Trưởng phòng Kim sao thế? (5)
Linh tính của trưởng phòng Kim mách bảo, sắp tới chắc sẽ có chuyện gì đó ghê gớm lắm.
Khi không mà dạo gần đây cách vài phút là cô lại bị rùng mình một lần, tâm trạng cứ thấp tha thấp thỏm, mắt phải còn hay tự nhiên giật giật mấy hồi, nói chung là cứ cảm thấy bất an.
Mấy hôm nay công ty vừa có một dự án mới, phòng kế hoạch bận hơn bao giờ hết, thân là trưởng phòng đương nhiên có chút cực nhọc, Minjeong đến thời gian nghỉ trưa cũng phải lấy để giải quyết công việc, mặt tổng giám Kim thế nào có khi còn quên mất.
Nhưng không quên nổi mặt phó tổng Yu.
À mà cũng chả thấy tên phó tổng nhây ở bàn làm việc của cô như mọi khi nữa, cũng chẳng thấy trong phòng làm việc.
Hai ba hôm thì không có gì nhưng tính đến bây giờ đã là hai tuần từ sau hôm đi dạo sông Hàn, kể từ lúc đó đến nay đến cái bóng của Yu Jimin cô cũng chẳng thấy, đến cả buổi họp nhận dự án vào tuần trước cũng chỉ có mỗi tổng giám Kim, không có sự xuất hiện của phó tổng.
Kim Minjeong mới đầu tưởng tên này đã bỏ cuộc rồi, ngoài mặt giả vờ mở cờ mừng thầm nhưng trong lòng lại thấy bực tức gì đó không hiểu được.
Rồi chính cô cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu thấy lo lắng, năm phút một lần nhìn về văn phòng trống không ở bên kia, tìm kiếm gì đó.
Một tuần qua chẳng thể xuống canteen nên cô cũng chẳng biết có sự kiện gì ở công ty, cảm giác bản thân cứ như loài tối cổ nào ấy, hôm nay vừa hay công việc cũng gần xong, Minjeong nghĩ mình cần xuống canteen để giải ngố thôi. À ừ thì đúng là cô không thích việc bàn chuyện như thế này nhưng cái này là cập nhật tình hình công ty, quan tâm công việc đó.
Minjeong liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần tới giờ ăn trưa, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi nhanh một tin nhắn rồi đứng dậy đi tìm bữa trưa quý giá của mình.
***
Kim Aeri ngồi giữa canteen, thong thả gắp miếng thịt chiên xù cắn một miếng, đưa mắt xa xăm ngắm nhìn đường phố Seoul nhộn nhịp. Chà, may mà hôm nay cô xuống sớm mới tranh được chỗ ngồi đẹp thế này.
Hoa này, lá này, bồ câu này, người đi qua lại, ô tô chậm chậm rời đi từ chiếc, đối diện còn có quán cafe mà em người mẫu xinh đẹp Ning Yizhuo quảng cáo, đúng là mỹ cảnh. Tổng giám Kim mỉm cười, ung dung thưởng thức cái đẹp, bỏ qua con người đang đơ ra cùng bàn.
"Chị bảo Yu Jimin bị sao cơ?"
"Bị ô tô hôn, bây giờ đang nằm trong bênh viện với một chiếc chân treo tòn ten nhưng vẫn lì lợm đòi xuất viện sớm để về làm việc", Kim Aeri thở ra, đều đều giọng nhắc lại lần thứ ba cho đứa em gái thân thiết, một giây sau như nhận ra gì đó, quay sang nghi hoặc nhìn Minjeong, "chị tưởng em không thích nghe về Yu Jimin?"
Kim Minjeong như đứa trẻ làm sai vừa bị phát hiện, hai má bắt đầu hiện lên một tầng đo đỏ, ấp a ấp úng mãi không biết nói gì thành ra lại chống chế, "cái này là quan tâm cấp trên".
Kim Aeri cười thầm chốt một câu, "em quan tâm cậu ấy hả?".
Chỉ thấy Minjeong đen mặt lại, cắm đầu vào phần cơm trưa, không nói gì.
Minjeong thầm nghĩ tổng giám Kim đây chắc là giỏi bắn cung lắm, cả ngày cứ xem tim đen cô là hồng tâm mà bắn vài ba mũi tên vào.
Điện thoại Aeri bỗng reo lên như giải thoát cho Minjeong, Aeri bắt máy, thương mại nói vài ba câu rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi cũng không quên vỗ vai Minjeong chỉ chỉ vào điện thoại, miệng lắp bắp hai từ "tin nhắn".
Cô tổng giám vừa đi khuất khỏi đó, màn hình điện thoại Minjeong sáng lên một thông báo tin nhắn tới, nội dung thì đại khái là "phòng 411, bệnh viện Seoul".
***
Phòng 411, bệnh viện Seoul.
Bây giờ là khoảng sáu giờ rưỡi tối, Kim Minjeong đứng trước phòng 411 với một túi trái cây trên tay, phân vân không biết có nên bước vào hay quay về.
Minjeong vốn không nghĩ cô sẽ đến đây nhưng dòng tin nhắn của Aeri cứ lởn vởn mãi trong đầu cô, làm cả buổi chiều hôm nay cô không tài nào có thể tập trung được.
Chính Minjeong cũng không hiểu nỗi bản thân đang bị gì, chỉ biết trong lòng cứ bồn chồn cảm giác lo lắng, công việc trước mặt cũng không mấy quan trọng nữa, cứ vô thức làm hết việc này đến việc kia, đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình đi đến đây từ bao giờ.
Vô thức.
Kim Minjeong đứng trước phòng bệnh, không biết có nên gõ cửa hay không, cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng lại chơi vơi giữa không trung như thế.
"Chỉ là thăm cấp trên thôi mà, vì người ta đã chăm mình bệnh nên mình cũng phải đến thăm người ta chứ".
Sau hơn trăm lần tự nhủ, ngay khoảnh khắc Minjeong vừa hạ quyết tâm đưa tay lên, cánh cửa bật mở, Yu Jimin trong bộ đồ bệnh nhân xuất hiện đứng trước mặt cô.
Ừ thì đúng là chân bó bột hơi to đấy nhưng treo tòn ten mà chị nói đâu hả Kim Aeri?
"Minjeongie đến thăm chị hả? Chào em"
Không, tôi đến để đến ăn tối đấy và tên mặt dày này, chị gọi ai là Minjeongie cơ?
***
Yu Jimin lấy lý do cần ra ngoài để hít thở mà bắt Minjeong đẩy mình ra vườn.
Minjeong liếc mắt, có chút không tự nguyện nhưng vẫn làm theo. Từng ấy năm trôi qua vẫn không thể thắng nổi cái bĩu môi và chất giọng meo meo năn nỉ của Yu Jimin, Kim Minjeong tự thấy mình thất bại thật sự.
Vậy nên là giờ hai người ở đây.
Sân vườn vào giờ này chẳng còn mấy ai đi lại, cả hai yên vị trên ghế đá hơi khuất, không ai nói với nhau câu nào, bận rộn nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên kia, bận rộn trong thế giới của riêng mình.
Minjeong không nhớ đã bao lâu rồi mình không ngồi lại ngắm sao như thế này. Sau khi tốt nghiệp chẳng có mấy khi có thời gian, đến khi tìm được việc ngày đêm cũng chỉ có công việc, bây giờ ngồi lại cô mới thấy tiếc, không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu mỹ cảnh thế này rồi.
Cơ mà nhớ lại thì lần đầu cô nghiêm túc ngồi thưởng thức cảnh đêm là cùng với Yu Jimin.
Tiệc ăn mừng dự án thành công năm đó được tổ chức ở vùng ngoại ô vào một ngày hè cũng giống hôm nay. Minjeong vốn dĩ là người không thích ồn ào nên đã cố lẻn ra ngoài, trùng hợp thế nào lại thấy tiền bối Yu với ba bốn lon bia ở ngoài từ bao giờ.
Kim Minjeong năm đó là sinh viên năm ba, ở cái tuổi đôi mươi phơi phới nhạy cảm, ngồi cạnh người mình thích nhịp tim chạy tưng bừng.
Bây giờ vẫn là bầu trời đêm như thế, vẫn là người đó nhưng tim lại đều đặn từng nhịp đập. Minjeong cảm thán, đúng là thời gian bắt con người phải trưởng thành.
Cơ mà trưởng thành cũng mang thêm một chút ấu trĩ, ngay lúc Jimin vừa lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này, cô Kim cảm xúc cũng biến mất, để lại mỗi con người cáu kỉnh thường ngày.
"Minjeongie"
Ai là Minjeongie của chị?
"Chị thật sự rất vui khi gặp lại em đó"
Tôi thì không.
"Chị chưa từng quên thời đại học của mình bao giờ cả"
Thôi quên giùm, bỏ tôi ra khỏi ký ức của chị giùm.
"Có lẽ Minjeong đã ghét chị lắm nhỉ?"
Câu nói của Jimin cắt ngang màn độc thoại nội tâm của Minjeong. Cô hơi giật mình, bối rối đưa mắt nhìn sang Jimin.
Phó tổng Yu dưới ánh trăng trước mặt cô, giọng nói trầm ấm và nụ cười đó, vẫn xinh đẹp nguyên vẹn như tiền bối Yu ngày trước. Chỉ là ánh mắt trong trẻo nay đã áo thêm một tầng buồn bã lên đấy.
Lần đầu trong suốt mấy tháng qua Minjeong được thấy lại hình ảnh nghiêm túc này của Yu Jimin, những cảm xúc xa lạ từng quen mà cô đã chôn vùi bỗng dưng sống lại, trong lòng rối bời dựng lên hàng nghìn câu hỏi vì sao, nôn nao chờ đợi Jimin giải đáp tất cả.
Nhưng lời muốn nói ra nghẹn lại ở cổ, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.
"Minjeong này"
Jimin khẽ khàng gọi, ánh mắt buồn bã rời khỏi những vì tinh tú trên bầu trời mà đặt lên Minjeong, đôi tay nhẹ nhàng tiến đến nắm hờ lấy tay cô, giọng đều đều.
"Ừm... Ngày mai nếu có thời gian, em lại đến thăm chị nữa nhé?"
Tính chất câu nói thì mang nghĩa hỏi ý nhưng nghe kĩ lại thấy phần năn nỉ được giấu nhẹm phía sau làm người nghe đau lòng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top