• • • •
Minjeong đang nằm dài trên bãi cỏ công viên sau khi chạy vài chục vòng ở đấy. Tiếng thở dốc nặng nề, nước mắt lăn dài hòa lẫn cùng với mồ hôi. Gương mặt vui vẻ thường ngày dường như đã biến mất
Flashback
"Cho cháu 2 phần bánh gạo cay"
"Hôm nay sao chị lại có nhã hứng mời em đi ăn vậy"
Lời Minjeong vừa cất lên thì chủ quán cũng đã bày 2 đĩa bánh gạo nóng hổi
"Chỉ là có chuyện vui muốn kể cho em nghe thôi"
"Hửm?" Minjeong miệng đầy bánh gạo ngước lên hỏi chị
"Ăn từ từ thôi, sốt dính đầy miệng rồi kìa"
"Hihi có chuyện gì mà làm thiên thần của em vui đến thế vậy?"
"Ừm... chị có bạn trai rồi"
*keng* chiếc muỗng trên tay Minjeong rớt xuống
"H...ả chị nói gì vậy? Chị đang đùa em đúng không?"
"Chị nói thật mà. Em nhớ cái người hồi nãy đi kế bên chị không là ảnh đó, ảnh là tiền bối hơn chị một tuổi..."
"Nè em còn nghe chị nói không Minjeong?"
"Hả có... em đang nghe"
"Vậy sao em không trả lời chị"
"À em chỉ đang nghĩ rằng ảnh có tốt với chị không thôi"
Thật sự thì Minjeong chả nghe lọt tai chữ nào, trong đầu thì mãi lặp lại câu nói 'chị có bạn trai rồi', cổ họng như nghẹn lại, ngăn bản thân rơi nước mắt. Chị vẫn đều đều kể về anh ta với chất giọng đầy yêu thương
"Em yên tâm anh ấy tốt bụng lắm"
"V..âng"
End flashback
Nước mắt bỗng chốc lại rơi xuống. Đau quá. Nhưng khi nhớ lại nụ cười của chị khi nhắc đến anh ta, thật đẹp làm sao. Nụ cười đó đã từng là của riêng Kim Minjeong hay chỉ là do em tự ảo tưởng về bản thân. Ảo tưởng mình là người duy nhất có được nụ cười đó.
---------------
"Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm"
Minjeong đã từng bật cười khi vô tình đọc nó trong lúc lướt web. Em cảm thấy khá là nhảm nhí trong khi thực tế cuộc sống chẳng phải thiếu đồ ăn, không khí, nước,... những thứ mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng từ hàng tỉ năm về trước mới có thể giết chết chúng ta hay sao? Một câu nói tưởng chừng chả có gì đặc biệt và không đáng để tâm đến nhưng đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Kỉ niệm - chúng chẳng cần vũ khí hành hạ ta qua thể xác, chỉ đơn giản là một cuốn phim tua lại, khiến nỗi đau chầm chậm thấm vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Và thật sự thì nỗi đau tinh thần luôn đau đớn hơn nỗi đau thể xác mà, đúng không?
Đã ba tháng kể từ ngày hôm đó. Khoảng thời gian qua có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất của Minjeong. Không còn những khoảng khắc cả hai dắt tay nhau đi khắp nơi để cùng nhau kiếm chỗ bán bánh gạo cay ngon nhất, chẳng còn những lời nói cười đùa của Minjeong dành cho Jimin và đáp lại nó là những cái đánh từ chị nhẹ nhàng rớt lên vai em và khi chiều tà cũng chẳng còn hai bóng dáng quen thuộc cùng đạp xe trên con đường trở về nhà. Tất cả dường như biến mất như chẳng hề tồn tại.
Để nỗi đau trong lòng không một lần nữa dâng lên, Minjeong luôn tránh Jimin mọi lúc có thể. Em không qua nhà chị học bài nữa, lúc đi học về thì cứ mãi trên phòng, cả ngày chả bước ra ngoài, những lúc mẹ kêu qua nhà bác Yu đưa đồ thì em lại đùn đẩy cho chị Seulgi. Chuyện đến trường của chị cũng chẳng cần phải lo lắng vì ngày nào em mở cửa ra cũng đã thấy một bóng dáng cao lớn đợi chị trước cổng rồi. Chẳng biết nên vui vì em sẽ không phải vô phòng giám thị vì những lần đi trễ vì đợi chị hay nên buồn cho tình cảm của chính mình.
Jimin cũng nhận ra sự khác thường của Minjeong. Nhưng em lấy cớ là sắp thi cuối kì và năm sau thì chuyển cấp nên em muốn tập trung học hành nhiều hơn.
"Ồ ra vậy, cố lên nhé cún con. Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ tìm chị, chị giúp em."
Vậy chị biết cách để trái tim em có thể ngừng rung động trước chị hay không? Nếu bây giờ em nói ra em yêu chị hơn chính bản thân mình thì chị có vì em mà chấp nhận?
---------------
Cái lạnh của mùa đông đang dần tiến vào khi mùa thu vừa qua đi. Đã là tháng 12 rồi ư. Vậy là kì nghỉ đông đã bắt đầu rồi. Mùa này mà đắp chăn ngủ sáng đêm là phải biết. Minjeong đã lên kế hoạch rồi chỉ ăn và ngủ thôi. Thời gian qua em đã quay cuồng đủ trong bài vở và mớ hỗn độn trong đầu này thì vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thôi bỏ đi ngủ cái đã, giường ơi ta tới đây.
*reng*
Vừa phi mông lên giường thì tiếng chuông điện thoại reo. Cái gì vậy? Em ngủ thôi chứ có phá làng phá xóm đâu mà không cho em ngủ. Lật đật bò dậy cầm điện thoại trên tay, miệng thì rủa thầm. Ể là Jimin gọi, đang phân vân có nên nghe hay không nhưng trốn mãi cũng không phải là ý hay.
"Alo em nghe nè chị"
"Em có rảnh không, lâu rồi chị em mình chưa đi dạo nay đi với chị nhé"
"Ờ thì..."
"Sao thế em bận à?" . Nghe đầu dây bên kia giọng đang dần ỉu xìu Minjeong cũng không nỡ từ chối, nở nụ cười nói với chị
"Không, em không bận. Tí nữa 7h nhé"
---------------
"Wa đã quá mùa đông ăn canh hầm đậu hũ là tuyệt nhất. Chỗ này bán ngon ghê á." Minjeong vỗ tay tán thưởng, mắt vẫn không rời khỏi tô canh. Thấy Jimin vẫn chưa hề đụng đũa em thắc mắc hỏi
"Sao chị im lặng vậy, sao không ăn"
"À không chị đang suy nghĩ một số chuyện thôi"
"Về bạn trai chị à?". Nhìn chị giật mình thì em biết là mình nói đúng rồi
"Có chuyện gì thì cứ tâm sự với em đừng để mãi trong lòng"
"Thì dạo này tụi chị có cãi nhau một số chuyện, rõ ràng anh ấy sai nhưng ảnh không chịu nhận nên tụi chị đang giận nhau"
"Vậy thì em nghĩ..."
"Chị mới vừa chợt nhớ chị có việc, chị về trước, xin lỗi em nha"
Chưa đợi Minjeong load xong thì bóng dáng chị biến mất sau cánh cửa. Để lại em với gương mặt ngơ ngác và nỗi thất vọng, chua xót đang lớn dần lên. Hớp thêm một miếng canh, tô canh vẫn ở đó vẫn ở nhiệt độ nóng như vừa mới được bưng ra nhưng lòng em lại lạnh đau đến không thở nỗi. Lặng lẽ đưa tay lên mặt, nước mắt đang chảy, nở nhẹ nụ cười buồn chắc là do hơi nóng từ tô canh thôi. Nhưng không thể dối lòng một điều rằng chị ấy rời đi vì thấy anh ta. Khi nãy qua khung cửa của quán ăn em cũng thấy...bạn trai của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top