paris in the rain

nàng như phết lớp bơ cuối cùng lên từng chiếc bánh mì vừa mời ra lò, vàng ươm và giòn rụm. hương thơm của mẻ bánh mì mới theo từng đợt gió bay nhảy khắp con phố nhỏ làm ai đi ngang cũng phải ghi nhớ vị âm ấm của buổi sáng. tiệm bánh của nàng là ở đó được bốn mùa mưa rào ở paris, trong một góc phố nhỏ. nó đã từng là một nhà kho cũ cho đến khi một cô gái mua lại với cái giá rẻ bèo, việc tân trang mất bốn ngày và tiệm bánh mì nhỏ xuất hiện. 

người dân ở đây hay nói, tiệm bánh nổi tiếng không chỉ nhờ hương thơm và mùi vị đặc biệt của từng chiếc bánh mà còn bởi vì cô chủ nhỏ ở nơi này. người con gái xa xứ, trạc hai mươi tuổi, đến vào một ngày paris đổ một cơn mưa rào. nàng chỉ nói được một ít tiếng pháp, chủ yếu chỉ giao tiếp bằng tiếng anh nhưng giọng nói ngọt ngào và sự hiếu khách của nàng đã ghi nên một điểm tuyệt đối trong lòng những vị khách hàng đến nơi đây.

mười đồng cho một giỏ bánh mì cùng một chút thương nhớ. 

từ anh sinh viên năm hai của một trường đại học gần đó cho đến nhà doanh nhân thành đạt, đã có hàng tá người đến đây rồi rơi vào lưới tình với cô chủ nhỏ. một lời bày tỏ rồi hai lời bày tỏ, đôi khi họ sẽ đến với một đóa hoa trên tay, có người thì cùng bức thư tình được gấp cẩn thận. nhưng rốt cuộc đều bị từ chối, cô chủ nhỏ sẽ mỉm cười cảm ơn, chỉ nhận tấm lòng và từ chối tất cả. không ai biết lý do đằng sau lời từ chối của nàng, vì cô chủ nhỏ chẳng lúc nào dài dòng giải thích. nhưng như thế họ cũng không thể ghét nàng, bởi lẽ chẳng ai có thể ghét nổi nụ cười xinh đẹp ấy. 

hôm nay cũng vậy, lại một người nữa bị nàng từ chối. anh chàng trong bộ vest lịch thiệp rời khỏi đó với một bó hoa bị từ chối trên tay trái và giỏ bánh mì trên tay phải, nét buồn bã trên khuôn mặt hiện rõ theo từng bước xa dần tiệm bánh. 

yu jimin dời ánh mắt khỏi bóng lưng ủ rũ đó sang đứa nhỏ đang thở hồng hộc vừa chạy tới, nàng mỉm cười, bây giờ đã là đầu giờ chiều, người giao báo hôm nay lại đến trễ.

"người giao báo hôm nay sao lại đến trễ nữa rồi?", jimin hỏi sau khi quay vào lấy ly nước được nàng chuẩn bị trước vì chắc chắn ai đó sẽ cần, đặt trước mặt người giao báo vẫn đang ổn định hơi thở, vuốt vuốt lưng đứa nhỏ. 

"không phải tại em, lúc sáng olivia nó chẳng chịu đưa chỗ báo cho em đó chứ, làm em mất cả buổi", người giao báo lầm bầm, cầm lấy ly nước lớn uống một hơi dài, chiếc thẻ đề tên winter được em vắt vào áo bị rơi ra, vướng vào một bên quai chiếc túi đeo chéo.

jimin bật cười, đưa tay chỉnh lại chiếc thẻ đeo cho ngay ngắn, vậy là sáng nay ở chỗ chị yves lại được một trận cười đã đời rồi, hai đứa trẻ ở nhà chung này lúc nào cũng trêu chọc nhau làm jimin đôi khi quên mất bọn nó là lớn nhất ở đấy. 

nàng và cô bé giao báo này là đồng hương, nói đúng hơn tất cả đứa trẻ ở nhà chung đều là đồng hương với nàng. khi bắc hàn nổ phát súng đầu tiên, jimin theo di nguyện của bố đã rời hàn quốc đến paris, nói trắng ra chính là chạy trốn hòng giữ lấy cái mạng mong manh trong thời cuộc. tiệm bánh mì này mới đầu cũng chỉ là hy vọng ít ỏi để jimin bám víu sống qua ngày. 

đặt chân đến nơi này, một nơi xa lạ mà nàng không nghĩ mình sẽ một lần nữa nghe được thứ ngôn ngữ thân yêu cho đến khi gặp winter, cãi nhau với olivia khi đến mua bánh mì ở tiệm nàng, nghe mấy câu cãi nhau của hai đứa nhỏ, chẳng hiểu sao lại thấy thân thương. mấy đứa trẻ ở nhà chung cũng thế, cũng vì sự sống mà trôi lạc đến đây. thế là làm thân, ở nơi xa lạ thế này mà có người cùng mình tán gẫu mấy câu tiếng mẹ đẻ thì còn gì bằng.

chị yves, hay chị sooyoung, chủ căn nhà chung, là người đặt cho bọn nhóc mấy cái tên tiếng anh dễ gọi với người bản xứ, chị ấy hay tự khen ngợi những cái tên xinh đẹp mà mình đã đặt cho bọn nhóc đáng yêu nhà mình nhưng rồi lại chỉ gọi chúng bằng tên thật. 

vì chị ấy nói, như thế mới có cảm giác ở nhà.

thế nên jimin cũng vậy, nàng thích gọi winter là minjeong, vì như thế mới có cảm giác ở nhà.

"lại một người nữa à?".

"hửm?".

"cái anh chàng lịch lãm ủ rũ lúc nãy í", minjeong bĩu môi, vừa nghịch nghịch chiếc thẻ đeo vừa đi vào trong phụ nàng sắp lại chỗ bánh mì, "lại đến tỏ tình chị nữa hả?".

jimin không đáp lại, chỉ đứng yên nhìn đứa nhỏ đang ỉu xìu vẫn liếng thoắng đôi tay trông chuyên nghiệp hơn hẳn những ngày đầu. chắc là được hơn ba năm trời, minjeong mỗi lần giao báo xong lại đến tiệm bánh mì phụ nàng, em không đòi công cũng không để tâm đến lời từ chối của jimin, cứ đều đặn đến đây mỗi ngày vì minjeong bảo em thích như thế. 

"em thấy tiếc lắm, jimin", minjeong lầm bầm, "chị bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội tốt".

chiếc bánh mì cuối cùng được nàng đặt cẩn thận vào giỏ, còn tỉ mỉ đếm lại lần cuối, ở đây còn hai giỏ, vậy là nhanh hơn mọi khi, có vẻ hôm nay sẽ được về nhà sớm đây.

"victor cũng vậy, anh chàng khi nãy cũng vậy, em đều thấy họ là những người thật tuyệt", em kéo chiếc ghế lại gần ô cửa ngồi cạnh nàng, tiếp tục lảm nhảm không ngừng nghỉ.

"chị đã có thể có một cuộc sống tốt hơn", đôi tay từ khi nào đã tìm đến với nhau, minjeong nằm dài lên bàn, mân mê bàn tay trắng nõn của jimin, nó đã thô ráp hơn nhiều so với lần đầu cả hai nắm tay nhưng không hiểu sao trong mắt em vẫn rất xinh đẹp. 

đây dường như đã là thói quen của cả hai, lúc nào cũng cùng vơi đôi bàn tay đang mắn chặt, em luyên thuyên về chuyện này còn nàng chỉ việc ngồi chống cằm lắng nghe, ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt đang thay đồi theo từng ngày của cô thiếu nữ hai mươi. đã ba năm qua, minjeong cũng đã lớn nhiều rồi.

nhưng hôm nay không như thế, vì sau từng ấy nỗi lòng của em, nàng cuối cùng cũng lên tiếng.

"không đâu là tốt hơn khi không có minjeong hết", nàng vén vài sợi tóc đang lòa xòa ra sau tai em.

nắng chiều lấp ló sau đám mây xám xịt đang đến, dùng chút yếu ớt cuối rọi qua ô cửa như tố giác tầng mây hồng xấu hổ đang lãng vãng trên gò má của đứa nhỏ. minjeong ngại ngùng, vùi khuôn mặt đỏ ửng vào cánh tay, lí nhí gì đó mà chỉ có mình em biết. 

nàng xoa đầu em, cười khúc khích. minjeong hay ngại, nhớ lại hồi mới tỏ tình, con bé cũng mặt thì đỏ như quả cà chua, cứ ngập ngừng một lát là lại có khách đến rồi bị cắt ngang, tốn thời gian đến mức hết cả buổi chiều mới nói được nửa chữ yêu.

yu jimin không thích chờ đợi thế mà lúc đó cũng kiên nhẫn lắm, dùng hết cả ngày để đợi minjeong tỏ tình.

mà chiều hôm đó trời cũng mưa, hệt như bây giờ.

nàng kê tay nằm cạnh em, an yên lắng nghe tiếng mưa vỗ vào ô cửa. paris hôm nay lại mưa rồi, lúc còn ở hàn quốc, cứ mỗi lần mưa là người ở xưởng gốm lại thấy tiểu thư của bọn họ cộc cằn, khó chiều. tiểu thư ghét mưa vì nó cứ ẩm ẩm khó chịu vô cùng. thế mà khi đến paris, jimin lại yêu mưa đến lạ.

vì là ở paris ít mưa, chờ lâu thật lâu mới có một cơn mưa rào nên rất nhớ.

vì là mưa ở paris trông lãng mạn lắm, jimin thích ngắm paris về đêm dưới cơn mưa nặng hạt, chìm đắm trong con phố cổ kính nằm giữa thành phố hoa lệ khiến từng chút bồi hồi dáy lên trong lòng nàng.

và vì là cơn mưa ở paris có mang theo một kim minjeong, đến bên nàng, sưởi ấm cho đôi bàn tay đang lạnh dần.

hai giỏ bánh mì cuối cùng cũng được những người khách gấp rút đem đi, cơn mưa bên ngoài cũng nhỏ đi một chút, jimin vào trong quầy lấy ra một chiếc ô cũ, nắm tay em thì thầm, về nhà thôi.

"chị, sau này thì sao?", một câu hỏi không xác định, minjeong đứng nép dưới mái hiên chờ jimin khóa cửa, bật mở chiếc ô đã cũ che đến cho nàng mặc kệ từng hạt mưa đáng ghét đang bám víu vào người em.

"chẳng sao cả", jimin quay người, hơi nhíu mày khi thấy đứa nhỏ đứng đón mưa, đưa tay cầm lấy chiếc ô rồi kéo minjeong sát lại cạnh mình, "quan tâm đến tương lai làm gì, hiện tại có minjeong bên chị là được".

những ánh tà dương cuối cùng cũng bỏ đi mất, đèn đường đồng loạt mở dọc theo con đường dài ngoẵng không thấy điểm dừng, rọi xuống chiếc ô vừa đủ to để che cho đôi tình nhân nép sát vào nhau chiến đấu lại với cái lạnh, hằn một bóng hình yêu thương lên con đường gồ ghề. 

phải, cần gì quan tâm đến tương lai chứ, hiện tại tay trong tay, cùng nhau về nhà như thế là đủ rồi.

end.

***

viết trong lúc lan man, nghe paris in the rain của lauv và thèm bánh mì nên chả có nội dung gì hết hờ hờ =)))

đọc vui, ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nhớ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top