II

*

Ngồi trong lớp, tiếng giảng đều của giáo viên không khiến Jimin bận tâm. Nàng mải nhìn về phía cửa sổ mà suy nghĩ. Nói là qua loa nhưng nàng không biết nên chọn món quà gì. Dù sao đó cũng là ngày em lên tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất đời người, nàng cũng không thể chọn bừa lung tung được.

  Thấy bạn mình đăm chiêu nhìn trời, Aeri lấy làm lạ. Bình thường cô nương sẽ nằm ườn ra bàn ngủ hoặc bày trò chọc phá cô nhưng nhìn một Jimin như vậy khiến cô khó hiểu.

   "Tiểu thư đanh đá, điều gì khiến cô phiền lòng sao"

  Nghe giọng của Aeri, nàng mới hoàn hồn trở lại

   "Nay lớp trưởng nhà ta hết gương mẫu rồi he, còn bắt chuyện với người ta nữa"

   "Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà, nhìn cậu mệt mỏi lắm ấy"

  Đương nhiên là mệt rồi, vừa phải nghĩ về buổi hẹn hò với Sehoon, vừa phải nghĩ quà cho cô ta. Có ai đi chơi mà khổ như nàng không.

   "Cậu có định tặng quà cho cô ta không"

   "Cô nào?"

   "Còn đứa nào vào đây?!"

   'Đến cả tên cũng không nói được. Sống với nhau mà như kiểu ở hai cực ấy'

   "Minjeong thì cứ bảo Minjeong, nói một cái tên khiến cậu khổ sở vậy sao"

   "Mắc dì!"

  Hơn tuổi người ta mà cứ làm như nít ba tuổi

   "Tớ định tặng ẻm chiếc rolex, cậu thấy sao"

   "Ờm.."

   "Nhưng chỉ mỗi quà mà cậu phải đau đầu thế á, hay để tớ đi cù-"

   "Không"

   "Chiều nay tớ đi với Sehoon"

  Nhận ra vấn đề, Aeri nhanh nhảu

   "Hay cậu đi mua quà cùng ảnh"

   "Ờ ha! Thế mà mình không nghĩ ra, cảm ơn bbi nhiều nhé"

  Nói xong câu cũng hết giờ, Jimin vội cầm cặp phóng ra cửa, không quên hôn gió con bạn thân mình

   "Khùng"


  Ra đến cổng, nàng đã thấy bạn trai nàng ở đó cùng chiếc moto dang tay vẫy gọi.

   "Đói không Jiminie, anh biết quán này ngon lắm"

  Cả hai cứ thế nói chuyện và phóng đi, không biết từ bao giờ có bóng người sau họ

   "Có sao không Minjeong, trông sắc mặt cậu khó coi quá"

   "Không sao đâu, đi thôi"

   "Cùng là chị em họ mà sao chị Jimin khác mình thế nhỉ"

   "..."

  Thấy bạn mình thực sự không ổn, Ning bèn câu dẫn

   "Minjeong, tối nay đi uống rượu giải sầu với mình, mình bao"

   "Ơ.. ừ"

  Chí ít thì còn có đứa bạn thân thiết. Ning là em họ của Jimin, cũng là người duy nhất biết chuyện Minjeong đơn phương nàng, có nó đi cùng tâm sự thoải mái hơn.

   "Mindong, nhanh cái chân lênn"

  Em chạy theo về phía nó, thôi thì cứ để nỗi sầu muộn đi theo men say.

*

  Jimin đi qua các gian hàng từ nhỏ đến lớn, tỉ mỉ quan sát kĩ càng nhưng vẫn không nghĩ ra nên tặng em món gì. Với lí do "đụng hàng" nên nàng cũng không ghé qua gian đồng hồ. Sehoon đi mua nước cho nàng cũng đã quay về

   "Jiminie, nước ép của em đây"

  Cầm lấy cốc nước đưa lên miệng ngậm ống hút, nàng thẫn thờ nhìn về gian hàng phía trước

   "Jiminie, có chuyện gì vậy"

   "Sắp tới là sinh nhật của một người bạn, em không biết nên tặng gì cho nó"

  Sehoon ngó ngang ngó dọc rồi chỉ tay phía tiệm hoa

   "Tặng một bó hoa là được mà"

   "Em.. thấy không hợp lắm"

  Chợt nàng thấy thứ gì sáng lấp lánh, rọi lên đôi tay trắng trẻo của nàng. Jimin đi theo hướng đó và thấy mình đang đứng trong tiệm trang sức, nàng có thể thấy rõ thứ đang phát sáng ấy. Đó là một chiếc vòng tay được đính ngọc đơn giản nhưng đẹp lấp lánh bởi sắc lam nhạt của nó.

   "Em có muốn thử không"

  Thôi chết, nàng làm sao biết được cỡ tay của em. Mà thấy cũng nhỏ nhắn, chắc tầm tầm tay nàng thôi

   "Vâng, nhờ chị lấy em chiếc vòng này"

   "Em có mắt nhìn thật đấy, chiếc vòng này mới được tạo ra gần đây. Viên ngọc trên..."

  Bây giờ thì nàng không nghe gì nữa rồi. Chiếc vòng lam ấy đã khiến nàng cảm thấy thật ấm áp và quen thuộc. Trong một khắc, nàng đã nghĩ rằng chiếc vòng này rất hợp với em. Nhưng rồi nàng bừng tỉnh, cảm thấy mình thật kì lạ khi có suy nghĩ đó, chắc là do mệt quá.

   "Em lấy chiếc này"

   "Để đó anh tính cho"

  Sehoon từ đâu nhảy vào đưa thẻ cho nhân viên làm nàng chưa kịp phản kháng đã tính xong

   "Tính toán cái gì, em là bạn gái anh mà"

   "Thế thì nợ anh lần này vậy"

  Cả hai cùng tán chuyện về buổi hẹn hò chiều nay. Lúc nàng về nhà cũng đã hơn chín giờ, vậy mà con nhóc kia chưa về, đi đâu thế biết

   "Mặc xác cô đấy"

  Nàng tắm rửa nằm trên ghế sofa nhắn tin khoe Aeri về chiến công chiều nay mà không biết ai đó đã ngoài cửa

*

  Minjeong nặng nề bước đi về nhà, Ning bỗng có việc bận, em không thể ỷ vào nó mãi. Bình thường tửu lượng em khá tốt nhưng hôm nay uống hơi nhiều nên em đã ngà ngà say. Nếu không phải vì Ning ngăn em lại thì em sẽ uống hết quán. Cứ nghĩ đã giải tỏa được phần nào sầu muộn, thì phía nhà em xuất hiện bóng dáng quen thuộc bước xuống moto. Trước khi đi Jimin còn ghé lại gần anh ta khiến Minjeong tưởng rằng hai người hôn nhau. Chẳng biết lúc đó cồn đã ngấm vào thân thể hết chưa nhưng em cảm thấy trong lòng ghen tức mãnh liệt, cũng cay đắng khi thấy nàng cùng người khác. Về đến nhà, em cất áo khoác, đưa mắt thấy Jimin đang nằm thiếp đi trên sofa, em khẽ lại gần ngắm nhìn nàng. Lúc ngủ nàng trông dịu dàng hơn, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã khiến bao chàng trai cô gái mê mệt và em cũng không ngoại lệ. Càng nhìn em lại càng đắm chìm hơn vào khuôn mặt ấy, dù lí trí ngăn cản nhưng em không thể ngăn mình đến gần nàng hơn. Khi đôi môi gần sát nhau, một chút nữa.. em đê mê lại gần hơn nữa. Nàng bỗng tỉnh giấc, hoảng hồn vì cự li của hai người, nàng vội đẩy em ra. Cú đẩy mạnh đến nỗi khiến em ngã nhào ra sàn và bừng tỉnh, em thấy nàng nhìn em kinh hãi, giọt nước long lanh rơi xuống

   "Cô..cô bị điên à"

  Em câm nín, cứng đơ không biết nên giải thích thế nào

   "Có phải cô định..hô.hôn tôi"

  Đã đâm lao là phải theo lao

   "Jimin à, em.."

   "Em thích chị"

   "Cô.."

  Chẳng hiểu sao lúc đó em lại mong chờ vào lời nói tiếp theo của nàng, tin mình hơn bao giờ hết. Nhưng nàng khiến em sững người

   "Cô.. Tôi kinh tởm cô! Đồ..đồ bệnh hoạn"

  Mọi thứ trong em dường như sụp đổ, mới lúc nãy còn hơi say nhưng giờ được dội một gáo nước lạnh đã khiến em tỉnh lại

   "Cô là đồ tâm thần.. đồ lập dị. không cha mẹ"

  Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình tức giận đến thế. Em đã tự nhủ mình không được nổi cáu với ai, nhất là nàng, người em yêu thương còn chưa hết. Em giận dữ quát lớn

   "Chị đừng nói như vậy! Chị có thể sỉ nhục em nhưng không được động đến ba mẹ em"

   Chát

  Dứt lời, em nhận được một cái tát đau điếng làm em thoát khỏi cơn giận đó. Nàng thút thít chạy nhanh về phòng đóng mạnh cửa lại. Em chạy theo vặn cửa nhưng đã bị khóa

   "Jimin!! Em xin lỗi, em không cố ý"

   "Mở cửa cho em đi mà"

   "Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..để tôi yên"

  Minjeong cảm nhận được tiếng sụt sùi trong từng lời nói. Dù muốn ở lại nhưng em đành lủi thủi bước về phòng. Nằm trên giường đã lâu nhưng trằn trọc không thể ngủ, em hối hận tự trách mình khi đã quát nàng

  'Là lỗi của mày mà Minjeong, còn quát mắng chị ấy nữa, mày thật tồi tệ'


Đêm đó, hai người khóc, một kẻ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top