.

đã chỉnh sửa lại phần tuổi của hai bạn, và một số chi tiết

Busan 2012

Gaya

Kim Minjeong năm nay vừa lên 8 tuổi, một cô bé nghịch ngợm, hai chùm tóc được thắt ở hai bên mái đầu, lúc nào em cũng chạy khắp nơi hết, đến cả mẹ cũng không giữ được em ở bên mình. Mới 8 tuổi thôi mà đã trông rất "nghịch" rồi.

Em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, mùa đông năm nay rất lạnh, thời tiết thật sự không muốn em rời khỏi chiếc giường một chút nào, nhìn lên trần nhà trắng một cách tự nhiên, mẹ đến bên em và lay em dậy, tức khắc lại xoay người đi tỏ ý.

"Minjeongie, dậy đi đã gần 10h rồi đấy, dù là chủ nhật con cũng không nên ngủ quá nhiều đâu"

"Nhưng mà trời lạnh lắm, con muốn nằm trong đây luôn"

"Chút nữa con có muốn đi với mẹ thăm gia đình bác Yu không? Bác Yu đang bị ốm"

Vẫn tiếp tục nằm lì trong chăn, tỏ vẻ không muốn đi, nghe tới gia đình Yu rất quen thuộc, từ bé Minjeong cũng đã biết rằng ba của mình với bác Yu là bạn học cùng lớp, họ chơi rất thân với nhau, hôm nay cũng có dịp đến thăm sau một thời gian dài.

Lại là gia đình bác Yu, chán lắm...

Đường đến nhà Yu hơi xa một chút, đi sẽ mất một ít thời gian, đôi khi họ cũng bị lạc đường ngay trong chính thành phố của mình ở, thậm chí còn bị kẹt xe vào những giờ chiều, lần này họ sẽ xuất phát vào giờ trưa. Thời tiết lúc này rất lạnh, dù có là vào buổi nào thật sự thì cũng không muốn ra khỏi nhà.

-2°c

"Lạnh lắm đấy, Minjeong mặc thêm áo vào đi con"

"Chán lắm..."

Khuôn mặt có chút ũ rũ, nhưng lúc sau đã được mẹ dụ ngọt nên đã miễn cưỡng đi theo, mặc dù em chẳng muốn đi chút nào. Dù sao cũng là chủ nhật, em cũng đã làm bài tập từ tối hôm qua rồi, em thật ra cũng rất chăm chỉ, em giỏi toán lắm đấy, lúc nào cũng đứng top đầu lớp và nhiều năm liền được học sinh giỏi.

"Con ngủ đây, ba mẹ tới nơi gọi con"

"Nằm lên đùi mẹ này, sẽ đỡ bị đau hơn khi con dựa"

....

Trong một căn phòng nọ, ông Yu không được khỏe mấy, ông đã ốm mấy ngày nay rồi, trong một độ tuổi vẫn còn trẻ trung, đơn thuần cũng chỉ là một cơn sốt bình thường, nhưng lần này có vẻ hơi nặng, nên phải chật vật nhiều hôm liền.

"Anh uống thuốc đi, em dọn cho"

"Được rồi, được rồi em dọn giúp anh, à mà Jimin đâu em?"

"Con bé ở trên gác"

Suốt ngày chỉ ở trên cái gác xép nhỏ đấy..

Nhà Yu chỉ có hai người con, một người con trai năm nay đã 21 còn một người con gái vừa tròn 18t sắp thi đại học. Chỉ còn cô con gái là ở nhà cùng với ba mẹ, anh trai Yu đã ở Seoul từ lâu rồi. Trong nhà cũng chỉ còn ba người mà thôi.

Nghe bảo gia đình Kim sẽ đến thăm, ông Yu rất vui, trong lòng cũng hồi hộp vì đã lâu không gặp người bạn già của mình, vẫn còn nhớ gia đình Kim cũng có một đứa con gái kém Jimin tới 10t.

"Họ sẽ đến.."

Ba lại nhắc mình rồi

Tựa lưng vào ghế trước cái bàn may cũ, nghe ngóng giọng nói của ba từ trong phòng trên một căn gác xép nhỏ hẹp, xung quanh chỉ chất đầy những chồng truyện tranh, tạp chí và tiểu thuyết. Bên trái có cửa sổ và một tấm rèm che kín mít, không gian xung quanh khá tối, còn bên phải là một tấm gương có thể nhìn xuyên suốt ra phía trước nhà.

Căn gác xép này trước đây là phòng của ông nội Yu, ông đã ở đây hơn 20 năm, sưu tầm những cuốn tạp chí và tiểu thuyết cũ, còn những quyển truyện là do Jimin sưu tầm và đem lên để cùng, cho đến khi ông mất, chỉ có chiếc giường là được mang đi, còn lại mọi thứ vẫn để yên như cũ. Căn gác xép có rất nhiều kỉ niệm đối với Jimin.

"Hôm nay nhà có khách sao, hình như là chú Kim...lâu lắm không gặp chú"

Jimin năm nay đã 18t là một cô thiếu nữ rồi, tài giỏi và xinh đẹp có thừa, sau này sẽ trở thành một doanh nhân giàu có? Theo định hướng là thế, còn muốn như nào là quyết định của Jimin. Suốt 18 năm, cũng chưa từng hẹn hò với ai, cũng chưa xác định được mẫu người mình thích, kể ra cũng có chút tiếc hùi hụi. Tài giỏi và xinh đẹp lại không có ai yêu..

*tít

Vặn nhẹ nút và bắt tần sóng của chiếc đài Radio cũ, Jimin vẫn mong rằng nó sẽ bắt được một chút gì đó nhưng có lẽ là không đành gác lại và trèo xuống nhà, mỗi lần muốn lên đây là phải trèo lên cái cầu thang sắt này, rất tốn sức. Trông như kẻ trộm vậy..

"Khách sắp tới, con nhớ ra"

"Nếu có thể.."

"Con suốt ngày bận rộn vậy sao? Jimin"

"Không hẳn đâu, con sẽ chào thôi mà"

Ba mẹ Yu luôn hiểu năm cuối cấp này quan trọng với Jimin như thế nào, dù là bận rộn nhưng Jimin vẫn luôn phải nghĩ cho gia đình, bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp, gia đình bây giờ cũng chỉ còn mỗi cô con gái này thôi.

Thật vừa đúng lúc gia đình Kim tới, Minjeong vẫn đang ngủ say sưa, mẹ em không muốn đánh thức em dậy vì biết rằng mỗi lúc con bé đang ngủ, đánh thức nó dậy nó sẽ hét ầm lên mất. Đành bế em vào trong nhà bác nằm ngủ thêm một lúc.

"Ôi con bé đang ngủ đấy à, bế cháu nó vào phòng tôi đi, cho nó ngủ một chút"

Nghe tiếng ồn ào, Minjeong đột nhiên thức giấc, mở mắt ra vẫn còn chút mơ hồ, ngồ ngộ ra là mình đã tới nơi. Trông có chút xa lạ nhưng việc đầu tiên sau khi thức dậy là đi kiếm một cốc nước.

"Mình tới nơi rồi, chào bác đi con"

"Dạ..cháu chào bác.."

"Minjeong năm nay lớn rồi nhỉ?"

"Vẫn còn nghịch lắm, tý là nó chạy khắp nơi ấy mà"

Bác gái mời nước gia đình Kim rồi chút nữa sẽ dẫn vào thăm bác trai, còn Jimin thì lại trèo lên trên gác xép một lần nữa, không rõ là vì lí do gì mà hay trèo lên trên đấy.

"Con gái út của chị đâu rồi"

"Nó bận bịu học hành gì đấy mà, năm nay thi đại học chú ạ"

"À à"

Minjeong đến nhà bác lần này là lần thứ 3 rồi, lần đầu đến đây cũng chỉ mới 5t, lần đầu đến đã phá vòi nước, để nó chảy suốt cả đêm, phá những chậu cây cảnh mà hai bác đã chăm sóc, trồng tỉa, đúng là trẻ con thì đứa nào đứa nấy nghịch kinh khủng.

"Chả có gì chơi cả"

Chạy lòng vòng quanh khu nhà một lần nữa, gia đình Kim đã đi thăm bác Yu ở trong phòng rồi, còn Minjeong vẫn cứ theo thói quen chạy lung tung khắp mọi nơi. Mẹ Kim cũng sẽ không để yên cho con bé chạy lung tung như vậy, để ý con bé một chút và nhắc nhở.

"Minjeongie, đừng chạy lung tung nữa, ngồi một chỗ đi"

"Dạ~"

Dạ một cái rất ngọt rồi phát hiện có một cái cầu thang sắt, ở gần một căn phòng? Tính tò mò của Minjeong rất cao nên rất muốn đi lên trên xem thử có thứ gì hay ho.

Nó sẽ dẫn mình đến đâu ta

Leo trèo một lúc cũng đến nơi, bác gái vừa đi ngang qua bảo Minjeong đi xuống, sợ em sẽ té, nhưng Minjeong sẽ tạm không nghe lời bác gái một chút vì tính tò mò của mình.

Xung quanh khá tối chỉ có một cái cửa sổ bên cạnh, che rèm, khá bụi bặm, rải rác những quyển truyện tranh, con bé dường như chỉ thấy những quyển truyện, không để góc bên phải đang có người nhìn mình. Minjeong trông thấy thật đáng sợ.

"Trên đây có thể thấy được cả nóc nhà luôn...

Sợ quá đi à

Ghê quá, thôi leo xuống, bác bảo là sẽ té"

Vừa bước chân xuống cầu thang từng bước từng bước một, miệng lẩm bẩm "nơi đó rất đáng sợ, nơi đó rất đáng sợ"
chạy tới bên mẹ và ôm thật chặt. Mẹ Kim ôm em một lúc rồi bảo em hãy ngồi yên, đừng chạy lung tung.

Jimin khá bất ngờ vì đây cũng là lần đầu có một đứa trẻ con trèo lên đây, mà còn lại là con của gia đình Kim, dù ba của mình rất thân với bác Kim nhưng trước giờ Jimin chưa từng gặp và chào hỏi, không để ý lắm tới các mối quan hệ của ba, mọi người cũng chỉ biết qua biết lại.

"Đúng là trẻ con mà"

Mình sẽ không nghĩ là nó sẽ trèo lên cái nơi đáng sợ này một lần nào nữa đâu

Chống tay vào lan can, gẩy mắt kính gọng đen của mình, mái tóc vừa dài vừa đen mượt, cùng với bộ đồ trắng kiểu, đằng sau là một cái máy may nhỏ và những cuộn chỉ dài.

Bước lại gần những chồng truyện tranh và kéo tấm rèm ra, nắng rọi vào bên trong phòng, bừng lên một sức sống, những tia bụi li ti hòa vào trong nắng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Bước xuống cầu thang nhân lúc không ai để ý, một cô bé 8 tuổi nọ lại chạy khắp nơi trong nhà, lần này nó lại nghịch hồ cá.

"Mẹ ơi con khát nước"

"Đây nước đây, con uống đi"

Vừa uống vừa lại gần chỗ hồ cá, thông qua tấm gương xuyên thấu, Jimin đã nhìn thấy con bé ở dưới chỗ hồ cá lâu rồi, cũng mong em nó sẽ không làm gì con cá của mình cả, Jimin đã chăm sóc nó rất kĩ và nâng niu nó lắm.

Đừng nghịch ngợm..

Minjeong cảm thấy chán và lại muốn leo lên nơi gác xép đó một lần nữa, không ngần ngại leo lên đó một lần nữa, lần này em muốn đọc mấy quyển truyện tranh mà nó thích, ban nãy chỉ mới nhìn sơ nhưng mà sợ quá nên đã chạy xuống dưới.

Lại lên nữa à?

Jimin cũng đã leo lên lại từ lúc nào không hay.

Đứng vào phía góc tường, có vẻ Minjeong đã trèo lên tới nơi rồi, chùm tóc nhô lên thấy rõ, hai tay bám vào mặt sàn, môi em chu lên nhìn xung quanh, và thấy ở trên đây đã sáng hơn lúc nãy, căn bản là nó cũng không nhớ là ở chỗ này sáng hay tối nữa. Quyết định bước lên trên gác xép, nghịch mấy quyển truyện tranh, hầu như là manga Nhật bản, Pokémon, Miko, v..v còn có một số quyển tài liệu nữa.

"Mình cũng muốn có đống này.."

Trên gác xép không ồn ào như bên dưới, cầm một quyển Miko đọc say sưa đến nỗi xung quanh nó không nghe được tiếng ồn, cô từ từ chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi ngắm nhìn con bé đang say sưa đọc truyện tranh ở trước cửa sổ.

"Dễ thương thật đó, con nhà ai nhỉ, chút nữa mình sẽ hỏi mẹ.."

Cười thủ thỉ một lúc rồi chạm nhẹ vào mái tóc con bé, sự va chạm này là con bé giật mình, sợ tới sởn gai óc, nó sắp la tới nơi rồi, vứt quyển truyện rồi chạy ra chỗ cầu thang đi xuống ngay, vừa đặt chân xuống đất la toáng lên, chạy kêu "Mẹ mẹ!" thật to, các bác đã giật mình đấy.

"Mẹ ơi! con vừa gặp ma!"

_________________

♡☆

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top