10.






những giấc mơ tan, và màu hoa bay...

những chiều u muộn, và nỗi đau không dừng.


.





.





.















"khi người con trai kia bội bạc dập nát hết thảy những hi vọng nhỏ nhoi trong lòng chị. anh ta nhẫn tâm bỏ đi, để lại chị cứ bần thần mãi. bần thần trong chính nỗi đau nằm sâu trong ổ bụng..




để lại một cái thai cứ lớn dần, cứ tàn nhẫn nhức nhối trong từng ngày mà chị bàng hoàng tỉnh giấc. trong mỗi đêm mà cơn mưa thảm thiết, gió giông rít gào."











-


và giờ đây, trước ánh mắt vô hồn, đờ đẫn của nàng, chỉ có đình, chỉ có đình mới biết là nàng đã đau và khổ sở đến mức nào. chỉ có đình mới nhận ra những xanh xao vàng vọt khắc đậm trên da thịt của người nó thương, chỉ có đình mới thoáng trông thấy những vết rạn nứt dưới vùng bụng phẳng mềm.



chỉ có đình, chỉ có nỗi kiệt quệ của nó thổn thức.



...

khi nó khẽ bước đến, đứng lặng lẽ sau lưng nàng. nó cứ để vài phút trôi qua trong vô vọng, để tất cả những gì hai ta làm, chỉ là nhìn chăm chăm vào mấy dải hoa co quắp giữa gió đông gầm thét. trông ngóng dẫu cho dải hoa ấy vẫn cứ mãi trắng xóa như mây bay, vẫn lành lặn, vẫn trọn vẹn in đục màu mắt nàng.




"liễu trí mẫn...

chị có muốn làm gì trong ngày hôm nay không ?"


.





.








bâng quơ,

nó hỏi vô thức.


thế nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là cái cúi đầu phiền muộn của nàng. chỉ là không gian lại một lần nữa im lặng, lại một lần nữa nó phải khẽ cười để ngăn đi cái đau đớn bất giác dồn dập trong lòng mình..



ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, từng cơn nhức mỏi cứ mỗi lúc lại càng thêm rách toạc, sứt mẻ, sâu hoắm.





từ sau hôm ấy, nàng chưa từng nhìn về phía nó thêm một lần nào nữa, nàng đắm mình trong những điên đảo của nàng. và nàng bỏ mặc nó, giữa bão giông khốn cùng, giữa guồng quay không tên khi nó chẳng còn giữ được lòng mình vì trông thấy nàng mọi lúc chỉ có khóc đến chết lặng..







rồi cả những nỗi đau..

..đau ở mỗi đêm mà cơn bầu nghén hành hạ, rầy quấy cơ thể xanh xao trước mặt nó. tim nó đã vỡ nát một lần, rồi lại thêm một ngàn lần nữa khi vuốt lấy tấm lưng gầy của nàng, tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi.


nó chẳng thể làm gì khác khi ngay cả những miếng cơm mà nàng ăn, khó nuốt và chua chát đổ đầy trên sàn gạch, khi ngay cả những giấc mơ của đôi ta vẫn còn cồn cào trong hơi gió nứt nẻ và nàng vẫn nghẹn ngào, vẫn nức nở trong mỗi đêm mà sương muộn lạnh tanh..





________


khuya này.
hoa bay kín những ô cửa trong mắt..





lại một lần, nàng góp nhặt những cánh phượng tím tái nằm co quắp dưới chân mình. dưới ánh mắt mụ mị của nó, thương dại, thương khờ...


nhìn lại một tuần nó sống chung với nàng, với nỗi đau tê tái chia cách giữa đôi ta vạn bức tường cao rộng. mà sao.. nó không thấy phiền, ngay cả khi nó chỉ được kê một cái gối dưới sàn gạch lạnh cóng, ngay cả khi giữa nàng và nó chẳng còn gì vượt quá vài câu tẻ nhạt.

.


.


.

nó biết nàng chẳng bao giờ mong nó nhiều như mong quốc thịnh





biết.








biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ

chẳng bao giờ nó có thể lấp đầy cái khoảng trống đã tan nát giữa tim nàng.





———









giờ ngồi cạnh trí mẫn.
vằng vặc một vầng trăng xa cách.


nó nhìn hoa cứ bay, cứ rơi rồi rơi mãi. giữa đêm sương mù mịt.

















"chủ nhật...



mẫn có muốn đi chơi không..?"





lưng chừng, đứt đoạn

nàng nâng trái tim lạ kì, luẩn quẩn theo từng tâm trạng suy tư của nó, khi vô thức, cả hai ta đưa mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng bên cạnh mình. khi vô thức nó nhìn cô, rồi lại vội vàng lảng tránh. là khi cô chợt nhận ra nó vẫn cứ yêu, và yêu đến khù khờ như thế này. và rằng, bởi vì nó chưa từng coi mọi thứ là trách nhiệm, nó chỉ làm thế, vì nó thương, nó thương liễu trí mẫn.





---





"em được cho hai vé đi xem ca nhạc...


...


nếu rảnh.














mẫn đi cùng em nhé ?"





còn đình, nó ngập ngừng, ngập ngừng mãi. giữa những cồn cào đang sục sôi trong đáy lòng, nó mong đợi một cái gật đầu từ nàng, nó mong đợi nàng sẽ chẳng nói ra lời từ chối thẳng thừng quá đáng. tim nó xôn xao giống hệt như những buổi hẹn hò đầu tiên, giống hệt như chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ mười ba mười bốn, vẫn khờ dại, vẫn vun vén cho cái tình mộng mơ.


sau cùng. đôi mắt nàng trong đêm ấy. trong lúc nàng khẽ khàng nhích lại gần nó, trong lúc nàng nhẹ nhàng đặt đầu mình lên bờ vai gầy rộc của nó. nàng che đi bóng trăng ngưng tụ trên những nếp da khô khốc, nâu sạm. nàng để mái tóc ướt mềm sương đêm, nàng để lòng nó bâng quơ mê dại





"đình không giận chị à ?"





.








.








.





giận..?





nó nhìn liễu trí mẫn, chẳng rõ trong lòng mình là loại cảm giác rối nhằng đến thế nào.





nhưng rồi, chỉ ngay khi..nàng đem đôi tay nóng rực, ve vuốt trên từng lớp da thịt lạnh buốt của nó. ngay khi nàng chạm lên cánh tay đã từng gãy nát, chạm lên mỗi vết sẹo dài đã từng rách tươm.


thì rồi. cả nàng và nó, cả hai ta đều hiểu.


đều mặc cho nỗi mơ màng còn chậm rì rì găm sâu giữa những tán lá ướt nhẹp.

đều mặc hoen mi đỏ au, chẳng còn nhớ chuyện từ bao giờ..





- - -

lúc này đây, khi đã chẳng còn đau đến thế, nhưng mỗi khi nghĩ lại, nó vẫn thấy nhói lòng, nó vẫn thấy tiếc...tiếc đến thảm hại.











" vậy...








đã có bao giờ..






mẫn sợ mất em chưa..?"








.





.





.








thoáng thấy gò má người kia như càng thêm nặng nề, nó khẽ cười, cười trong vô thức và trong cái im lặng ảm đạm giữa cả hai. nó chỉ đành tạm gác lại câu chuyện rắc rối ấy, vờ như chẳng quan tâm đến, vờ như hỏi lại một lần nữa..





liệu rằng nàng đã nghĩ được đáp án cho cuối tuần hay chưa...?








....





cuối đông rồi.

gió xối xả trong men sương mơ hão. trong cơn gió cuồn cuộn làm ướt nhòe đôi bờ mi. nàng vùi mặt trên vai người bên cạnh, chỉ có thể gật đầu thật khẽ, chỉ có thể giấu đi cái ánh mắt đầm đìa mưa bụi, giấu đi những thước tâm khổ cực vẫn còn mắc kẹt trong câu hỏi đầy nghiệt ngã của nó.








rồi suốt cả đêm, nàng cứ trằn trọc. chẳng thể nào nhìn ngắm mãi cái giấc mộng hão huyền của mình nằm lặng thinh trên bụi trăng, chẳng thể nào cứ nhớ rồi lại quên cái ánh mắt mong đợi của nó trong lúc ấy.





nàng trở mình, lần đầu tiên dám nhìn đến nó ở phía sau.






nàng mím chặt môi khi nhận ra mình đã vô tâm đến chừng nào, suốt một tuần trời, nàng quay lưng lại với nó, chẳng lo đến nó nằm dưới đất, sàn lạnh cóng, lưng đau mỏi. nó cũng khó ngủ, nhưng, mắt nó đẫm sao, ngay cả trong tầm nhìn mờ mịt của nàng. chỉ một mình cái thân ảnh gầy gò ấy gác tay làm gối, chống đỡ một trời sao nặng trịch cùng không gian ngột ngạt, bí bách.





"đình ơi.."





.






nghe thấy giọng nàng, nhẹ như tiếng thu rơi, nhẹ như lông vũ lướt qua trong giấc mộng êm ả của lòng nó. nó thoáng giật mình, chống một tay xuống sàn gạch, nâng cơ thể đau nhức ngồi dậy để nhìn về phía nàng.











ánh mắt như trăng treo,

như trời đông trong vắt....









"chị không ngủ được











nàng chờ nó, chờ nó nhận ra cái nỗi mong đợi của nàng. nhưng dường như nó lại chẳng hiểu. nó vẫn chỉ ngồi đấy, khẽ khịt mũi, khi cái lạnh ngấm dần vào da dẻ, khi nàng đã ôm lấy tấm chăn dày dặn, nằm nghiêng người, để chừa ra một góc thật lớn trên tấm nệm đơn cũ kĩ...








đình lên đây...

ngủ với chị đi"








------








không chỉ một, mà hàng ngàn tơ máu trong cơ thể nó dần cứng đờ. vậy mà nó chẳng dám nghĩ. nó lắc đầu lại nằm xuống lần nữa..


"mẫn cứ nằm đi, giường bé lắm, hai người không thoải mái đâu"





cốt chỉ là, nó sợ nàng buổi đêm khó xoay người, bụng nàng cũng đau, chân càng dễ mỏi. nằm một mình tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. nhưng vừa nằm lại xuống, nó vô thức mới nhận ra lời nó nói có vẻ không đúng lắm, khi thấy ánh mắt nàng thoáng thất vọng và bất ngờ trước nó, nó mới ngập ngừng nói thêm vài chữ..








"...giờ mẫn có cần em ru mẫn ngủ không ?"





trí mẫn không nói gì, nàng chỉ lắc đầu, rồi đường đột bước xuống khỏi nệm giường óp ép, đem váy áo mỏng manh vừa gọn gàng trong tấm chăn, giờ lại vùi vào cơ thể nó...

...

chân trần trắng nõn cũng đã ửng hồng ngay cả khi chỉ vừa chạm nhẹ xuống nền nhà lạnh cóng. cái buốt rát ê ẩm này đã dán chặt lên xương da khô héo của đình suốt một tuần qua, vậy mà tất cả những gì nàng làm chỉ là quay lưng lại với nó, nàng mặc kệ nó trằn trọc thao thức, mặc kệ những vết thương sau lớp áo mỏng manh của nó cũng sẽ tê rần trong hơi lạnh...





để rồi trong một giây phút rất vội ấy, thân nó chết lặng. vì nó chợt cảm nhận được vùng bụng nhô cao của nàng chạm vào hông mình, và tay nàng trượt xuống, đè mạnh hai bên vai.

hương tóc nàng, thơm như mộng, tràn vào, hút chặt nơi cõi hồn nhão nhoét của nó, khiến mắt nó mờ đi, mụ mị trong hơi sương nóng bức bốc lên từ đáy lòng.


giữa những hơi thở đã không còn bình ổn, nó thắt chặt thanh quản, nghẹn đắng, tê mẩn khi nàng vùi mặt thật sâu trong hõm cổ nóng rẫy của nó. thậm chí trong đêm tối, có mỗi ánh trăng kia lờ mờ, nó thoáng thấy lớp áo sa tanh của nàng mơn trớn quanh những đầu ngón tay run rẩy, và từng hơi ấm mê man cùng bờ môi thơm ngọt của nàng như đong trăng đong mây, ngưng đọng lại giữa vài tiếng ậm ừ thật nhẹ mà nàng thoát ra nơi đầu lưỡi.


nàng biết nó đang hoảng sợ đến mức nào. nhưng chính nàng cũng chẳng hiểu nữa. vì ngay lúc này, nàng chỉ muốn ôm nó, và muốn ôm thật sâu, ôm siết cái hương cát đằng choạng vạng, đầm đìa chảy tràn trên từng tấc, từng tấc da thịt sạm màu của nó. nàng muốn hôn, muốn được nó hôn. nhưng sao nàng lại chẳng thể nói rằng, là vì trong bóng tối, trong cái nỗi cô đơn thống khổ của nàng. thân ảnh cao gầy của nó, ánh mắt dại tình của nó làm nàng nhớ anh thịnh. và cái ôm, cái hôn như thay thế tất thảy, như "nó" là "thịnh" của nàng. như trong mọi cơn mơ, nàng cũng sẽ ôm lấy anh, cũng hôn thật nhiều như lúc hiện tại....








"mẫn..đừng"











từng tiếng tim đập vội, ngăn cản những lời lành lặn mà nó muốn thốt lên. khi hơi thở nàng trượt xuống trên cổ nó, nó chẳng dám đẩy nàng ra, chỉ khẽ đưa tay nắm lấy vai nàng.





"lên giường đi, em ôm mẫn ngủ,

nằm đây lạnh lắm...."










nó không hiểu mọi thứ đang diễn ra, nhưng cũng thành thật đáp lại cái ôm sâu đậm của nàng, bằng một nụ hôn thật nhẹ lên trán. rồi từng ngón tay mê muội đan vào mái tóc đen nhánh, nó ôm lấy nàng đưa nàng trở lại giường.










- - -

họ vẫn thường nói, đừng yêu thương ai, yêu mù quáng, thương sâu nặng.




nhưng nó chẳng thể, nó chẳng thể cưỡng lại những giọt sương mỏng manh vương đọng trên mắt nàng, nó chẳng thể cưỡng lại mái tóc mềm mại của nàng chảy dài trên tay nó. và dù cho hàng trăm hàng triệu lần, nó biết rõ nàng tìm lại đến nó chỉ vì nàng cô đơn, nhưng rồi nó vẫn cứ vậy. trao cho nàng chín phần tim nó, trao cho nàng toàn bộ tấm lòng.




-

cùng trong gió rét đêm nay, nó ôm lấy hai gò má lấp lánh màu nước mắt. dưới khung cửa xanh xao, đôi mắt nàng ma mị. nó kề môi, hôn lên mặt nàng, khi hai ta đối mặt với nhau, khi tiếng mưa đêm tí tách bên mái tôn ủ dột.


ánh mắt ngây dại của nó dán chặt lên môi nàng. nhưng vạn lần nó chẳng dám, chỉ có thể lau hết nước mắt cho nàng, hôn lên tiếng nấc nghẹn của nàng, hôn thật khẽ bên khóe môi đẫm lệ, và cả khóe mắt đã mặn đắng, cay chát...










"nếu không có mẫn trong đời, em chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa...





.


.


.

em yêu mẫn, yêu đến chết, đến chết mất rồi"









——————





từng đêm trăng xanh, tay nó ôm lấy nàng, những giấc ru non sơ, những khối hồn lơ đãng..





ba ngày, rồi bốn ngày trôi.








mãi cũng đã là cuối tuần



——



ngày ấy, cả hai ta đều nhớ, đều đã mong đợi đến mức bất thường. vì chẳng biết là bao lâu rồi ta mới lại một lần được hẹn hò cùng nhau, vậy nên hôm nay đình đặc biệt chuẩn bị kĩ hơn một chút. nó mượn của thằng chiến cái xe honda mới cóng và cái áo sơ mi đen cùng quần jeans đã là lượt phẳng phiu...


nó chờ nàng lúc tám giờ sáng, khi cái ánh dương buổi sớm rong ruổi trên mỗi bước chân người, khi cái nắng vàng rụm cứ rơi thật nhiều, thật nhiều trên từng bậc thềm dẫn lên khu trọ cũ..


.








đúng tám giờ ba mươi, nàng mở cửa, và hoa bay ngào ngạt theo sau. như chao đảo, hàng trăm hàng vạn lăng kính lấp lánh dưới mắt nàng còn rạng rỡ hơn cả sắc trời đỏ hỏn.














nó thoáng thấy tim nó hẫng nhịp,


và trong giây lát,


khi chỉ mới trông thấy gò má nàng hồng hào tắm ướt trong đặng sương non tơ buổi sớm, lòng nó cũng đã chợt ngây ngẩn, rồi đôi môi hồng cũng khẽ cười vô thức...






_________


giữa cái tuổi xuân thì, dáng vẻ thanh mảnh, thuần khiết của nàng phá tan đi hết những đốm da sạm màu trên quầng mắt sâu hoắm. và vài chấm đồi mồi lấm tấm trên lớp da cháy nhám cũng chẳng làm khuất lấp đi những hồng hào ngây dại.


nó nghiêng xe cho nàng ngồi lên. rồi chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ biết phóng thật chậm thật chậm giữa quanh co phố xá. nhìn hoa bay lên ngất ngưởng giữa cái tiết giao xuân thơm nồng mùi quả chín.








-


trước lúc đón trí mẫn, đình đã hỏi nghệ trác đến một trăm lần về những quán ăn xung quanh dải trung tâm. để rồi giờ đây đầu nó như một mớ bòng bong chẳng biết có nên dừng chân tại những quán ăn pháp mà nó nhìn thấy hay những cửa hàng đồ nhật nhỏ gọn nằm đơn sơ ở một góc phố cảng.








.








.





.





"mẫn muốn ăn gì...?"





nó ngập ngừng hỏi, chẳng biết nãy giờ nàng ngồi phía sau đã thấy buồn cười vì nó như thế nào, nó cứ loay hoay, dáo dác nhìn ngó khắp các con đường mà cả hai đi qua. và trong cái hương hoa sữa cuối mùa, là mùi nước hoa nhàn nhạt của nó phảng phất, quấn quít trên chóp mũi nàng. lạ lẫm nhưng cũng hấp dẫn vô cùng...





nàng mân mê vạt áo vải sần của nó, ghé mặt ở trên vai nó mà nhỏ giọng


"đình muốn ăn gì thì chị cùng ăn với đình"








lâu lắm rồi nàng không có được cảm giác như thế này....

ngồi sau lưng nó trên cùng một chiếc xe,


nhìn từng giọt mồ hôi lăn tăn rơi xuống từ thái dương nó,


nhìn nó cứ chốc chốc lại đưa tay che chân cho nàng mỗi lúc phải dừng xe ở đoạn đường bám nắng.



nàng thấy hạnh phúc, nhưng mơ màng quá đỗi




- -


còn đình, nó chỉ được nghe qua "gần đây có quán bò bít tết ngon lắm" và nó cũng nhớ, mẫn đã nhắc đến vài lần...

vậy nên nó lại khẽ hỏi thêm lần nữa











"mình ăn bò bít tết nha mẫn ?"



con xe êm ru quành xuống phố quang trung, ngay phía ấy là quán bò nhỏ xinh nằm sát lê đại hành.

mẫn đình dựng xe cạnh mấy chiếc tương tự, nó hào hứng, chẳng kịp nhìn qua gương để thấy trí mẫn ngơ ngác ngắm cái biển hiệu xanh sẫm...

chợt, nàng đưa tay khẽ kéo vạt áo nó, giọng nhỏ nhí giữa những ồn ào của người dân xung quanh.


"em điên à...


ở đây đắt lắm"



.

.

số bốn bốn lê đại hành.

quán bò bít tết nổi tiếng từ thời pháp. ở đây chỉ có doanh nhân hay mấy người chủ thầu quanh khu xây dựng mới dám ngồi.

quán nằm bên lề phố, đối diện nhà hát lớn, xung quanh là mấy sạp báo nhỏ phủ đầy trong hoa giấy. và phía bên trong nhà là cái lò bếp lúc nào cũng hừng hực khói lửa, chỉ cần đứng trên vỉa hè thôi cũng đã ngửi thấy mùi sốt vang và mùi bò nướng thơm phức.


"hôm nay em cầm theo nhiều tiền lắm, mẫn cứ thoải mái muốn ăn gì cũng được...





..em biết mẫn thích quán này mà"



trí mẫn ngập ngừng khi nó đưa tay giúp nàng cởi mũ bảo hiểm. vì đúng là như vậy, nàng hay kể rằng nàng đã hẹn anh thịnh đến quán này cả chục lần, nhưng lần nào anh cũng từ chối vì bận việc.

ở đây không chỉ có không gian đẹp mắt mà đồ ăn cũng rất ngon. ngon từ mấy lát khoai ngọt hay miếng trứng lòng đào cháy giòn vỏ ngoài, rồi cả miếng bò tảng dày được ướp bóng mỡ và bát sốt vang thơm nồng vị tiêu.


....

nó thấy nàng nhâm nhi vài phút cũng hết sạch một đĩa bò vậy nên chỉ ngồi cười tủm tỉm. xem nàng ăn bon miệng như thế tự nhiên nó cũng thấy no. một tay cầm dao, một tay cầm dĩa, không cần nói gì mà cứ im lặng cắt nhỏ bò từ đĩa của mình chuyển sang cho nàng.


"đình không ăn à ?"



nàng ngẩng lên nhìn nó, hai gò má cũng chợt hồng nhuận. nhưng mà chẳng sao, nó lại thấy vui vì nàng không nôn nghén trong ngày hôm nay, vui vì nàng ăn nhiều đến mức ấy


"em thích ăn dưa chuột thôi, mẫn đổi qua đây cho em đi"



là vì được ăn ngon nên mới trở nên vui vẻ như thế này, nàng gắp hết rau dưa sang đĩa của nó rồi nhìn nó chuyển hết thịt bò sang đĩa của mình. bỗng nhiên cũng chợt mất đi hết những ngại ngần lúc nãy, một mình nàng ăn hết sạch hai phần ăn.


.




.




ăn sáng xong cũng vừa vặn đến nhà hát đúng giờ. đèn le lói chỉ còn một chút nhàn nhạt từ sân khấu.

vậy nên ngoài những tiếng tim đập trong thao thức, nó còn ngâm mình, chìm vào từng tiếng piano da diết đến nghẹn lòng.

từng câu từng câu trong bản nhạc trịnh, khắc khứa vào tim nó. khi nó thoáng quay đầu nhìn vào sườn mặt chăm chú của người kia. khi một chút lấp lánh rơi rớt trên đôi mắt ấy.



..

"tóc em cười trong gió
trong ta giọt máu mù
khô theo ngày thương nhớ
vết buồn khắc trên da"




.


.


mắt nàng sáng rực và đôi môi mềm cứ nhẩm theo lời bài hát. có đôi lúc ánh đèn phòng sượt vội qua mặt nàng, để rồi nó chỉ thấy tê tái. vì nàng đẹp, đẹp đến chao đảo trong lòng nó.






mười năm chưa ?


nó đã say đắm vẻ mặt nàng,
tròn mười năm chưa ?



mà giờ đây.



nó chẳng dám đếm ngược lại nữa,



khi dòng máu khô héo nát úa của nó lại đang sôi lên từng ngày để nuôi nấng một giọt máu khác trong người nàng. khi ánh mắt nàng chỉ luôn dõi về "chiếc ô" của người khác mà quên đi hết những tháng ngày nó dầm trong mưa lạnh chỉ vì sợ nàng đau...



về lại với "xuân nguyện" . khánh ly.



từng tiếng ghi ta vang lên át đi trái tim ướt trào của nó. và bất giác, nó nói vài câu..



"hồi trước làm trong xưởng gốm, có anh làng bên cũng dạy em chơi ghi ta..."


trí mẫn nghe thấy giọng nó, chợt quay mặt nhìn. trong bóng tối thế này, mắt nàng nhìn không rõ nhưng cũng đủ để cảm nhận được nó đang ngồi rất gần. nhưng giống như nàng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. và cảm giác ấy mới tệ hại vô cùng..




"trước đây, đình có vào xưởng gốm nhà chị để làm thuê sao ?"



nó ngẩn người, nó không nghĩ là nàng không biết. vì thời điểm ấy, nó cũng hay viết thư kể chuyện cho nàng, nhưng giờ nó mới chợt nghĩ, có lẽ ngoài mấy tờ tiền kẹp trong thư thì nàng chẳng mấy khi đọc hết những lời mà nó viết..

cả hai ta. cứ thì thầm trong tiếng nhạc trầm lặng. trong chất giọng căng tràn và phút lên cao tê nhói bởi những thứ chúng ta đánh mất khi xa nhau. và từng giây, từng giây ấy tim ta khựng lại vì ánh mắt yếu đuối của người đối diện..

vì những nỗi lo. lo được, lo mất...


"vậy sao em phải làm như thế..?"



nàng gặng hỏi. đôi mày nhíu chặt.



"sao em phải vất vả đi làm vì chị..?



sao em phải đánh đổi mọi thứ



đánh đổi ngay cả sức khoẻ và tính mạng của em



vì một người như chị,

một người chẳng hề yêu em một chút nào"





"nếu em không đi làm, thì mẫn nghĩ tiền em gửi cho mẫn hàng tháng, từ đâu mà có được ?



nó khẽ cười trước ánh mắt của nàng. nó chẳng thấy việc này là quan trọng đến mức ấy. chẳng thấy mình sai cũng chẳng thấy đánh đổi vì nàng là thua thiệt hay ngu dại...




em biết là mẫn cũng muốn sắm sửa quần áo mới, cũng cần mua sách bút mới..."

trí mẫn cắt lời nó bằng cái nắm tay tùy hứng. nàng đưa tay mình chạm vào nó, đan chặt từng đầu ngón tay khô khốc vào da thịt trắng nõn. để rồi nó nghẹn lại khi thấy khuôn mặt của người nó yêu, khuôn mặt xinh đẹp đến thế, tiến lại gần, rất gần với nó...


thoảng qua trên chóp mũi là hương anh đào dịu ngọt, trên đôi môi khô khẽ mím lại, chập chững trước hơi thở lơ đãng của nàng. nó chẳng thể nói được gì để có thể ngăn đi hết cái tiếng hét khô khan dưới đáy lòng. khi đầu môi nàng vờn qua da nó, khi cái chạm thật khẽ vừa rồi cắt đứt mọi lý tưởng..


"nhưng mà chị thương đình vất vả...

vậy nên chỉ cần đình thôi,




chỉ cần đình thôi là đủ"




nàng nói và nó chẳng nghĩ được gì nữa. nó đổ gục về cái bản ngã hoang sơ trong tiềm thức. lúc ấy nó còn khẽ né tránh khi mẫn muốn hôn nó...nhưng rồi chỉ vài giây khi tâm trí nó ngược về con số không. nó để mặc cho môi quấn lấy môi, cho hồn nó chết rã rời dưới nốt nhạc cùn gãy.

vị ngọt của nàng, mềm mại từ nàng.

đã đốt cháy cõi hồn nó thành một mớ tro than


.....

khi nàng đến, nhấm nháp trên làn môi đỏ hồng, để rồi chẳng những trong tim, mà ngay cả cuống họng cũng khô khốc đến phát đau. rồi bàn tay lạnh như sương sớm, như tất cả những gì còn sót lại của mùa đông năm ấy, phủ lên thịt da nóng nực của nó, ve vuốt, cưng chiều....







nó điên mất



nó chết mất


thân xác nó dại đi dưới cái hôn của nàng. nó biết nó muốn nhiều hơn thế. nó muốn ôm siết lấy trí mẫn, muốn hôn lên da thịt đằng sau lớp áo mỏng manh của nàng, muốn được vùi mặt vào cơ thể non mềm trong cái hôn điên dại ấy. nhưng nó chẳng dám làm..

nó biết nó sai, và cũng biết sau cái hôn này nó chỉ có đau khổ và đau đến chết mới dừng.


thế nhưng nó vẫn cố chấp lao vào như thiêu thân.

là nụ hôn đầu của nó, trên đôi môi quyến luyến của người nó thương suốt đời. mặc kệ cả hai ta đều đang cần một chút không khí, nó vẫn vò lấy mái tóc nàng, hôn lấy đôi môi căng mọng như miếng đào trơn ướt. thả cả hồn nó vào vị ngọt thơm tho trong khoang miệng ấm áp của người kia.

nó nâng niu nhưng vụng về

nó hấp tấp nhưng lại ngọt ngào quá đỗi




......

và liễu trí mẫn cũng đã say mèm, cũng chẳng còn nhận thức được việc mình đang làm là đúng hay sai..


chỉ vì một phút ấy, nàng muốn chặn lại hết những lời nói ngu dốt của nó. nhưng nàng chẳng thể làm gì khác, nàng sợ rằng càng nghe thêm, tim nàng lại càng rung động.

và nàng thì đã thẳng tay cắt đứt những xúc cảm ấy từ lâu. nàng không muốn yêu nó, không bao giờ muốn thấy tim mình vì lời nó nói mà loạn nhịp một lần nữa.





.






.





.





nó thở dồn dập khi môi nàng rời đi,

nó cứ lo lắng nhìn thẳng vào mắt nàng, và cả hai ta, hai hàng mi ngấn nước.



...

"trí mẫn






em xin lỗi..."





thấy giọng nó run lên và phải làm sao đây. nàng là một mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng biết mình cần gì. nàng không có cách nào để lý giải cái hôn vừa rồi, nàng không có cách nào để lý giải tình cảm của nàng dành cho nó.


nhưng rồi khi bất chợt nghe thấy tim mình cũng rạo rực theo tiếng nhạc cứ cao dần, nàng nắm chặt tay muốn ngăn đi hết mọi thứ.


chỉ có thể nhìn thẳng xuống vùng bụng vẫn nhô cao..

còn nỗi khờ dại tan hoang mới vừa được bùng lên trong thoáng chốc, ngay lập tức đã bị nàng chôn chặt cùng với cái sự sống thoi thóp của "trí mẫn tuổi mười bốn". nàng ghét cái tuổi trẻ bồng bột ấy, nàng ghét cái lúc nàng phải chấp nhận sự thật là mình yêu, yêu vô cùng cái người ngồi trước mặt. vậy thì giờ, với sự rối loạn của chính mình, nàng lại một lần nữa, một lần nhẫn tâm đem lời nói giết chết kim mẫn đình..







"đình,




đình quên đi


cũng đừng hiểu lầm chị









.



.

chị thương đình, thì có nghĩa chỉ dừng lại ở chữ "thương" mà thôi"









.continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top