I

*

Đúng một giờ sáng, Jimin trở về sau buổi hẹn hò với bạn trai mới của nàng - Sehoon, cả hai chỉ mới quen nhau từ tuần trước. Đến nhà, Jimin chạm vào tay nắm, cửa không khóa, nàng thấy căn phòng tối thui. Ngay lúc nghĩ rằng người đó đã ngủ thì một bóng người thình lình xuất hiện khiến nàng giật mình.

   "Bị điên à? Giờ này chưa ngủ còn đi dọa ma"

   "Sao chị về muộn thế?"

  Giọng nói trầm thấp cất lên khiến nàng rùng mình.

   "Không liên quan tới cô!"

  Người kia chưa kịp nói gì, điện thoại Jimin đã reo lên.

   "Sehoon à, em vào nhà rồi"

  Nàng vừa nói vừa đi về phía phòng mình, bỏ mặc em ở đó.
Tắm rửa xong, mới mở cửa phòng thì thấy cô gái đang đứng trước mặt với cốc sữa nóng

   "Không cần cô quan tâm"

   "Chị uống đi, dễ ngủ"

   "Cô phiền thật đấy"

  Nhưng Jimin vẫn dành lấy cốc sữa dốc uống cạn, đẩy vào tay em

   "Vừa lòng cô chưa? Không ngủ thì để người khác ngủ"

  Cánh cửa đóng mạnh, còn chưa để em nói lời nào.

   "Ngủ ngon, Jiminie.."

  Sáng hôm sau, lúc Jimin dậy thì nàng đã nghe mùi thơm từ bếp. Ngồi trên bàn mặc cho Minjeong đã bắt đầu ăn, nàng còn đang nhắn tin với Sehoon.

  Trưa ấy sau khi học xong nàng đi cùng với bạn thân thiết của nàng trò chuyện

   "Aeri này, thấy cái túi anh Sehoon mua cho mình đẹp không"

   "Ừ ừ, mà Minjeong đâu"

   "Kệ cô ta!"

  Cứ mỗi lần nhắc tên là xù lông thế đây, Aeri cũng thấy khổ. Chơi với Jimin nhiều năm cô cũng hiểu về nàng, từ việc Minjeong trở thành con nuôi của Yu gia đến việc Jiminie ghét nó ra sao. Theo ấn tượng của cô, Minjeong là một cô gái trầm tính, không nói chuyện mấy. Thế nhưng sau khi biết việc Jimin đều đặn chửi nạt vô cớ mà em vẫn chịu đựng khiến cô ngạc nhiên. Mỗi lần đi cùng Jimin đều thấy em cầm đồ của nàng, lúc nào cũng để ý nàng từng chút một. Vậy mà Jimin còn ghét bỏ nữa, là cô hay ai khác thì đổ rồi.

   "À mà.."

   "Hửm"

   "Cậu có biết 3 ngày nữa là sinh nhật Minjeong không"

   "Ai quan tâm, mà sao cậu cứ Minjeong Minjeong vậy, cô ta có gì tốt đâu"

  Aeri nghe xong liền im lặng chuyển chủ đề. Về đến nhà, nàng thấy cửa còn khóa, cô ta chưa về. Nghĩ đến chuyện ban nãy, tốt xấu gì cũng phải mua cho cô ta một món quà qua loa không ba mẹ lại lên tiếng. Ngồi trên sofa nàng tiếp tục nhắn tin với Sehoon về buổi hẹn hò sắp tới.

  Minjeong về đến nhà cũng đã bảy giờ tối. Vừa vào đã thấy Jimin cầm máy vừa chăm chú gõ vừa khẽ cười. Không muốn nhìn thấy nàng ân ái với bạn trai, em khẽ cất đồ và vào bếp nấu ăn. Phải đến khi em soạn đồ ăn lên bàn nàng mới để ý đến em

   "Yah, cô đi đâu về muộn vậy, có biết tôi đói lắm không"

   "Em xin lỗi, em bận một số việc trong hội học sinh"

  Ngồi vào bàn, Jimin chợt nhớ ra

   "Mai đừng nấu cho tôi, anh Sehoon đưa tôi đi chơi"

  Nàng tiếp tục ăn và nhắn tin với anh ta còn em chầm chậm nhai từng miếng thịt đắng ngắt

  Phải, Minjeong đơn phương Jimin đã gần 5 năm, dù Jimin tốt với cả thế giới, hắt hủi mình em thì em vẫn cố chấp yêu nàng. Đã có lúc em muốn từ bỏ sau những lần nàng có bạn trai nhưng mỗi khi nhắm mắt lại trong mắt em chỉ có hình bóng của nàng. Nàng đã xâm chiếm trí óc, trái tim em khiến em không thể ngừng yêu nàng. Nhưng càng yêu càng đau khổ vì nàng chưa từng để tâm đến em. Dù vậy thì em vẫn chăm sóc bảo vệ nàng bất cứ mọi lúc đến mức bạn bè nàng nói rằng ở đâu có Jimin ở đó có Minjeong.
Đến cả khi đi ngủ, nàng cũng không thèm nhìn em lấy một lần. Nàng ghét em đến vậy sao. Khẽ nhắm mắt, Minjeong thấy mình đang ở một bãi biển không người, chỉ có em và Jimin ở đó. Nàng khẽ cười khiến em thơ thẩn, hình bóng cô gái ấy cứ quấn em mọi lúc mọi nơi, trong giấc mơ cũng không tha. Nhưng em ước điều đó xảy ra bao nhiêu.

'Hate has a reason for everything but love is unreasonable'


Hic, tự nhiên nghĩ ra fic nhưng chưa nghĩ ra đoạn mở đầu nên viết xàm xàm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top