..
Ôm mẹ thật chặt, Minjeong vốn là đứa trẻ, ma quỷ cũng chỉ là thứ mà nó sợ tạm thời, sắp ứa nước mắt tới nơi, nó cũng không nhớ rõ là ban nãy "có ma" thật không nữa, chỉ biết là mình đã nổi da gà và chạy một mạch xuống.
" Tào lao, làm gì có ai trên đó đừng có đi lung tung mẹ dặn rồi mà"
Jimin thở dài, vừa làm con bé sợ, nhặt lại quyển truyện đặt về vị trí cũ, đóng rèm lại một lần nữa, trở về cái máy may, ngồi thẫn thờ, dù gì bây giờ cũng đang rất cô đơn mà?
Hi vọng lần sau em sẽ trèo lên đây một lần nữa...
"Không đâu, có ma thật đó mẹ, sợ lắm"
"Được rồi ngồi yên một xíu đi, mình sắp về rồi đó"
Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, dặn lòng sẽ không bao giờ đi lên căn gác xép đó một lần nào nữa, ôm lấy mẹ mình mà mếu. Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại chạy đến chỗ hồ cá kia, và nghịch lọ keo trắng, không ai nghĩ là em sẽ đổ thử nó vào trong hồ, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Jimin đứng ở trên tiếp tục quan sát đứa trẻ nghịch ngợm vừa lên 8, lần này thú cưng của cô đang được đem ra làm vật thí nghiệm cho đứa trẻ kia, trong lòng bỗng trở nên hỗn độn, thú cưng của mình sẽ mất nếu Minjeong làm như vậy.
"Đừng..em làm vậy là nó sẽ chết mất.."
Bất lực đứng từ phía trên gác nhìn xuống, bản thân cũng không muốn xuất hiện trước mặt Minjeong, đợi em nghịch xong rồi mới xuống. Giờ này cũng là giờ chiều, gia đình Kim phải về rồi, tránh kẹt xe giờ cao điểm, Minjeong cũng đã nghịch xong bể cá rồi chạy tót lên xe ra về.
Thôi xong rồi...
Jimin bất lực nhìn nước trong hồ hòa với lọ keo trắng, con cá không chịu nỗi nữa đành nhắm mắt buông xuôi, lần này là một "tai nạn" thật sự, đáng ra Jimin đã phải ở dưới nhà thay vì đứng yên nhìn em ấy nghịch.
"Đáng ra mình nên xuống đó mới đúng"
Mình không thể tức giận với một đứa trẻ mình vừa khen đáng yêu được.
Bước xuống dưới nhà sau khi gia đình Kim đã về, lại chỗ hồ cá lớn và vớt chú cá của mình lên, trong lòng có chút đau xót nhẹ, nhưng lại không tỏ ra giận dữ, bà Yu đi đến bên cạnh và hỏi.
"Sao vậy, hồ cá sao lại trắng toát vậy"
"Hình như là con của bạn ba hồi nãy đổ vào, con đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy"
"Ôi con cá đã chầu trời rồi, mà nó cũng là trẻ con phá phách quá mà"
"Thôi không sao đừng trách con nít mẹ ạ, con cũng không muốn nuôi nữa"
Bác Yu lắc đầu rồi dọn mấy li nước trên bàn xuống, còn Jimin vẫn đứng ngây người ra đó, ông Yu đi ra ngoài lấy một chút đồ đạc thấy con gái mình và bể cá trắng toát, lo lắng hỏi han.
"Sao hồ cá trắng toát vậy, con bé Minjeong nghịch sao?"
Minjeong ...?
"Chắc là vậy, con của bạn ba làm, nhưng mà không sao, dù gì con cũng không muốn nuôi nó nữa"
"Thế dọn chúng đi đi, ba sẽ nói với bác Kim sau.."
"Đừng mắng con bé..con nít phá phách thôi mà"
Bác Yu hiểu ý nên đi vào trong phòng tiếp tục nghỉ ngơi, khi khác có dịp gia đình Kim sẽ đến đây một lần nữa, Jimin cũng mong là mình sẽ sớm có dịp gặp lại Minjeong, xin lỗi vì đã làm con bé sợ, lần tới sẽ là lần gặp mặt đàng hoàng nhất. Và sẽ trả cho con bé một thứ rất quen thuộc với nó.
Sẽ mất bao lâu?
Nằm trên xe ngủ một cách ngon lành, mỗi lần nghịch ngợm xong Minjeong sẽ lăn ra ngủ, dáng vẻ khi ngủ đáng yêu lắm, mới chỉ có 8t thôi mà, tuy có chút nghịch nhưng gặp chuyện gì thì vẫn tìm đến mẹ để giải quyết.
Con sợ ma lắm
Con sợ ma lắm
Hồi nãy chắc chỉ là gió thôi
Không có gì xảy ra cả
Không có gì xảy ra
Minjeong cũng không chắc nữa vì con bé thật sự đã thấy bóng người, rất cao và chạm tay vào người mình? Vứt cuốn truyện sang một bên bỏ chạy nên cũng không quay đầu nhìn lại xem người đó là ai. Jimin cũng không muốn đánh thức dáng vẻ đáng yêu đó của em khi say sưa ngồi đọc truyện.
Kim Minjeong..
Minjeong cũng không muốn quay lại gác xép đó một lần nữa, nó thật sự đáng sợ trong suy nghĩ của một đứa con nít, chắc rằng sau này có dịp quay lại em sẽ không trèo lên nơi đó nữa.
"Ngủ mà còn nói mớ này"
"Không biết bao giờ nó mới lớn được nữa, còn bé quá mà"
Bác Kim thở dài, mấy ngày sau liền nhận được một cuộc gọi từ nhà Yu, bác đã nói chuyện về việc Minjeong đổ lọ keo trắng vào trong hồ cá, làm cho nó ngủm củ tỏi, vả lại nó còn là "thú cưng" của Jimin, tuy nhiên Jimin đã bảo rằng không sao, mọi người đừng trách mắng Minjeong.
.....
"Mẹ, con được 10đ toán này, con giỏi không?"
"Giỏi, tối mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con"
"Guobaorou.."
"Được được, mẹ sẽ mua mà"
Vui mừng vì bản thân được hẳn 10đ toán, đây là lần thứ 101 nó được 10đ rồi, suốt mấy năm tiểu học lúc nào cũng đạt học sinh giỏi cơ mà, nhìn nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng học tập xuất xắc.
Trên lớp
"Cậu lại 10đ à, giỏi vậy, tớ có 9đ thôi"
'Tớ thấy cũng bình thường mà, cậu chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, câu này phải giải như vầy nè, đó.."
Ningning - cô bé bàn dưới ngoại quốc vừa chuyển tới đây không lâu, rất ngưỡng mộ Minjeong vì học tập xuất sắc, vì mới chuyển đến, Minjeong là người đã bắt chuyện nhiều nhất với mình nên cũng trở nên thân thiết, hai đứa đều phấn đấu học tập, còn ngồi cùng bàn với nhau nữa.
"Cậu biết gì không, hôm trước tớ ở nhà của bạn ba tớ, tớ đã gặp ma"
"Sợ vậy, con ma trông như nào"
"Cao, trắng và có mùi rất thơm, vì sợ quá nên tớ đã chạy xuống dưới ngay"
"Sợ ghê, là tớ tớ khóc mất rồi"
Minjeong nghĩ lại lúc đó, em cũng đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, có vẻ là mùi quế? hoặc là mùi đào, trong một căn phòng khá kín, pha lẫn mùi truyện sách cũ, và mùi của sàn gỗ, rất thơm.
Mùi rất thơm, thật sự rất thơm
"Tớ sẽ không bao giờ quay lại đấy đâu, đáng sợ lắm"
Quay lại đọc truyện mình sẽ đọc
"Tập trung đi, Ningning và Minjeong, đừng nói chuyện riêng nữa"
Cô giáo Aeri gõ bàn mấy cái nhắc nhở, nhìn chằm chằm hai đứa con gái ngồi cùng bàn với nhau, vì sỉ số lớp con gái nhiều hơn con trai 1 đứa, sau khi Ningning chuyển đến nên Minjeong được cô sắp xếp ngồi với nhau.
"Dạ!"
Hai đứa trẻ đồng thành, Aeri bảo các em lấy vở tập viết ra viết một bài văn ngắn, tựa bài là "Hãy kể một lần đáng sợ nhất mà em từng gặp". Minjeong có tật hay giật mình, lần này em "trúng mánh rồi" vốn dĩ không giỏi viết văn, nhưng lần này có cơ hội lấy điểm 10 dễ dàng từ cô Aeri khó tính rồi.
Chắc nên viết chuyện mình đã gặp mà ở trên cái nơi đó..
"Các em có thể về nhà viết tiếp, ngày mai nộp cho cô cũng được, ai xong trong tiết này có thể nộp cho cô luôn"
Dứt lời rồi cô giáo ra ngoài nghe điện thoại, còn đám học sinh thì cặm cụi viết bài. Minjeong vẫn ngồi xoay bút, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghĩ về "con ma" mình đã gặp, cảm thấy có chút sợ sệt vì nhớ lại cảm giác lần đó.
"Viết bài đi Minjeong, cậu không nghĩ ra được gì để viết sao?"
"Ừ, mình hơi phân vân chút, không biết có nên viết chuyện đó không nữa, nó khá hợp với tựa đề bài"
Một buổi học cứ như thế mà kéo dài.
Những ngày tiếp theo đó, con bé cũng dần quên đi chuyện đó, bài tập cũng đã được hoàn thành và nộp cho cô Aeri, mỗi nộp bài, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm. Còn ở Jimin mọi chuyện bắt đầu có chút chuyển biến nhẹ.
Kim Minjeong..
"Con bé là con của bác Kim, lần trước tới nhà mình, ngày xưa ba và bác ấy học cùng lớp, rất thân nhau, về sau mất liên lạc bây giờ tìm lại được nhau nên vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết như hồi đó"
"Ra vậy, lần trước con bé đã trèo lên căn gác xép của ông nội, con đã nhìn thấy con bé"
"Và còn làm con cá của con bay màu nữa, hơi nghịch ngợm một chút"
"Không sao, ba quên chuyện đó đi"
Những thông tin về Minjeong, Jimin biết sơ qua cũng chỉ đến thế thôi, trong bữa ăn Jimin đã hỏi ba mình về em ấy. Đây cũng là lần đầu Jimin hỏi về người khác như vậy. Có chút bất thường nhất định.
"Không hiểu sao, em ấy có chút làm cho mình tò mò"
Vừa nói vừa viết vào cuốn nhật ký của mình, những điều trân quý nhất của cuộc sống này, Jimin sẽ ghi vào trong cuốn sổ, đây cũng là món quà mà ông để lại cho Jimin, nó là một kỷ vật vô giá.
- Kim Minjeong, thật sự rất đáng yêu đó-
4.1.2012
Thú thật, mỗi lần nghĩ tới hình ảnh một cô bé ngồi trên gác xép đọc truyện, Jimin nhớ về ngày xưa, mình cũng đã từng ngồi ở đó, đọc truyện một cách say sưa và ngủ quên ở trên sàn, bên cạnh là quyển truyện đang đọc dở.
Nắng chiếu rọi khắp phòng qua khung cửa, ở gần giữa căn phòng đang có một thiên thần nhỏ say trong giấc ngủ trưa hè của mình, mỗi lần như vậy ông lại đi đến và kéo tấm rèm lại, để tránh ánh nắng rọi vào mắt cô, khi tỉnh giấc sẽ tự động bật dậy dụi mắt và nghĩ "mình lại ngủ quên rồi"
Hồi xưa mình cũng đọc truyện say sưa như vậy...
Bây giờ cũng vậy nhưng mình không còn ngủ quên nữa rồi..
Tựa lưng vào tường và thở thật dài. Bây giờ đã là 11h đêm rồi, Jimin vẫn chưa quay lại phòng ngủ, sách vở vẫn để ngổn ngang trên bàn, đèn vẫn chưa tắt. Những kí ức về ông ngoại và tuổi thơ lại hiện về.
"Trông con có giống như một đứa trẻ ngốc không?"
À đúng là trông ngốc thật
Bật người ra khỏi bờ tường trắng, đi đến bên chiếc máy may cũ, bên cạnh là những cuộn chỉ đa sắc màu, có một cái kẹp tóc nhỏ bé xinh xinh. Đó là thứ mà đứa trẻ kia đã đánh rơi ở trên sàn, thứ mà nó luôn kẹp trên tóc, nhưng vì rối ren nên đã bỏ vào trong túi chiếc quần jean ngắn củn, rơi ra ngoài..
"Em đã đánh rơi này.."
Mau quay lại lấy nó đi
Kim Minjeong?
.
.
.
To be countine
____________
♡☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top