VII

Jimin nhăn mày khi nghe có tiếng ai đó gọi nàng hoài, nàng nửa mơ nửa tỉnh mà ngồi dậy liếc sang cái đồng hồ gần đó
"Mới có 7 giờ mà ai gọi ghê thế biết"
Rồi nàng nằm xuống lấy gối bịt tai lại. Nàng tưởng mình đã bị lãng quên rồi mà nhỉ, Ning nó cũng không láo nháo như vậy
"Cái con mèo ngốc kia có dậy nhanh không, muộn học đến nơi rồi"
Lúc này nàng mới bàng hoàng ngồi bật dậy, bây giờ mà còn có người đến gọi nàng đi học nữa ư??
Tiếng lạch cạch của mở khóa cửa và bước chân của người ấy đến càng gần cửa phòng hơn

RẦM

"Tôi xin cô đấy tiểu thư, cô dậy giùm tôi cái"

Việc có người xuất hiện đã khiến nàng hốt hoảng, người đó là AERI càng khiến nàng ngạt thở hơn
Là một Aeri bằng xương bằng thịt chứ không phải xác sống hay hồn ma, đang đứng trước mặt nàng rồi càu nhàu, luyên thuyên với nàng từ khi bước vào phòng đến giờ
"Yu Jimin cậu cầm tinh con lợn hả?? Ngủ như chưa từng được ngủ luôn ấy???"
Aeri cứ nói liên tục rồi cũng ngừng lại khi thấy bạn mình ngồi xịt keo cứng ngắc
"Jiminie? Cậu sao thế?"
Phía nàng vẫn đang lớ ngớ không biết mình có đang trong giấc mơ hay tệ hơn là lên cơn thần kinh rồi. Nàng dùng hai tay véo hết sức thật mạnh vào má mình
"Ái!!"
Đau quá, thế không phải là mơ rồi. Lẽ nào lại là.. tâm thần phân liệt...
Nàng đứng dậy đến gần cô rồi dùng tay bẹo lên làn da mỏng của cô
"ÁAA, YU JIMIN CẬU BỊ GÌ ĐẤY?!?"
Khi nàng xác nhận được mọi thứ đều là hiện thực cũng là lúc nước mắt lại bắt đầu trào ra. Nàng nhịn không được mà nhào vào lòng ôm cô bằng cả tính mạng
"Jiminie, sao vậy? Có ai bắt nạt cậu à, cậu nói tớ đấm hắn cho chứ đừng khóc nữa mà, cậu làm tớ sợ đấy!"
"Hức.. hức.. là cậu phải không Aeri, hãy nói cho tớ đây là sự thật đi.."
"Sự thật gì cơ? Việc tớ là hoa hậu hoàn vũ ấy hả, đáng tiếc là họ đã bỏ lỡ t-"
Jimin nghe đến đây càng ôm cô chặt hơn, điên điên như này thì đúng là Aeri rồi
"Jiminie à, cậu có dậy được chưa, tớ sắp đi đời rồi, cậu đè tớ ghê quá"
Nàng nghe thấy liền gượng dậy kéo cô lên, mắt vẫn vương lệ mà nhìn cô chăm chú khiến cô bắt đầu rối
'Lẽ nào mình mộng du đi đánh Jiminie hả?? Sao cậu ấy ngó mình đáng thương vậy'
Jimin ngồi đơ đơ một hồi rồi bắt đầu lấy lại ý thức, nàng đến gần cái đồng hồ mà xem lại cho chắc chắn. Nàng phát hiện bây giờ là khoảng thời gian 4 tháng sau lần sinh nhật thứ 18 của mình, tức là cách ngày sinh nhật định mệnh của Minjeong gần 6 tháng. Mọi cảm xúc bây giờ đều dành chỗ cho vui sướng hạnh phúc khi nàng biết rằng mình có cơ hội được thay đổi cuộc đời một lần nữa
Nhìn nàng hết khóc rồi lại cười tủm tỉm, Aeri dù hơi lo cho vấn đề não bộ của nàng nhưng cũng nhẹ nhõm vì nàng đã không khóc nữa. Thấy nàng cứ ngó chăm chăm cái đồng hồ khiến cô cũng tò mò ngắm nghía thì giật mình vì quá giờ học 30 phút rồi
"Jiminie!! Đi học thôi muộn cả tiếng rồi trời ơi là trời, tớ còn là lớp trưởng ấy!!!"
Nàng nghe Aeri nhắc nhở rồi cũng vui vẻ chạy đi soạn sửa cho bản thân. Khỏi phải nói nàng quay cho ra thì cũng đã muộn tròn một tiếng làm cô khóc trong lòng nhiều chút. Nàng vừa hoàn tất thì Aeri cũng vội vã kéo nàng chạy biến đến trường. May mà việc đến muộn diễn ra thường ngày nên cô và nàng cũng trở thành người quen của bác bảo vệ, hễ thấy hai cái đầu lấp ló ở ngoài là bác thở dài mở cổng ngay
"Vào nhanh đi mấy đứa, hôm nay như vầy là còn sớm chán, còn 2 tiếng nữa mới bằng kỉ lục lần trước"
"Vâng.. bọn cháu cảm ơn nhiều ạ.."
Aeri ngượng chín mặt mũi nắm tay vừa muốn kéo nàng đi nhanh nhưng cũng muốn đi từ từ một chút vì nãy giờ chạy hết hơi rồi
"Hay là để lần sau tớ ngồi canh cậu ngủ luôn đi"
"Cậu nhắm nổi không đó, chưa biết ai là người ngủ gục đâu nhé"
Hai người cứ trêu ghẹo nhau rồi cũng nhanh chóng bước vào trong sự ngạc nhiên của cả lớp vì độ đến sớm của cả hai

*

Giờ ra chơi, Jimin không chịu được mà kéo Aeri đi về phía dãy học quen thuộc làm cô hơi ngạc nhiên
"Sao thế, nổi máu tình chị em à"
Nàng tiếp tục bước mặc cho cô cứ xàm xàm bên cạnh, làm như mình không muốn gặp bé Ning ấy
Đến gần cửa lớp, nàng thấp thỏm đứng chờ đợi cô gọi Ning ra khi bọn hậu bối đang mê mệt vẻ đẹp chết người của cả hai
"Aeri hả, em đây. Ơ, Jiminie à, sao chị lại ở đây"
Jimin suýt khóc khi thấy Ning xuất hiện trước mặt. Đây mới đúng là đứa em đáng yêu của nàng, nó còn là đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ chứ không phải một người luôn mang khuôn mặt thất thần như xác biết đi. Nàng ôm chặt nó rồi thều thào
"Ningie, chị xin lỗi em nhiều lắm. Hãy tha thứ cho chị nhé, chị luôn thương em gái của chị mà"
Aeri và Ning nghe xong liền há hốc, hình như hôm qua nàng ngủ bị đập đầu vào thành giường thì phải. Ning liền liếc sang cô mà ra hiệu nàng có ổn không, đáp lại cái nhíu mày đó cũng là cái nhấc vai lộ vẻ hoang mang. Đâu đó khoảng 2 phút sau nàng mới thả ra, nàng vẫn luôn nhớ mục đích chính của việc đến đây là gì, thế nên nàng đến gần nó nói nhỏ
"Ningie này, Minjeongie đâu"
"Minjeongie nà-, à Kim chòn hả, mới đi ra đây thôi, chắc cậu ấy sắp trở về rồi đấy. A đây rồi, cún ơi có người muốn gặp cậu"
Nàng quay người lại liền đụng vào người em. Minjeong thua tuổi nàng chứ chiều cao thì không đâu nên lúc nàng đối mặt với em, hai người còn lại nhìn thấy nàng như đang nằm gọn trong lòng em ấy. Mà khỏi phải đợi hai người kia lên tiếng, như dự đoán nàng ôm chầm lấy em rồi rục mặt vào lồng ngực em mà khóc khiến em bối rối
"Ơ.. tiền bối Yu à, chị có chuyện gì vậy"
Aeri sáng nay ăn gần mấy cú đấm vào mặt khiến cô mắt chữ o mồm chữ a cho mỏi lừ rồi còn Ning thì mặt sốc hết nói
Nàng cứ ôm chặt không buông như vậy làm người ngoài đi qua liền đặt nghi vấn liệu có phải em lừa tình nàng không, hội phó bình thường ngoan ngoãn trầm tính mà cũng trapgirl phết. Phải một lúc sau nàng mới sụt sịt ngẩng mặt lên nhìn em. Tóc em hiện tại đang buộc lên nên nhìn em rất soái, nàng bây giờ mới bắt đầu mê mẩn ngắm nhìn em, sao đẹp thế này mà lâu không biết nhỉ. Nhận thấy ánh mắt người bên dưới cứ dán chặt lên mặt mình, em ngại ngùng hơi đẩy nàng ra
"Tiền bối, chị có việc gì gặp em sao"
Nàng lo nhìn em nên khi em cất giọng nàng mới giật thột, hồn đang đi chơi mà bị lôi về cũng khiến nó bực bội chứ

"Minjeongie à, chị... nhớ em lắm"

Giờ thì cả ba con người đều đứng hình tròn mắt nhìn nàng. Chắc kèo em là người hết hồn nhất vì mới hôm kia và những ngày trước thôi nàng còn luôn miệng xua đuổi nạt nộ khi em lỡ mắc lỗi gì đó dù là nhỏ nhất hoặc có khi là không gì cả, trong kí ức của em thì việc mình thở cũng làm nàng khó chịu. Không đợi Minjeong lên tiếng, Ning đã giúp bạn mình nói ra lời trong lòng
"Chị có nhầm người không Jiminie, kiểu hoa mắt hay lú lẫn ấy"
Vãi thật. Nàng ta không những không lườm nguýt hay thả nhẹ vài tiếng chửi thề đáng yêu mà còn tiến gần đến em hơn. Mà đỉnh điểm của sự chấm hỏi là khi nàng nói một câu tỉnh bơ như thì hiện tại đơn
"Không có đâu, chị biết mình đang làm gì. Chị yêu em Minjeongie"
Hiện tại cả bầy đang cast thử vai diễn phim vùng đất câm lặng, chỉ khác là một người chờ lời hồi đáp còn đám người còn lại thì im lặng không vì sốc cũng vì đơ toàn tập
Hình như em ngáo đá hay ngại quá mà đẩy nàng ra rồi vội chạy đi về hướng ngược lại. Dù mẹ dặn không được rời đi khi chưa nói lời nào nhưng Ning và cô cùng công nhận, nếu đó là mình thì mình còn phóng ra đường cơ. Nàng sau khi bị em xô nhẹ ra liền hụt hẫng, mắt lại ầng ậng nước
"Thôi Jiminie của em không khóc nữa nhé, mèo con ngoan ngoan"
"Mèo mít ướt đừng khóc nữa nhé, sáng giờ mà lấy thau hứng là có khi tràn rồi đấy"
Thấy nàng có dấu hiệu là hai người còn lại liền nhanh chóng an ủi vỗ về, nàng sắp khóc đến sưng tấy không mở được mắt rồi kìa. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, cô níu tay nàng nhắc nhở
"Hết giờ rồi, tiểu thư về lớp lát tớ mua kem cho mà măm nhé"
"Ơ em cũng muốn"
"Tất nhiên là mua cho cả em nữa rồi"
Ning cũng muốn an ủi nàng nhưng phải lo cho bản thân trước đã. Em ăn mới có sức vỗ về nàng mà đúng không? Vả lại nhân cơ hội chưa xin đã có thì phải ké chứ
"Hai chị đi từ từ thôi kẻo ngã sấp mặt đấy"
Aeri bất lực kéo nàng về còn nàng thì cứ bần thần đi theo cô, đầu cứ hiện cảnh Minjeong chạy trốn

'Là em ấy ngại hay là... không có tình cảm với mình'

*

Lúc về đến nhà Jimin cùng Minjeong có chạm mặt nhau ngoài cửa nhưng em đã vội bỏ vào trong mặc cho nàng định nói gì đó. Em liền thay đồ rồi đeo tạp dề lên lấy nguyên liệu, đồ ăn của em tuy không sang hay cầu kì nhưng đều đẹp mắt và hợp khẩu vị cả hai. Nàng cũng không vội mà ngồi bên ghế nhìn em nấu nướng, bình thường nàng hay nằm lì trong phòng nhắn tin với tình mới rồi sẽ bực mình đi ra khi em lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của nàng. Thì ra khi để ý kĩ nàng mới biết em luôn ghi nhớ những món nàng không ăn được, ví dụ như khi bụng dạ nàng đang khó chịu thì em sẽ tự khắc bỏ riêng ớt cay ra. Thêm nữa, cái con người này bị gì thế nhỉ, nàng ở đây ngắm gần 1 tiếng rồi mà không hiểu đẹp chỗ nào

"Jimin, chị có điều gì muốn nói sao?"

Em nhịn không được cảnh cứ mỗi lần lỡ liếc sang là đụng mắt nàng nên ngại ngùng hỏi. Jimin sau khi nghe thấy cũng không chần chừ mà trả lời
"Chị yêu em Minjeong"
"Không phải vậy.., ý là hôm nay chị bị.. có vấn đề gì không ạ?"
Nàng nhìn em trách móc, tưởng em phải nhảy cẫng lên chứ nhỉ, còn ở đó mà thắc mắc
"Chị hoàn toàn ổn và không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là yêu em thôi. Làm bạn gái chị nha"
"Cái đó.. em không làm được"
Nàng đang mơ màng nhìn em thì tỉnh hoàn toàn, em ta vừa nói gì cơ??
"Tại sao???"
"Bởi vì.. chỉ một người thích thì không trở thành đôi được chị Jimin a"
Nàng thấy mọi thứ bắt đầu đen thui rồi, nàng tự hỏi mình có nghe nhầm không vậy. Rõ ràng theo nàng nhớ thì trong cuốn nhật kí kia ghi rõ là em đã thích nàng được một thời gian rồi mà
"Ý em là sao??"
"Ý là.. em không thích chị, Jimin à"

Xoảng


Tiếng gì vỡ đấy, cốc à? hay dĩa?
Không. Là tim Yu Jimin đấy

Miệng nàng sắp chạm đất rồi, may mà hôm nay đã khóc hết nước mắt nên bây giờ tạm thời cạn chứ mà để Jimin khóc tiếp thì có mà lụt nhà
"Sao em không.. thích chị"
Minjeong suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra đáp án mà em nghĩ là đỡ làm nàng đau buồn nhất
"Vì hiện tại chị đang có một người bạn trai, Huynsik gì gì đấy và em không muốn làm người thứ ba. Với lại, em thấy mình không có cảm xúc gì đặc biệt với chị cả"
Minjeong mười điểm tinh tế nhưng đáng tiếc em hai điểm chọn không đúng người mà trả lời. Nàng nghe xong mặt liền biến sắc, điều nàng sợ nhất đã đến, một là Minjeong không tồn tại trên đời, hai là Minjeong tồn tại nhưng không có tình cảm với nàng. Nôm na thì lần trước là trường hợp một, giờ là hai, ông trời cũng biết sắp đặt thật. Nàng không tin nổi mà ngồi đó trong khi em đang dọn bát dĩa lên bàn
"Jimin... chị ăn trước đi, em vào chuẩn bị đồ đi tắm"
Đến cả việc ăn cùng nhau mà cũng không được sao, đây là em ghét nàng chứ không có cảm xúc gì. Nàng mất hết cả hứng ăn, tay gắp vội miếng thịt ăn nửa bát cơm rồi bỏ vào phòng ngủ. Nàng thất thần nhìn quanh, mọi thứ trong phòng cũng như cũ, chả có gì thay đổi. Duy chỉ có một thứ khiến nàng không khỏi bất ngờ, nàng đến gần quan sát kĩ và không tin nổi vào mắt mình. Đó là chiếc vòng nàng đã chọn lựa mà tặng cho em dịp sinh nhật, sao nó lại ở đây. Nàng lục lại kí ức, tối hôm trước ngày sinh nhật của em, nàng đã tặng nó cho em và nàng xác nhận rằng chiếc vòng đã yên vị trên tay. Nhưng đoạn gặp nhau ở nhà kho hay lúc em.. nằm viện thì nàng không nhớ
'Nghĩ đi Jimin, mọi thứ càng lúc càng rối rồi'
Nàng lấy chiếc vòng ra và đeo vào tay, đúng là màu sắc và kích cỡ này, không nhầm vào đâu được. Nàng bắt đầu nghi ngờ liệu ngày hôm nay chỉ diễn ra trong giấc mơ khi mình ngất đi hay đều là ảo giác của nàng

Minjeong bước ra từ phòng tắm, tóc em chỉ mới lau qua nên vẫn còn nhỏ giọt xuống cái áo phông đang mặc. Không thấy nàng đâu mà bàn vẫn còn nguyên thức ăn, em khẽ nhìn về phía phòng nàng
'Lẽ nào là giận rồi nên không ăn nữa'
Nhưng rồi em cũng mặc kệ, tính nàng là vậy, không chỉ hôm nay mà những lần trước cũng đều như thế. Chắc là đêm về nàng lại hẹn bạn trai đi chơi thôi, việc này diễn ra đều đặn đến mức em thuộc cả khung giờ sinh hoạt của nàng
Em ngồi xuống dùng bữa đồng thời nghĩ về chuyện ban nãy. Nàng nói nàng yêu em, là đùa dai hay là có ý gì. Nhưng với tính cách của nàng, em chắc chắn nàng sẽ không rảnh mà đùa với em những thứ như vậy. Ủa mà, nàng thích con gái hả? Sao lâu giờ tình nhân đều là nam mà? Đầu Minjeong bây giờ ngập tràn câu hỏi, Jimin toàn đi những bước mà người ta không bao giờ lường trước được. Thật khó hiểu

*

Jimin ngồi thu lu trong phòng một hồi thì cũng quyết định phải đi ra để tắm, nàng không thể để nguyên bộ dạng này được. Nàng lấy bộ đồ ngủ rồi mở cửa bước nhanh về phía phòng tắm để không chạm mặt em. Cởi hết đống quần áo trên người, nàng cảm thấy bản thân ở đây giống hệt lúc mình còn đang ăn uống nghỉ dưỡng đầy đủ. Nhìn làn da trắng mịn màng như em bé, ba vòng đều có tỉ lệ đáng ghen tị cùng khuôn mặt nhỏ xinh khiến nàng thỏa mãn, thế này Minjeong thích thì cũng không trách em ấy được
Lúc ngâm mình trong bồn tắm, nàng mải suy nghĩ về việc nên tán tỉnh Minjeong từ đầu hay chơi lớn trói em ấy vì không chắc có còn ngày mai không thì chợt phát hiện mình không đem theo khăn
"Chết thật.. đành phải nhờ con cún ngốc ngoài kia thôi"
Nàng bước dậy mở he hé cửa khiến một làn hơi tỏa ra căn phòng
"Minjeongie, lấy cho chị cái khăn với"
Em nghe thấy liền giật mình đứng dậy vội đi về phía phòng mình rồi loay hoay trở ra cùng chiếc khăn màu xanh nhạt khiến nàng phì cười, cún ở đâu cũng là cún cả
"Jimin, khăn của chị nè"
"Ờm"
Nàng định mở một đoạn nhỏ để thò tay ra lấy mà sàn trơn quá khiến nàng ngã nhào về phía trước. Em theo phản xạ cũng ôm lấy nàng vào lòng khiến cả hai mất lực mà ngã ra sàn
3
2
1
Tai em bắt đầu hồng đậm lên khi cảm nhân được phía trong ngực mình chạm phải thứ gì mềm mềm. Nàng cũng đỏ không kém nằm yên trong lòng em mà thở dốc. Hai người cứ nằm như vậy một lúc, khi em lấy lại ý thức em mới ôm nàng dậy bẽn lẽn nói
"E-em nhắm mắt đây, chị lấy khăn rồi đi vào phòng nhé"
Khỏi cần em nhắc nàng cũng với lấy cái khăn rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng đóng cái rầm. Minjeong sau đó mới mở mắt ra, em vội vã bước lại phía bàn ăn hoàn thành nốt công đoạn dọn dẹp của mình. Nhiệt độ trong phòng tăng lên thì phải
Jimin trong đây cũng không khá hơn là bao, nàng ngồi xuống lấy tay che mặt mình
'Em ấy... nhìn thấy gì chưa nhỉ'
Nửa vui sướng vì được em ôm nửa lại cảm thấy xấu hổ vì lại để bản thân trần như nhộng trước mặt em
'Vậy là có cơ hội rồi'
Jimin hớn hở nghĩ. Rồi nàng chợt nhớ đến lúc nãy khi nằm đè lên hình như đã lỡ để thứ kia chạm vào người em

'Cái đồ biến thái này..'


'Cái gì mà mềm vãi chưởng'


May mà con người không có khả năng đọc suy nghĩ người khác chứ không là Jimin lại cho em một quyền rồi. Nàng mặc đồ rồi mở cửa bước khỏi phòng tắm, lúc gần đến cửa phòng nàng lưu luyến nhìn em lần cuối nhưng bất ngờ em cũng đang nhìn nàng. Cả hai vội cúi gằm xuống mà tiếp tục thực hiện công việc của mình

Yên vị trên giường, Jimin mới nghĩ thật tiếc khi hôm nay chỉ là một giấc mơ đẹp của nàng. Ngày mai có thể nàng sẽ trở lại bên cái giường bệnh chán ngắt đó mà sống nửa đời còn lại với cô đơn. Nàng thở dài trùm chăn kín mít
"Nhưng mà.. lỡ đâu đây là hiện thực thì sao"
Nàng nghĩ đến đó liền trở nên vui vẻ rồi lại ủ rũ khi nhớ ra em không thích mình. Không sao, với tình yêu chân thành này thì trước sau gì em cũng đổ thôi!! Nàng cười hì hì rồi nhắm mắt lại, hôm nay nàng khóc nhiều đến mỏi mắt rồi, nghỉ lấy sức thôi.

Jimin thì ngủ ngon lành chứ phòng bên phải nàng có một con cún không thể ngủ được vì đống chuyện kì lạ xảy ra hôm nay, hay đúng hơn là lúc nãy. Lúc sáng khi nàng ôm chầm lấy em, em đã cảm thấy nàng vừa khít với lòng mình, như kiểu.. nàng sinh ra là để ôm em ấy. Mới đây thì cũng là ôm nhưng lạ lắm, bàn tay ôm lấy tấm lưng trần của nàng cũng cảm nhận được sự mịn màng của làn da ấy.
Không được nhắc đến thứ mềm mềm
Không được nhắc đến thứ mềm mềm
Không được nhắc đến thứ mềm mềm
Điều gì quan trọng phải nói ba lần.
Em thề em không có suy nghĩ bậy bạ đâu nhưng mà cái kia mềm quá, cảm giác còn mềm hơn cả gấu ôm của em ấy. Sờ vào thì như nào nhỉ? ẤY! Cái em nói là làn da, không phải thứ kia đâu!!
"Mình biến thái đến vậy à..."
Em bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi. Trằn trọc như vậy đến khoảng 4 giờ sáng em mới ngủ được, nhưng rồi báo thức lại kêu lên lúc hơn 5 giờ vì em phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Ngày mai mà thấy có con cún mắt thâm quầng thì cũng không ngạc nhiên lắm.


Hóa 6đ =)))) 😭😢😥😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top