậu là gì?"
"Winter muốn ly hôn."
Có sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Ning. Karina có thể thấy trán bạn cô ấy nhăn lại khi cố gắng hiểu những gì cô ấy vừa nói.
"Gì chứ? Cậu đã ngủ với cô ấy, giờ cô ấy muốn ly hôn à?" Ning hỏi, rất bối rối. "Nhưng mà, cậu thậm chí còn không yêu cô ấy, vậy cậu không muốn ly hôn sao, Kat? Làm cho nó có lý đi. Giải thích cho mình cạn kẽ hơn xem nào. Ngay từ đầu, Kat. Cậu làm mình đau đầu quá."
Karina thẳng lưng và hắng giọng trước khi kể toàn bộ câu chuyện cho Ning Ning. Có rất nhiều điều để tiếp thu và Karina có thể biết từ biểu cảm trên khuôn mặt của Ning Ning rằng cô ấy sẽ bị bạn mình mắng cho một trận.
Phải thừa nhận rằng cô ấy đã nói những điều không nên nói và cũng không nói những điều đáng lẽ phải nói.
Và có lẽ, mọi chuyện sẽ không phức tạp đến thế nếu cô ấy để Winter nói hết suy nghĩ của em trước khi cô ấy ngắt lời em bằng một câu nói khó nghe như vậy. Vậy nên, giờ đây cô ấy phải hối hận về mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người họ ngày hôm đó.
Và thật đau đớn khi nghe Winter thốt ra từ "ly hôn" với cô ấy. Điều đó quá bất ngờ đến nỗi cô ấy không chuẩn bị tinh thần để cảm thấy như mình vừa bị một đoàn tàu chở hàng cán qua.
"Vậy Winter nói cô ấy sẽ ly hôn với cậu sau ba năm vì cậu nói rằng vẫn còn đau khổ với cô ấy sao? Mặc dù cậu không đau khổ?" Karina gật đầu. "Nhưng cậu ghét việc kết hôn, vậy cậu chẳng phải nên thích ý tưởng này sao? Ngoài ra, cậu còn cáo buộc cô ấy lừa dối?"
Cô ấy không trả lời. Bởi vì thực ra Karina không biết.
Ngay lúc đó, Ning Ning đã biết những gì đang diễn ra trong tâm trí của người bạn thân nhất của mình. Ngay cả khi bản thân cô ấy không muốn thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, Ning Ning không gặp vấn đề gì khi tát cô ấy bằng thực tế.
"Cậu là đồ ngốc, cậu biết điều đó không? Tại sao cậu lại khiến cô ấy nghĩ rằng cậu ghét ở bên cô ấy khi rõ ràng là cậu không ghét? Và bây giờ cậu không muốn ly hôn vì rõ ràng là cậu đang bắt đầu thích ý tưởng kết hôn với Winter." Karina định phản đối nhưng Ning Ning đã ngắt lời cô ấy. "Đừng có mà tìm cách thoái thác, Katarina Yu. Mình biết cái tính bướng bỉnh của cậu đang từ chối thừa nhận bất cứ điều gì nên hãy để mình vinh dự nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra."
Karina càu nhàu và hờn dỗi, rồi lại chìm sâu hơn vào ghế sofa.
"Cậu thích vợ của cậu." Ning Ning mặt lạnh tanh. Karina lắc đầu liên tục nhưng Ning chỉ đưa tay ra ngăn cô ấy lại. "Được thôi, nếu cậu muốn chơi trò này. Vậy thì tại sao cậu không muốn ly hôn với Winter? Tại sao cậu lại tức giận khi Winter có người phụ nữ khác? Cậu đã phàn nàn trong sáu tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân nhưng cậu lại lắc đầu khi nhắc đến chuyện ly hôn? Cậu cũng ghen sao? Làm minh thấy tò mò đấy, bạn thân ạ."
"Bởi vì mình không tin vào ly hôn?" Karina trả lời một cách không chắc chắn. Cô ấy rùng mình khi nghe chính mình nói điều đó, hoàn toàn không bị thuyết phục bởi chính lời nói của mình. "Và mình không ghen!" Cô ấy nói thêm.
Ning chỉ khịt mũi và nói, "Được rồi, đồ đồng tính công giáo. Cứ tiếp tục tự lừa dối mình đi. Chắc chắn cậu sẽ lên thiên đường", bạn cô ấy nói một cách mỉa mai. "Nhưng nghiêm túc mà nói. Cậu sẽ đồng ý ly hôn ngay lập tức vào một năm trước. Bây giờ thì có gì khác biệt chứ?"
Gần như ngay lập tức, tâm trí Karina trôi về tất cả những lần cô ấy thực sự thích bầu bạn với Winter. Và cô ấy nghĩ rằng cô ấy thực sự không phiền khi ở trong một cuộc hôn nhân không tình yêu nếu những ngày tháng của cô ấy trôi qua như thế: yên bình và thư giãn.
Công việc của Karina rất áp lực và đôi khi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, vì vậy, trở về nơi bình yên và ấm áp có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong ngày của cô ấy.
Nhưng Karina thở dài, kiệt sức về mặt tinh thần với tất cả những suy nghĩ này. "Cậu thực sự không biết, Ning. Mình bối rối."
"Cậu có biết loại người nào nói như vậy không, Kat?"
"Cái gì?"
"Những người thực sự thích vợ mình," Ning Ning cười khẩy. "Việc cậu bối rối có nghĩa là cậu đang nghĩ đến một chút khả năng cậu thích cô ấy. Tại sao lại khó thừa nhận điều đó đến vậy? Cậu đã tự nói rằng cậu thích bầu bạn với cô ấy rồi. Cũng giống nhau cả thôi, bạn thân ạ!"
Karina lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, nhưng Ning Ning nghe thấy và chỉ cười vào mặt người bạn thân nhất của mình. "Mình biết mình đúng."
Bĩu môi, Karing đứng dậy khỏi ghế và lấy túi xách từ bàn cà phê. "Mình về nhà đây."
"Được rồi, về nhà với vợ đi."
Cô ấy ghét khi Ning Ning làm cô ấy tỉnh ngộ. Cô ấy ghét khi bạn cô ấy trở thành tiếng nói của lý trí, đặc biệt là khi Karina kịch liệt phủ nhận điều gì đó. Cô ấy không thích bị chứng minh là sai nhưng Ning có chuyên môn khiến cô ấy phải câm nín.
Cô ấy nghĩ vậy.
Trên đường lái xe về nhà, Karina nghĩ về Winter và cách em đi lại trong phòng khách khi em nói chuyện với Bibi về lịch trình của em. Karina nghĩ về Winter và cách em gọi cô ấy là tình yêu. Trên thang máy lên căn hộ áp mái của họ, Karina nghĩ về Winter và cách em luôn trông mỏng manh như thế nào - mỏng manh đến nỗi đôi khi cô ấy sợ rằng mình có thể làm em tan vỡ.
Nhập mật mã vào cửa, Karina nghĩ cô ấy sẽ buồn biết bao nếu Winter tiếp tục không nói chuyện với cô ấy. Bởi vì đã nhiều ngày trôi qua và cô ấy không nhìn thấy Winter, thậm chí không thấy bóng dáng của em.
Và khi Karina bước vào nhà, cổ họng cô ấy thắt lại khi nhìn thấy Winter kéo vali ra khỏi phòng em.
"Em," Karina hắng giọng khi giọng cô ấy đột nhiên lạc giọng. "Em định đi đâu à?"
Winter gật đầu, thậm chí không nhìn Karina. "Đi công tác," em trả lời ngắn gọn.
Hành lý của em quá lớn để có thể chỉ là một hoặc hai ngày như những chuyến công tác thông thường của em. Có vẻ như Winter sẽ đi một thời gian nên Karina tự nhủ mình sẽ hỏi, "Em sẽ đi bao lâu?"
"Một khoảng thời gian."
Winter vội vã chạy về phòng vì em không chịu nổi sự ngượng ngùng xung quanh họ. Mọi chuyện còn tệ hơn trước và Winter nghĩ rằng thật lãng phí công sức của em trong năm qua để rồi mọi chuyện lại thành ra thế này.
Em sẽ phải đi ít nhất ba tuần. Em sẽ phải trải qua quá trình hóa trị và em không muốn Karina thấy em yếu đuối như thế nào khi bắt đầu chu kỳ điều trị đầu tiên.
Sau khi Winter kể với bố mẹ về căn bệnh của mình, mọi thứ được sắp xếp rất nhanh chóng. Em vẫn còn nhớ phản ứng của bố mẹ mình khi em báo tin.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Mẹ của Winter khóc thầm trong khi bố em có biểu cảm mà em không thể hiểu được. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, tay nắm chặt thành nắm đấm. Winter khẽ rùng mình khi cuối cùng ông hắng giọng và nhìn cô con gái duy nhất của ông. Nỗi đau trong mắt ông hiện rõ nhưng ông vẫn giữ được vẻ mặt bình thản.
Bố của Winter là một người đàn ông nghiêm khắc. Ông nghiêm khắc nhưng không phải là người tàn nhẫn. Ông trầm tính, một người đàn ông gần như không có tình cảm nhưng luôn tìm cách tự mình thể hiện tình yêu của ông với Winter. Vì vậy, khi cuối cùng ông cũng lên tiếng, thế giới của Winter như đảo lộn.
"Quan hệ đối tác với Yu ...vợ con có biết không?" là câu hỏi đầu tiên của ông và Winter trở nên sợ hãi. Đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý sắp xảy ra và em không muốn căn bệnh của mình là nguyên nhân gây ra rạn nứt tiềm năng giữa hai gia đình.
Nhưng mẹ của Winter đứng dậy khỏi ghế và hét vào mặt chồng mình. "Sao anh dám hỏi câu hỏi đó khi con gái anh đang hấp hối? Con gái duy nhất của chúng ta!"
Mẹ của Winter than khóc khi bà đến ôm con gái mình. Bà liên tục xin lỗi vì không biết, vì không ở bên khi bà yếu đuối nhất. Và Winter thở phào một hơi mà bà đã nín thở, run rẩy trong vòng tay của mẹ.
Cuối cùng, bố của Winter cũng bình tỉnh lại khi thấy đứa con của mình tan vỡ như thế nào. Ông đứng dậy và ôm gia đình vào lòng.
"Bố xin lỗi," ông thì thầm.
"Sao con không nói với bố mẹ, Winter?" Mẹ em hỏi. "Đám cưới... chúng ta có thể -"
"Mẹ à. Hội đồng quản trị đã gây áp lực cho cả hai người. Hai người không thể làm gì được."
"Chúng ta có thể cố gắng ngăn chặn điều đó. Jongin sẽ phù hợp hơn..."
"Không sao đâu, Mẹ à. Con biết việc chống lại cả gia đình khó khăn thế nào mà."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Mẹ của Winter không thể không cảm thấy bất lực trước đứa con gái duy nhất của mình. Giá như bà biết, bà sẽ chiến đấu hết mình để không để Winter mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân mà em không muốn.
"Winter, vợ con không biết à?" bố Winter hỏi lại và Winter lắc đầu. "Được rồi. Gia đình Yu được lợi nhiều hơn từ mối quan hệ hợp tác này so với chúng ta", ông giải thích. "Các phương pháp điều trị của con, con có chúng ở đâu?"
Winter tiếp tục kể cho họ nghe về bác sĩ Kwon và Mijoo, những người đã hỗ trợ em kể từ London. Bố của Winter gật đầu khi Winter giải thích kế hoạch điều trị tại Yonsei.
Khi Winter nói xong, bố em giải thích những gì sẽ xảy ra với ban giám đốc. Winter sẽ phải giữ thái độ khiêm tốn, ngay cả trong công ty. Họ sẽ cáo lỗi vì sự vắng mặt của em để làm việc cho Bibi cho thiết bị di động và để anh họ Kibum xử lý việc tuyển dụng. Một số ít người từ bộ phận quan hệ công chúng và truyền thông sẽ được thông báo về tình hình để tránh xa các tay săn ảnh và ngăn chặn mọi rò rỉ tiềm ẩn. Bệnh tình của Winter sẽ được giữ kín càng nhiều càng tốt. Ngay cả gia đình Yu cũng không nên biết về chuyện này.
Và ông đã khuyên Winter đừng nói bất cứ điều gì với vợ em ngay lúc này vì mục tiêu chính của họ là làm cho Winter khỏe hơn.
Sức khỏe của Winter sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn là được lợi nếu tin tức về căn bệnh của em được công bố quá sớm.
Mijoo sẽ tiếp tục chăm sóc Winter trong và sau quá trình điều trị, giống như cô đã làm kể từ khi ở London.
Winter sẽ bào chữa thế nào cho sự hiện diện liên tục của Mijoo trong căn hộ áp mái của họ, em không biết nhưng em sẽ giải quyết chuyện này khi đến lúc.
Winter nghĩ rằng em chưa sẵn sàng để trải qua thử thách đó một lần nữa. Em đã có thể nếm được vị thạch tín và cảm thấy cổ họng mình bị trầy xước vì tất cả những lần em phải nôn hết ruột ra trong mỗi lần hóa trị.
Trước đây, việc đối phó với căn bệnh của em rất khó khăn vì chỉ có một mình em cùng với Giselle. Nhưng giờ đây với bố mẹ, Winter cảm thấy em sẽ có thể vượt qua quá trình điều trị tốt hơn một chút.
Kế hoạch là Winter sẽ ở lại Yonsei trong suốt thời gian điều trị và hồi phục. Em ghét phải xa Karina lâu như vậy nhưng với những gì đã xảy ra giữa hai người, có lẽ tốt nhất là nên xa nhau trong thời gian đó.
Sự căng thẳng giữa hai người họ sẽ chẳng có lợi gì cho sức khỏe của Winter. Nếu có, nó sẽ khiến em tệ hơn.
Nhưng chắc chắn là em sẽ nhớ cô ấy.
Thật khó để cố gắng tránh mặt vợ mình vì mỗi lần Winter nhìn cô ấy, em nghĩ mình sắp làm điều gì đó ngu ngốc như suy sụp và khóc lóc.
Thật đau đớn khi biết rằng mọi thứ Winter đã làm và cảm thấy đều chỉ là một chiều. Đúng lúc em nghĩ rằng có lẽ họ có thể vượt qua tình bạn và khám phá tình cảm lãng mạn với nhau, Karina nhắc nhở em rằng cô ấy là một diễn viên và mọi thứ chỉ là giả vờ.
Bởi vì đó là những gì các nữ diễn viên làm - họ giả vờ.
Em đau lòng khi tỉnh dậy một mình trên giường và không có tin tức gì từ Karina. Winter muốn cho cô ấy cơ hội vì có lẽ cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Winter có thể cho cô ấy điều đó.
Nhưng Karina đã chứng minh rằng em đã sai.
Winter thở dài khi nói với Bibi một mệnh lệnh cuối cùng trước khi em rời đi.
"Này Bibi," em gọi. "Hỏi Karina ngày hôm nay của cô ấy thế nào mỗi lần cô ấy về nhà," em nói bởi vì mặc dù vậy, em vẫn quan tâm. Và ngay cả khi em vắng mặt, em không muốn Karina cảm thấy sự trống trải trong căn hộ áp mái của họ. "Luôn bật một ngọn đèn, Bibi. Để Karina không trở về nhà trong một căn nhà tối tăm."
"Được thôi, cô Kim," Bibi trả lời. Có tiếng rít và tiếng chuông báo hiệu Bibi đã lập trình lệnh.
Winter ngồi im lặng trong phòng ngủ của mình, hy vọng rằng khi em rời đi, Karina sẽ ở trong phòng của cô ấy. Có một phần rất lớn trong em muốn mọi thứ trở lại như cũ.
Nhưng em không phải là người thích bị ngược đãi. Winter không thích bị tổn thương.
Em yêu bản thân mình đủ để lựa chọn bản thân mình hơn là tình cảm dành cho vợ. Và thật buồn khi nghĩ rằng trước khi họ cãi nhau, em sẽ ổn nếu Karina chọn không theo đuổi bất cứ điều gì lãng mạn với em. Em sẽ tôn trọng quyết định của Karina.
Winter chỉ muốn cho cô ấy biết vì em nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm. Và Winter không phải là người che giấu cảm xúc của mình. Em tự hào thể hiện tình cảm của mình.
Đúng lúc đó, Bibi cắt ngang dòng suy nghĩ của em khi thông báo rằng Giselle đã đến đón em.
"Winter, cậu sẵn sàng chưa?" Giselle đã lấy đồ đạc khi em ra khỏi phòng ngủ. Gật đầu, em lấy điện thoại ra để xem giờ và cầm lấy chiếc túi xách trên ghế sofa. "Chị Mijoo và Mingyu cũng đang đợi ở dưới lầu."
Cùng với Mijoo, bố của Winter đã chỉ định Mingyu làm tai mắt cho Winter. Anh ấy sẽ giúp Winter ra vào bệnh viện mà không gây sự chú ý của Dispatch hay bất kỳ ai.
Việc có nhiều lực lượng an ninh hiện diện tại bệnh viện sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý và mặc dù bệnh nhân được bảo mật tại bệnh viện, bạn không bao giờ biết ai sẽ phá vỡ các quy tắc và tiết lộ với báo chí.
"Đi thôi." Winter bước về phía Giselle nhưng dừng lại khi thấy Karina đang nhìn em từ trong bếp.
Em thực sự ước cô ấy không ở đó vì em không biết phải làm gì với biểu cảm trên khuôn mặt Karina. Winter không muốn nghĩ đến những nếp nhăn trên trán Karina khi mắt cô ấy dõi theo từng cử động của em.
Winter không muốn nghĩ đến lý do tại sao Karina lại muốn ngăn cản Winter rời đi.
Winter muốn lờ chuyện đó đi. Em chỉ muốn bỏ đi mà không nhìn Karina vì mỗi lần như vậy, em lại nhớ đến nỗi đau khổ mà em đã mang đến cho cuộc đời cô ấy bất kể đó có phải lỗi của em hay không.
Và ngay lúc này, nó đau lắm. Bởi vì mặc dù vậy, em thực sự chỉ muốn làm cho vợ mình hạnh phúc khi em có thể.
Thật ngượng ngùng và sự căng thẳng giữa hai người họ thật rõ ràng. Giselle nghĩ rằng nên rời đi và tạo không gian cho họ nói chuyện nhưng Winter chỉ với tay kéo áo Giselle.
Không thể cưỡng lại được vợ mình, Winter hắng giọng trước khi nói, "Ừm, Bibi sẽ cho chị biết... về lịch trình của em và một số thứ khác."
Karina muốn nói điều gì đó như 'em đang đi đâu?' và 'khi nào em sẽ quay lại?' nhưng cô ấy cắn lưỡi trước khi cô ấy có thể mở miệng. Cô ấy không biết tại sao cô ấy lại làm vậy. Cô ấy thậm chí không chắc tại sao cô ấy lại kìm nén bản thân.
Vậy nên cô chỉ đứng trong bếp, mở to mắt nhìn Winter rời khỏi căn hộ áp mái.
Khi nghe thấy tiếng bíp khóa quen thuộc, Karina thấy mình khao khát Winter nói với cô ấy rằng 'đừng nhớ em quá nhiều'.
Và lần này, Karina không thích sự im lặng trong nhà mình.
***
Karina dừng lại giữa chừng khi đang cởi giày thì nhận ra mình đang hỏi Bibi xem Winter có nhà không.
Tất nhiên là không rồi. Mới chỉ có hai ngày thôi.
Cô ấy rên rỉ, bực bội vì cơn bão đang diễn ra trong đầu cô ấy. Cô ấy cũng không ngủ được nhiều, tâm trí lúc nào cũng bận rộn với vợ mình.
Thực ra điều đó không nên làm cô ấy bận tâm nhưng nó lại như vậy. Đặc biệt là khi Bibi bắt đầu hỏi cô ấy về ngày của cô ấy. Bởi vì khi đó cô ấy chỉ nhớ cách Winter hỏi điều tương tự và mặc dù cô ấy luôn lo lắng khi chia sẻ, Winter luôn tôn trọng cô ấy và chờ cô ấy tiếp tục nói.
Karina không nhận ra Winter kiên nhẫn với cô ấy đến thế. Và cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã quá khó chịu khi Winter chỉ cố gắng đáp ứng nhu cầu của cô ấy.
Giống như ngọn đèn nhỏ trong phòng khách.
Karina không nghĩ Bibi được lập trình để che giấu mệnh lệnh của mình nhưng khi cô ấy hỏi về ánh sáng, Bibi chỉ buột miệng nói rằng đó là điều Winter muốn. Và sau đó Bibi bắt đầu xem lại lịch sử hoạt động của mình, liệt kê tất cả những việc Winter đã làm trước khi rời khỏi căn hộ áp mái.
Winter đã khiến Bibi có thể phát hiện ra đồ ăn trong tủ đựng thức ăn của họ. Nếu Karina hết trà, Bibi sẽ tự động đặt hàng trực tuyến và giao hàng.
Và Karina còn tệ hơn nữa vì thậm chí không cố gắng hàn gắn mọi chuyện với Winter. Thật buồn cười khi bạn thực sự không biết mình có gì cho đến khi chúng mất đi.
Bởi vì Karina thậm chí còn nhớ tiếng ngân nga nho nhỏ của Winter khi em nấu ăn trong bếp. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy thật ngốc nghếch khi sắp xếp đảo bếp cho hai người, hoàn toàn quên mất rằng Winter không có nhà.
Có một cảm giác hụt hẫng trong lòng cô ấy mà cô ấy chỉ có thể liên tưởng đến Winter.
Đó là một cỗ xe cảm xúc hỗn độn, tội lỗi là điều hiển nhiên. Nỗi khao khát len lỏi vào cô ấy như cái bóng trong đêm và mong muốn được nhìn thấy Winter ập đến với cô ấy như một chiếc xe tải.
Karina cảm thấy rất khó chịu khi nhận ra điều đó đến nỗi cô ấy bắt đầu ngày càng thất vọng vì cô ấy thậm chí không thể làm gì được.
Không thể phủ nhận được khi tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ đến khi nhắm mắt lại chính là Winter.
Winter. Winter. Winter.
Karina nghĩ đến việc nhắn tin cho Winter, bất cứ điều gì vì cô ấy đang rất muốn biết Winter đang ở đâu và thế nào. Và cô ấy muốn biết em đang làm gì. Và chết tiệt, cô ấy chỉ muốn nghe Winter gọi cô ấy là tình yêu một lần nữa.
Ngón tay cái của cô ấy lướt trên màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện với Winter đã mở. Karina cố gắng gõ nhưng rồi dừng lại trước khi ngón tay cô ấy chạm vào điện thoại.
Cô ấy cắn môi, suy ngẫm, nếu Winter không để ý đến cô ấy thì sao?
Cô ấy sẽ nói gì để vợ cô ấy phải trả lời?
Một lời 'xin chào' đơn giản sẽ không được chú ý.
Nhưng với cách họ rời đi, Karina không nghĩ rằng việc chỉ nhắn tin 'xin chào' như thể không có chuyện gì xảy ra là phù hợp.
Nhưng cô ấy không thể chỉ gửi một bài luận về việc cô ấy xin lỗi về cách hành động của mình và liệu họ có thể nói chuyện và hàn gắn mọi chuyện được không?
Thật ngu ngốc và khá xấu hổ. Karina vẫn muốn lòng tự trọng của mình được nguyên vẹn và sự tự tin của cô ấy không bị tổn hại.
Karina cảm thấy thật ngớ ngẩn khi làm điều này.
Winter là vợ cô ấy! Cô ấy có thể dễ dàng nhắn tin cho vợ mình như những gì một người vợ bình thường sẽ làm.
Bỏ cuộc, cô ấy khóa điện thoại và ném nó sang một bên giường. Cô ấy không thể tin rằng mình đang trải qua cơn lốc cảm xúc này vì nghĩ mình có tình cảm mãnh liệt, lãng mạn với vợ.
Thật buồn cười khi trái tim cô ấy lại phản bội lý trí nhanh đến vậy.
Điện thoại của cô ấy đột nhiên reo lên và Karina lười biếng với lấy nó rồi nhìn vào màn hình với một mắt mở.
Ning Ning vừa cập nhật lịch trình của cô ấy.
Cô ấy sẽ bắt đầu quảng bá cho bộ phim mà cô ấy đã quay cách đây một năm. Đây là một bộ phim kinh phí lớn được lên kế hoạch trở thành bom tấn nên cô ấy và các thành viên trong đoàn sẽ bắt đầu một chương trình quảng bá bao gồm một chuyến đi họp báo khắp Hàn Quốc và một buổi ra mắt thảm đỏ lớn ở Seoul vào cuối tháng 9 và sau đó là một liên hoan phim vào tháng 10.
Nhìn vào lịch trình của mình, Karina bắt đầu hình thành một ý tưởng - thực ra là một cái cớ để nhắn tin cho Winter.
Đầu tiên, cô ấy kiểm tra lịch chung với Winter xem lịch trình của em có được đồng bộ không, sau đó duyệt qua cuối tháng để xem lịch của Winter. Karina nhận thấy lịch của Winter hầu như trống không nhưng chẳng nghĩ nhiều về điều đó. Cuối cùng, cô ấy mỉm cười khi thấy ngày công chiếu bộ phim của mình còn trống trên lịch trình của Winter và bắt đầu soạn tin nhắn.
"Chào Winter", cô ấy gõ rồi ngay lập tức xóa tin nhắn. "Chào Winter? Sau những gì đã xảy ra? Có ổn không?" Karina lẩm bẩm một mình.
Cô ấy tiếp tục gõ và xóa tin nhắn, bực bội vì việc gửi tin nhắn cho vợ mình khó khăn đến thế nào. Karina chưa từng làm thế trước đây. Bình thường, Winter sẽ là người hỏi về lịch trình xuất hiện cùng nhau của họ nhưng Karina muốn đích thân mời Winter đến buổi ra mắt. Cô ấy muốn đến buổi ra mắt không phải vì đó là sự kiện đã lên lịch, mà vì cô ấy muốn Winter ở đó cùng cô ấy - vì cô ấy.
Cuối cùng, sau khi quyết định giữ thái độ trung lập với tin nhắn, Karina gửi tin nhắn cho vợ mình.
Karina: Phim của tôi sẽ ra mắt vào cuối tháng. Em có rảnh không? Lịch của em đang trống
Nghe có vẻ không thân thiện lắm, cũng không có vẻ quá đòi hỏi. Mình nghĩ thông điệp của mình đủ tốt rồi? Karina tự nhủ.
Cô ấy cắn móng tay trong sự mong đợi. Mắt cô ấy cứ liếc xuống điện thoại, nhìn đồng hồ, và thở dài khi nhận ra mình trông thật ngốc nghếch khi tính toán thời gian Winter trả lời. Mới chỉ năm phút, nhưng với Karina, cảm giác như năm tiếng rồi.
Bực bội, Karina nhét điện thoại dưới gối. Cô ấy không biết tại sao việc chờ đợi Winter trả lời lại khiến cô ấy lo lắng. Vì vậy, cô ấy ra khỏi phòng và yêu cầu Bibi pha một ít trà để giúp cô ấy bình tĩnh lại.
"Cô Yu, cô còn muốn gì nữa không?" Karina mới nhận ra giọng Bibi nghe giống một người mẹ chu đáo. Cô ấy tự hỏi liệu Winter có thuê diễn viên lồng tiếng cho Bibi hay em phát triển nó thông qua AI ?. Bởi vì giọng nói nhẹ nhàng của Bibi khiến căn hộ áp mái bớt cô đơn hơn một chút.
"Chúng ta có bánh madeleines không, Bibi?" Karina hỏi. Bánh madeleines rất hợp với trà của cô ấy và Karina đang thèm.
Phải mất vài giây Bibi mới trả lời: "Trong tủ bếp của chúng tôi không có. Cô Yu, cô có muốn tôi gọi món giúp cô không?"
"Làm ơn và cảm ơn." Khi Karina tiếp tục nhấp một ngụm trà, cô ấy hỏi Bibi một câu hỏi khác. "Bạn thực sự có thể làm bất cứ điều gì à, Bibi?"
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì cô Kim đã lập trình cho tôi. Cô ấy đã lập trình để cô có thể thoải mái khi cô ấy đi vắng, cô Yu."
Một cảm giác tội lỗi khác lại ập đến Karina khi nghe những lời đó. Tâm trí cô ấy lại trôi về Winter và tin nhắn cô ấy vừa gửi.
"Này Bibi," Karina bắt đầu. "Bạn có biết Winter ở đâu không?" Sự tò mò đã chế ngự cô ấy. Vì Bibi có liên quan đến mọi thứ Winter làm, cô ấy tự hỏi liệu Bibi có biết không.
Winter chưa bao giờ kể với cô ấy bất cứ điều gì về các chuyến công tác trước đây nhưng chuyến đi này đang làm Karina đau đầu. Tại sao lại lâu như vậy?
"Tôi xin lỗi, cô Yu nhưng Winter đã không cập nhật lịch trình của mình trong vài ngày qua." Karina nhíu mày bối rối. Vậy là lịch trống là cố ý sao? Tại sao lại giữ bí mật? cô ấy nghĩ. Có chút kỳ lạ và có một cảm giác day dứt trong tâm trí khó có thể phớt lờ. Karina ngay lập tức nhớ lại thời điểm cô ấy nhìn thấy một người phụ nữ bước ra khỏi phòng của Winter.
"Cô có muốn tôi gọi điện cho cô ấy không?"
Karina lắc đầu giận dữ và nói không. Cô ấy cảm ơn Bibi vì đã dành thời gian và quay trở lại phòng mình, tay cầm tách trà.
Cô ấy cố gắng rũ bỏ cảm giác khó chịu, không muốn nghĩ đến nó nữa. Phải thừa nhận rằng, Karina đã vội vàng kết luận và cáo buộc Winter có người phụ nữ khác.
Và thậm chí sau đó, Karina cảm thấy cô ấy không có quyền phản ứng theo cách đó. Mặc dù đã kết hôn, họ không cam kết với nhau. Karina muốn điều đó nhiều như vậy nhưng giờ nó lại cắn ngược vào mông cô.
Nhớ lại tin nhắn gửi cho Winter, cô ấy lấy điện thoại dưới gối và kiểm tra.
Khuôn mặt cô ấy lập tức sa sầm lại khi đọc tin nhắn của Winter.
Bạn cùng phòng: Xin lỗi em không thể
Karina cảm thấy hơi bị từ chối. Và ý nghĩ Winter ở bên một người phụ nữ khác chỉ càng tệ hơn.
Không muốn nghĩ đến chuyện đó, cô ấy quyết định gọi điện cho Ning Ning và kể hết mọi chuyện cho bạn mình. Cô ấy đã nghe thấy giọng nói chế giễu của Ning nên cô ấy chỉ chuẩn bị tinh thần cho đòn tấn công của Ning "Mình đã bảo rồi mà".
"Mình không làm việc nữa, Kat. Tốt nhất là mọi chuyện phải ổn thỏa", Ning Ning nói ngay khi trả lời điện thoại.
"Mình nghĩ là mình thích Winter."
Sự im lặng của Ning Ning ở đầu dây bên kia thật đáng ngờ cho đến khi bạn cô ấy bật cười. Cười lớn đến mức Karina nghĩ rằng Ning Ning đang ở cùng phòng với cô ấy.
Phải mất khoảng năm phút (không đùa đâu) thì Ning Ning mới hết cười và thậm chí sau đó, bạn cô ấy vẫn phải rất khó khăn mới có thể thở và nói chuyện.
Karina sẽ phát điên vì chuyện này nhưng cô ấy biết chuyện này sắp xảy ra. Bạn thân của cô ấy thích phản ứng thái quá về cuộc sống của cô ấy. Cô ấy thực sự nên quen với điều đó rồi nhưng cô ấy không quen.
"Ôi Katarina, các bạn yêu, mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó," Ning Ning khóc vì cười. "Thật ghét khi phải nói rằng: mình đã nói với cậu rồi nhưng mình đã nói với cậu rồi mà, bạn thân à. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Cậu bắt đầu nhớ cô ấy phải không?"
Ning Ning hiểu cô ấy rất rõ, cô ấy gần như có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của bạn mình từ đầu dây bên kia.
"Kệ mình" Karina lẩm bẩm, thậm chí không hề có ý định phản đối Ning về chuyện này.
"Kat, cậu dễ đoán quá. Nếu cậu ngừng bướng bỉnh đi, có lẽ giờ này cậu vẫn đang hôn cô vợ ngôi sao nhạc rock của cậu đấy."
Karina rên rỉ, bắt đầu kể với Ning Ning rằng mọi chuyện thật tệ khi không có Winter. Và tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ đến là vợ mình và cô ấy cảm thấy tệ vì thậm chí không cố gắng sửa chữa mọi thứ. Sau đó, cô ấy phàn nàn về việc Winter không đến buổi ra mắt phim khiến Ning Ning ngắt lời Karina lại để hỏi tại sao.
"Mình thực sự không biết. Mình vừa nhắn tin cho em ấy và em ấy nói rằng không thể đến", Karina than vãn. Cô ấy thực sự muốn khóc vì thất vọng ngay lúc này và cô ấy không có ai khác để đổ lỗi ngoài chính mình.
"Có lẽ cô ấy bận," Ning cố lý luận.
"Nhưng ai lại đi công tác cả tháng thế, Ning? Và lịch của em ấy còn trống nữa chứ!"
"Có lẽ cô ấy đang tránh mặt cậu."
Karina rên rỉ, "Em ấy không thể về nhà được sao?"
"Vậy thì nói với cô ấy đi," Ning Ning nói một cách thản nhiên.
"Cái gì?"
"Nói với cô ấy rằng cậu muốn cô ấy về nhà. Đơn giản thôi."
"Cậu điên à? Chắc hẳn em ấy ghét mình lắm sau những gì đã xảy ra."
"Thôi nào, bạn thân. Mình thấy Winter nhìn cậu rồi. Cô ấy sẽ không thể cưỡng lại cậu đâu, tin mình đi."
Karina ngã xuống giường, cảm thấy thất bại. "Mình nhớ em ấy."
Ning Ning cười khúc khích ở đầu dây bên kia và Karina phàn nàn với bạn cô ấy. "Cậu đang cười trên sự đau khổ của mình à?"
"Đúng vậy! Mình chưa bao giờ thấy Karina Yu than vãn về một người phụ nữ nào, chứ đừng nói đến cô vợ mọt sách mà cô ta từng tuyên bố là không thích. Mình thích điều này, Kat. Winter hẳn là một người tình tuyệt vời, nhỉ?"
"Im đi, Yizhuo Ning!" Karina hét lên. "Mình kết thúc cuộc gọi đây. Gặp lại vào ngày mai!"
***
Karina ngay lập tức bị cuốn vào ánh đèn sân khấu. Cô ấy được kéo trái và phải cho tóc và trang điểm. Các phương tiện truyền thông xôn xao xung quanh bộ phim sắp tới của cô ấy và mặc dù rất bận rộn, Karina nhớ nó. Cô ấy luôn mong chờ được quảng bá cho các dự án của mình. Luôn vui khi nói về các dự án của mình và gặp gỡ những bạn diễn mà cô ấy chưa gặp kể từ khi quay xong.
Karina hóa thân thành một người nổi tiếng, thể hiện một hình ảnh mà cô ấy biết người hâm mộ sẽ thích. Và kể từ khi tin tức về bộ phim của cô ấy nổ ra, họ đã háo hức chờ đợi cô ấy diễn xuất cùng một nam diễn viên quyến rũ, Park Solomon. Người hâm mộ của cô ấy đã xôn xao rằng phản ứng hóa học trên màn ảnh của họ đã lên đến đỉnh điểm sau khi phát hành đoạn giới thiệu nên Karina cố gắng tiếp tục điều đó trong chuyến quảng bá truyền thông.
Cô ấy đã nói chuyện với anh ta trước về điều đó và anh ta không hề ngần ngại khi vào vai đó. Dù sao thì tất cả cũng chỉ vì bộ phim. Tất cả cũng chỉ vì quảng bá.
Ngay cả người hâm mộ và người không phải là người hâm mộ đều ngất ngây trước vẻ đẹp của Solomon và Karina khi ở bên nhau. Một số người hâm mộ tinh mắt thậm chí còn tạo ra các bản chỉnh sửa của cả hai - skinship mà Karina sẵn sàng cho phép Solomon làm, cũng như những lời khen ngợi mà họ dành cho nhau.
Trong một khoảnh khắc, Karina quên mất tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình với Winter. Lịch trình của cô ấy thậm chí không cho cô ấy thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài bộ phim. Cô ấy biết ơn, ít nhất là, vì cô ấy không muốn xuất hiện ngoài nó trong các cuộc phỏng vấn. Ning Ning đã từng nói rằng cô ấy rất dễ bị đọc vị khi có điều gì đó làm phiền cô ấy.
Hai tuần trôi qua và Karina đã cảm nhận được tình yêu từ người hâm mộ của mình. Sự đón nhận tích cực mà cô ấy nhận được từ công chúng về việc cô ấy kết đôi với Solomon khiến cô ấy vui sướng. Rốt cuộc, họ phải chứng minh rằng họ đang yêu nhau trong phim. Vì họ đang đóng vai vợ chồng, nên thật may mắn khi họ có thể thuyết phục mọi người mặc dù Karina đã kết hôn với một người phụ nữ.
Tuy nhiên, có vẻ như công chúng đã quá tin tưởng khi người đại diện của Karina bước vào như thể cô ấy vừa nhìn thấy ma.
"Karina, bạn cần nói về vợ bạn," Lia, người đại diện của Karina nói. "Công ty quan hệ công chúng của vợ bạn vừa liên lạc với tôi và họ không thích việc người hâm mộ ghép đôi bạn quá nhiều với Solomon, quên mất rằng bạn đã kết hôn. Họ không vui."
Lia lo lắng đưa cho Karina chiếc iPad, cho cô ấy xem ảnh chụp màn hình về những gì mọi người đã nói trên Pann. Karina nhăn mặt trước những bình luận. Một số người thì bình thường nhưng những người khác thì thẳng thừng nói rằng Karina chỉ nên ở bên Solomon và quên Winter đi. Dù sao thì họ cũng không thể sinh con được.
Thật là thiếu tôn trọng.
Karina ghét điều đó nhiều như vậy. Cô ấy không nghĩ người hâm mộ của mình sẽ đi xa đến thế. Một số người thậm chí còn bắt đầu suy đoán rằng Karina và Winter thậm chí không hề yêu nhau vì họ không bao giờ thấy họ đi cùng nhau ngoài những sự kiện công cộng mà họ tham dự.
Cô ấy tức giận trả lại chiếc iPad cho Lia và hỏi, "Tại sao nhà Kim không xóa hết những thứ này?"
"Có quá nhiều tin đồn xung quanh cả bạn và Solomon. Tính lan truyền rất khó xóa, đặc biệt là những bình luận như thế này", Lia giải thích. "Họ có thể chặn một số bài viết vì họ sở hữu 80% lượng xuất bản tại Hàn Quốc nhưng chỉ có vậy thôi".
Karina cắn môi dưới khi nghĩ về Winter. Em ấy sẽ nghĩ gì? Karina chỉ có thể hy vọng Winter không phải là kiểu người xem bình luận trực tuyến. Cô ấy không muốn Winter nghĩ tiêu cực hơn về hai người họ khi họ thậm chí còn chưa nói chuyện! Nhất là khi Karina thậm chí còn chưa nói với Winter cảm giác thật sự của cô ấy
Cô ấy muốn nhắn tin cho Winter và cảnh báo em về những bình luận trên mạng nhưng cô ấy nghĩ rằng điều đó sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây? Gia đình Kim có nói gì không?"
Lia thở dài và lướt qua số lượng lớn email chưa đọc. "Họ gửi cho tôi những câu hỏi để phỏng vấn. Họ muốn tôi xem lại những câu hỏi mà báo chí đưa ra trước khi bạn tiếp tục. Tất cả đều tốn thời gian nhưng đó là điều họ muốn."
Karina gật đầu. "Chúng ta làm thôi. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ câu hỏi nào về tôi và Solomon trừ khi đó là về bộ phim. Tôi cũng sẽ nói chuyện với Solomon. Tôi không muốn chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát."
"Một số người hâm mộ của bạn đã thu thập bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân của bạn là 'giả' chứ không phải 'thật'. Họ rất nồng nhiệt, Karina ạ."
Lia cố gắng trả lại chiếc iPad cho Karina để cho cô ấy xem các bài đăng nhưng Karina chỉ lắc đầu dữ dội. "Tôi không muốn xem nó, Lia. Làm ơn, hãy cho tôi biết khi bạn đã nói chuyện với báo chí về các cuộc phỏng vấn đã được sửa đổi."
Karina xoa thái dương vì khó chịu. Một số người được gọi là fan hâm mộ có thể rất ác ý khi nói đến cuộc sống riêng tư của cô ấy. Trước đây cô ấy không quan tâm nhưng vấn đề này leo thang quá nhanh vì Winter có liên quan. Và thành thật mà nói, cô ấy không muốn Winter nghĩ rằng cô ấy không quan tâm. Karina đã gây ra đủ thiệt hại cho mối quan hệ của cô ấy với Winter.
Winter nheo mắt, mắt em trở nên mờ đi vì nhìn vào điện thoại quá lâu. Em đã xem các cuộc phỏng vấn của Karina. Cô ấy ấn tượng, vẫn luôn như vậy, về cách Karina cư xử trước ống kính. Cô ấy quyến rũ, đến mức tội lỗi, và hóa thân vào vai diễn rất tốt. Cũng rõ ràng là phản ứng hóa học của cô ấy với bạn diễn Solomon mạnh mẽ đến mức nào.
Một bong bóng ghen tị đang sôi lên trong lồng ngực Winter nhưng em phải nhắc nhở bản thân rằng em không có quyền đó.
Vì vậy, khi em xem một trong những cuộc phỏng vấn mà Karina trìu mến nói về em, em cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến mình.
Bởi vì tất cả chỉ là giả vờ.
"Giờ bạn đã kết hôn rồi Karina, chắc hẳn không khó để vào vai một người vợ yêu chồng. Điều tuyệt vời nhất khi kết hôn là gì?" Người phỏng vấn hỏi.
Winter nhìn Karina di chuyển trên ghế trước khi cô ấy mỉm cười với máy quay. Không hề hay biết, Winter nín thở chờ đợi câu trả lời của Karina.
"Bữa sáng," Karina trả lời với một nụ cười rạng ngời. Chỉ thế thôi nhưng hơi thở của Winter nghẹn lại. "Vợ tôi luôn nói với tôi rằng bữa sáng giúp bạn bắt đầu ngày mới tốt hơn. Và tôi thích dành buổi sáng của mình với vợ. Em ấy làm những quả trứng ngon nhất," cô ấy nói một cách tinh nghịch trước khi nháy mắt với máy quay. Người phỏng vấn cười sau máy quay và Solomon cười khúc khích, lắc đầu nhẹ trước bình luận của Karina.
"Vậy ý bạn là bạn luôn bắt đầu ngày mới một cách tốt đẹp là nhờ vợ của bạn à?"
"Ồ vâng, chắc chắn rồi. Em ấy thậm chí còn khiến những ngày tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn." Karina giơ hai ngón tay cái lên. Thẳng lưng, cô ấy nhìn vào máy ảnh và nói, "Tôi nhớ em, Winter!" và trao một nụ hôn gió.
Winter ngay lập tức tắt điện thoại và véo sống mũi. Em có thể cảm thấy mật trào lên cổ họng và cố gắng không nghĩ đến việc nôn mửa. Giselle, người đang xem video bên cạnh em, chuẩn bị xô.
"Để nó ra đi, Win," Giselle nhẹ nhàng nói nhưng Winter chỉ lắc đầu. Winter không muốn. Cổ họng em đã cảm thấy như giấy nhám vì tất cả những lần nôn mửa của em vào ngày hôm trước. Vì vậy, Giselle đặt xô sang một bên và thay vào đó vuốt ve lưng Winter. Cố gắng đưa tâm trí Winter ra khỏi căn bệnh của em, bạn em nói "Có vẻ như vợ cậu đang vui vẻ nói về cậu."
Cơn buồn nôn cuối cùng cũng lắng xuống và Winter nuốt nước bọt. "Chị ấy đã được đào tạo truyền thông tốt."
"Hm," Giselle ngân nga trong khi đưa nước cho Winter. "Có vẻ như cô ấy thực sự thích ăn sáng với cậu."
Winter nhìn bạn mình, lông mày nhướng lên đầy nghi ngờ. "Cậu không ghét chị ấy sao? Tại sao cậu lại nói như thể cậu đứng về phía chị ấy vậy?"
"Mình ghét cô ấy vì đã làm tổn thương cậu," Giselle đồng ý. "Nhưng mình cũng không mù."
"Đừng để điều đó đánh lừa, Gi. Gia đình mình thực sự đã bảo chị ấy nói về mình vì vấn đề đó", Winter cay đắng nói.
Em đã thấy các bình luận. Nayeon, người hiện đang xử lý quan hệ công chúng, đã gửi cho em ảnh chụp màn hình và các bài viết về vấn đề đó.
Khi xem các cuộc phỏng vấn, Winter có thể thấy lý do tại sao người hâm mộ tin rằng hai người có chuyện gì đó xảy ra sau cánh cửa đóng kín. Karina chỉ giỏi đóng vai của mình. Winter đã trở thành nạn nhân của nó.
"Mình không nói về chuyện đó." Winter nhướn mày đầy nghi vấn. "Mình đang nói về sự căng thẳng kỳ lạ mà hai người có ở căn hộ áp mái của cậu. Cô ấy trông buồn khi chúng ta rời đi."
Winter cũng đã thấy điều đó. Nhưng em từ chối tin điều đó. Không còn nữa. "Dù sao đi nữa, Gi. Chị ấy đã nói rõ rằng chị ấy không muốn trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Mình không biết tại sao cậu lại nghĩ chị ấy trông buồn."
"Mình chỉ kể lại những gì mình thấy thôi."
"Được rồi, quên nó đi. Làm ơn." Nhấn nút trên giường, giường hạ xuống và Winter điều chỉnh để nằm xuống đúng cách. "Mình sẽ ngủ."
Winter nhắm mắt và ép mình ngủ. Em cố gắng lờ đi những cú lộn nhào của trái tim khi Karina nói rằng cô ấy nhớ em và thay vào đó nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều là một phần của kế hoạch.
***
Karina cảm ơn các nhân viên khi họ cuối cùng cũng hoàn thành việc quay phim cho Swoon. Đây là một trò chơi vợ chồng vui nhộn mà Swoon đã nghĩ ra như một phần trong chương trình quảng bá của họ.
Khi điều này xuất hiện, Nayeon kịch liệt phản đối ý tưởng nhưng Karina phản biện rằng đó chỉ là công việc. Nó là để quảng bá và nếu Karina tiếp tục từ chối phỏng vấn và quảng bá với bạn diễn chỉ vì những bình luận, thì đó sẽ là hành vi vi phạm hợp đồng với công ty sản xuất. Karina phải làm vậy.
Thêm vào đó, nó sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa nếu Karina tiếp tục thúc đẩy nói về Winter. Sẽ quá rõ ràng rằng họ đang cố gắng giảm nhẹ vấn đề về Karina và Solomon. Họ càng chú ý đến các bình luận, thì nó càng có vẻ đáng ngờ.
Nhưng Nayeon không bỏ cuộc. Gia đình Karina sở hữu công ty sản xuất. Nayeon thậm chí còn nghi ngờ lòng chung thủy của Karina với Winter và thậm chí còn cáo buộc cô ấy quá thân thiết với Solomon khiến Karina tức giận. Mặc dù không cam kết với Winter, Karina không coi việc lừa dối là chuyện nhỏ. Bất kể mối quan hệ của họ có lãng mạn hay không, đức tin Công giáo của cô ấy vẫn bao gồm niềm tin vào Bí tích.
Karina cảm thấy tệ khi đặt Solomon vào tình huống khó xử. Anh ta không có gì ngoài sự hiểu chuyện và mong muốn có thể làm nhiều hơn. Nhưng những người phát ngôn của cả hai bên đều khuyên không nên đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về điều đó.
Karina mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên cô ấy muốn chương trình quảng bá kết thúc. Cô ấy muốn tức giận với Winter vì không làm gì để dập ồn ào. Nhưng Winter không phải là người của công chúng. Em là một công dân bình thường mà tên của em thậm chí không nên bị mọi người nhắc đến nhưng vì em đã kết hôn với Karina, em bị ảnh hưởng trong mọi thứ.
Karina ước họ có thể nói chuyện. Cô ấy hy vọng Winter sẽ xem một trong những video của cô ấy và liên lạc và nói với cô ấy rằng mọi chuyện ổn và em nhớ cô ấy và -
Karina rất thất vọng.
Bởi vì cô ấy đã liên lạc (không theo cách cô ấy muốn). Karina nhắn tin cho Winter về tình hình và hỏi lại một lần nữa liệu em có thể đến buổi ra mắt thảm đỏ để làm mọi người im lặng không.
Một lần nữa, Winter chỉ từ chối mà không giải thích lý do.
Buổi ra mắt còn hai ngày nữa và Karina ngày càng nhớ Winter. Đã gần một tháng trôi qua và Karina bắt đầu sợ hãi.
Karina tươi cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh khi cô ấy bước trên thảm đỏ. Cô ấy đi cùng Solomon, người mà cô ấy đang khoác tay ngay lúc này. Cả hai đều vẫy tay chào người hâm mộ và tạo dáng trước ống kính máy ảnh.
Họ bị một trong những phương tiện truyền thông chặn lại để phỏng vấn và người phụ nữ đó đi thẳng vào câu hỏi của mình. Thậm chí không một lời chào.
"Karina, vợ cô hình như không có ở đây. Cô ấy đâu rồi?"
Karina cười khúc khích trước câu hỏi. Lúc này, Solomon đã tách ra để thực hiện cuộc phỏng vấn riêng của mình.
"Winter là một người phụ nữ bận rộn. Em ấy đang đi công tác. Em ấy ước mình có thể đến và gửi hoa chúc mừng tôi."
Không phải nói dối. Karina đi bộ đến phòng khách sạn đầy hoa của mình. Ning Ning cười toe toét với cô ấy suốt thời gian đó và sẽ là nói dối nếu Karina nói rằng cô ấy không cảm thấy những con bướm bay lượn trong bụng.
Nhưng tấm thiệp đó chẳng chân thành chút nào đến mức khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.
Karina,
Chúc mừng bộ phim. Xin lỗi, em không thể đến đó được.
Winter
Dù sao thì cô ấy mong đợi điều gì?
Người phỏng vấn hỏi một câu hỏi tiếp theo: "Cô có nhớ cô ấy không?"
Không chần chừ, Karina trả lời ngay: "Mỗi ngày".
Cả đêm trôi qua như một cơn lốc đến nỗi Karina thậm chí còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra từ lúc cô ấy bước ra khỏi xe cho đến lúc vào rạp.
Cô ấy ở lại với Solomon và Miyeon, bạn diễn khác của cô ấy, suốt đêm và trong khi cô ấy nghĩ rằng đó không phải là vấn đề lớn thì công chúng dường như lại không nghĩ như vậy.
Karina chán nản vùi mặt vào tay khi cô ấy thấy nhiều chỉnh sửa hơn về cô ấy và Solomon trên internet. Cô ấy nghĩ thật ngu ngốc khi lại liên quan đến một người đàn ông khi cô ấy là một nữ diễn viên đồng tính nữ công khai và thực sự đã kết hôn với một người phụ nữ. Sẽ còn tai tiếng hơn nhiều nếu cô ấy liên quan đến Miyeon.
Một số cư dân mạng tinh mắt đã chỉnh sửa ảnh và ghép video của cô ấy cùng Solomon trên thảm đỏ. Một số người còn quá xa vời đến mức họ thậm chí còn phân tích cách Solomon và Karina nhìn nhau như thể họ đang giao tiếp thần giao cách cảm bằng ánh mắt.
Thật là ngớ ngẩn.
Và giờ Karina nghĩ cô ấy nên nghe theo Nayeon vì video Swoon đó chẳng làm gì để thỏa mãn cơn khát khuấy động điều gì đó khủng khiếp của công chúng.
Điều đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và cô ấy chỉ muốn trốn trong căn hộ áp mái của mình cho đến hết ngày.
Nhưng ngay khi cô ấy sắp ném điện thoại vào đâu đó trong phòng, điện thoại của cô ấy rung lên và một thông báo hiện lên trên Instagram.
Tò mò, cô ấy nhấp vào bong bóng và ngạc nhiên khi thấy bức ảnh cô ấy đang mỉm cười uống cà phê trong bếp.
Karina bật dậy khỏi giường và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô ấy thậm chí còn không biết Winter có Instagram.
Nhưng bức ảnh trông thật bình yên. Nó giản dị và gần gũi và cô ấy thậm chí không biết Winter đã chụp ảnh cô ấy.
Bức ảnh không có chú thích nhưng nó đã nói lên rất nhiều điều - với công chúng, có vẻ như Winter vừa mới về nhà và thấy vợ mình đang thư giãn uống cà phê.
Và có lẽ Karina cũng muốn tin vào điều đó.
Karina xem qua các bài đăng của Winter và ngạc nhiên khi thấy một số hình ảnh của cô ấy được đăng tải. Hầu hết trong số chúng là từ các sự kiện thảm đỏ, hình ảnh của cô ấy được chụp từ bên cạnh hoặc đó là hình ảnh Winter nhìn Karina. Và mọi chú thích đều có tiêu đề là "my view".
Karina không biết phải cảm thấy thế nào. Dường như mỗi điều mới mẻ cô ấy phát hiện về Winter, một phần trăm tội lỗi lại được thêm vào lương tâm của cô ấy. Cô ấy thực sự không biết gì cả và không thèm để ý đến điều đó.
Trong khi cô ấy đang buồn bã về cuộc hôn nhân sắp đặt của mình, Winter lại thu hút được sự chú ý của công chúng.
Không có gì ngạc nhiên khi một trong những 'bằng chứng' mà cư dân mạng thu thập được là việc Winter không xuất hiện trên mạng xã hội.
Ngay khi Karina định nhắn tin cho Winter, cô ấy nhận được email từ Lia và Nayeon cùng lúc, cầu xin cô ấy hãy đăng một bức ảnh về bất cứ thứ gì liên quan đến Winter để những tin đồn này lắng xuống.
Chết tiệt, cô ấy nghĩ. Karina KHÔNG CÓ bức ảnh nào về Winter cả.
Karina cân nhắc nhắn tin cho Winter để xin một bức ảnh nhưng quyết định không làm vậy vì một là cô ấy thiếu tế nhị. Hai là hơi xúc phạm khi cô ấy là người có bê bối nhưng lại yêu cầu vợ mình chụp ảnh khi cô ấy đáng lẽ phải có một bức.
Chỉ một.
Bực bội với chính mình, Karina vô ích lướt qua album ảnh và dừng lại khi nhìn thấy bữa sáng quen thuộc.
Cô ấy mỉm cười và ngay lập tức đăng bức ảnh lên Instagram.
Made day. Always.
Và đó không phải là lời nói dối hoàn toàn. Giống như những gì cô ấy nói trong cuộc phỏng vấn, bữa sáng với Winter đã khiến ngày của cô ấy tốt đẹp hơn.
Đúng như dự kiến, Lia và Nayeon gửi cho cô ấy một email khác có liên kết đến bài viết về bữa sáng của gia đình Kim để ăn mừng bộ phim của Karina sau khi Winter trở về nhà sau chuyến công tác.
Thật ấn tượng khi chứng kiến tốc độ mà nhà Kim làm việc để chôn vùi bất cứ điều gì không quan trọng, đặc biệt là khi nó liên quan đến Winter và mối quan hệ hợp tác giữa nhà Yu và nhà Kim.
Thật ấn tượng và đáng sợ.
Karina giật mình khi điện thoại của cô ấy lại reo lên và mỉm cười vì đó là tin nhắn của Winter nhưng tin nhắn của em lại... mang tính công việc.
Bạn cùng phòng: Em hy vọng vấn đề này sẽ lắng xuống khi cả hai chúng ta đều đăng ảnh
Bạn cùng phòng: xin lỗi em không thể làm gì khác. Nayeon đã cung cấp cho em thông tin cập nhật vì vậy hãy cho em biết nếu chị cần bất cứ điều gì từ em
Karina muốn hét lên, muốn khóc, có thể là muốn nôn mửa?
Không phải lỗi của Winter nhưng có lẽ em có thể về nhà không? Đó là điều Karina cần lúc này.
Karina không hỏi Winter khi nào em sẽ quay lại mà thay vào đó lại hỏi liệu Winter có thể tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) sắp tới không.
Sự xuất hiện của họ sẽ xóa tan mọi nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Thêm vào đó, Karina thực sự muốn gặp lại Winter.
'Được' là câu trả lời duy nhất của Winter và Karina ngay lập tức cảm thấy như mình có thể chạy marathon.
***
Karina cảm thấy bồn chồn khi đi đi lại lại trong phòng khách sạn. Mặc dù Winter đã "đồng ý" đến liên hoan phim, Karina không biết gì thêm nữa. Họ không trao đổi tin nhắn kể từ đó và cô ấy không biết Winter có thực sự xuất hiện không.
"Ning Ning," cô ấy rên rỉ, một lần nữa, cắn môi khi cô ấy chờ Winter cập nhật cho cô ấy. Bất cứ điều gì!
"Cậu có thể thư giãn được không, cô gái?" Ning Ning gầm gừ khi nhai một chiếc bánh sừng bò. Bạn cô ấy chỉ vào Lia. "Cô ấy đang liên lạc với nhóm của Winter và họ nói rằng cô ấy sẽ gặp cậu ở đây tại khách sạn để hai người có thể cùng nhau chuẩn bị. Mình biết cậu nhớ vợ và tất cả mọi thứ nhưng cậu có thể thư giãn được không?" Và rồi bạn cô ấy lẩm bẩm, "như thể cậu có thể nói rằng cậu nhớ cô ấy vậy."
"Này, mình nghe thấy đấy!"
"Tốt! Mình muốn cho cậu nghe, đồ đồng tính vô dụng." Ning nhấp một ngụm cà phê trước khi đứng dậy đưa cho Karina chiếc iPad. "Đội của Winter sẽ tóm tắt cho cậu một số việc. Mình cá là cậu sẽ rất muốn gặp Nayeon trực tiếp ngay bây giờ, đúng không?"
Karina đảo mắt. Nayeon đã cằn nhằn cô ấy không ngừng kể từ khi video Swoon ra mắt. "Mặc kệ. Họ cần phải tóm tắt cho mình về điều gì? Bọn mình chỉ cần đi trên thảm đỏ và phỏng vấn một chút thôi."
"Họ có thể sẽ bảo cậu phải nói gì. Gia đình Kim rất căng thẳng. Lần này họ rất cẩn thận vì họ không muốn vấn đề này nổ ra. BIFF là một vấn đề lớn nên sẽ có báo chí quốc tế và họ không muốn mọi người chú ý đến vụ bê bối của cậu."
"Cẩn thận đấy," Lia nói vọng lên từ bếp nhỏ trong phòng khách sạn. "Họ đang đến."
Karina cảm thấy bồn chồn. Cô ấy đã không gặp Winter trong gần một tháng và cô ấy không biết phải cư xử thế nào khi ở cạnh Winter. Không phải tất cả mọi người trong đội ngũ nhân viên của cô ấy hiện giờ đều biết về tình hình của họ. Thêm vào đó, điều hiển nhiên là họ vẫn chưa sửa chữa bất cứ thứ gì.
Cánh cửa mở ra và Nayeon bước vào trước, theo sau là một chàng trai mà Karina không nhận ra, rồi đến Giselle. Và rồi như thể trái đất ngừng quay vì Winter bước vào với mái tóc đen và ngắn hơn.
Karina hít một hơi. Cô ấy mong đợi nhiều điều nhưng không ngờ Winter lại để tóc bob và mái bằng.
"Ôi trời ơi," cô ấy thì thầm.
Ning Ning nghiêng người về phía cô ấy và thì thầm vào tai "Vợ cậu trông thật quyến rũ với mái tóc đó. Mình có thể có cô ấy không?" Karina chỉ vỗ nhẹ vào vai của bạn cô ấy.
Karina nhận thấy Winter giảm cân rõ rệt nhưng em vốn vẫn nhỏ nhắn nên không nghĩ nhiều về điều đó.
Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào vợ mình, miệng hơi há hốc. Mắt cô ấy dõi theo Winter đang nói chuyện với Giselle và Nayeon.
Winter không được phép tham dự liên hoan phim vì em vẫn đang trong quá trình hồi phục sau đợt hóa trị đầu tiên. Nhưng Nayeon vẫn kiên trì. Lập luận rằng nếu bác sĩ cho phép em tham dự, Winter nên đi.
Bệnh viện của bác sĩ Kwon ở gần đó và Mijoo sẽ túc trực ở một phòng khách sạn khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, cầu Chúa phù hộ, ngay cả khi chỉ là cảm lạnh nhẹ và đau đầu, Winter sẽ lập tức rời đi, được bác sĩ Kwon đánh giá và trở về Seoul.
Vậy là Winter đã đồng ý. Và may mắn thay, em cảm thấy khỏe hơn một chút trước khi bay từ Seoul đến Busan.
Winter bắt gặp ánh mắt của Karina và thật buồn cười khi Karina hoảng loạn bên trong. Khuôn mặt cô ấy nóng lên và vì tóc cô ấy đã được búi cao, máu dồn về cổ và tai rất rõ ràng.
Karina nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ning Ning bên cạnh mình, cả Lia nữa, trước khi Lia đi đến nói chuyện với Nayeon.
"Cậu học lớp 2 à? Tiến lên! Đừng có mà thất bại như vậy chứ. Giành lấy vợ của cậu đi, nếu không mình sẽ làm!"
Ning Ning đẩy Karina về phía Winter và không còn cách nào khác là phải loạng choạng trước mặt Winter.
Thật xấu hổ, Karina nghĩ.
Winter nhìn Karina lần đầu tiên và mỉm cười, Karina nghĩ rằng cô ấy sắp ngất đi khi Winter tiến tới ôm cô.
"CHÀO."
"Xin chào."
Winter tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm và hành động như chính con người thân thiện bình thường của em trong khi Karina thậm chí không thể thốt ra một lời chào nào mà không lắp bắp.
Thật nực cười và Karina muốn đào cho mình một cái hố sâu hơn sáu feet.
"Em phải đi chuẩn bị," Winter chỉ vào mái tóc và đồ trang điểm đang đợi em. "Rất vui được gặp lại chị, Karina."
"Kat," Karina đột nhiên thốt lên.
"Hử?"
"Em có thể gọi tôi là Kat."
Bối rối, Winter chậm rãi gật đầu. "Được thôi."
Winter bị cuốn đi bởi mái tóc và lớp trang điểm trước khi Karina kịp nói bất cứ lời nào.
Ning Ning tiến đến bên cạnh cô ấy và trêu chọc, "Mượt mà. Tôi đã biết cậu lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cậu bị một kẻ mọt sách biến cậu thành một kẻ ngốc vụng về. Thật là hoành tráng."
"Im lặng đi, Yizhuo!"
"Sao lại là tên đấy đủ thế, Kat? Chết tiệt, đi chuẩn bị thay vì nhìn chằm chằm vào vợ cậu đi. Đồ thua cuộc."
"Cô chỉ đi trên thảm đỏ. Rồi dừng lại, có thể, năm giây để tạo dáng chụp ảnh và di chuyển. Cũng không có cuộc phỏng vấn nào trên thảm đỏ", Nayeon giải thích. Và nhìn Winter, người thậm chí còn không chú ý. Winter chỉ đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. "Tôi sẽ can thiệp nếu cô chấp nhận phỏng vấn trên thảm đỏ. Trời lạnh. Tôi sẽ đưa cô vào trong và giữ ấm sớm nhất có thể". Nayeon lại nhìn Winter. Bây giờ là tháng Mười nên không khí lạnh rõ rệt.
Nayeon lo lắng, tất nhiên rồi. Nayeon đã khăng khăng để cả hai người xuất hiện cùng nhau vì ban quản lý đã gây sức ép với truyền thông để xóa tan vụ bê bối. Và nếu có chuyện gì xảy ra với Winter, thì đó sẽ là lỗi lầm của cô. Cô không muốn có bất cứ điều gì bất trắc xảy ra.
"Winter, vậy được không?" Giọng Nayeon có chút lo lắng mà Karina không để ý. Winter chỉ gật đầu một cách vô hồn trong khi ánh mắt Karina vẫn còn lưu lại. "Karina, hiểu chưa?" Và cứ như vậy, Nayeon có vẻ hơi độc địa với Karina.
Karina quay sang Nayeon và mỉm cười nhẹ.
"Và Karina," Nayeon nói thêm. "Đừng để Winter bị lạnh. Cô ấy không thích bị lạnh."
Đây là một yêu cầu kỳ lạ nhưng Karina bỏ qua vì trời đang ngày càng lạnh hơn.
Họ im lặng bên trong xe. Winter ở khách sạn khác với Winter lúc này. Với cách Winter chào đón cô ấy lúc nãy, Karina đã nghĩ rằng họ ổn.
Nhưng vì không có ai xung quanh để nhìn thấy hoặc nghe thấy họ, cô ấy đoán Winter không cần phải giả vờ.
Họ đã cho Winter mặc một bộ vest kẻ sọc ba mảnh lịch sự, giúp em ấm áp hơn thay vì những chiếc váy trắng mà Winter thường mặc.
Nó thật mới mẻ và em trông rất xinh đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn với mái tóc vuốt ngược ra sau. Karina hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy Winter ở khách sạn
Bị đánh gục.
Làm sao Karina chưa từng nhận ra điều đó trước đây? Cô ấy luôn biết Winter rất đẹp nhưng không biết đẹp đến mức nào. Qua lăng kính tình yêu, mọi thứ về Winter đều đẹp đẽ.
Dòng suy nghĩ của Karina bị cắt ngang khi chiếc xe dừng lại.
Họ có thể nghe thấy tiếng đám đông đang gào thét bên ngoài. Với lời nhắc nhở cuối cùng, Nayeon bước ra khỏi xe ở phía bên kia và vòng ra đứng cạnh Mingyu, người đang chuẩn bị mở cửa.
Vuốt phẳng chiếc áo vest, Winter quay sang Karina và nở một nụ cười.
"Chúng ta hãy cho họ xem một màn trình diễn nhé?"
Karina! Winter! Ở đây, bên trái của bạn. Winter, bạn có thể vòng tay qua Karina không? Hoàn hảo! Bây giờ, hãy hôn đi!
Karina siết chặt tay Winter. Tiếng hét chói tai và mọi người đang chờ họ hôn nhau. Cô ấy tỏ ra can đảm, che giấu sự lo lắng trước đó bằng thái độ mà cô ấy đã hoàn toàn làm chủ. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào với máy quay trước khi quay sang Winter và hôn nhẹ lên má Winter.
Cô ấy chỉ có thể làm được đến thế vì Karina cảm thấy như mình sẽ bùng cháy nếu lại cảm nhận đôi môi của Winter trên môi cô ấy.
Trước khi buông ra, Karina thì thầm "Xin lỗi" khiến Winter bối rối.
Họ đang diễn. Mọi thứ họ làm cho công chúng đều là diễn kịch nên Winter tự hỏi tại sao Karina đột nhiên lại xin lỗi.
Trên thực tế, Winter đã hoàn toàn bối rối với cách hành động của Karina kể từ khi họ bước ra khỏi xe.
Karina có vẻ đồng cảm hơn với Winter, cô ấy chủ động nắm tay Winter, từ từ vuốt ve bên ngoài bàn tay của Winter để trấn an.
Karina dịu dàng và ngọt ngào, còn Winter thì rùng mình vì sự thay đổi này. Em không quen với cách Karina luồn tay ôm eo mình. Ngay cả với bộ đồ dày, em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay Karina.
"Em ổn chứ?" Karina thì thầm khi cô ấy nhận thấy Winter quay lưng lại với đèn flash của máy ảnh. "Chúng ta sắp xong rồi."
Winter mỉm cười. Em quay lại nhìn Karina và nói, "Em ổn, cảm ơn chị", ngay lúc cơn gió lạnh thổi tóc Winter bay vào mặt em
Không chút do dự, Karina đưa tay chỉnh lại tóc và nói, "Nhân tiện, tôi thích tóc của em lắm. Trông đẹp đấy."
Hơi thở của em dồn dập, ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ của Karina. Đám đông trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng ồn phía sau vì tất cả những gì Winter có thể nghe thấy là tiếng tim em đập thình thịch vào lồng ngực.
"C-cảm ơn", em lắp bắp và cố che giấu cảm giác bất ngờ bằng một nụ cười ngọt ngào khi quay lại tạo dáng trước giới truyền thông.
"Em trông thực sự rất tuyệt." Karina vẫn chưa dừng lại và Winter không biết phải làm gì với điều đó.
Có phải tất cả đều là một phần của vở diễn không?
Tất nhiên là thế rồi.
Winter thậm chí không có thời gian để suy nghĩ về hành động của Karina vì họ bị kéo đi phỏng vấn.
Karina cố gắng xử lí uyển chuyển để thoát khỏi cuộc phỏng vấn nhưng người dẫn chương trình vẫn kiên trì. Winter chỉ có thể gật đầu và mỉm cười mặc dù đã cảm thấy hơi choáng váng vì đèn flash của máy ảnh. Việc dừng lại đột ngột giữa thảm đỏ cũng khiến em cảm thấy lạnh và ẩm ướt. Thêm vào đó, thời tiết cũng không giúp ích gì.
Bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Winter bóp tay Karina. Karina có thể cảm thấy bàn tay Winter lạnh lẽo thế nào và nắm chặt đáp lại nhưng cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục trong một phút hơn và Winter cảm thấy như em sắp ngất đi.
May mắn thay, Nayeon đã can thiệp và dùng vũ lực kéo cả hai ra ngoài. Nayeon bảo Karina đi trước và tham gia cùng dàn diễn viên trong khi đưa Winter vào bên trong rạp.
Trước khi tách ra, Karina đã hôn lên má Winter khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.
Và Winter thực sự bối rối khi em nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Karina khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nhanh chóng và sẽ gặp em bên trong.
Winter nán lại khi em nhìn Karina bước về phía dàn diễn viên. Em không biết mình cảm thấy mất phương hướng vì đèn flash của máy ảnh hay vì Karina. Em thấy tim mình ngừng đập khi Karina nhìn lại và thổi một nụ hôn về phía em trước khi cô ấy ngồi giữa Solomon và Miyeon.
Giống như em đang ở một thực tại khác và em chỉ thoát ra khỏi nó khi Nayeon kéo em vào trong.
"Cô ổn chứ, Winter?" Nayeon hỏi.
"Chỉ hơi choáng váng một chút thôi."
"Tôi có nên gọi bác sĩ cho cô không?"
Winter lắc đầu. "Cứ báo cho chị Mijoo biết. Tôi có thể sẽ đi sớm."
Nayeon gật đầu trước khi bấm điện thoại và đi nói chuyện với Mingyu.
Đúng như Karina đã nói, không mất nhiều thời gian để họ ra ngoài. Winter có thể thấy Karina vươn cổ tìm em và Karina ngay lập tức hướng về phía em khi mắt họ chạm nhau.
Winter cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Em không biết là do lạnh hay do cách Karina mỉm cười với em. Hoặc có thể là cả hai. Tuy nhiên, em cảm thấy bộ đồ ba lớp không đủ để giữ ấm cho em mặc dù đang ở bên trong.
"Này." Karina đột nhiên đưa tay ra xoa xoa cánh tay của Winter. "Em đang run kìa. Em ổn chứ?"
Winter lê đôi chân và hơi mất thăng bằng. Lo lắng, Karina nắm chặt em hơn và giữ em gần hơn với cơ thể của cô ấy - gần giống như cô ấy đang ôm em vậy.
"Winter, em ổn chứ? Chúng ta nên vào trong. Em lạnh quá."
Thật buồn cười vì vai của Karina để trần. Winter nên hỏi xem cô ấy có lạnh không. Nhưng Winter chỉ đồng ý với Karina và để mình bị kéo vào bên trong rạp.
Winter cảm thấy tệ hơn khi họ vào rạp và em ra hiệu cho Mingyu. Ngồi xổm, anh nghiêng người về phía Winter để Winter có thể thì thầm vào tai anh.
"Chuẩn bị xe và báo cho chị Mijoo biết là chúng ta sắp tới nhé."
Karina nghe được và cảm thấy hơi thất vọng. Cô ấy bắt đầu nghĩ rằng Winter không muốn ở đây vì cô ấy. Karina không thể không cảm thấy thất vọng.
"Em định đi à?" Cô ấy hỏi một cách buồn bã.
Gật đầu, Winter khoanh tay trước ngực cố gắng chống lại cái lạnh. "Em sẽ đi sau khi họ giới thiệu bộ phim của chị. Em xin lỗi. Em không khỏe."
"Em bị bệnh à?"
Đây là câu hỏi hiển nhiên khi ai đó cảm thấy không khỏe. Nhưng Winter thấy khó trả lời. Em muốn nói có, em bị bệnh đến mức có thể sẽ trút hơi thở cuối cùng sớm thôi.
Nếu họ có thể nói chuyện một tháng trước, Karina hẳn đã biết. Nhưng bây giờ, Winter không chắc rằng em muốn Karina biết. Em không muốn sự thương hại của cô ấy. Em chắc chắn không muốn Karina phải đau khổ hơn nữa vì cô ấy đã phải kết hôn với một người có thể chết bất cứ lúc nào.
Nghe có vẻ u ám nhưng đó là sự thật.
Winter biết Karina không bao giờ có thể có đủ hạnh phúc với em. Em không muốn biết Karina sẽ làm gì nếu cô ấy phát hiện ra. Có lẽ cô ấy sẽ chuyển ra khỏi căn hộ áp mái của họ vì không muốn gần cái chết. Hoặc tệ hơn, em sẽ thấy Karina nhìn em như thể cô ấy tiếc thương vì em sắp chết.
Winter thà để Karina ghét em còn hơn.
"Đèn nháy của máy ảnh chỉ làm em hơi choáng váng thôi", Winter bào chữa. Em không nói dối nhưng đủ sự thật để Karina tin.
"Em có muốn-" Karina hắng giọng, cố gắng nói hết câu. "Em có muốn tôi đi cùng em không?"
Karina sẽ làm Winter bối rối bao nhiêu lần đêm nay? Một phần trong em thực sự muốn tin rằng Karina thực sự quan tâm nhưng một phần lớn trong em luôn thấy sự im lặng của Karina trong bếp.
"Ở lại đi. Đêm nay là của chị."
***
Karina vô cùng hoảng loạn khi rời khỏi rạp hát.
Ngay khi đạo diễn kết thúc bài phát biểu bế mạc, Karina chạy ra khỏi rạp và lên xe để quay lại khách sạn, thay đồ và thu dọn đồ đạc.
Giữa buổi chiếu phim, Ning Ning ngồi bên cạnh cô ấy và nói với cô ấy rằng Winter đã bay đến Seoul rất vội.
Có chút kỳ lạ nhưng vì Karina nhận thấy Winter có vẻ hơi không khỏe vào đầu ngày nên cô ấy trở nên lo lắng. Và cô ấy quá nóng lòng chờ thêm một ngày nữa để bay về Seoul.
Vì vậy, cô ấy bắt Ning Ning đặt chuyến bay tiếp theo cho cô ấy. Không quan trọng là hạng phổ thông, cô ấy sẽ đi. Đây là phút chót nên Ning rất khó đặt chuyến bay đêm. Chuyến tiếp theo là lúc sáu giờ sáng.
Nhưng Karina không chấp nhận điều đó.
Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ lái xe trở về Seoul.
Không thể ngăn cản sự bướng bỉnh của bạn mình, Ning đã đề nghị chở cô ấy về. Mới mười giờ tối nên không quá tệ và Ning cũng không mệt lắm.
Lái xe bốn tiếng thì chẳng là gì cả. Ning đã từng lái xe lâu hơn thế.
"Mình chắc là cô ấy ổn, Kat."
"Mình biết," Karina ngồi sụp xuống ghế. "Nhưng mình không thể làm gì khác. Mình muốn tự mình xem em ấy có ổn không."
"Tại sao? Cậu định nói với cô ấy là cậu yêu cô ấy à?" Ning cười ha hả trong khi lái xe và nếu Karina không quá mệt mỏi và Ning không lái xe, Karina sẽ tát một cái vào đầu bạn mình.
"Mình không yêu em ấy," Karina lẩm bẩm.
"Chưa."
***
Karina vô cùng tức giận khi bước vào căn hộ áp mái.
Giống như một tháng trước, cô ấy nhìn thấy người phụ nữ chết tiệt đó bước ra khỏi phòng Winter ngay khi cô ấy bước vào.
Có phải số phận đang trêu đùa cô ấy không?
Cô ấy lo lắng phát ốm cho vợ mình chỉ để phát hiện ra rằng em đã về nhà sớm để ở với nhân tình của mình? Và bây giờ là bốn giờ sáng!
Gần như có thể thấy khói bốc ra từ mũi Karina khi cô ấy lê bước về phía người phụ nữ. Lần này, Karina sẽ đối đầu với cô ta.
Tại sao Winter lại diễu hành người phụ nữ của em trong nhà họ chứ? Em không hề tôn trọng Karina sao?
Karina mệt mỏi và tức giận nhưng trên hết, cô ấy cảm thấy bị tổn thương. Cô ấy không muốn nghĩ rằng Winter có thể làm điều này. Karina đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về cách cô ấy phản ứng trước đây.
Nhưng lần thứ hai thì có vẻ như đó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa.
Càng ngày càng có cảm giác như cô ấy đang bị lợi dụng.
Người diễn viên phải là Winter chứ không phải tôi.
"Sao cô dám," Karina rít lên. Cô ấy mong đợi người phụ nữ kia sẽ giật mình hoặc co rúm lại khi nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy chỉ nhận được cái nhìn giận dữ.
"Cô Yu, lần sau nhớ chăm sóc Winter cẩn thận hơn nhé."
Giọng nói của người phụ nữ rất cứng rắn và không hề bối rối trước sự hiện diện của Karina. Thật đáng kinh ngạc, Karina nghĩ, làm sao mà một nhân tình lại có sự tự tin mạnh mẽ đến mức họ không sợ vợ hợp pháp chứ.
Và Karina sửng sốt! Làm sao người phụ nữ này có thể có can đảm để tức giận?
"Nếu không lần sau, cô sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa."
Karina thấy nóng bừng. Cô ấy nghiến răng, cố gắng hết sức để không nổi giận với người phụ nữ táo bạo này. Cô ấy thực sự nên đuổi cô ta ra. Đây là nhà của cô ấy.
"Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi không thể gặp vợ mình à?"
Cô ta nhìn Karina với ánh mắt cứng rắn, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng. Đôi mắt trông đỏ ngầu nhưng lại sắc bén. Sự tức giận của cô ta có thể cảm nhận được nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc, Karina cảm thấy bị đe dọa.
Người phụ nữ trông nghiêm túc, như thể sẽ giết người vì Winter. Và Karina tự hỏi tại sao?
"Đây không phải chuyện đùa đâu cô Yu. Chăm sóc Winter cẩn thận nhé."
Và rồi cô ta bước đi. Karina đi theo khi cô ta bước về phía phòng của Winter, trong đầu cô ấy có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng trước khi Karina kịp thốt ra một lời nào, cô ấy dừng lại khi nhìn thấy Winter đang khom người trên giường và ho.
Karina loạng choạng bước đi. Có hàng triệu thứ đang diễn ra trong đầu cô ấy và cô ấy không biết phải cảm thấy thế nào.
Tổn thương, bối rối, khao khát, buồn bã.
Cô ấy cố gắng di chuyển và đưa tay ra để chặn cửa lại nhưng cô ấy chỉ thấy người phụ nữ lắc đầu.
Và rồi cánh cửa đóng lại.
***
"Cậu là cơn ác mộng của truyền thông, Kat," Ning Ning thở dài. Ning đưa chiếc iPad cho Karina, cho cô ấy xem một bài viết khác về cuộc hôn nhân trắc trở của cô ấy với Winter.
Gia đình Kim đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn bất cứ thông tin nào liên quan đến cặp đôi này vì ngay khi thông tin được đưa lên Internet, các thành viên cộng đồng mạng sẽ nhanh chóng chụp ảnh màn hình và lan truyền trong cộng đồng trực tuyến của họ.
Một số người hâm mộ tham dự liên hoan phim đã bắt gặp Winter rời khỏi rạp mà không có Karina. Thậm chí còn có video Karina và Winter được quay ở một góc trông giống như họ đang cãi nhau.
Điều tệ nhất là có người đã bán thông tin chuyến bay của Winter từ Busan đến Seoul cho một người hâm mộ cuồng nhiệt.
Và với tất cả những "bằng chứng" mới mà họ thu thập được, người hâm mộ hiện đã đưa ra giả thuyết rằng Winter đã buộc phải tham dự liên hoan phim để đánh lạc hướng sự chú ý của họ.
Vâng, họ không sai về điều đó.
Thực ra họ đúng về mọi thứ.
WinRina là một trò lừa bịp. Mọi thứ đều là một màn trình diễn. Đó là một giao dịch kinh doanh. Và cuộc hôn nhân của họ thì bấp bênh - luôn bấp bênh.
"Mình thực sự rất mệt mỏi với chuyện này, Ning," Karina rên rỉ. Cô ấy thực sự muốn khóc. Trong suốt những năm tháng trong ngành, đây là lần đầu tiên cô ấy muốn hét vào mặt tất cả những kẻ ghét mình.
Cô ấy bị ảnh hưởng quá nhiều bởi điều đó. Và việc Winter cố gắng hết sức để tránh cô ấy cũng chẳng giúp ích gì. Nếu em không ở trong văn phòng hoặc phòng của mình, Winter sẽ ở đâu đó ngoài kia.
Thật là bực mình.
Karina không biết phải làm gì với Winter. Cô ấy giận em. Karina đã chuẩn bị đối mặt với Winter vào ngày hôm sau về người phụ nữ đó nhưng lời nói của cô ấy bị mắc kẹt trong cổ họng khi cô ấy nhìn thấy bữa sáng mới nấu được chuẩn bị cho cô ấy trên đảo bếp.
Và thật khó chịu khi Winter khiến việc nổi giận với cô ấy trở nên khó khăn đến vậy khi em rất tốt bụng và chu đáo. Khi Karina cắn một miếng trứng mềm mại mà cô ấy yêu thích, mọi suy nghĩ như thể đều biến mất khỏi tâm trí. Cô ấy chỉ có thể nghĩ về việc cô ấy muốn Winter bên cạnh mình đến mức nào. Ngay cả trong im lặng.
Nhưng lại thật khó bắt gặp vợ cô ấy ở nhà.
"Gia đình Kim đang cố gắng hết sức để dập tắt ngọn lửa nhưng những cư dân mạng này thật điên rồ! Họ tìm ra chỗ sai ở mọi thứ ngay cả khi không có bối cảnh!" Ning Ning bình luận. "Giống như các cậu đã khuấy động thảm đỏ vậy. Winter thật quyến rũ mặc dù cô ấy trông hơi khác thường và cậu đã ở ngoài đó bám lấy cô ấy! Đó là sự thật hay chỉ là một màn trình diễn?"
"Thật đấy! Cậu biết mà, mình không bao giờ chủ động làm gì trên thảm đỏ. Mình chỉ làm theo bất kỳ mánh khóe nào mà Winter thể hiện. Nhưng lần này, mình thực sự nghiêm túc."
"Winter có biết điều đó không?"
Karina rên rỉ và lắc đầu.
"Cậu cần phải nói chuyện."
"Cậu nghĩ là mình không biết sao? Mình thậm chí còn không thể gặp em ấy ở nhà!"
"Ồ bạn thân ơi. Đến đây nào."
Ning Ning ôm chặt Karina và đó chính là điều Karina cần. Cô ấy để nước mắt rơi, sự tức giận và thất vọng chế ngự cô ấy.
Khi cô ấy về nhà, thấy Winter đang ngủ trên ghế dài. Em cuộn tròn người lại và không trang điểm, Karina nhận thấy quầng thâm dưới mắt em. Em cũng nhợt nhạt hơn.
Cơn giận của cô ấy nhanh chóng tan biến khi nhìn thấy vợ mình. Em trông vừa bình yên vừa dễ bị tổn thương.
Karina từ từ bước về phía Winter và ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế dài.
"Em đang làm gì với tôi thế, Winter?" Cô ấy thì thầm với hư không. "Tôi chỉ muốn chúng ta lại ổn thôi."
Karina để mình nán lại và ngắm Winter ngủ. Cô ấy không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Winter bao lâu cho đến khi Bibi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Cô Yu," Bibi nói. "Nhiệt độ bên trong của cô Kim đang giảm. Cô có thể giúp tôi đưa cô ấy vào phòng ấm hơn không?"
Bối rối trước yêu cầu của Bibi, Karina hỏi: "Winter bị sao thế, Bibi?"
"Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó, cô Yu. Tôi chỉ được lập trình để kiểm tra cô Kim thôi."
"Làm sao cô biết được nhiệt độ của cô ấy?"
"Cô Uchinaga đã cập nhật phần mềm của tôi. Cô Kim đeo đồng hồ để tôi có thể theo dõi lượng oxy, nhịp tim và nhiệt độ của cô ấy."
Quả nhiên, Winter đang đeo một chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay. Karina đưa tay ra để đọc các dấu hiệu sinh tồn của Winter nhưng lại ngạc nhiên vì bàn tay của Winter lạnh đến thế nào.
Karina lo lắng hỏi Bibi lần nữa: "Bibi, Winter có ổn không?"
"Theo các dấu hiệu sinh tồn, cô ấy vẫn khỏe. Tuy nhiên, cô Kim thì lạnh", Bibi trả lời. "Cô có thể giúp tôi đưa cô ấy về phòng không?"
Không nói một lời, Karina bế Winter vào lòng, cẩn thận không đánh thức em. Winter nhẹ hơn những gì cô ấy nhớ khi dễ dàng di chuyển đến phòng ngủ của Winter.
Bibi tự động mở cửa và Karina cẩn thận đặt Winter lên giường, đắp chăn cho em. Cô ấy tự nhắc mình phải hỏi thăm Winter, lần này quyết tâm rằng họ sẽ nói chuyện.
Khi rời khỏi phòng của Winter, Bibi cảm ơn cô ấy vì sự giúp đỡ trước khi biến mất vào không khí một lần nữa.
Vài ngày tiếp theo cũng chẳng khá hơn.
Karina cố gắng thu hút sự chú ý của Winter bằng cách nấu bữa sáng nhưng cô ấy chỉ làm cháy thức ăn. Vì vậy, thay vì làm Winter ngạc nhiên với một lời đề nghị hòa bình, cô ấy khiến Winter lẩm bẩm rằng hãy cẩn thận vào lần sau.
Cô ấy cố gắng bắt chuyện với Winter bất cứ khi nào em vào bếp nhưng vợ cô ấy lại lén lút.
Và khi cô ấy bắt gặp Winter trong bếp, cô ấy thấy em đang nôn trong bồn rửa.
Một hồi báo reo lên trong đầu Karina và cô ấy hoảng loạn không biết phải làm gì. Cô ấy cố gắng giúp Winter nhưng Winter chỉ giơ tay lên.
"Đừng," Winter nói, lau miệng bằng tay áo sơ mi. "Làm ơn đừng."
"Winter -"
"Em ổn mà, Karina. Hãy để em yên. Làm ơn."
"Hãy để tôi giúp em."
"Em đã nói là em ổn mà!" Winter bị sốc vì âm lượng giọng nói của chính mình. "Xin lỗi," em xin lỗi khi thấy Karina giật mình. Em hối hận vì đã lớn tiếng với vợ mình. "Em xin lỗi, em ổn." em nói dối.
Em để Karina một mình trong bếp, khung cảnh quá quen thuộc và Karina có thể cảm thấy trái tim mình dần tan vỡ.
Karina bắt đầu cảm thấy bất lực và nghĩ rằng mọi nỗ lực làm hòa với Winter đều vô ích.
***
Winter nghĩ rằng em đang yếu đi về mặt thể chất. Căng thẳng từ vụ bê bối của Karina và áp lực từ ban giám đốc nhằm ngăn chặn vấn đề trở nên tồi tệ hơn đang khiến em mệt mỏi.
Gia đình Yu đã làm rất tệ trong việc kiểm soát tình hình. Là nhà sản xuất bộ phim của Karina, họ đang thúc đẩy cặp đôi này hơn nữa, khai thác sự ăn ý không thể phủ nhận giữa Karina và Solomon để quảng bá cho bộ phim.
Và nó đang thành công vì doanh thu phòng vé rất cao.
Gia đình Kim đang bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cơn ác mộng quan hệ công chúng này bởi vì trong khi họ đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa thì gia đình Yu lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
Và ban giám đốc của KimTech Industries không hài lòng với hình ảnh không đẹp đẽ mà Winter đang tạo ra.
Và Winter nghĩ rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, em có thể sẽ không thể trải qua đợt hóa trị tiếp theo.
Bởi vì bây giờ em đang cầm những bức ảnh paparazzi chụp Karina đang thân mật với Solomon.
Winter đang chờ Karina ở phòng khách. Tình hình này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Thay vì hồi phục, em buộc phải đối mặt và sửa chữa nó.
Em mệt mỏi rồi. Em thực sự không muốn giải quyết chuyện này nữa.
Winter bồn chồn sửa lại chiếc áo len cardigan khi em nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc. Em lo lắng gõ ngón tay lên đùi, không thực sự muốn đối đầu với vợ mình như thế này. Họ không có mối quan hệ tốt đẹp nhất và em nghĩ điều này sẽ chỉ khiến tình hình của họ tệ hơn.
Karina ngạc nhiên khi thấy Winter trong phòng khách. Cô ấy mỉm cười chào, "này", nhưng giọng cô ấy lại nhỏ dần khi cô ấy nhìn thấy ảnh của mình và Solomon trải trên bàn cà phê?
"Cái gì thế này?" Cô ấy nhặt một tấm ảnh trong số đó rồi một tấm nữa, lông mày nhíu lại khi cô ấy nhận ra chúng được chụp khi nào và ở đâu. Đột nhiên cô ấy tức giận. "Em cho người theo dõi tôi à?" Cô ấy hét lên.
Winter quay đầu về phía Karina, cảm thấy bị xúc phạm vì lời buộc tội của Karina. "Gì chứ? Chị coi em là gì?" Em cảm thấy cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng. Đây không phải là điều em tưởng tượng sẽ xảy ra. Winter chỉ muốn cho Karina biết Dispatch đã làm gì. "Đây là những bức ảnh từ Dispatch. Sau những gì xảy ra tại lễ hội, em đã bảo Bibi lục tung internet để tìm bất kỳ rò rỉ hoặc hình ảnh tiềm ẩn nào có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bibi đã gỡ những bức ảnh này xuống chưa đầy một phút sau khi chúng được đăng lên." Winter giải thích, lắc đầu. "Em không thể tin là chị nghĩ rằng em sẽ để ai đó theo dõi chị. Ngay cả chị cũng thấy thế là thấp hèn à, Karina."
Ngay lập tức, Karina hối hận vì đã buộc tội Winter. Cô ấy cúi đầu, xấu hổ vì đã để cơn nóng giận lấn át lý trí một lần nữa.
"Xin lỗi", cô ấy thì thầm.
Đầu Winter đau như búa bổ. "Này, em không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chị và Solomon nhưng hãy cẩn thận. Vụ bê bối của chị với anh ta vẫn chưa lắng xuống. Em không bảo chị dừng lại đâu", em nuốt cục nghẹn trong cổ họng, thấy khó để nói hết câu. Đó không phải là điều em muốn nói. "Nhưng đừng để bị bắt gặp lần sau nhé."
"Em nghĩ là tôi đang qua lại với anh ta sao?" Karina hỏi một cách khó tin.
"Em không biết, Karina. Thành thật mà nói, em không biết liệu mình có muốn biết hay không."
"Ồ, tôi không có," Karina phản bác. Cô ấy có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu hình thành và cô ấy nhanh chóng lau mắt. "Không giống như em, tôi không đi khắp nơi diễu hành tình nhân của mình trong nhà của chúng ta."
"Gì? Chị đang nói về cái gì?"
"Người phụ nữ đó!" Karina hét lên, các mạch máu trên cổ cô ấy nổi ra vì áp lực. "Người phụ nữ mà tôi cứ nhìn thấy đi ra khỏi phòng em? Em không tôn trọng tôi sao khi để cô ta vào nhà chúng ta?"
Winter bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Em muốn cười vào sự ngu ngốc của tất cả những điều này nhưng em cũng rất đau lòng khi Karina nghĩ xấu về em. Em chưa thể hiện đủ cảm xúc của mình sao? Em chưa bao giờ ngừng quan tâm. Và thật đáng thất vọng khi Karina không thể đáp lại điều tương tự.
Winter cười khúc khích một cách u ám với Karina. "Người phụ nữ đó là y tá của em, Karina." Em lắc đầu. Em quá mệt mỏi để tranh luận. "Chị Mijoo là y tá của em." Winter khóc khi nhìn vào khuôn mặt sửng sốt của Karina. "Em không nghĩ là chị nghĩ về em theo cách đó đấy. Chỉ là - em nghĩ là em đã nói rõ tình cảm của mình với chị rồi. Em không thể làm thế lúc này."
Karina bắt đầu ghép mọi thứ lại với nhau. Cảm giác choáng váng, sụt cân, Winter trở lạnh, Winter nôn mửa trong bếp. Karina không muốn nghĩ về điều đó trước đó nhưng biết rằng Winter có một y tá riêng...
Da Karina nổi hết cả da gà, nỗi sợ hãi dần dần xâm chiếm cô ấy. "Tại sao em lại có y tá, Winter?"
Winter chế giễu. "Có gì quan trọng chứ? Em giàu lắm, nhớ không? Em có thể sai khiến bất kỳ ai."
"Winter, làm ơn," Karina cầu xin, giọng run rẩy. "Làm ơn cho tôi biết tại sao em lại có y tá."
"Chị quan tâm làm gì-"
"Tôi quan tâm!"
"Không! Chị không được làm thế, Karina!" Lồng ngực Winter phập phồng, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. "Chị không được nói thế với em vì chị đã nói rõ ràng là chị không muốn ở trong cuộc sống của em! Đừng nói với em là chị quan tâm khi sự im lặng của chị quá lớn trong bếp!"
Winter chỉ tay run rẩy về phía nhà bếp. Thật trớ trêu khi đó lại là nơi mối quan hệ của họ bắt đầu và kết thúc.
"Em không thể chịu được nữa, Karina," Winter thì thầm, ngực thắt lại với từng lời nói. "Em không cần điều này ngay bây giờ."
Em vừa đi vừa gọi Bibi gọi Mijoo trong khi cố gắng điều hòa nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top