Yours is mine

Kim Minjeong không quan tâm việc em trông thế nào trong chiếc áo hoodie yêu thích của Yu Jimin, rất hay quen tay mà tròng chiếc áo ấy vào người mỗi khi em thấy nó.

Mọi người hay bảo nhìn em giống bé cún con lơ ngơ lỡ chạy lọt vào chiếc áo siêu lớn của chị chủ mình ấy. Dù Jimin chỉ cao hơn em một tí nhưng chẳng hiểu sao khi mặc chiếc áo thần kì ấy vào, trông em lại bé như cái kẹo, còn hay đội mũ áo lên khuất nửa tầm nhìn, nhìn chung là thấy rất ngốc.

Nhưng mà em vẫn thích thế, vậy nên em mặc.

Minjeong thích cách mùi dễ chịu hương hoa cam sau những cơn mưa, mùi hương của những buổi sáng mùa xuân ve vãn, quyến rũ quanh cánh mũi em, mùi hương của mỗi riêng Jimin mà em không thể tìm thấy ở đâu trên đời. Nó ấm áp, dịu dàng như những cái ôm của Jimin trao cho em vào ngày Seoul vào đông.

Em thích cả phản ứng mỗi khi Jimin hỏi em về chiếc hoodie yêu thích của chị ấy rồi nhận ra nó đang yên vị trên người em. Mới đầu sẽ là một nụ cười bất lực, "Minjeong lại lấy áo của chị nữa à?", ngay giây sau đó lại yêu chiều khi thấy em lọt thỏm trong chiếc áo, "Minjeong của chị đáng yêu thật đó, bé tí tẹo".

Hay cả những lúc mọi người lầm em là Yu Jimin khi Minjeong mặc chiếc áo ấy tung tăng đi ra đường, từ chú nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mà hai đứa hay dắt nhau đến đây mua kem vào ngày hè nóng nực, đến giáo viên thanh nhạc của hai đứa. 

Cô còn đùa là vì hai đứa cứ dính lấy nhau nên ngày càng giống nhau làm Minjeong cười tít mắt. Vì là chính Minjeong cũng thấy thế.

Và cả lúc dỗi nhau nữa.

Mỗi khi to tiếng cãi nhau vì những hiểu lầm không đáng, Kim Minjeong đem bao nhiêu uất ức trở về phòng, Yu Jimin cũng chẳng buồn giải thích thêm, mặc cho em muốn nghĩ thế nào cũng được, ôm một lòng khó chịu giữa đêm khuya. 

Cả đêm ấy, Jimin không hề chợp mắt được, hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy đến chạy đi trong đầu Jimin, cô cứ trằn trọc mãi. Cho đến khi Ningning mở he hé cửa, tiến vào với vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn ngủ trông đến tội, vỗ vai cô, "sang với Minjeong đi chị, người ta lại nhớ hơi chị rồi" rồi chạy sang gối đầu cạnh Aeri, Jimin lúc này mới biết mình cần thua rồi.

Nhanh chóng rời giường, Jimin rón rén, khe khẽ gọi tên em, tiến đến bên cục bông đang quấn chăn giận dỗi, "Minjeong ah, chị đây". Cục bông vẫn giận dỗi không chịu trả lời, còn nhích nhích sát vào tường tránh xa tên tội đồ làm tên tội đồ phải khúc khích cười vì sự dễ thương của cục bông. 

"Minjeong ah~", Jimin đưa tay chọt chọt cục bông rồi tiện đó kéo nhẹ chiếc chăn xuống, Minjeong lọt thỏm trong chiếc hoodie của cô, chiếc chăn bông ướt một mảng lớn, mắt em nhắm chặt, mím môi sụt sùi khiến Jimin đau lòng, "Minjeong ah, chị đây rồi, chị xin lỗi".

Không biết sau đó là màn tình cảm như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau khi Ningning trở về phòng mình đã thấy Minjeong rút vào vòng tay của Jimin, êm đềm yên giấc.

Thế nên, khi Ningning hay gọi Minjeong là đồ mất giá còn Aeri thì gọi Jimin là tên dễ dãi, hai đứa cũng gất đầu chấp nhận. Ừ thì mất giá, ừ thì dễ dãi.

Đôi khi Jimin bảo, hay là chị mua một cái tặng Minjeong nhé.

Minjeong khi ấy chỉ phũng phịu lắc đầu, như vậy không có hơi Jimin, em cũng không muốn mặc nữa.

Lúc đó, Jimin chỉ cười mà không nói gì nữa, vì bao nhiêu yêu thương đã trót gửi trọn vào ánh mắt dành cho Minjeong. 

Và vì lúc đó Jimin biết, Jimin lỡ thích Minjeong thật nhiều và Minjeong cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top