chương 10 -gining-
Cô không biết đã bao lâu cho đến khi chuông nhà vang lên , cô không muốn xuống . Người cô nặng kinh khủng , đầu cô đau như búa bổ . Cô chạm nhẹ lên trán mình liền chau mày lại .
"Sốt rồi"
Người bên dưới chẳng đợi được mà xông thẳng vào trong , ning chào hỏi những người trong nhà rồi chạy vội lên phòng chị .
Vừa đẩy cửa ra em đã thấy 1 màu đen xám bao chùm hết căn phòng , em lọ mọ mở công tắc đèn lên rồi tìm chị .
Ning thấy chị iu mình nằm uể oải trên giường liền lo lắng quăng thẳng bịch kem lên bàn rồi chạy lại ngồi gần chị
"Chị ơi , chị ổn không ? Chị thấy mệt ở đâu ạ ?" Em bé của aeri chịu hết nổi rồi , em bồn chồn xoay người chị lại để có thể nhìn thấy mặt . Em vừa chạm vào liền vội rút tay ra .
"Người chị nóng quá aeri" em lật đật đem kem xuống lầu dưới đưa cho người hầu ăn rồi cầm theo 1 chiếc khăn của dior đã nhúm nước chạy lên lầu . Không quên dặn quản gia đi mua thuốc vì aeri đã bệnh rồi .
Em đặt nhẹ chiếc khăn lên trán chị , em thấy sót cho chị người iu mình quá . Chị muốn mở mắt nhưng chẳng thể , chỉ biết chạm hờ tay em .
"Chị .... làm sao để như vậy thế này ?! Chị bỏ ăn đúng không ? Hay lại thức khuya ?" Lo quá hóa giận , em cứ mắng iu chị miết . Aeri thì chỉ biết cười trừ trong tâm .
1 lúc sau , quản gia của nhà cùng 1 bác sĩ khác lên phòng . Họ có đuổi em ra nhưng em bảo em chỉ ngồi 1 góc nhìn chị thôi nên họ cũng không để tâm nữa .
"Sao rồi ạ?" Ning thấy bác sĩ dừng việc khám liền hỏi .
"Làm việc quá sức với thức khuya nhiều nên tiểu thư uchinaga sốt nhẹ thôi , uống thuốc và nghỉ ngơi 1 lát là khỏi"
"Cảm ơn bác sĩ" bác quản gia nói rồi mời bác sĩ rời khỏi phòng .
Chỉ để lại cho ning 1 câu "hãy chăm sóc tiểu thư" rồi cũng đóng cửa phòng rời đi
Ning leo lên giường ngồi cạnh chị , vừa giận vừa thương nhưng thương nhiều hơn . Em nắm tay chị rồi xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay .
Nghĩ 1 hồi lâu em chạy lót tót xuống dưới quyết định nấu cho chị 1 tô cháo dinh dưỡng . Nhưng mà ..... em không nghĩ nấu ăn khó đến vậy .
"Áaa"
Aeri đang bệnh cũng phải ngồi gượng dậy đi xuống dưới lầu , vừa mở cửa ra đã có 1 mùi khó chịu sọc thẳng vào mũi . Cô chau mày khi thấy khói đen tỏa ra từ gian bếp thân iu của cô , thấy có điềm cô liền bước nhanh xuống thì đã thấy cục bông của mình đang loay hoay với cái lò bếp nướng bánh bóc cháy .
Quái ?! Người hầu đâu ?
Cô lấy bình chữa cháy gần đó tiến lên vài bước xịt , 1 lúc sau đám cháy cũng dập tắt nhưng hậu quả là cái lò bếp của cô từ màu trắng đã ngã sang đen .
"Chị aeri ...."
Aeri quay lại sau chắc mẩm là sẽ mắng em nhưng thấy em khóc thì chị chỉ biết ôm em vào lòng xoa tấm lưng đang run .
"Người hầu đâu mà để em làm vậy?"
"Dạ em nhờ họ mua đồ , thấy có bột bánh nên em có thử làm cookie cho chị nhưng mà...."
"Rồi rồi , không sao không sao . Chị mua cái mới được"
"Xin lỗi chị aeri của em" giọng em khàn khàn pha lẫn chút nức nở .
"Không sao đâu mà . Em có sao không đấy ?" Chị nâng mặt em lên ngó xem xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm .
"À mà- chị còn đang bệnh" em luống cuống khi nhớ đến chuyện đó . Em vội dìu chị bé ra sofa ngồi .
"Chị nằm nghỉ mệt đi nha"
"Bé đi đâu ?" Aeri níu tay áo em kéo lại .
"Em... em không biết đi đâu nữa , thôi thì đành ngồi cạnh chị iu thoii" ning lần đầu thấy chị làm nũng liền phì cười .
Em để đầu chị tựa lên đùi mình rồi cứ thế để chị nằm nghỉ . Cảm thấy quá nhàm em liền luyện thanh bắn highnote tùm lum làm chị nhà cũng phải mở hé mắt vì chẳng ngủ nổi .
"Trời ơi bé ơi" aeri nhíu mày rồi phì cười .
"Ớ ? Em hát ru nãy giờ mà mãi chị chưa chịu ngủ á ?"
"Bé luyện thanh thế này làm sao chị ngủ đây ?" Aeri nựng 2 cái má bánh bao của em rồi ngồi thẳng dậy .
Chị nhìn vào mắt em rồi từ từ di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi , đôi môi hồng hồng xinh xinh nhưng lại có chút gọi cảm . Em thấy chị cứ nhìn môi mình nên cũng hiểu ý tiến lại gần hơn .
Bỗng chị lấy tay che miệng em lại không cho em hôn mình , ning cau có gỡ tay ra hỏi chị
"Sao lại không cho hôn ?"
"Chị .... chị đang bệnh mà .."
"Em đề kháng mạnh lắm . Không sao !!!"
Nói rồi em đè chị xuống hôn tới tấp cho đến khi môi chị xưng lên mới dừng lại . Cảm thấy chưa đủ mặc dù đang bệnh , aeri vẫn bế em lên phòng đang hoàng rồi ôm hôn em sâu hơn , lưỡi aeri chiếm lấy khoang họng của ning , hệt như cá gặp nước mà khoáy đảo bên trong .
Aeri nuối tiếc rời khỏi miệng em vì bị em đập cho 1 phát rõ đau .
"Bệnh mà hăng quá ! Em sắp ngủm vì tắt thở rồi !!"
"Thôi nào , chị muốn nhiều hơn thế ~~"
"Thiệt chớ !! Em tính nhân chị mệt mà lật kèo"
"Thế nay chị cho em trên nhé"
"Thiệt hả ? Yeee !" Ning nghe thế thì tròn xoe mắt mừng rỡ
"Trên mặt chị"
"Ơ?!.."
________________
"Haiz"
"Sao vậy chị?" Minjeong quay sang ghế phụ nhìn chị iu mình xoa thái dương rồi cứ cau mày .
"Aeri nay bệnh rồi , thiếu 1 nhân sự quan trọng"
"Nhắc mới nhớ để em gọi cho ning , hôm qua nhờ nó giữ xí đồ" nói rồi minjeong dừng đèn đỏ , rút điện thoại mình ra ấn số của ning rồi đưa lên tai nghe .
📲ning smile
"Anhon"
"Ai vậy?" Thấy giọng bạn mình nay kì nên cô hỏi .
"À chị aeri đâyy"
Thấy jimin cứ dòm ngó nên em bật loa ngoài để ở 1 góc nào đó rồi tiếp tục lái xe .
"Ning đâu ạ?"
"Em ấy bị lây sốt từ chị rồi nên đang ngủ trên giường"
"Ể ? Cậu với em ning phát triển đến đó rồi ?"
"Ủa ? Jimin"
"Trả lời câu hỏi đê"
"Không hẳn , tại ẻm hôm qua thăm bệnh mà không hiểu sao lây"
"Chứ không phải mấy người làm gì rồi à ?"
"Nè , Yu jimin !!"
"Rồi rồi , thế cúp đây"
"Baiii"
*tút*
"Chị chimin , chị chimin" minjeong đột nhiên muốn gọi tên chị nên em cứ luyên thuyên .
"Sao mà kêu chị mãi thế cún bông ?"
"Ai cún bông cơ ?" Gì chứ mấy này minjeong khoái gần chết , mà suốt ngày ra vẻ không quan tâm .
"Em chứ ai" jimin lật sổ sách ra , trong đấy kín chữ hoàn toàn . Minjeong còn tặc lưỡi nhăn mặt .
"Chị à-"
"Chị biết em muốn nói gì nhưng sắp thi cử rồi đấy , em chẳng ôn gì sao ?"
"Thôi lười lắm í"
"Đưa chị tờ điểm thi năm ngoái của em" giọng jimin đanh lại , minjeong nghe chị bật mood cô vợ khó tính cũng liền vội nhét cho jimin điện thoại của mình .
Khoảng không im lặng đến ngợp thở , minjeong bẻ lẹ vào khu giữ xe của trường rồi dự định dọt đi .
"Đi đâu đấy ?" Jimin nắm tay áo em kéo lại , chị có chút nhăn mặt .
"Dạ vào lớp học chứ đâu" giọng minjeong run run . Nhìn nét mặt chị càng ngày càng đen dần cô cũng liền hiểu .
"Học hành của em sao mà chả môn nào trên trung bình vậy ?" Jimin thở hắt ra rồi nói tiếp .
"Thậm chí còn có môn suýt soát điểm liệt !"
"Thì suýt thôi mà"
"Còn nói nữa à!" Jimin nhéo tai em kéo thẳng vào phòng hội học sinh trước bao nhiêu là ánh mắt của bàn dân thiên hạ .
____________
"Trời ưi chimin , người ta nhìn kìa"
"Rồi người ta làm được gì nào ?"
"Người ta đồn mình đó"
"Đồn em với chị là người yêu à ?"
"...." mặt minjeong hơi ửng hồng .
"Chị không ngại để họ đồn vậy đâu ...... chị cũng thích mà" giọng jimin nhỏ dần , điều đó khiến minjeong chẳng nghe thấy gì về cụm từ cuối .
"Mà chị kéo em vào đây làm gì ?"
"Kèm em học"
"Ấy không nhất thiết phiền chị đâu , em tự học được mà" minjeong xua xua tay .
"Chị làm sắp xong dự án rồi , nên em cứ ngồi đây để chị kèm cho , 1 1 vẫn tốt hơn" jimin kéo em ngồi xuống vào ghế cạnh mình .
_______________
"Chị jimin..." minjeong kêu khẽ .
"Chị nghe"
"Mặt em không có chữ ở trển đâu..."
"...." jimin ấp úng 1 hồi vẫn chẳng nói được gì liền tiếp tục dạy em .
Cơ mà jimin thú thật , con bé này rõ ràng học giỏi . Chẳng cần kèm làm gì đâu , con bé vừa nhìn công thức trong sách đã có thể giải được toàn bộ dàn đề đó .
"Sao em bị điểm thấp vậy?" Jimin hỏi
"... tại giờ thi là buổi sáng , mà giờ đó em buồn ngủ lắm"
"Vậy là em nằm ngủ thay vì làm bài ?"
"Đại khái vậy á"
"Haiz" jimin vỗ trán , hóa ra là con bé này không thèm học , chứ không phải ẻm học dở .
"Em thấy điểm cao cũng có lợi gì , người ta giỏi nhờ thực lực với tài năng chứ có phải bằng điểm số đâu"
"Nhưng điểm số là thang điểm đánh giá thực lực em"
"..."
"Thế bây giờ giao kèo nhé"
"Kèo gì vậy chị?" Minjeong ngước mặt lên nhìn chị .
Ánh mặt họ chạm nhau , cả 2 trái tim cùng đập chung 1 nhịp nhưng lại chẳng là gì của nhau .
Nhưng ..... miễn là 1 người chủ động , thì mối quan hệ này sẽ thêm 1 bậc đúng không ?
"Nếu em đạt trên 80 điểm all môn , chị sẽ dành ra 1 ngày để đi chơi với em"
"Thật sao chị ?" Minjeong nghe đến đây thì hí hửng .
"Chị không nói dối đâu mà"
"Ỏ , iu chị nhất" trong vô thức minjeong choàng tay câu cổ chị .
"Ừm" jimin xoa tấm lưng của em , mặt ửng hồng lên .
Iu chị mà không tán chị , ghét ! -jimin-
Có chút giận dỗi nên chị có vỗ nhẹ vào mông em cho bỏ ghét .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top