Mân
note 1: không nhiều nhưng mà vì kiến thức hạn hẹp nên mọi người bỏ qua mấy yếu tố lịch sử đi nha...
note 2: bốc album ra em thơ hột lệ vui quá nên đổi gió chơi ngược về quá khứ =)))
note 3: xin lỗi nhe, đây là shot mình viết hơi chụp giật nên có hơi cục, đương nhiên là vẫn chưa có kết, nếu sau này có thời gian thì sẽ hoàn thiện sau nghen
note 4: yu jimin - lưu trí mân, kim minjeong - kim mẫn đình, ning yizhuo - ning nghệ trác, uchinaga aeri - nội vĩnh chi lợi. lý do mình dùng kim mẫn đình thì dưới cmt nhe nếu bạn nào thắc mắc <3
note 5: có tâm sự gì cmt cho tui dui dí, tui hong giỏi reply mà mọi người cmt là tui dui lắm í hê hê
đọc vui, ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nhó
***
Năm Cao Ly thứ mười hai, đại triều thịnh trị, quốc thái dân yên.
Tương truyền người dân quốc triều được an yên là do có sự phù trợ của sơn thần. Từ kinh thành dóng một đường thẳng hoàn hảo về phía Nam chính là nơi ngự trị của người, tức là Thái Phong sơn. Năm đó, khi xây dựng kinh thành, nhà vua đã được người về trong mộng mách bảo cho long mạch, vị trí phồn thịnh này, nhờ thế mới có được cơ đồ vững trãi ngày hôm nay.
Không ai biết sơn thần tròn méo ra sao, chỉ được người xưa kể lại, sơn thần khi trước vì sự hỗn loạn của thời cuộc mà phải chạy trốn sang Cao Ly hòng giữ lấy được cái mạng bèo bọt. Vốn sinh ra đã mang nửa dòng máu của rừng nên ngay khi vừa chạy đến phía Nam đã được người cai trị của vùng đất này ngắm tới, phong cho chức sơn thần ngự trị núi Thái Phong, ra lệnh phải bảo vệ vùng đất Cao Ly coi như trả nợ ơn cứu rỗi.
Xa nhất về phía Nam kinh thành có một hòn đá, có từ thời Cung Duệ dời đô về Thuyết Nguyên, sau này khi Vương Kiến lên ngôi, lật đổ Thái Phong lập ra triều Cao Ly, muốn phá hòn đá ấy nhưng không tài nào phá được. Đêm người về báo mộng mới biết đó là vật quan sát của sơn thần, khi đó nhà vua phải thành kính tạ lỗi mới được người tha thứ, sáng hôm sau trên phiến đá xuất hiện rõ một chữ "Mân".
Chữ "Mân" có chín nét chính là ngọc bảo.
///
Gió thu thổi từng đợt dễ chịu, thầy Vu chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại ngâm vài ba câu thơ quen thuộc mà thầy nghe được từ đâu đó. Giọng thầy khàn khàn cái tuổi ngũ tuần, câu chữ theo gió bay đến từng ngỏ ngách trong lớp học.
Thầy Vu miệng ngâm thơ, mắt quan sát một loạt khắp lớp học, đầy những công tử quận chúa bày ra vẻ mặt chán nản, có người thì đùa giỡn, có người thì gục lên bàn chìm vào giấc mộng thu, bài thơ của thầy đối với họ hệt làn không khí, truyền từ tai này qua tai kia.
Nhưng thầy Vu không vì thế mà chán nản việc dạy học cho các học trò đặc biệt ở đây, cái tâm của nghề đã theo thầy cả cuộc đời, đâu vì những điều nhỏ nhặt này mà sinh chán nản và còn vì thầy biết có một người, chỉ có duy nhất một cô học trò ngồi ở cuối lớp, từ đầu buổi đến giờ đều chăm chú nghe lời giảng của thầy.
Mẫn Đình công chúa, con út của vua Vương Kiến, là công chúa duy nhất của Cao Ly. Trên nàng có tất thảy mười người anh trai, đều là những vương tử tài giỏi, văn võ song toàn. Mẫn Đình cũng không thua kém, cũng giỏi giang xinh đẹp, cầm kỳ thi họa bốn chữ đều có đủ nhưng thời cuộc trọng dụng những vương tử tài giỏi, phận nữ nhi như nàng căn bản không được vua cha để mắt đến.
Nàng rất thích nghe làm thơ, mỗi khi thầy Vu bắt đầu cất lên vài từ đầu tiên đã thấy Mẫn Đình chăm chú lắng nghe, miệng nhẩm nhẩm theo, cố ghi những câu từ xinh đẹp ấy vào trong trí nhớ.
Đôi khi thầy có hỏi Đình, vì sao con lại thích thơ.
Cô học trò lúc đó suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ, trong ánh mắt sáng lên một tia hạnh phúc, trả lời thầy rằng là vì có người rất hãy đọc thơ cho con trong những buổi chiều tà.
Rồi Đình cười, thầy Vu cũng cười. Bởi lẽ khi nghe cô học trò nói, tâm trí thầy lại quay về nhiều năm về trước, khi còn là một cậu học giả tuổi đôi mươi vì yêu thanh âm êm ái của cô thiếu nữ mà yêu luôn cả văn, cả thơ.
Lý do đơn giản như thế, ta và con lại giống nhau.
Đều vì người thương mà yêu thích văn thơ.
///
"Tiểu hồ ly, ngoan", Mẫn Đình thì thầm, đặt chiếc ô đỏ xuống bên cạnh, với tay xoa đầu nữ nhân đang nhắm mắt ngồi tựa vào thân cây to sụ.
Nữ nhân khẽ nhíu mày, he hé đôi mắt sáng lên một màu phổ phách, gió liền nổi lên như không vừa ý, thổi mấy phiến lá thi nhau rời cành, Kim Mẫn Đình cũng vì cơn gió đột ngột làm cho giật mình.
Chỉ khi nhận ra kẻ vừa to gan phá giấc ngủ của mình là vị công chúa cao quý, cơn cuồng phong mới dần tắt, đôi mắt màu hổ phách của người cũng trở lại màu nâu dịu dàng, sự khó chịu trên mặt thay bằng nét hào hứng hiện rõ.
"Là Mẫn Đình sao?".
Mẫn Đình giận dỗi, "Có vẻ ngươi không thích ta đến đây".
"Làm gì có", Trí Mân bật cười lắc đầu, kéo tay Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh, chỉnh lại vài ba lọn tóc lòa xòa trước mặt công chúa, thích thú nhìn vẻ hờn dỗi của nàng.
Mẫn Đình an vị bên cạnh Trí Mân, để nữ nhân tựa đầu lên vai mình, đem bàn tay mềm mại của nàng xoa xoa nắn nắn, nâng niu như hòn ngọc bảo. Trí Mân như đã quen, cũng thuận theo thoải mái tận hưởng, không chút e dè.
Giống như lần đầu gặp nhau, ngày Mẫn Đình chạy trốn khỏi thế giới ngột ngạt, vô tâm mà nàng phải đối diện, đi mãi về phía Nam và dừng lại ở nơi rừng núi xa lạ, gục xuống bật khóc như đứa trẻ đáng thương trước mặt một người lạ mặt, điều mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Lúc đó Trí Mân không hỏi cũng không đuổi nàng đi, chỉ quan sát rồi lẵng lặng đi đến trước mặt nàng, kéo Mẫn Đình vào một cái ôm thật chặt, mặc cho nước mắt của công chúa nhỏ thấm ướt trên vai.
Trông mắt Trí Mân từ lúc ấy đến bây giờ, Mẫn Đình là sinh vật nhỏ bé, thuần khiết cần được bảo vệ.
Không chút e dè, không chút đề phòng.
Vô tình gặp là thế, những ngày sau đó Mẫn Đình đều đặn mỗi ngày đều đến nơi này, phía sau núi Thái Phùng, tìm gặp Lưu Trí Mân. Đôi khi là muốn tìm người tâm sự, trút đi những uất ức trong lòng, đôi khi còn đòi Trí Mân làm thơ, muốn làm phiền nàng một chút. Vì ở đây gió thổi dễ chịu, Trí Mân ngâm thơ lại rất giỏi, giọng nàng trầm trầm, Đình ngồi bên thả hồn theo mỹ từ vi vu vi vu trong gió, thích hơn vạn lần những màn ca múa hát trong cung.
Lý do thì đa dạng, nói chung vẫn là muốn ở cạnh Trí Mân.
"Mân, Trí Mân, Lưu Trí Mân", Mẫn Đình ngồi nghịch mấy ngón tay thon dài, ngêu ngao giai điệu tự nghĩ, "Tên ngươi giống hệt trên vật quan sát của sơn thần, ngọc bảo của thiên hạ".
Trí Mân ngồi thẳng dậy, nhìn sang Mẫn Đình, chu môi bất mãn, "Ta chính là sơn thần".
"Không, ngươi là tiểu hồ ly Thái Phong sơn", Mẫn Đình lắc đầu, "Là ngọc bảo của ta".
Lời Mẫn Đình nói ra nhẹ tựa gió thoảng, một câu "Là ngọc bảo của ta" khiến cơn sóng tỉnh lặng trăm năm trong lòng tiểu hồ ly sống dậy, dâng lên một xúc cảm khó gọi tên. Lưu Trí Mân mơ hồ, từ nhỏ đã bị ruồng bỏ, nguyền rủa vì máu lai không mong muốn, đến khi chạy trốn thì bị giam cầm ở nơi núi rừng thâm thẩm, đơn côi một mình đã lâu như thế, bây giờ được trở thành trân quý của ai đó, nàng có sống mấy đời cũng không mơ đến.
"Không tồi", nàng cười nhẹ, đan tay mình vào tay Mẫn Đình mà nói tiếp, "Thế thì trân quý ta cho tốt vào".
"Ta hứa".
///
Yên bình chưa được bao lâu, số phận lại muốn trêu ngươi, đem tai họa gieo xuống vùng đất xinh đẹp này.
Kinh thành gần đây loạn lạc, cứ hết một đêm đến sáng là lại nghe tin báo có người chết, không một tiếng động, gia đình không ai hay biết, cửa nẻo dù có khóa cẩn thận, trai tráng trong làng cùng nhau canh cả đêm cũng không thoát khỏi cảnh lầm than.
Đâu đâu cũng chìm trong tiếng khóc nao lòng, người già lo lắng cho người trẻ, người trẻ ra sức bảo vệ cả làng, không biết khi nào đến mình cứ vậy mà sống cùng nỗi lo sợ.
Chuyện đến tai triều đình, nhà vua ngày đêm không ngủ được, nghĩ cách bảo vệ bá tánh, bảo vệ đất nước. Người sai đội quân tinh nhuệ nhất, cùng với dân canh chừng, đích thân người cũng đến xin trước vật quan sát, cầu sơn thần bảo vệ Cao Ly.
Nhưng vẫn không ăn thua.
Một hôm nọ, đội quan trở về triều đình, tướng quân Lý một thân đầy thương tích đi đến bẩm báo, đối mặt với kẻ thủ ác, không như ta nghĩ là yêu ma quỷ quái, hắn đích thị là một con hồ ly hung tợn.
Rồi tướng quân đưa ra một nắm lông hồ ly, nói đây là tàn tích sau cuộc ẩu đả, ngài đã kịp chém một nhát vào người nó trước khi hồ ly tinh chạy về phía Thái Phong sơn và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Kim Mẫn Đình lúc đó nghe báo tin, đồng tử lập tức lay động.
Lưu Trí Mân, không thể nào, làm sao có thể?
Chẳng phải ngươi nói với ta ngươi là sơn thần hay sao?
///
Lão thiên gia hôm nay cũng theo tâm trạng người mà trở nên không tốt, xám xịt cả một ngày, như thể báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành.
Kim Mẫn Đình từng bước nặng nề đi đến Thái Phong sơn, trong lòng muốn tìm người hỏi cho ra lẽ nhưng lại sợ những gì bản thân nghi ngờ lại chính xác. Sẽ ra sao khi đó thật sự là Lưu Trí Mân? Sẽ ra sao khi những dịu dàng của nàng ta đều là giả dối?
Sẽ ra sao khi một công chúa như nàng lại phải lòng nỗi khiếp sợ của bá tánh?
Nàng không dám nghĩ, chỉ biết cầu nguyện cả đoạn đường.
Thế mà trớ trêu làm sao, lời nguyện cầu chưa đến tai bề trên, trước mặt nàng đã là Lưu Trí Mân còn chưa trở lại thành người hoàn toàn, gục trên tảng đá to, xung quanh cây cỏ nhuộm đỏ một màu máu tươi, rỉ từ vết thương sau lưng.
Chiếc ô đỏ trên tay rơi xuống, Mẫn Đình thấy mắt mình nhòe đi, ba từ "Lưu Trí Mân" nghẹn lại ở cổ, nàng không thể tiến đến, chỉ biết đứng nhìn người trước mặt khổ sở vì vết thương sâu hoắm.
Rồi Mẫn Đình lựa chọn chạy đi.
Nàng sợ chỉ một giây nữa thôi, bản thân vì yếu lòng mà cứu lấy sinh mạng mang trọng tội với bá tánh, càng sợ nàng sẽ cùng nỗi bực tức trong lòng giết chết tên tội đồ mà nàng yêu.
Tất cả ra đều là giả dối.
Ta hận ngươi.
///
Một tuần sau đó, Kim Mẫn Đình không rời khỏi cung, suốt cả ngày lầm lầm lì lì ngóng về phía Nam, trầm mặc riêng một nỗi niềm không ai biết.
Cung nữ thân cận nhìn Mẫn Đình như thế lo lắng khôn siết, mỗi ngày đều tha thiết từ khuyên nhủ đến an ủi rồi lại cầu xin, công chúa vẫn không lay động.
Trông nàng sống không ra sống, chết không ra chết, chỉ có thể xác chết tâm đang héo mòn theo từng ngày.
Cho đến khi nàng vô tình nghe được tướng quân tấu lên nhà vua, muốn đem quân đến Thái Phùng sơn, bắt sống bắt chết hồ ly tinh.
Không được, Lưu Trí Mân.
"Phụ thân", Kim Mẫn Đình gấp gáp, không chút phép tắc xông vào nơi triều chính, "Con xin người, đừng làm hại nàng ấy"
"Nàng ấy?", thế tử Mẫn Hách ngồi một bên nghe Mẫn Đình nói thế thì nổi giận, "To gan, ngươi bảo vệ tên tội đồ đó tức là muốn tảo phản đúng không?"
Mẫn Đình không quan tâm đến lời nói của anh trai, từng bước tiến đến quỳ trước mặt vua cha, nước mắt lăn dài trên gò má, chấp tay cầu xin mặc kệ biết bao ánh mắt đang nhìn.
Mẫn Hách không vừa lòng, gằn giọng ra lệnh, "Bây đâu? Đem công chúa ra ngoài".
Mấy tên lính nghe lệnh của thế tử lập tức rời vị trí chạy đến chỗ công chúa nhưng khi chỉ còn cách một bước, toàn bộ đều dừng lại, một bước cũng không dám tiến.
Ai cũng bất ngờ bởi trên tay công chúa bây giờ, một mảnh ngọc bội loé sáng, đây là một trong hai mảnh ngọc bội quyền lực được nhà vua trao cho vương phi. Người đã đoán trước việc khi người mất đi, đứa con gái duy nhất của mình sẽ không được xem trọng nên đã để lại mảnh ngọc bội này cho Mẫn Đình.
Hoàng đế im lặng quan sát, Mẫn Đình trải qua năm tháng bị khinh rẻ vẫn nhắm mắt cho qua, không đem miếng ngọc bội quý giá ra để củng cố vị trí, ấy vậy mà bây giờ vì bảo vệ một con hồ ly lại dụng lấy quyền lực này.
Kim Mẫn Đình rốt cuộc là đang nghĩ gì?
"Con xin người, đừng làm hại nàng ấy", trên tay giữ chặt miếng ngọc bội, ánh mắt của Mẫn Đình cũng thay đổi, đôi mắt tam bạch đanh lại nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu trong nó.
Những người có mặt ở đây tất thảy đều cảm thấy rét, chưa ai chứng kiến hình ảnh này của Mẫn Đình công chúa, vì trong mắt họ trước giờ công chúa cũng chỉ là cái danh.
Vài ba tiếng xì xầm rộ lên, họ bảo công chúa đã điên rồi.
Nàng điên vì tình.
"Được, ta sẽ rút lại lệnh tấn công", giọng hoàng đế khàn khàn vang lên, bầu không khí đột ngột im bật, "Đổi lại, con phải đến phương Bắc".
Đến phương Bắc tức là gả đi.
///
Trùng hợp làm sao kể từ khi có tin công chúa được gả đi, chuyện loạn lạc trong thành cũng dần ngưng hẳn.
Ai ai cũng ăn mừng, chuyện công chúa gả đi phương Bắc theo đó cũng trở thành chuyện vui, được truyền đi khắp nơi.
Người bảo, ôi chao là thần kì.
///
Thế nhưng người trong cuộc lòng lại nặng trĩu.
Một ngày trước ngày giao ước, câu từ biệt nói ra mà lòng đau xót.
Mẫn Đình đứng dưới chiếc ô đỏ, mưa tháng hai đúng thật là kỳ tích của chúng sinh, nó lại là một trận mưa lớn, trút xuống như vạn nỗi buồn trong lòng nàng.
Đã hơn một tuần trăng không đến gặp, trước mặt nàng, Lưu Trí Mân đứng trong cơn mưa, vẫn như những ngày trước chờ đợi Mẫn Đình đến cùng nhau ngồi dưới tán cây hàn thuyên chuyện này chuyện nọ.
Chỉ là lần này có hơi khác, gặp nhau sau từng ấy thời gian nhưng Trí Mân không cười, đôi mắt đỏ ngâu trong làn mưa hiện rõ một vẻ đau lòng, vẻ hào hứng mọi ngày hôm nay lại biến đâu mất rồi.
Hồ ly khóc, trời có nắng đến mấy cũng phải đổ mưa.
Buông chiếc ô xuống, Mẫn Đình không màng những hạt mưa phiền phức làm ướt đẫm y phục của nàng, một hai bước chạy đến bên Trí Mân, trao cho nàng một cái ôm thật chặt.
Như thể là lần cuối, ước sao cái ôm này có thể kéo dài mãi mãi, sợ một khi bỏ ra hơi ấm này sẽ biến mất, người theo đó cũng rời xa nhau.
"Đình", Trí Mân gọi một tiếng rồi hai tiếng, lời muốn nói thì nhiều lắm nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ có thể gọi tên nàng, như bao nhiêu từ ngữ trên thế gian này cũng không thể sánh với trân quý trong vòng tay.
Mẫn Đình không trả lời, chỉ biết siết chặt cái ôm theo từng tiếng gọi, đứng dưới làn mưa lạnh buốt, thanh âm ấm áp của người kia ngắt quãng vì nghẹn, gọi từng chữ "Đình" bên tai, nghe sướt mướt đến đau lòng.
Lời ly biệt cuối cùng cũng phải nói ra, tiếc nuối rời khỏi cái ôm, Mẫn Đình ngắm nhìn lại dung mạo của nàng lần cuối, mỉm cười vươn tay xoa đầu Trí Mân. Từ nay nàng đi rồi, ai sẽ thay nàng xoa đầu người?
"Trí Mân, ta đi rồi, đông đến nhớ phải giữ ấm, chăm sóc bản thân một chút".
"Ta đi rồi, không còn ta bảo vệ ngươi, đừng có nghịch ngợm quấy phá bá tánh".
"Ta đi rồi...", dặn dò trăm điều nhưng lời cuối nói ra sao thật khó. Mẫn Đình ngập ngừng, tầng sương càng rõ trong đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay đan chặt vào nhau vẫn là nàng bỏ ra trước, "... đừng có mà chờ ta".
Ý tứ nghe cứng nhắc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, lệ châu rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp được giấu nhẹm đi cùng những hạt mưa, khi ấy Mẫn Đình chỉ nói thế rồi lùi từng bước về sau quay người bỏ đi, một giây cũng không cho phép người kia trả lời, vì sợ khi nghe thấy giọng nói của người kia, phòng ngự kiên cố cuối cùng mà bản thân khó nhọc dựng lên sẽ sụp đổ, lần nữa chạy đến bên người.
"Ta sẽ chờ, dù có là ngàn năm cũng sẽ chờ".
Lời yêu chưa kịp nói nhưng tâm can đã sáng tỏ, hồ ly yêu ai chỉ yêu một người, dù có phải chờ ngàn năm cũng chỉ yêu một người.
///
Sử sách sau này được một giai nhân trong cung viết lại, triều đại Cao Ly có Mẫn Đình công chúa, sinh thời không thành thân, có mối thâm tình vụn trộm với hồ ly, cuối đời vì muốn chuộc lấy lỗi lầm, hiến dâng sinh mạng cho phương Bắc, yên ấm để lại cho dân, không có ngày quay về. Ngày nàng đi, trên hòn ngọc bảo xuất hiện hai câu thơ:
"Người đi phương Bắc, người chờ.
Cao Ly cố sự ký truyền vạn niên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top