Trưởng phòng Kim sao thế? (End)

Công ra công, tư ra tư, công tư phân minh, nhất định không để lẫn vào. 

Kim Aeri có nhớ, lần đầu hợp tác với Yu Jimin, chính miệng cậu ấy đã phỉ ra câu này. 

Thế mà bây giờ, khi thấy Yu Jimin dùng quyền lực dọa không ký để công ty đối phương phải tham gia một cuộc họp gấp, bắt ép cô phải thay cậu ấy đứng ra giải quyết công việc trong cuộc họp đó, còn ra mặt sắp xếp luôn cả buổi hội thảo dời sang ngày khác, cái kiểu này chỉ có thể là bỏ chuyện công đi giải quyết chuyện tư. Aeri chậc lưỡi. 

Công tư cái quần què. Được cái mồm, được mỗi cái mồm thôi Jimin ạ. 

Mà cái tên trời đánh này, gấp thì nó cũng có mức độ thôi, đâu ra cái kiểu năm tiếng trước cuộc họp mới nhắn cho cô, tùy hứng nó cũng vừa vừa. Đôi khi Aeri quên mất việc mình là cấp trên của đứa bạn trời đánh này, cứ tưởng mình là trò chơi để nó đem ra trêu đùa. 

Thôi thì ít nhất cũng còn một tí lương tâm, chuẩn bị sẵn cho cô kịch bản để giải quyết với đối tác, không thì chết mất. 

Không biết Yu Jimin đang toan tính điều gì mà trong có vẻ mờ ám lắm, cô có hỏi nhưng nó không nói, chỉ nở một nụ cười quỷ dị, tay chỉ về phía hư không nào đó đầy thách thức rồi chạy biến đi mất, để lại Kim Aeri đầy sự khinh bỉ trên mặt.

Thần kinh.

À mà, nụ cười khi nãy có hơi quen quen, cứ hệt như lúc Yu Jimin say sống say chết vì bị Minjeong phũ ấy. 

Chẳng hiểu sao đột nhiên Aeri có một dự cảm không lành.

Amen...

***

Quán cafe tối thứ sáu vắng người, Kim Minjeong ngồi ở một góc khuất xa quầy order, thả hồn theo giai điệu "A Thousand Years" đang quất chặt cả không gian nhỏ bé, dán mắt theo từng chuyển động của chiếc kim đồng hồ cũ kĩ đang cố chạy từng nhịp yếu ớt.

Kém chín phút nữa là tám giờ đúng, đến giờ của buổi hẹn mà Minjeong suýt quên mất nếu khi nãy mẹ cô không nhắc lại. Minjeong thở dài, không có hứng thú, nếu là khoảng một năm trước có lẽ bây giờ cô đang sung sướng nằm ở nhà, thư giãn cùng với mấy bộ phim hành động. Bây giờ thì thê lương quá, hai mươi tám đến bị mẹ nói thành người già neo đơn.

Mà nói, thật ra Minjeong cũng có nghĩ đến việc yêu đương, chỉ là bản thân cô cảm thấy hiện tại yêu nếu sẽ không thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến người đó, như vậy chỉ là tội đồ.

Cái này là ám ảnh đó nên mẹ à, con có ế cũng đường trách con, lệnh của cấp trên muốn cãi cũng không được.

Lại nghĩ đến rồi. 

Tám giờ cũng là đúng mười ba ngày không gặp Jimin, không giây phút nào là không nghĩ tới. 

Minjeong bây giờ không thể tự dối bản thân nữa, chỉ có thể thừa nhận là mình nhớ Jimin chết đi được.

Tính ra về Busan thế mà lại tốt, muốn nhớ thì nhớ, muốn yêu thì yêu, không phải đối mặt, không còn cảm thấy sợ hãi. 

Cơ mà Minjeong không biết, có phải là do nhớ quá nên tự huyễn hoặc hay không, người vừa bước đến quầy order đằng kia trong mắt cô lại giống Jimin đến lạ. Tóc dài này, bộ suit chị hay mặc khi đi làm, giày thể thao thay cho giày cao gót mỗi khi tan làm và mặt chị ta như quả trứng cút biết biểu cảm ấy.

Lại còn đang đến gần đây nữa. 

Không thể nào.

"Minjeong, tìm thấy em rồi".

Yu Jimin.

Minjeong bất ngờ, thấy người mình thương nhớ mấy ngày nay xuất hiện trước mặt, chỉ biết bất động mà nhìn người ta không chớp mắt, cuối cùng lại cảm thấy trên tay như có gì đó rơi xuống.

"Jimin". Minjeong thì thầm, trong đầu nghĩ ra biết bao nhiêu thứ muốn nói, biết bao nhiêu điều muốn hỏi, vậy mà mở miệng ra cũng chỉ có thế nói nhiêu đó. 

Một tiếng Jimin, hai tiếng Jimin, biết bao lâu rồi không được gọi chị như thế, thật sự rất nhớ. 

"Minjeong, chị đây rồi".

"Xin lỗi em, lúc trước không nói yêu em sớm hơn là lỗi của chị, làm em hiểu lầm cũng là lỗi của chị".

"Xin lỗi em vì khi gặp lại vẫn hèn nhát không dám nói ra".

"Chị xin lỗi".

Jimin ngưng lại, lời xin lỗi nói ra rất nhỏ, nghe có chút run run, trộm thấy trong mắt chị có một tầng sương rất mỏng, cảm giác tự tin mọi khi cũng biến mất, Yu Jimin bây giờ trông nhỏ bé, đang thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang cố tìm kiếm một chút yêu thương. 

Yêu chính là như vậy, đôi khi nghi hoặc đem hết tình cảm trong lòng phá thành một cuộn len rối, day dứt trong lòng đến đau đớn nhưng chỉ cần một lời nói ra, dù trễ đến mấy cũng có thể từng chút tháo gỡ, đem cuộn len biến thành sợ chỉ kéo cả hai gần nhau hơn. 

Vậy nên khi đôi tay Jimin đang lóng nga lóng ngóng ở vạt áo, Minjeong đã kịp nắm lấy, dịu dàng nâng niu như sợ giấc mơ xinh đẹp trước mặt sẽ tan biến một lần nữa.

"Jimin, về nhà thôi". 

***

Vừa kịp lúc mùa thu đến, hiện tại đã có người cùng đan chặt năm ngón tay, yêu thương ấm áp cứ thể lan tỏa trong không khí. 

Hiện tại, đã có người chúc em ngủ ngon vào mỗi tối, sáng dậy trong vòng tay người kia sẽ có một nụ hôn chào buổi sáng, ấm áp đến không muốn rời. 

Hiện tại, mỗi ngày đều cũng người kia trải qua những giây phút vui vẻ, muốn nói nhớ sẽ nói thật to, muốn nói yêu cũng có thể nói một trăm lần, người kia dù có đang bận rộn với mấy con chữ số đau đầu vẫn sẽ bỏ qua, mỉm cười nói yêu em. 

Hai mươi tám của Kim Minjeong, Yu Jimin vừa kịp thời tìm đến, đem theo hạnh phúc trao em cả một đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top