Trưởng phòng Kim sao thế? (7)

Nói thư giãn thì là thư giãn, nói bỏ trốn thì là bỏ trốn, Minjeong hoàn toàn không bác bỏ mấy thứ suy nghĩ trong đầu nữa, chọn đúng ngày Jimin xuất viện trở về công ty mà sáng đó xách vali về Busan. 

Khi Jimin đến công ty, khập khiễng đi ngang qua phòng kế hoạch chỉ thấy chiếc ghế trưởng phòng trống trơn thì tràn ngập một lòng hụt hẫng. Có lẽ Minjeong đã đi vội lắm, chữ ký trên báo cáo nguệch ngoạc mất quy tắc, lại còn làm mực hơi dây ra một chút. 

Nếu là bình thường có lẽ Jimin đã khó chịu bắt phải làm lại bản khác nhưng hôm nay chả hiểu vì sao cứ chăm chăm nhìn vào, trong đầu trống rỗng không giận dữ nổi.

Đếm được mười ngày không gặp nhau, Jimin dành mấy ngày cuối cùng một mình ở bệnh viện ngóng trông nhưng rốt cuộc Minjeong đã không đến. Hôm nay vừa xuất viện, chưa kịp thay đồ đi làm đã nhanh chóng đi ngay đến công ty, cuối cùng chỉ còn lại sự vội vã của Minjeong ở lại chờ cô.

 Mới đầu là thấy khó hiểu, lúc sau chỉ còn thấy đau lòng quá. 

Vì sao đột nhiên lại trốn tránh?

Vì sao lại không nói gì?

Vì sao rồi vì sao, một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Jimin, hệt như cuộn len nhỏ, cứ rối mắc vào nhau, không tài nào gỡ ra được, vì người muốn hỏi đã sẵn sàng chờ hỏi nhưng người duy nhất biết câu trả lời lại không có ở đây. 

Ning Yizhuo ngồi đối diện đáng thương nhìn Jimin một lúc, trên khuôn mặt không đoán ra được cảm xúc, chỉ là nhìn kĩ vào ánh mắt lại đếm ngay ra một tấn đau lòng. Đúng ra hôm nay người đến đây sẽ là quản lý của em nhưng khi nghe bảo nói chuyện trực tiếp với phó tổng Yu, Yizhuo liền trực tiếp đến đây.

Hiểu rõ công việc cái gì đó chỉ là phù phiếm, quan trọng là đến xem Yu Jimin sống chết ra sao. 

Vì nghe Minjeong nói chị về Busan nghỉ phép mà còn nghỉ đủ tiêu chuẩn mười lăm ngày, trước khi đi còn nhắn Yizhuo ở lại đừng có nhớ mình quá. 

Nửa tháng, Yizhuo có nhớ thì cũng không sao nhưng đoán chừng Jimin tới đó đến thở cũng chật vật.

"Yizhuo, từ Seoul đến Busan gần lắm".

Jimin bắt đầu lảm nhảm về địa lý, trên miệng giữ chặt một nụ cười thế mà lại quên giấu nỗi buồn trong đôi mắt. Cô nhìn ra chiếc cửa kính lớn bên kia, hướng mắt về phía xa thật xa, không biết liệu có phải đó là 340km đến Busan hay không.

"Không xa bằng Trung Quốc-Nhật Bản của em".

Yizhuo im lặng nhấp một ngụm cafe nóng hổi, vốn tiếng hàn ít ỏi không cho phép em hiểu hết câu nói của Jimin, loanh quanh chỉ nghe ra là "Seoul" rồi "Busan", "Trung Quốc" rồi "Nhật Bản" và được được mất mất mấy chữ"gần" rồi lại "xa".

Để rồi lúc liên kết lại không biết đúng sai mà hiểu ý phó tổng muốn nói, rằng là gần như thế nhưng sao mà chạy mãi chẳng tới thế này.

Ning Yizhuo thở dài một cái rồi ánh mắt rất kiên định mà nhìn Jimin, sắp xấp từ ngữ xong không nghĩ lại lần hai mà chân thành nói.

"Có xa cũng phải chạy đến, chị không đến được Busan thì Nhật Bản em không có cửa".

Yu Jimin nghe con bé kiên định như thế, dù không hiểu câu sau cũng cười.

"Ừ, có xa cũng phải chạy đến".

***

Minjeong ở Busan cũng không khá hơi. 

Vì cảm thấy ở Seoul bị mấy chuyện này nọ cảm nén chặt, ngột nhạt khó thở quá nên mới quyết định dành cho bản thân mấy ngày nghỉ, vừa lúc mẹ Kim nhắn hỏi khi nào có thời gian trở về quê để thăm mẹ, vậy nên dọn vali về ngay. Dù sao thì cả năm nay cũng đã rất chăm chỉ cày bừa, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. 

Nói dễ nghe là thư giãn, khó nghe là bỏ trốn, cái nào cũng được miễn là đi khỏi Seoul.

Vậy mà về được hai hôm rồi vẫn chưa biết thư giãn là khái niệm xa xỉ gì.

Một là vì trong đầu chỉ toàn Yu Jimin, hai là vì hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa nghe yêu đương gì, mẹ Kim sợ ế nên bắt cô đi xem mắt. 

Minjeong không nói nổi, bảo sao người ta mong ngóng mình về nhà đến thế, hóa ra là muốn gả đi đến nơi rồi.

Nghe mẹ Kim miêu tả, đối phương là con trai đồng nghiệp của mẹ, đại diện của một công ty trên Seoul sẽ hợp tác với SM Group trong thời gian sắp tới nếu Minjeong không nhớ nhầm, lớn hơn cô một tuổi, giỏi giang, cư xử lịch thiệp, đặc biệt là mặt mày đẹp trai, nghe nói còn có nét giống cún con. 

"Sao sao? Không phải con gái mẹ rất thích cún sao?". Mẹ Kim PR cho anh chàng kia một tràng rồi quay qua thích thú huých tay con gái một cái, nhướn mày hai cái mà nói.

Chỉ nhận lại một cái thở dài của con gái cưng.

"Mẹ, con thay đổi rồi, giờ con thích mèo".

Vừa hay ở Seoul đang có một con mèo. 

Mẹ Kim nghe thế hơi bĩu môi mà nói, "con gái à, con giống cún, đem thêm mèo về nhà thì đánh nhau cả ngày đấy".

Ừ cũng đúng thật, lúc trước cô với người kia lúc nào chẳng ồn ào tấp nhau. 

Kim Minjeong hơi lắc đầu nhẹ. Bức bối quá, bây giờ nói gì cũng nghĩ đến Yu Jimin, không hiểu lúc ở Seoul có bị chị ta bỏ bùa hay gì không.

Mẹ Kim thấy Minjeong im lặng liền tiếp tục năn nỉ. 

Minjeong đương nhiên không thích, từ chối được mấy bận đầu, lại thấy mẹ mình cố gắng như vậy, miễn cưỡng gật đầu một cái.

Mấy buổi xem mắt ấy mà, dù sao cũng là hoạt động chào hỏi lịch sự, tiêu thụ thức ăn cùng người lạ thôi, chỉ cần đến ăn uống ngoan ngoãn, không làm mất mặt mẹ rồi về là được. 

"Thứ 6 nhé con gái, cố lên và có một tình yêu xinh đẹp nha con~".

Minjeong trong vòng tay mẹ Kim cười trừ. Tình yêu xinh đẹp cái khỉ gì chứ, nghe thôi là thấy sợ rồi, chạy còn chẳng kịp.

À mà trùng hợp ghê, là thứ 6 tuần sau, theo lịch trình thì hội đồng có buổi hội thảo ờ nước ngoài thì phải. 

***

Xem mắt? Ra là lý do bỏ mình ở lại. 

Chỉ vừa mới nãy, giờ nghỉ giải lao giữa cuộc họp dự án, trong lúc Jimin đang chú chăm xem lại hợp đồng thì có nghe nhân sự bên công ty kia trò chuyện với nhau, nói là đại diện bên họ sau khi ký hợp đồng xong sẽ đi xem mắt. 

Nếu bình thường thì Jimin sẽ chọn bỏ ngoài tai, vì không thích nghe chuyện của người khác. Có điều lần này muốn bỏ qua cũng không được, một là vì hai vị nhân sự kia ngồi xéo cô mỗi hai ghế mà nói chuyện còn rất to, hai là vì trời xui khiến, nghe thế nào lại nghe đúng đoạn này.

Xem mắt ở Busan, nghe đâu là nhân viên của SM Group.

Jimin mới đầu cũng không tin vào suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu rồi chú tâm vào đọc hợp đồng tiếp, nhưng mà nghĩ sao cũng không thoát nổi, dù nhân viên của SM Group nhiều người đến từ Busan thật nhưng hiện tại đang nghỉ phép ở Busan thì chỉ có một người thôi.

Kim Minjeong.

Yu Jimin không hiểu, Kim Minjeong bỏ đi mà không nói lời nào, rốt cuộc lại là vì ghét mình đến mức gấp gáp chọn đi một buổi xem mắt với một người mà em còn chẳng biết là ai đó hả? 

Cô bấm chặt cây bút trong tay, ánh mắt hừng hực lửa nhìn vào khoảng không phía trước, hợp đồng trước mặt cũng không còn quan trọng nữa. 

Lee Chaeryeong đứng bên cạnh nhìn phó tổng đang bị bao vây bởi một tầng sát khí thấy có hơi rợn người, không biết phó tổng đang suy nghĩ gì mà đáng sợ đến thế, vốn dĩ đây chỉ là một hợp đồng nhỏ, so với những hợp đồng mấy trăm tỷ won chẳng là gì, vậy mà từ lúc phó tổng đọc xong cứ không ngừng nhíu mày suy nghĩ. 

Mười phút trôi qua, thư ký Lee hơi mất kiên nhẫn, ngập ngừng định mở lời hỏi han phó tổng Yu thì bị cái nhìn sắc lẹm vừa chuyển qua mình làm cho giật mình, im bặt. 

"Liên hệ với đại diện Park giúp tôi, tôi cần một cuộc họp gấp".

Lời tôi chưa nói ra, chẳng nhẽ em muốn đi lại dễ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top