12

từng thanh âm lướt nhẹ trên mặt giấy, tiếng lách cách lách cách gõ bàn phím một cách mạnh bạo. chúng phần nào xóa nhòa đi bầu không khí tĩnh lặng, khi cả lớp đều dồn sự tập trung vào vị giáo sư ở phía trước, ông ta đang chia sẻ về thứ công nghệ tối tân nào đó mà minjeong nghe chẳng lọt tai lấy nửa chữ.

em nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc cứ mãi lượn lờ trên mây nghĩ suy về thực thể kỳ lạ đã trốn thoát khỏi viện nghiên cứu vào đêm qua.

mà nhắc đến chuyện đó mới nhớ...

...

"minjeong, dậy đi em."

vừa dứt câu, chiếc chăn ấm áp em đang đắp trên người liền bị giật phăng ra. mới giây trước còn chăn êm nệm ấm cuộn mình ngủ ngon lành, giây sau em đã rùng mình run rẩy hệt như con cun cún vừa vội dầm mưa chạy về nhà vậy.

"..."

ấy thế mà còn lì lợm lắm, bị cướp mất chăn mà lạnh quá thành ra em chộp vội cái gối dài gần đó, ôm vào lòng dụi dụi xong kêu vài tiếng lí nha lí nhí.

"chị jimin ấm quá..."

ờm?

nàng ta chỉ biết nhíu mày nhìn người thương đang ôm "jimin" ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì, khóe môi hơi giật giật đôi chút cứ như kiểu sắp sửa không nhịn cười nổi rồi buông lời khen em dễ thương.

"dậy đi kim minjeong, sắp cháy nhà rồi cái con nhỏ này!"

tất nhiên, không phải ai cũng bình tĩnh như jimin, lại càng không có ai rảnh rỗi đến độ đứng nhìn hai đứa yêu nhau tình tứ lúc gần bốn giờ sáng thế này.

"..."

trước khi đi ngủ nhỏ này nốc trước hai viên thuốc ngủ rồi hay gì đây?

"ờ alo... hả? jimin quay lại hiện trường nơi thiên thạch rơi rồi à?"

"gì cơ...?"

vừa nghe thấy tên jimin là lại thấy nó ngóc đầu lên, quơ tay múa chân khắp giường tìm kiếm. đến khi nhận ra nàng ta không nằm cạnh con nhóc đó đã bật hẳn người dậy, đôi tay vội dụi dụi mắt liếc nhìn xung quanh.

ồ...

"phải vậy mới chịu dậy. nói nghe cậu làm gì em tớ để giờ nó cư xử thế này đây, jimin?"

vừa thoát khỏi cơn mê, người còn chưa tỉnh hẳn, em chỉ lờ mờ thấy người ta bụm miệng cười khúc khích, kế bên cạnh uchinaga aeri mang trên mình một bộ đồ luộm thuộm chẳng đâu vào đâu cứ huých huých tay nàng ta trêu ghẹo liên tục.

ai cho mà trêu?

minjeong làu bàu mắng vốn, hễ hôm nào yên giấc mà bị đánh thức đột ngột thì y như rằng kẻ chủ mưu là aeri đây. chị ta cứ tưởng mình là bạn thân của jimin, cho em thực tập, giúp đỡ em với thiết bị hay bộ suit người nhện rồi muốn làm gì thì làm à?

ờ thì đúng rồi đó.

"bận đồ của nhau đồ ha?"

em bĩu môi hờn dỗi. quá đáng! đã dựng đầu người dậy giữa đêm lại còn trêu, dỗi quá đành quơ chân đá chị ta một cái cho bõ ghét. khổ nỗi cái người kia chỉ cần bước lùi một cái lại né được dễ như trở bàn tay, để lại cho em nguyên một cục tức to tướng.

"kệ em! thế sao chị lại ghé đây?"

jimin ngồi xuống bên cạnh em, đan đôi tay hai đứa vào nhau, vừa dịu dàng xoa bóp từng đốt ngón tay như thể làm vậy thì em sẽ bớt dỗi đi một chút. coi vậy mà lại hiệu nghiệm ấy chứ chẳng đùa.

"thay đồ đi, chúng ta đến viện nghiên cứu."

minjeong không ưng cái kiểu lấp lửng ấy, mà em cũng thừa đoán được có chuyện nghiêm trọng xảy ra. tồi tệ đến mức uchinaga aeri không có thời gian dành ra dù chỉ vài ba phút để tường thuật toàn bộ câu chuyện.

lại gì nữa đây?

...

"em cuối lớp!"

"kim minjeong!!"

là giáo sư oh.

ông ta cũng là một trong những người có mặt tại viện nghiên cứu ngày hôm qua, cùng làm việc với trưởng ban hwang vậy mà ông ta vẫn còn sống sót qua nạn. hành tung của lão đêm qua có phần khả nghi, chỉ đáng tiếc rằng tất cả những thiết bị ghi hình quanh khu vực đều bị mất dữ liệu thành ra chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra khi ấy.

hôm nay, đa phần ông ta đều dành lời khen cho cái loài vật kỳ lạ đó, nào là khả năng tái tạo tế bào nhanh chóng, nào là nếu có thể cộng sinh với nó thì trong tương lai loài người sẽ chẳng phải sống nhờ vào tim hay phổi nữa.

minjeong lật đật ngóc đầu dậy, ánh nhìn lơ mơ ngái ngủ ban nãy giờ đã thay bằng vài tia cảnh giác. mấy đứa bạn ngồi cạnh thấy phản ứng của em thì còn cười cười trêu chọc, có đứa còn bảo chắc do em cứ ôm ba cái phát minh dởm suốt đêm nên giờ mới gục lên gục xuống thế này đây.

vớ vẩn thật, thực ra tất cả là tại em đi làm người nhện bán thời gian ấy chứ!

bỏ qua những lời trêu ghẹo ấy, giáo sư oh thấy em cuối cùng đã chịu ngồi ngay ngắn lắng nghe, ông ta liền tiếp tục lảm nhảm bằng chất giọng hào hứng cao vun vút.

trên đời này có ai lại nói về một thứ giết người bằng giọng điệu đầy mê đắm như thế không?

chưa kể ông ta là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, là người tận mắt nhìn thấy thứ thực thể kia ký sinh lên người trưởng ban hwang, tận mắt thấy nó huỷ hoại ông ta ra sao. vậy mà giờ lại nhàn nhã kể mọi chuyện với gương mặt tự hào như thể đang khen đứa con tinh thần của mình.

minjeong khẽ cau mày.

có gì đó sai sai.

em đưa mắt nhìn quanh, bạn bè trong lớp vẫn đang cắm cúi gõ bài hoặc thì thầm to nhỏ như mọi ngày. chẳng ai thấy gì lạ, chẳng ai có vẻ quan tâm. một phần vì chủ đề nghe có vẻ khó tin quá, hẳn họ lại tưởng lầm lão đang chém gió, phần khác có lẽ là vì họ đâu biết chuyện đã xảy ra thật sự kinh dị đến nhường nào.

em khẽ liếc xuống dòng ghi chú mình vừa viết theo quán tính.

hai chữ khả nghi hiện rõ mồn một, chỉ bấy nhiêu đã đủ để miêu tả cách hành xử của giáo sư oh lúc này.

mà cũng chẳng phải mới sáng nay, lão đã cư xử bất thường từ tận đêm qua rồi. khi em đến viện nghiên cứu với bộ dạng người nhện, ông ta chưa gì đã nhào vào đòi kiểm tra cái quái gì đó làm em giật nảy người lộn mèo bám dính ngay lên trần nhà. lão cứ tươi roi rói ấy, chả có chút gì là buồn rầu vì người bạn chí cốt của mình vừa bị giết cả.

nhiều khi do lão làm ba cái thí nghiệm mang tầm vĩ mô quá nên thành ra mới có vấn đề về thần kinh không chừng.

minjeong chép miệng một cái đầy ngán ngẩm, em hơi nghiêng đầu khẽ tựa lên tay, đôi mắt dán chặt vào cái hộp kỳ lạ ông ta mang theo nằm ngay dưới chân bàn. một chiếc hộp giấy cũ, bên trong chứa một vài quyển sách chuyên ngành dày cộp đến đáng ngờ.

có một vài tin đồn về việc ông ta chưa bao giờ dạy học trong sách, thậm chí còn chưa từng có ai thấy ông ta cầm sách bên mình. lão già đó chúa kênh kiệu, nhất quyết cãi cho bằng được rằng những bộ sách được tung ra hoàn toàn không chất lượng. đã từng có vài lần ông ta còn đệ đơn kiến nghị về việc thay đổi nội dung sách, đáng tiếc lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng thành ra lão chúa ghét chúng.

người như vậy giờ lại đem theo nhiều sách như thế?

kỳ lạ.

tiếng chuông trường kêu lên inh ỏi vài tiếng, đánh dấu cho sự kết thúc của buổi học ngày hôm nay. minjeong đưa tay gập máy tính lại, vốn đã định từ tốn rời đi nhưng chưa gì lão oh đã vội vàng ôm cái thùng giấy chạy ù ra ngoài. trông thấy cái cảnh tượng ấy, minjeong vội gom sách vở quăng hết vào cặp, chẳng thèm sắp xếp theo một trật tự nào sất.

phải nhanh chóng đuổi theo lão mới được.

minjeong hối hả chạy theo ông ta, hết khu vực này đến khu vực khác, mỗi nơi ông ta đến đều để lại một quyển sách đã sờn da ở một vị trí tương đối khó thấy.

"ông ta phi tang thứ gì à?"

minjeong nheo mắt cố gắng ghi nhớ vị trí của từng quyển sách, đầu óc hoạt động hết công suất để suy nghĩ nhưng suốt cả mười lăm phút theo dõi, em cũng chẳng thể hiểu nổi hắn làm vậy với mục đích gì.

đến lúc đuổi kịp tới sảnh chính, dòng người bất ngờ tràn ra cứ như có sự sắp đặt sẵn, chắn ngang cả tầm nhìn của em. minjeong vừa len lỏi giữa đám đông vừa cố bám theo bóng lưng lão oh, nhưng chỉ một giây mất tập trung vì cú va chạm nhẹ với ai đó đi ngược chiều, dấu vết cuối cùng của lão ta đã tan biến như thể nó đã bị nuốt trọn vào giữa biển người.

"jeongie?"

"chị jimin?"

trùng hợp thay, người em va phải lại chính là nàng phóng viên, trên tay cầm hai ly cà phê còn nóng hổi. may sao ban nãy cú va chạm không quá mạnh, chứ chẳng may lỡ làm đổ cà phê khiến nàng ta bị bỏng thì xui phải biết.

"em đi đâu mà vội thế? đây, đoán chắc em cũng mệt nên chị mua cho em một ly cafe uống cho tỉnh người nè."

minjeong ngoan ngoãn đưa hai tay đón lấy ly cà phê, vừa sốt ruột ngó xung quanh rồi liền buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

mất dấu rồi.

mà thấy cũng lạ, hôm nay là lần đầu tiên em thấy jimin không hề đeo máy ảnh trên cổ, cuốn sổ ghi chép nho nhỏ chi chít chữ cũng chẳng đem theo. trước khi nhấp một ngụm em còn khẽ đảo đôi mắt từ trên xuống dưới ngắm trọn dáng vẻ của nàng ta lúc này.

phải nói là phong cách hôm nay của jimin trông khác hẳn ngày thường, chẳng phải một nhà báo chuyên nghiệp suốt ngày lăn lộn trong giới báo chí để dành giật ngôi vị thứ nhất độc quyền trên các tờ báo lớn. trái lại, nàng ta ăn bận rất giản dị, gọn gàng và đặc biệt là không quá gây chú ý. trông không khác nào một sinh viên năm cuối đang vội vàng chạy khoá luận là mấy.

"hôm nay... chị không đi làm ạ?"

jimin khẽ lắc đầu.

"chị thấy nhớ em nên ghé thăm chút."

nàng không giải thích gì thêm mà chỉ trả lời bằng một hành động cho có, chính điều đó lại càng dấy lên cái cảm giác khó hiểu trong lòng em.

jimin chưa bao giờ đột nhiên nghỉ việc mà không có lý do cả, lần thì nàng ta nghỉ để đi chơi với em, lần thì việc gia đình, lần khác lại là do máy ảnh bị trục trặc phải đem đi sửa. tất cả đều kể cho em biết, riêng lần này tuyệt nhiên không hé miệng nửa lời mà chỉ khẽ cười rồi lảng qua chuyện khác như thể đang cố che giấu chuyện gì đó.

"ban nãy, em thấy oh hyunseok cứ đi rải mấy quyển sách lão ghét cay ghét đắng khắp trường."

"thế á, tên thần kinh đó lại tính giở trò gì đây?"

...lại?

"ừm... đi thôi, em cũng muốn biết lão ta để chúng ở đó với mục đích gì."

dù rất tò mò rốt cuộc jimin cố giấu đi bí mật gì khỏi em, nhưng chắc chắn nàng ta làm vậy là có lý do chính đáng. cuối cùng em cũng đành thuận theo, kéo jimin vội chạy đến nơi đầu tiên hắn ta giấu quyển sách cũ kỹ đó.

vừa tới đã thấy đập ngay vào mắt họ là một đám đông nhỏ đã tụ lại xung quanh khu vực. từng tiếng xì xào vang lên rì rầm rì rầm, thêm tiếng ai đó lại hốt hoảng gọi bảo vệ vọng ra, mùi tanh toả ra thoang thoảng hòa cùng mùi sắt ghê tởm đến rợn người. ngay giữa hành lang một khoảng trống được lũ sinh viên chừa ra... là một cái xác nằm sõng soài, rỗng ruột đến độ thấy rõ chi tiết từng thớ thịt bên trong, bàn tay vẫn nắm chặt lấy đúng quyển sách ấy.

trường hợp tương tự với trưởng ban hwang.

và quyển sách kia... bị rỗng ruột?

"em nghĩ tụi mình không nên nhìn cảnh này."

minjeong khẽ rùng mình vội nắm tay kéo người yêu ra một góc vắng người hơn, cả hai đều bày ra cái ánh mắt hoài nghi, trong đầu vẽ ra cả vạn kịch bản có khả năng cao sẽ xảy ra.

theo tài liệu đã được trưởng ban hwang ghi lại, R102 về căn bản được dự đoán có khả năng cộng sinh với con người, tuy nhiên chỉ khi nó phù hợp về loại gen thôi, còn nếu xấu số như nạn nhân hôm nay và trưởng ban hwang thì... ruột gan, các cơ quan nội tạng, tất cả đều bị nó hấp thụ sạch sẽ, một dạng ký sinh lên vật chủ đến khi chết thì mới chịu buông tha.

"chị có nhớ những gì cái cô ning yizhuo kia và chị aeri bàn với nhau ban sáng không?"

tất nhiên là nàng nhớ rõ, còn nhớ từng lời, từng chữ ấy chứ.

"không lẽ lão oh có bộ gen phù hợp và cộng sinh thành công với nó...?"

"em nghĩ ông ta đang bị nó kiểm soát rồi, ban nãy lão cư xử bất thường lắm!"

minjeong khẽ xoa cằm nghĩ ngợi.

liệu ông ta có cấu kết với thực thể kia để tiếp tục phân tách mẫu cơ thể, nhắm đến chuyện tìm ra được càng nhiều bộ gen tương ứng càng tốt. từ đó tiến hành kiểm soát bộ não của họ, lợi dụng họ phục vụ cho những âm mưu của nó trong tương lai không nhỉ?

hơn nữa, có vẻ lão oh vẫn còn ý thức. khả năng rất cao ông ta sử dụng những quyển sách cũ là có mục đích, ắt hẳn giáo sư oh đã khoét ruột sách thực hiện mưu đồ đưa các mẫu thực thể kia vào, rồi rải chúng khắp nơi chờ đợi người dính bẫy. khi đó tất cả sẽ đổ dồn sự chú ý vào nhà xuất bản của bộ sách đó, khiến cho họ vừa mang tiếng xấu để rồi càng làm giảm bớt độ uy tín.

một mũi tên trúng hai con nhạn.

hoặc có thể lão có định lập lại trật tự xã hội, giết chết những kẻ yếu đuối, nhường chỗ cho kẻ mạnh còn sống sót sau khi bị thực thể kia xâm nhập vào. với cái lý do rằng những việc như vậy sẽ giúp tương lai loài người trở nên xán lạn, chẳng còn sợ chết vì bệnh hay tai nạn. thảnh thơi sống một cuộc đời chẳng khác nào một siêu anh hùng bất tử là mấy.

"jeong, aeri nhắn. cậu ấy bảo tụi mình phải tới viện nghiên cứu gấp, có thứ em cần phải xem."

"chị aeri ấy ạ? nhưng mới ban sáng tụi mình đã bị đuổi đi vì không có phận sự hay quyền hạn gì mà chị."

"tức là việc biết quá nhiều thông tin về vụ việc lần này sẽ ảnh hưởng đến thông tin tuyệt mật của họ đúng không ạ? như vậy thì..."

"em nghĩ aeri là ai hửm? có không cho thì cậu ấy cũng phá luật thôi."

minjeong chỉ mới ậm ừ đắn đo, jimin đã kéo tay em chạy về phía bãi đỗ xe nằm ngay cạnh khuôn viên trường.

trong lúc minjeong còn ngây ngốc ngó nghiêng, nàng ta đã lôi từ túi áo ra một chiếc chìa khoá, ấn nút điều khiển từ xa trên đó. ngay lập tức, một chiếc xe đen bóng loáng phát ra tiếng "bíp" rõ oai, đèn chớp hai lần như thể một lời ra hiệu cho chủ nhân của nó rằng "tôi ở đây nè".

kim minjeong ngỡ ngàng, ngơ ngác suýt chút nữa thì bật ngửa.

em tròn mắt nhìn chiếc mercedes trước mặt, vỏ xe màu đen óng ả bóng loáng như vừa mới tậu về không lâu, quá đỗi quyền quý sang trọng. thứ mà minjeong dù có thích đến nhường nào cũng chẳng dám vung tiền mua một chiếc. mà đó chưa phải điều đáng nói nhất khi...

nàng phóng viên chưa bao giờ kể em chuyện nàng ta có xe hơi.

mấy lần có công việc cũng chỉ thấy nàng ta chạy bộ trên phố, lấy cái cớ là làm như vậy thì được thoải mái ngắm đất ngắm trời, rồi biết đâu nhờ vậy mà bắt được vài pô ảnh đẹp. mấy lần em ngỏ lời để em đem cái xe đạp đóng bụi của mình ra đưa nàng đi, câu trả đều là không.

thì ra người ta có xe sang thì đâu cần chi chiếc xe đạp tồi tàn của em làm gì?

dỗi hết biết.

mà trông nàng ta kìa nháy mắt một cái đã thảnh thơi leo lên xe, khởi động máy rồi tiện tay bật thêm list nhạc yêu thích ngồi ngân nga. cửa ghế ngồi phụ mở toang hoang ra đó chỉ để đợi em bình tĩnh lại rồi chủ động bước vào.

minjeong ban đầu chỉ định cư xử như bình thường. nào là leo lên xe, cài dây an toàn rồi lại quay trở về bàn chuyện về thực thể kia. thế rồi cuối cùng thì... xe thì cũng đã lên, dây an toàn cũng được thắt vào rồi. khổ nỗi dỗi quá nửa lời cũng chẳng thèm nói.

"giận chị à?"

"có đâu? em giận hồi nào?"

"xạo xạo!"

minjeong bĩu môi, vươn tay ra đẩy vai người thương một cái, hệt cái kiểu mấy đứa con nít dỗi vặt mà không dám đánh người. chỉ dám đụng nhẹ một cái để nàng ta tự biết em hờn tủi mà dỗ.

"chị không xứng đáng được đi xe đạp của em!"

jimin bật cười khúc khích, tay dọn dẹp lại vài thứ đồ trong xe rồi lại chuyển về phía vô lăng, vừa đánh lái vừa khẽ đảo nhẹ mắt liếc nhìn em một cái rõ khiêu khích.

"hử? ý em là chị phải chăm chỉ nỗ lực để xứng đáng được phép ngồi trên cái xe đạp đời tống bám bụi cả năm của em hả?"

"chứ gì? không những nỗ lực mà phải tích đức ba đời đó."

"hay là..."

jimin giả vờ suy ngẫm cứ như nàng ta đang cân nhắc xem nên mở lời như thế nào lắm vậy, nhưng cái người mưu mô đó vốn chỉ đang thăm dò phản ứng của em mà thôi.

kim minjeong lại là đứa rất dễ bị dụ, em cứ bồn chồn tò mò muốn biết người ta định nói gì. rồi cứ thế nhìn nàng ta bằng ánh mắt trông đợi mà chẳng nhận lại nổi một lời phản hồi.

"chị trêu em!"

đến tận khi em phải giãy lên một tiếng, nàng ta mới cười phớ lớ tiếp lời.

"mấy nữa em học lái ô tô đi, rồi chị ngồi ghế phụ cho em chở. thế là huề, cả làng đều vui!"

"ai mà thèm chở chị!"

minjeong khẽ quay mặt ra cửa kính, giấu đi nụ cười thấp thoáng trên môi. không cần nhìn thì em cũng biết jimin đang vui vẻ đến nhường nào, dù gì nàng ta cũng rất thích trêu ghẹo em.

mà... có lẽ nếu là jimin trêu thì chuyện cũng không tệ chút nào.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top