Chị

Chuyện hôm nay nên mình khá suy sụp nên mình chỉ ra nốt chap này và drop mong mọi người thông cảm và mình mong các cậu ủng hộ Karina và đừng buồn nhiều nhé nếu buồn quá có thể tâm sự với mình nhaaa~
Cảm ơn các cậu 💖

________________________________

- Chị bỏ em thật sao? Thật sự sao Yu Jimin...

Em và chị bên nhau ngót ngét hơn 4 năm mặc dù gia đình cấm cản, kinh tế không đầy đủ nhưng chị và em đều rất yêu nhau. Em và chị cả hai đã tốt nghiệp sống trong căn nhà nhỏ của chị, em làm phục vụ ở một quán cà phê còn chị làm nhân viên văn phòng dù lương cả hai không cao nhưng vẫn gọi đủ ăn đủ mặc, tưởng chừng cả hai sẽ bên nhau hạnh phúc như vậy cho đến một hôm.
Mẹ chị đã gặp riêng em.
- Tại sao cô luôn bám vào con gái tôi vậy? Có thể tha cho nó được không? Nó còn sự nghiệp còn tương lai phía trước nên tôi mong cô không phá hoạ tương lai của con bé
Mẹ chị đe doạ em muốn em rời xa chị
- Nhưng cô ơi hai bọn cháu yêu nhau thật lòng...
Chưa nói hết mẹ chị đã quát
- Thật lòng gì chứ? Hai đứa con gái mà gọi là yêu à? Tởm lắm đây cô biết không hả?
- Cô ơi..
Nước mắt em như sắp trào ra thì mẹ chị đã nói
- Coi như tôi xin cô buông bỏ con bé vì con bé còn tương lai phía trước
Mẹ chị nói với giọng buồn bã làm em phân vân ban đầu em đã kiên định sẽ phản khán nhưng tới mức này em phản khán làm sao đây? Cảm xúc em lẫn lộn nhưng mẹ chị nói đúng nhà chị là tài phiệt giàu có tương lai sáng ngời còn em chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường làm sao mà sánh với chị nghĩ tới đây em bật cười chua chát  em chỉ gật đầu coi như chấp nhận buông bỏ chị
Đêm đó em và chị đã cãi nhau rất lớn
- Em làm sao vậy? Tự nhiên lại muốn chia tay chị là sao chứ?
- Em nói rồi! Em chán chị rồi đừng hỏi vì sao vì chị không lo được cho tôi
Nói tới đây tim em như xé toạt ra chị là người luôn chăm sóc cho em mua những món em thích các ngày lễ đều mua hoa cho em không thiếu ngày nào mà giờ em lại nói chị không lo được cho em
- Em à, hai ta không cùng nhau cố gắng được nữa sao?
Chị vừa nói vừa khóc, em thấy vậy đau lòng lắm chứ nhưng còn sự lựa chọn nào nữa đây chị ơi?
- Buông thôi Jimin à hai ta không có tương lai đâu..
Chị đứng đó rất lâu rồi gật đầu
- Được vậy hai ta dừng lại thôi
Em nghe vậy buồn lắm chứ, đau lắm chứ nhưng em chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm như vậy để không làm ảnh hưởng tới tương lai của chị. Đêm đó em xách vali rời đi mặc dù đã cố ngăn nước mắt tuôn ra trước mặt chị nhưng em đã không làm được, chị nhìn theo bóng lưng của em cũng không kiềm được nước mắt mà bắt đầu oà khóc
Sau đêm đó chẳng ai biết em đi đâu làm gì chỉ biết Jimin giờ đang làm chủ một công ti lớn.
2 năm sau
- Chị bỏ em đi thật sao Yu Jimin? Tại sao chứ?
Em bật khóc nức nở tay chạm vào bia mộ khắc tên chị. 2 năm đó chị đã tìm em khắp nơi nhưng em luôn lẫn trốn chị, hôm đó em bên đường đang đi dạo bỗng thấy bóng dáng chị nhìn em, giật mình em vội chạy đi tất nhiên là chị chạy theo em nhưng không may chiếc xe tải đã tông vào chị. Lúc đó em như chết lặng khi thấy chị nằm bê bết máu em liền chạy tới đỡ chị gào khóc đau đớn
- Hức..chị ơi, chị tỉnh dậy đi đừng mà chị ơi..
Em bật khóc nức nở ôm chặt chị vào lòng, cảm nhận được em đang ôm mình chị đưa tay lên sờ nhẹ lên má em dịu dàng nói
- Chị tìm được em rồi nè, được bé ôm nữa...
- Chị đừng nói vậy chỉ cần chị không ngủ thì cả đời này sẽ được ôm em hôn em
Em cố lay chị để chị tỉnh nhưng đã muộn rồi em ơi chị đã nhắm mắt buông xuôi nhưng trên gương mặt chị vẫn nở nụ cười dịu dàng, bác sĩ chạy tới gấp gáp đưa chị tới bệnh viện cấp cứu mẹ chị liên tục chửi mắng em thậm chí đã tát em rất nhiều nhưng em không quan tâm vì bây giờ em chỉ cần chị tỉnh lại đổi bằng cả tính mạng của em thì cũng không tiếc nhưng ông trời đã không cho em cơ hội bác sĩ bước ra lắc đầu cùng với một câu khiến ai cũng chết lặng " chúng tôi đã cố gắng hết sức.." nghe tới đây mẹ chị liền không kiềm chế được đã đánh em nhưng em không phản khán vì giờ em đã không còn gì để mất chị là thứ quý giá nhất của em cũng đã rời xa như vậy thì em sống làm gì chứ? Mẹ chị thấy em không phản kháng liền dừng tay
- Cô biết không? Từ ngày cô rời đi con bé đã luôn tìm kiếm cô bất luận tôi ngắn cấm, nhốt con bé nhưng con bé vẫn cố gắng trốn thoát ra ngoài để tìm cô đó! Tại sao vậy chứ? Tại sao lại đến mức này chứ?
Mẹ chị bật khóc ba chị liền ôm lấy mẹ chị vào trong nhìn chị lần cuối, em nghe mẹ chị nói liền chết lặng hai năm nay chị vẫn luôn tìm em sao? Lúc này em đã ngã quỵ xuống ôm lấy mặt mà khóc lúc này hối hận cũng chẳng làm gì được đâu em ơi...
Hôm nay là ngày tròn 1 năm chị mất ba mẹ chị vẫn cho em lui tới mộ chị, hôm đó em tới mang món chị thích mà tự tay em làm cho chị trước đó vì cả hai quá bận rộn với công việc nên cả hai rất ít khi nấu cơm ở nhà chỉ toàn ăn ngoài nhưng giờ em có rất nhiều thời gian nấu rất nhiều món ngon nhưng chẳng còn chị ở đây, làm sao đây hả chị ơi? Chị bỏ em như nào cũng được tại sao lại âm dương cách biệt như vậy chứ hả Yu Jimin?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top